Quan Cư Nhất Phẩm Chương 871: Ám đấu


Chương 871: Ám đấu(1)

Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.vn

http://vipvanda
 


Tht ra Hồ thần y đó chính là quân cờPhùng Bảo an bài. Mạnh Hòa mặc dù trong cung vô căn vô cơ, nhưng dù sao cũng là lễ đại đương, lại vì nịnh bợ hoàng đế, chuyện bỉổi nào cũng đều đồng ý làm, bởi vy Long Khánh rất thích. Hơn nữa ngoại đình có thêm Cao Củng ủng hộ, cho nên mấy tội nhỏ thông thường không động đến hắn được.

Tuy nhiên điều này không làm khó được Phùng Bảo, là đốc công Đông Xưởng, vu oan hãm hại đó là bài học bắt buộc. Hắn tranh thủ hoàng hu và quý phi đều lễ Pht, khẳng định cực kỳ phản cảm đối với việc táng tn thiên lương, liền thay Mạnh Hòa tìm một Hồ thần y, gạt hắn bước lên đường tà đạo. . . Đương nhiên, Mạnh Hòa cũng là tự mình tìm đường chết, không ai buộc hắn, không đáng thương cảm.



- Ba nuôi, nhóm người ở ngoại trạch của Mạnh Hòa đã nằm trong lòng bàn tay của hài nhi rồi, tùy thời đều có thểđộng thủ. - Từ Tước mắt lóe hung quang nói.

- Chờđã, chờđã. . .
Phùng Bảo lại lắc đầu, vẻ mặt lãnh khốc nói:
- Còn chưa đến lúc, nếu như thằng ngu Mạnh Hòa này xong đời thì ai giúp ta làm chuyện nên làm?

Nghe nói thế, tuy biết bốn bề vắng lặng, nhưng Từ Tước vn run lên, không dám nói thêm chữnào. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

*********

Buổi tối hôm đó ai cũng không thểngon giấc. Vào lúc Phùng Bảo vội vàng bái phỏng hẻm Bàn Cờvà hẻm Mũ Sa thì quý phủ của Cao các lão cũng nghênh đón một vịkhách không mời mà đến, LữQuang Lữđại hiệp.

Nghe xong Cao Phúc bẩm báo, Cao Củng có chút kinh ngạc. Hắn từng gặp qua LữQuang này, mặc dù đối phương là môn khách của Từ Giai nhưng Cao Củng có ấn tượng rất tốt với hắn, bởi vì đối phương là loại người 'hiệp nghĩa' mà nam nhi Yến Triệu rất thưởng thức. . .Hắn sai người điều tra qua, LữQuang này khi còn trẻ đã từng bởi vì báo thù mà giết người, sau khi được bằng hữu cứu ra, từ đó đã triệt đểthay đổi, mặc dù bởi vì đã từng phạm pháp mà chung thân mà không có duyên với khoa trường, nhưng vn lp chí hăng hái đọc sách, rốt cuộc trở thành học giảnổi danh vùng Giang Chiết.

Phụ thân của người này đã từng làm môn khách của Từ Giai, sau đó Từ Giai bịThái Quốc Hi hại cửa nát nhà tan, ngay cảtrạch tử cũng bịđốt. Từ Giai trốn ngay trong đêm, lúc không nơi đểđi, là LữQuang đã dn tiền thủ phụ đang không chỗ trốn về nhà ở. Lúc này mới giúp Từ Giai không có tái diễn bi kịch như Nghiêm Tung.

Vì bang Từ Giai vượt qua kiếp nạn này, LữQuang mang theo thư của Từ Giai vào kinh, tới trước quý phủ của Trương Cư Chính cầu hắn hỗ trợ, ai ngờviệc này rất nhanh bịCao Củng biết, cũng lấy điều này đểchất vấn Trương Cư Chính. Cũng may Trương Cư Chính thong dong ứng đối, nói người ta là muốn ta giúp đỡ bái kiến ngươi. Mặc dù Cao Củng đã sản sinh cái nhìn đối với Trương Cư Chính, nhưng lời nói của đối phương đã nói miệng rồi, hắn cũng đáp ứng cho gặp.

Vì thế LữQuang có thểbái yết Cao Củng, ngày đó hắn ở trong trạch viện của Cao Củng khóc lóc, hết sức thê lương, như thểThân Bao Tư nằm khóc với Tần Đình, khiến phu nhân của Cao Củng ở nội trạch nghe mà cũng mềm lòng, cùng rơi lệ theo. Cao Củng cảm động với lòng trung của hắn, càng quan trọng là, thủ phụ đại nhân cũng vì thế mà cảm nhn được áp lực của dư lun, vì vy trên tấu chương Thái Quốc Hi định ra phán phạt ba mẹ con Từ thị, Cao Củng phiếu nghĩtrảlời 'Quá nặng', bảo thay đổi phán quyết. Cao Củng lại liên tiếp viết thơ cho bản thân Quốc Hi và tuần án Tô Tùng, biểu thịhy vọng nểmặt Từ Giai là nguyên lão phụ thần trí sĩ, tn lực khoan dung phán án, đểbảo tồn thểdiện cho ông ta, không đểông ta về già còn chuốc lấy nhục nhã và vất vả. Cao Củng lại tự mình gửi cho Từ Giai liền ba phong thư, nói rõ mình tuyệt không có ý trảthù, cũng báo cho địa phương quan án phạt trước kia định ra đã bịbác bỏ, bảo Từ Giai đừng lo.

Có người nói sau khi Thái Quốc Hi nhìn thấy câu trảlời Cao Củng thì biến sắc, thốt lên: "Cao công đã bán đứng ta rồi! Khiến ta thành kẻ bịngười người oán gin, còn ông ta thì thành người tốt!" Nhưng bất kểnhư thế nào, Cao Củng đã minh xác tha cho Từ Giai một con đường, không biết Lữđại hiệp này đến đây là vì chuyện gì?

Mặc dù bụng đầy nghi hoặc, nhưng Cao Củng vn tiếp kiến LữQuang.

Sau khi nhìn thấy thủ phụ đại nhân, LữQuang đầu tiên là biểu thịáy náy, ban ngày người lắm miệng nhiều, sợ sẽ gây thêm phiền phức cho thủ phụ đại nhân, cho nên mình mới đến vào đêm hôm thế này.

Cao Củng khoát tay, nói:
- Ban ngày tới ngươi cũng không thấy ta.

Phải thừa nhn, LữQuang tướng mạo đường đường, vẻ mặt chính khí, lại rất biết sát ngôn quan sắc, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, khiến người luôn nhịn không được mà thân cn. Bằng không thủ phụ đại nhân cũng sẽ không gặp hắn.

Chào hỏi vài câu, Cao Củng liền hỏi hắn mục đích đến đây. LữQuang nói, đầu tiên mình đến đây là vì đại biểu Từ các lão nói lời cảm tạ, đa tạthủ phụ đại nhân trợ giúp.

Cao Củng đỏ mặt nói:
- Chuyện này, người phía dưới quảtht làm có hơi quá phn, lão phu đang ở Bắc Kinh nên khó mà biết được, nếu không phải ngươi tới chỗ ta khóc lóc, nói không chừng đến bây giờta vn chưa hay biết gì đâu.

Cảm thấy mình càng tô càng đen, Cao Củng vội vàng ho khan một tiếng nói:
- Nghe giọng của ngươi, hình như còn có chuyện gì hả?

- Việc sau là do tiểu nhân cuồng vọng. - LữQuang nói: - Vốn tiểu nhân là muốn rời khỏi kinh, nghe nói bởi vì ta nên mới khiến nguyên ông hiểu lầm Trương các lão, kết quảlàm Trương các lão ăn ngủ không ngon, muốn đích thân xin lỗi với ngài, lại không có mặt mũi. Ta muốn nói 'Ai buộc chuông thì người đó cởi', vy quá không biết lượng sức rồi. Nhưng nhịvịlà thủ lĩnh của quốc gia, giang sơn xã tắc của Đại Minh còn trên vai hai người, cho nên ta không biết lượng sức cũng muốn thử một lần, giúp nhịvịgiải trừ hiểu lầm.

Rồi hắn lấy ra một phong thư nói:
- Cho nên tiểu nhân tìm Trương các lão, bảo Trương các lão viết một phong thư, cảgan qua đây đưa cho ngài.

Cao Củng nhìn LữQuang mà không muốn tiếp lá thư này, bởi vì hắn cảm thấy, LữQuang căn bản không có tư cách đa sự.

Thấy hắn không tiếp, LữQuang liền quỳ xuống trước mặt hắn giơ lá thư lên cao. Song phương giằng co nhau chốc lát, cuối cùng vn là Cao Củng mềm lòng, cầm lấy thư mở ra xem, quảnhiên là nét chữcủa Trương Cư Chính.

Trong thư trước tiên tán dương Cao Củng một phen, nói thủ phụ đức cao vọng trọng, là người thế nhân chú mục, mình không thểtheo kịp, càng không dám có ý nghĩkhông an phn gì. Đại Minh triều cũng không thểthiếu sự đoàn kết của các thần, hắn tht tình thỉnh cầu Cao Củng giải trừ hiểu lầm giữa đôi bên, cùng nhau đồng tâm hiệp lực phụ tá hoàng thượng, cũng biểu thịsau này nghe hắn như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, sẽ không tự chủ trương nữa. .. Trong thư ngôn từ khiêm tốn, giữa câu chữđều lộ ra ý kính trọng đối với Cao Củng, đồng thời ám chỉTrương Cư Chính không hề có ý đồ gì với ngôi vịthủ phụ của Cao Củng. Trương Cư Chính còn giải thích với Cao Củng rằng, mình không phải là có ý định đối nghịch với hắn, tất cảđều là một sự hiểu lầm. Khi Lưu Phấn Dung, Tào Đại Dã thượng sớ buộc tội mình không biết, cho nên không có kịp thời ngăn cản, tht sự là có lỗi với Cao Củng, cũng xin hắn xá tội.

Trương Cư Chính còn ở trong thư nhắc tới: "Qua vài ngày nữa chính là đại thọ 60 của ngài, Chỉcó những người có thểgánh vác được trọng trách thống trịthiên hạthì mới nhn được trường thọ do ông trời ban tặng." Trương Cư Chính còn tán thưởng Cao Củng rằng, công lao của hắn có thểso sánh với Y Doãn và Chu Công, những lời này làm cho Cao Củng hết sức thoải mái.

__________________

 Chương 871: Ám đấu(2)

Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.vn

http://vipvanda
 

Sau khi xem thư của Trương Cư Chính, tâm tình Cao Củng tốt hơn nhiều, giống như táo bón nhiều ngày mà được giải thống khoái vy. Nhưng cũng không có khảnăng người ta nói gì hắn cũng tin, thế là hắn nói với LữQuang:
- Trong thư Trương Thái Nhạc nói chuyện Tào Đại Dã buộc tội ta không có liên quan tới hắn, nhưng họ Tào đó đã chính mồm thừa nhn với ta là bịngười sai khiến.

- Đúng là bịngười sai khiến, nhưng không phải Trương Thái Nhạc. - LữQuang hiển nhiên sớm có chuẩn bịnói: - Thái Nhạc nói với ta, Tào Đại Dã là người cùng thôn với Triệu Trinh Cát, nghe nói việc này là do Triệu Trinh Cát gây nên. . . Nhưng việc này không có chứng cứ, không thểviết vào thư được.

Dừng lại một chút hắn mới nói:
- Hắn còn nói, Triệu Trinh Cát lợi dụng việc dạy học, tán ngôn nam bắc, khắp nơi nói xấu ngài, rất nhiều thanh niên không rõ chân tướng bịlừa, trở thành tay chân của hắn. Hiện tại Bắc Kinh quảnhiên có người buộc tội ngài rồi, nếu như Nam Kinh cũng có người buộc tội ngài, thì nhất định là do hắn xúi giục rồi.

- Triệu Trinh Cát? !

Cao Củng nghe được tên này, trong đầu lp tức nhớ tới kẻ đối địch không chết không ngớt đó, hắn liền thở dài nói với LữQuang:
- Lão phu luôn thành tâm đối đãi với Thái Nhạc, nghĩchắc hắn cũng không phụ lòng như vy, thì ra là Triệu Trinh Cát ở bên trong phá rối.

- Hiểu lầm rốt cuộc được tháo gỡ rồi. - LữQuang đại hỉnói: - Tht sự là chuyện vui của nước nhà.

Địch ý của Cao Củng đối với Trương Cư Chính vốn là thành lp trên suy lun của Hàn Tiếp, hiện tại Trương Cư Chính lại đưa ra kẻ hiềm nghi là Triệu Trinh Cát, hơn nữa nói cũng tht hơn nhiều so với Hàn Tiếp. Giờđây Cao Củng cũng không thểkhẳng định chuyện này có phải là Trương Cư Chính làm chủ hay không rồi. Huống chi, cho dù vì làm cho Trương Cư Chính lơ là, hắn cũng sẽ không nói mình không tin.

Nâng chung trà lên thổi hơi nóng, tâm tình Cao Củng dần dần bình tĩnh trở lại, hắn ngẩng đầu nói với LữQuang:
- Chuyện đã qua, ta cũng sẽ không tái truy cứu. Ngươi trở lại nói cho Trương Thái Nhạc, nếu không phải lão phu kịp thời ngăn lại, không biết có bao nhiêu người muốn buộc tội hắn đâu! Cho nên không cần lo lắng lão phu sẽ thế nào, cứtn sức làm việc công đi.

LữQuang rất giỏi về sát ngôn quan sắc, hắn thấy thời cơ đã đến liền nói với Cao Củng rằng, Trương Cư Chính nhất định sẽ nhớ kỹ đại ân đại đức của hắn, đồng thời trong lời nói đểlộ ra, Trương Cư Chính biết có người chuẩn bịthượng sớ buộc tội hắn, biểu đạt hết sức lo lắng.

Chuyện này đương nhiên là Cao Củng làm chủ, tuy nhiên hắn vn tiến hành biện giải với LữQuang:
- Người quang minh chính đại không làm chuyện mờám, lão phu sẽ không ở sau lưng phá rối!

Thông qua đoạn tiếp xúc này, LữQuang đã rõ ràng tâm lý của Cao Củng, vì vy chuyển đề tài, vẻ mặt chân thành nói:
- Thế thì khẳng định là các Ngôn quan kiếm chuyện, lúc này thánh thểmới khỏi, gây chuyện khiến nhân tâm bất an thế này cũng sẽ ảnh hướng đến hoàng thượng dưỡng bệnh.

Những lời này đã trúng chỗ yếu hại của Cao Củng, bởi vì hoàng đế là cây trụ quyền lực của hắn, một khi Long Khánh có cái gì bất trắc, quyền lực của hắn sẽ rất khó mà bảo đảm nữa, đây là điều hắn sợ nhất. Vì vy Cao Củng bảo LữQuang chuyển cáo Trương Cư Chính, nói vào lúc này mọi người nhất định phải lấy đại cục làm trọng, phụ tá hoàng đế, nói hắn sẽ đứng ra ngăn các Ngôn quan thượng sớ gì gì đó.

Đuổi LữQuang đi rồi, Cao Củng trở lại thư phòng lâm vào trầm tư, mặc dù ngoài miệng nói là buông tha Trương Cư Chính, nhưng loại hứa hẹn trong bụng này căn bản không xác định được gì. Nếu như hắn cảm thấy cần thiết, tùy thời đều có thểchém Trương Cư Chính rớt xuống ngựa.

Nguyên nhân chân chính ở đây là hiện tại hoàng đế đã khỏi hẳn, nguy cơ lớn nhất đã được giải trừ, hơn nữa Trương Cư Chính cũng không còn là người trực tiếp uy hiếp đến mình nữa. . . Giữa hai người, hiện tại vắt ngang một Thẩm Giang Nam càng trẻ hơn Trương Cư Chính, cường đại hơn Cao Củng hắn, lựa chọn lý trí tựa hồ là liên hợp lại với Trương Cư Chính, đểhình thành áp chế đối với Thẩm Mặc.

Đương nhiên tiền đề là, Trương Cư Chính là tht tâm quy thun. . . Hơn nữa đối đãi với Thẩm Mặc vừa mới kết minh như vy, mặc dù đối với một chính khách thì nó là điều hết sức bình thường, nhưng Cao Củng vn cảm thấy thẹn và do dự.

Tối nay đã định trước một đêm không ngủ.

*********

Không ngủ không chỉCao Củng.

Hẻm Bàn Cờ, đêm đã khuya, không một tiếng động âm thanh. Tối nay Thẩm Mặc ngủ trong phòng Nhu Nương, nhưng mãi đến nửa đêm y vn còn trằn trọc không ngủ được, chỉphải lẳng lặng đứng dy, nhưng vn kinh động đến Nhu Nương, nàng mở mắt hỏi y làm gì.

Thẩm Mặc lắc đầu cười, ý bảo nàng ngủ tiếp, Nhu Nương nhìn ra y có tâm sự, cũng không nhiều lời, chỉđứng dy khoác thêm áo cho y, nhỏ nhẹ nói:
- Đêm khuya, sương nặng, nên về sớm.

Thẩm Mặc ấm lòng, vuốt tóc dính trên trán cho nàng rồi xoay người đi ra ngoài.

Đêm đã khuya, trong viện chỉcó tiếng côn trùng kêu vang không ngừng, vầng trăng như lưỡi liềm, vẩy xuống mặt đất một màu sương bạc. Thẩm Mặc chắp tay sau đít, bước chm trên con đường chữthp dưới tàng cây, qua khóm hoa, trên gương mặt đầy trầm tư.

Nguyên nhân y như vy cũng không chỉlà bởi Phùng Bảo tới chơi, bởi vì y tin tưởng năng lực của Thẩm Minh Thần, chỉcần vịlão huynh này muốn đảthông quan hệ, đến nay vn còn chưa thất thủ. Nhưng đối với chuyện này y cũng không lạc quan như Vương Dần. . . Sau khi Phùng Bảo đi, Vương Dần cười chúc mừng y: "Từ đây đã đứng ở thế bất bại!"

Thẩm Mặc tự nhiên biết ý nghĩa của Phùng Bảo là ở đâu, nhưng y không cảm thấy hưng phấn chút nào, trong đầu trái lại giống như bịchất chứa rác bụi, không thểchứa thêm được gì. . . Đây là đang thụt lùi! Mình mấy năm nay tht vất vảmới chối bỏ được quan hệ với thái giám trong cung, hiện tại lại muốn đi lại lộ tuyến hoạn quan, như vy cho dù tương lai có thắng thì chẳng qua cũng là trn thắng kiểu cũ. Mà chỉcần là kiểu cũ thắng lợi thì trốn không thoát số phn bi kịch 'Quân dĩthử hưng, tất dĩthử vong'.

Bởi vì quyền lực của hoạn quan tht ra là biến dịvà phân nhánh của hoàng quyền, nếu mình muốn hợp mưu với bọn họ thì nhất định phải cổ vũ cho sự kiêu căng của họ, điều này lại trái ngược với phương hướng của mình.

Đương nhiên y sẽ không oán gin Vương Dần và Thẩm Minh Thần tự chủ trương, dù sao lấy ánh mắt của hai người bọn họ thì đây xem như là lựa chọn tốt nhất đối với mình rồi.

Nhưng tht là tốt nhất sao? Thẩm Mặc biết, cái nhìn của họ đều thành lp trên cơ sở quan niệm thâm căn cố đế 'Hoàng quyền không thểchiến thắng'. . . Mặc dù Vương Dần kinh thiên vĩđịa, Thẩm Minh Thần to gan lớn mt, nhưng hai người dù sao cũng là văn nhân truyền thống sinh trưởng trong Chu Minh hoàng triều 200 năm. Mặc dù họ đã hiểu rõ điều mình theo đuổi, là hạn chế hoàng quyền, giải quyết bế tắc nhân vong chính tức, nhưng mà nhiều hơn đó là đem mục tiêu này trở thành một loại lý tưởng trên mây, khi nói đến thì không gì kiêng kỵ, nhưng tht muốn họ làm đến nơi đến chốn, rồi lại bất giác tránh né khiêu chiến của hoàng quyền, đi tìm biện pháp chiết trung.

Thẩm Mặc không trách bọn họ, bởi vì sinh sống ở thời đại này hơn 20 năm, mặc dù thực lực mình càng ngày càng cường đại, nhưng lòng tin khiêu chiến hoàng quyền lại càng ngày càng nhỏ. . . Từ lúc ban đầu 'nghé mới sinh không sợ hổ', đến bây giờhơi có chút bất đắc dĩtrước sợ lang, sau sợ hổ, biểu hiện ra không phải là một người nhu nhược, mà là hoàng quyền thời đại này không thểchiến thắng.

Cái gì không biết không sợ, khi ngươi càng lý giải, lại càng có thểcảm nhn được sự đáng sợ của nó...

Nhưng thực sự muốn mai táng lý tưởng của mình, làm một quyền thần không khác gì Cao Củng, Trương Cư Chính sao? Thẩm Mặc ngửa đầu nhìn tinh không, nhớ tới câu nói của Immanuel Kant.



Chương 871: Ám đấu(3)

Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.vn

http://vipvanda
 


Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mặc về tới nội các, vốn tưởng rằng mình đến sớm, không ngờCao Củng và Trương Cư Chính đều có mặt rồi. Thấy Cao Củng ngồi ngay ngắn sau bàn gỗ lim lớn, Trương Cư Chính đứng ở bên cạnh đang nói cái gì. Thấy Thẩm Mặc đến, hai người không hẹn mà cùng ngm miệng. Trương Cư Chính gt đầu một cái với Thẩm Mặc, Cao Củng cười nói:
- Giang Nam, đêm qua ngủ ngon chứ?

- Về nhà cảmột buổi tối mà mất ngủ.

Thẩm Mặc lắc đầu cười khổ, thấy vành mắt Trương Cư Chính thâm quầng, trong mắt Cao Củng cũng đầy tơ máu, y liền cười nói:
- Nhịvịhình như cũng không ngủ ngon.

- Vài ngày trước căng thẳng quá, nhất thời còn chưa điều chỉnh được. - Trương Cư Chính cười nói, rồi ngồi trở lại vịtrí của mình.

- Đúng vy. - Cao Củng cũng cười nói: - Tuổi đã cao rồi, không còn ngăn được gió táp mưa sa như năm đó nữa.

Thẩm Mặc liền phát giác không thích hợp rồi, lời nói và việc làm của người là có quán tính, nhất là loại nhàn thoại vô ý này, càng có thểlộ ra bầu không khí trước đó bọn họ nói chuyện. Nếu như hai người đang khắc khẩu, hoặc là nói chuyện rất không thoải mái thì sẽ không nhất trí trảlời mình như vy.

Mang theo đầy bụng hồ nghi ngồi trở lại vịtrí, Thẩm Mặc nhìn Trương TứDuy một cái, thấy đối phương vn với bộ dạng sụp mi thun mắt, trên mặt còn lưu lại vẻ hưng phấn. . . Bởi vì ngay tại ngày hôm qua, Dương Bác đã trở về, điều này chí ít có ý nghĩa, Tử Duy bạn học không thểlại bịcoi nhẹ nữa, bởi vì tiếng nói của hắn sẽ đại biểu cho thái độ của một người khác.

Nhưng Dương Bác trở về đối với Thẩm Mặc và Cao Củng cũng không phải tin tức tốt gì, bởi vì trước khi có đại tang, chức quan của lão tiên sinh này là Lại bộ thượng thư kiêm Binh bộ thượng thư, dựa theo quy củ, sau khi khởi phục phải quan phục nguyên chức, hoặc chí ít hai phía chiếm một cái. Mà chức thiên quan đã bịCao Củng chiếm 4 năm, trong đó không biết có bao nhiêu đại thần buộc tội hắn chuyên quyền, vượt quá, nhưng hắn cứkhông thu tay. Bởi vì đây là cơ sở đểhắn cải thảo. Mà Thẩm Mặc dù không phải là Binh bộ thượng thư, nhưng hiện tại sở hữu một nhóm hai thượng ti, mười tám lang trung, từ trên xuống dưới đều là người của y, dù cho mấy năm không ở trong kinh, cũng không ai có thểqua mặt y cài người vào được.

Nói tóm lại, Lại bộ, là cơ sở quyền lực của Cao Củng, Binh bộ, là cơ sở quyền lực của Thẩm Mặc, đâu thểnhường giường cho người khác ngủ ké được? Đổi thành người khác, tranh cũng không dám tranh với hai người họ. Nhưng đây là Dương Bác, thiên hạkỳ tài còn sót lại của Gia Tĩnh triều, lão đại chân chính của Sơn Tây bang, một trong những chủ mưu năm đó hạbệ Từ Giai đang như mặt trời ban trưa, lần này phụng chiếu cường thế tái nhm chức, khẳng định có người bịmất thịt.

Tới cùng là đểhắn về lại Lại bộ hay là Binh bộ, đây là một vấn đề luôn xen ln giữa Cao Củng và Thẩm Mặc.

Ai tới làm vt hi sinh? Hoặc là cùng nhau hi sinh?

Hội nghịnội các được tổ chức trong bầu không khí vi diệu, trước tiên thương nghịmấy hạng mục của Hộ bộ. Cao Củng liền chuyển đề tài tới Binh bộ, hắn nói với Thẩm Mặc:
- Việc Binh bộ vn là do ngươi tới quản, hoàng thượng mới có thểyên tâm. . .

Dừng một chút hắn mới nói tới chính đề:
- Mấy năm nay ngươi không quản Bộ vụ, có một số tướng quân làm rất tệ, phải chỉnh đốn lại mới được.

Rồi hắn chỉtay lên phần tấu chương trên bàn, bảo người đưa đến trước mặt Thẩm Mặc:
- Ngươi xem đi, Đỗ Hóa Trung đó lại đang kiếm chuyện, lần này còn kéo theo ái tướng của ngươi hạch tội luôn.

Thẩm Mặc thản nhiên tiếp nhn tấu chương, y xem qua rất nhanh. Thấy là tuần án Phúc Kiến Đỗ Hóa Trung thượng sớ buộc tội kế liêu tổng binh Thích Kế Quang vì tình riêng làm rối kỉcương, thông đồng với bộ hạngày xưa. Tiền căn của chuyện này phải nói đến cuối năm ngoái, Đỗ Hóa Trung này thượng sớ hạch tội Kim Khoa, Chu Ngọc từng đảm nhiệm tham tướng Phúc Kiến tội tham ô nghiêm trọng, nhưng Binh bộ phê chỉthịdo tuần phủ Phúc Kiến thẩm vấn.

Tuần phủ Phúc Kiến lại đem vụ án đẩy cho Đô chỉhuy sứti, mà không phải Án sát ti chuyên quản lý ti pháp xử lý.

Kết quả, hai người không chỉkhông nhn được xử lý, chỉbịđiều đi Hà Sóc là xong việc.

Đây rõ ràng là quan lại bao che cho nhau. Đỗ Hóa Trung đương nhiên không vui, hắn lại thượng tấu hạch tội. Hắn nói Binh bộ vì sao giao án này cho tuần phủ? Tuần phủ lại vì sao không chuyển giao cho cơ quan tư pháp chuyên môn mà giao cho cơ cấu không quan hệ gì tới cái này? Những điều này trên chế độ đều không cho phép mà! Mà chứng cứhai người tham ô rõ ràng lại chỉbịđiều đến phương Bắc là xong. . . Tất cảcác loại đều nói rõ, khẳng định là có người đang thông đồng, bao che tội phạm.

Hơn nữa Đỗ Hóa Trung một mực chắc chắn là Kim, Chu nhịtướng đã hối lộ số tiền lớn cho đương nhiệm kế liêu tổng binh Thích Kế Quang, sau đó Thích Kế Quang giúp bọn hắn đảthông quan hệ với Binh bộ, đểtránh khỏi bịxử phạt. Đỗ Hóa Trung yêu cầu triều đình nghiêm trịkhông tha đối với chuyện này, đểchấn chỉnh quyền uy!

Sau khi đọc xong, Thẩm Mặc ý thức được Thích Kế Quang rất có thểđã gây ra đại họa. Bởi vì Đỗ Hóa Trung dám nói chắc chắn như vy thì tất nhiên đã đạt được tin tức gì rồi. Mà bản tính của Thích Kế Quang y cũng biết, hay thích kéo bang kết phái, dựa vào tặng lễ đi quan hệ giải quyết vấn đề. Nhưng hiện tại y không thểtỏ thái độ, chỉdàn xếp cho ổn thoả:
- Hôm nay ta sẽ cho người đi xác minh, kiểm chứng chuyện này.

- Không cần phiền thế đâu. - Cao Củng như cười như không, lấy đầu ngón tay đẩy một phong thư ra: - Ngươi lại xem cái này đi.

Thư lại lại đưa lá thư đến trước mặt Thẩm Mặc, Thẩm Mặc mở ra xem. Là báo cáo của tuần phủ Phúc Kiến Hà Khoan cho nội các, nói vụ án đó là Binh bộ bảo ta làm vy, ta đâu có cách nào khác? Còn kèm theo công văn của Binh bộ.

Nhìn mấy thứnày, tâm tình hiện tại của Thẩm Mặc là gì? Phn nộ, xấu hổ, phiền muộn, hổ thẹn? Hoặc có đủ tất cả! Y đểý đến ngày sau lạc khoản, đều là việc của tháng trước. Nói cách khác, trước khi mình vào kinh Cao Củng đã chuẩn bịsố đạn pháo này rồi, tuy nhiên sau đó hoàng đế đột nhiên phát bệnh nên hắn mới chm chạp không đưa ra, còn chưa đợi đến thánh thểcó chuyển biến tốt mà Cao Củng liền trở mặt rồi!

Tất cảmọi người đang chờcâu trảlời của y, hoặc là chờy phát tác. Nhưng trong ánh mắt Thẩm Mặc chỉcó bình tĩnh. Y thu lại lá thư này và tấu chương, đặt ngay ngắn trên bàn rồi sau đó đặt một tay lên trên, chm rãi nói:
- Bỏ đi, nói tht với nguyên ông chứ, là ta bảo Binh bộ và tuần phủ Phúc Kiến làm vy, cũng là ta bảo Thích Kế Quang sắp xếp cho hai người đó. Về phần nên xử trí thế nào thì xin mời nguyên ông.

Nói xong, Thẩm Mặc không lên tiếng nữa, chỉchờCao Củng hồi âm.

Giờthì đến phiên Cao Củng xấu hổ rồi, tuy đem quyền chủ động nắm giữtrong tay mình, nhưng bởi vy đắc tội với Thẩm Mặc, hình như tính thế nào cũng không có lời. Nhưng vụ án đã điều tra đến nước này, đương sự cũng đã thừa nhn, không thểvô trách nhiệm được mà? Suy nghĩchốc lát hắn chỉcó thểnói:
- Đây là vì sao?

- Lúc đó Hà Sóc ngày vào lúc chiến tranh, điều tra án quân đội tham ô tất sẽ khiến quân tâm chấn động. Huống chi hai người đều là tướng khảdụng, ta liền điều họ đến phương bắc, nói trước với họ là trên sa trường lp công chuộc tội.

Thẩm Mặc thản nhiên nói:
- Hiện tại nhịtướng một người chết trn, một người tàn phế, coi như là chuộc tội rồi. Xin nguyên ông đừng truy cứu trách nhiệm của họ nữa. Về phần tội bao che không báo của ta thì ta sẽ thượng sớ thỉnh cầu xử phạt.

- Thì ra là thế. . .

Cao Củng đâu phải không nghe ra Thẩm Mặc đang tức gin, nhưng vào lúc này tử đạo hữu bất tử bần đạo, cũng chỉcó thểnhư vy thôi.

Đối với Thẩm Mặc sảng khoái nhảy xuống hỗ by như vy, Trương Cư Chính trước tiên là có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu được. . . , hoàng đế đã tỉnh lại, đối với người vịcực nhân thần như Thẩm Giang Nam, tiến thêm một bước nữa thì sẽ đối mặt với nguy hiểm một cước đạp không, rơi vào vực sâu. Bởi vy lựa chọn sáng suốt vào lúc này là không tiến mà lui, lui một bước trời cao biển rộng. Cho nên phạm vào sai lầm không lớn không nhỏ là điều cực kỳ cần thiết. Chỉsợ dù không có chuyện này thì Thẩm Mặc cũng phải tìm Ngôn quan buộc tội bản thân y. Giờthì Cao Củng ngược lại đã giúp y bớt việc rồi.

Nhưng có lẽ vn phải nhìn thái độ của hoàng đế, nếu như hoàng đế nói, công là công, qua rồi nên thưởng vn phải thưởng. Thẩm Mặc cũng vn sẽ luống cuống. . .

********

Hội nghịtại kết thúc trong bầu không khí không lấy gì vui. Cao Củng về trịphòng rồi một mình trầm tư. Lúc này vừa lúc Hàn Tiếp đưa công văn đến. Hàn khoa trưởng là môn sinh tâm phúc của thủ phụ đại nhân, rất được Cao Củng tín nhiệm, ở ngoài tự cho mình là thủ trưởng của lục khoa lang, mượn danh khoác lác, ngay cảbộ viện đường quan cũng không đểvào mắt. Nhưng hắn ở trước mặt Cao Củng lại có vẻ cẩn thn, vĩnh viễn đều là cái bộ cần cù tiết kiệm, cung kính. Cao Củng chỉnhìn vào một mặt thành tht của hắn, trong lòng đã coi hắn thành gia thần rồi, có chuyện gì cũng thương lượng với hắn.

- Chủ ý ngươi đưa ra cho ta không tốt. - Sắc mặt Cao Củng có chút khó coi: - Cho dù bảo vệ Lại bộ, nhưng đã đắc tội với Thẩm Giang Nam, ta cũng cảm giác không đáng.

Hàn Tiếp oán thầm: nếu như cảm thấy không đáng, vy ông đừng chọc y làm gì. Nhưng hắn vn kiên trì nói:
- Lão sư, lúc đó chúng ta đã nhiều lần cân nhắc qua, đểDương Bác đến Binh bộ phân quyền là lựa chọn chính xác nhất của chúng ta. Vì thế phải trước tiên nắm lấy nhược điểm của Thẩm Mặc, mới có thểkhiến y đi vào khuôn khổ.

- Thử nhất thì dã, bỉnhất thì dã(kia một thời, nay một thời vy). Hiện tại cách phương lược mà chúng ta định ra đã có hai biến số, một là hoàng thượng đột nhiên phát bệnh, hai là Thẩm Mặc cùng ta kết minh. Hiện tại hoàng thượng vừa khỏe lại liền trở mặt ngay, tht sự mất phong độ quá." - Cao Củng lắc đầu nói.
__________________



Chương 871: Ám đấu(4)

Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.vn

http://vipvanda
 


- Lão sư, không thểcó lòng dạđàn bà được. - Hàn Tiếp sốt ruột nói: - Ngày đó khi thái y ấp a ấp úng nói bệnh tình của hoàng thượng thì trong đầu học sinh đã mọc lên dự cảm bất tường rồi. Hiện tại dù nói đã tốt lên, nhưng ai biết tương lai có thểtái phát hay không, vạn nhất hoàng thượng xảy ra chuyện, quốc gia có biến, khẳng định y sẽ đoạt lấy ngôi vịthủ phụ . . .
Rồi hắn lại nói hơi không biết lựa lời:
- Hoàng thượng còn một ngày, quyền chủ động vn còn trong tay ngài, muốn nắn y thế nào thì nắn, nhưng nếu như đợi hoàng thượng không còn nữa, ai chiếm thượng phong thì không dễ nói rồi.

"..." Điều này không phải là nói rõ ngươi chính là dựa vào hoàng đế mới vênh váo, đợi khi hoàng đế chết rồi, khẳng định chơi không lại họ Thẩm! Cho nên phải thừa dịp hoàng đế vn còn, mà nhanh chóng hạthủ đó sao? Mặc dù lý lẽ là vy, nhưng đối với Cao Củng, người từ trước đến nay tự cho mình là rất cao thì tht là quá chói tai. Hắn cau mày nín nửa ngày cũng nghĩkhông ra lời phản bác, đành phải đổi đề tài:
- Được rồi, ngươi xem phong thư này đi.
Liền đưa ra bức thư hôm qua nhn được của Trương Cư Chính.

Hàn Tiếp cầm lấy xem, trong lòng thầm git mình, hắn không ngờTrương Cư Chính đường đường tểtướng lại dùng giọng điệu khiêm tốn như vy cầu hoà với Cao Củng. Hơn nữa trong thư nhắc tới đại thọ 60 của Cao Củng, trước đó vài ngày hắn còn cùng mấy đồng niên thương lượng trong quý phủ của Cao Củng, muốn mượn danh nghĩa chúc thọ này đểkhuấy động kinh thành một chút, chấn chấn thanh uy. Nhưng Cao Củng vì tịhiềm, quyết định không kinh động đồng liêu, chỉcùng thân thuộc, các môn sinh chúc mừng một chút. Như vy thì công tác chuẩn bịcho thọ yến của Cao Củng cứdựa theo ý tứcủa hắn âm thầm mà tiến hành. Bởi vy cũng sẽ không có bao nhiêu quan viên biết chuyện sinh nht của Cao Củng. Nhưng hiện tại Trương Cư Chính lại gửi thư trước chúc thọ Cao Củng. Môn sinh của Cao Củng sẽ không nói cho Trương Cư Chính chuyện sinh nht của hắn, đương nhiên là trước đây Trương Cư Chính đã nhớ kỹ ngày sinh nht của Cao Củng, phần lưu tâm này thm chí khiến người khác sợ hãi. . .

Hàn Tiếp xem xong thư, Cao Củng lại nói với hắn chuyện xảy ra buổi sáng ngày hôm nay... Thì ra sáng nay, kiệu của Cao Củng vừa đến TảAn môn thì gặp phải Trương Cư Chính đang đợi sẵn ở đó. Bởi vì có bức thư hôm qua làm nền, nên Cao Củng không có không đểý tới hắn như thường ngày, mà là hạkiệu rồi đi bộ với hắn trên đường Trường An, xem hắn có lời gì muốn nói.

Trương Cư Chính ngp ngừng mãi, rốt cuộc thấp giọng mở miệng:
- Nói đến thì việc của Tào Đại Dã ta không biết gì hết, cũng không dám nói như vy, nhưng tht không nghĩtới Triệu Đại Châu có thểlàm thế. Chuyện đã tới nước này thì nói cái gì cũng không có thểvãn hồn sự tổn hại đối với nguyên phụ, chỉnguyện công xá tội.

Cao Củng nghe vy đầu tiên là trầm mặc, tiếp đó nộ khí bột phát nói:
- Thiên địa quỷ thần tổ tông tiên đế ở trên có linh, thường ngày ta hu đãi ngươi thế nào, nhưng ngươi lại có ý định bất lương với ta, vì sao phụ lòng như vy?

- Giờcông trách tội ta, ta nào dám lẩn tránh? - Trương Cư Chính vẻ mặt lo sợ nói: - Chỉmong nguyên ông xá tội, ta nhất định sẽ cố gắng sửa chữa, nếu như còn dám phụ lòng, sáu đứa con của ta sẽ chỉchết một ngày!

Những lời này như thểđã thông miệng cống, Cao Củng liền phn nộ phun nước bọt, chửi từ phố Trường An cho đến Hội Cực môn, lời nào khó nghe cũng tuôn ra hết. Trương Cư Chính lại thầm cao hứng, cũng không phải là hắn đê tiện, mà tính tình Cao Củng chính là vy, nếu như hắn coi người thành địch nhân thì một lời vô ích cũng sẽ không nhiều lời. Chỉkhi hắn cho rằng giữa hai người là mâu thun nội bộ, ngươi thuộc về đối tượng có thểcứu vớt thì hắn mới mắng ngươi như tát nước vào mặt như vy. Nhưng chỉcần mắng xong rồi, hắn cũng nguôi gin, còn đem ngươi trở thành người một nhà như trước.

Những hành vi này của Trương Cư Chính hình như rất có ý hối cải, nhưng Hàn Tiếp vn lo lắng nói:
- Mặc dù biểu hiện của hắn rất ngoan ngoãn, nhưng rất có khảnăng trong đó có trá, tuyệt đối không thểthảlỏng đề phòng.

- Ha ha. . .

Cao Củng có chút lơ đểnh nói:
- Trương tử là con người rất thông minh, hắn biết địch nhân của mình là ai. Có ta ở đây còn có thểche chở hắn, chứnếu ta đi rồi, hắn cũng phải cuốn gói cút đi theo mà thôi.

- Cẩn thn vn tốt hơn. - Hàn Tiếp suy nghĩmột chút, rồi xuất chủ ý cho Cao Củng: - Không bằng như vy đi, Trương Cư Chính không phải là viết thơ chúc thọ, hỏi mình có thểlàm cái gì sao? Hay là bảo hắn làm một bài thọ tự cho lão sư, thông qua hạbút và bình lun của hắn đểsuy đoán tới cùng hắn đang nghĩgì?

Cao Củng cũng cảm thấy đó là một một ý kiến hay, hắn liền cao hứng bảo Hàn Tiếp đi tìm Trương Cư Chính.

*************

Sau khi Hàn Tiếp nói rõ ý đồ đến, mặc dù biết người này rắp tâm bất lương, nhưng Trương Cư Chính cũng không tiện cự tuyệt. Đợi hắn đi rồi, Trương Cư Chính sầm mặt lại, mắng thầm: "Ông Cao Củng này không ngờlại dùng thủ pháp bỉổi như thế đểthử mình". Tht ra đối với Trương Đại học sĩtài cao bát đấu thì viết một bài thọ văn, dùng mấy từ thọ bi Nam Sơn các loại thì dễ như trở bàn tay. Năm đó hắn đã từng viết thọ văn mừng Nghiêm Tung, Từ Giai, thm chí viết cho cảNghiêm Thế Phiên. . .Đây chẳng qua là một loại xã giao bình thường trên quan trường mà thôi.

Nhưng đặt ở thời khắc mn cảm này thì khẳng định không bình thường. Hắn biết Cao Củng muốn thấy cái gì.

Cũng không phải một bài thọ văn với lời lẽ văn hoa, nói hươu nói vượn. Hắn phải làm ra bình lun đối với hành vi suốt đời của Cao Củng, nhất là công trạng sau khi đảm nhiệm các thần, viết một số từ thừa nhn Cao Củng lp đức lp công. Trong đây hiển nhiên có hiềm khích a dua nịnh hót.

Nếu như là ở trong văn chương bình thường thì hắn sẽ đi làm không chút do dự, nhưng hiện tại là thọ từ, Cao Củng rất có thểsẽ bảo người đọc ở tại yến hội. Nếu là lời ca tụng trái lương tâm, không thểnghi ngờsẽ khiến thế nhân rất hoài nghi đối với nhân cách của Trương Cư Chính hắn, tổn hại đến danh tiếng của mình không nói, thm chí sẽ bịhu nhân cười nhạo. Nhưng nếu như không viết như thế thì sẽ đắc tội Cao Củng, khiến nỗ lực trước đó bịuổng phí hết.

Mà nếu như cự tuyệt không làm bài thọ từ này, vy thì nói lên mình tâm mang ý xấu, cũng sẽ hủy đi nỗ lực trước đó.

Trương Cư Chính hết sức rõ ràng, Cao Củng bảo hắn làm bài thọ tự này là vì thử tâm ý của hắn, xem thái độ chân thực của hắn rốt cuộc là thế nào. Cho nên mặc dù trong lòng rất mâu thun, thm chí chán ghét, nhưng hắn vn cố nén tức gin, không muốn biểu hiện ra ngoài chút nào ở trước mặt Hàn Tiếp, hơn nữa còn đáp ứng ngay, hầu như không có do dự.

Lão sư của hắn đã vô số lấy lấy thân đi chứng minh, dưới loại tình huống này nên xử lý như thế nào, cho dù biết rõ đó là một cạm by nhưng vn phải làm như vy, hơn nữa còn phải làm cho ra hồn.

Sau khi có được chủ ý, Trương Cư Chính hết sức bình tĩnh nhấc bút viết xuống. Đây là thểhiện của môn công phu ẩn nhn của Từ thịsau khi đại thành, dù nội tâm chống cự thế nào, hắn đều có thểthuyết phục bản thân dựa theo phương thức lý tính nhất đểtiến hành. Vì vy, Trương Cư Chính trong thọ từ tán thưởng Cao Củng một phen, nói hắn mưu lược cái thế, còn đưa vào các chiến tích như phong cống hỗ thị, sửa chữa hải vn, thm chí thu phục Hà Sóc, bình định tây nam cũng phải dựa vào tính toán của hắn.

Sau khi viết xong hắn tự mình giao bài thọ từ này cho Cao Củng. Cao Củng xem mà hết sức cao hứng, cho rằng thái độ của tiểu Trương đồng học hết sức đoan chính. Hắn rốt cuộc yên lòng. Tuy nhiên ngoài vui mừng lại có chút xấu hổ, Cao các lão cho dù bản thân có bành trướng mấy cũng không thểđem toàn bộ đại sự nhìn thành công lao của mình hết. Điều này đểcho người bên ngoài biết thì sẽ có cảm tưởng gì? Nhất là đặt cùng với việc hắn chèn ép Thẩm Mặc. ..

Đây chính là chỗ cao chiêu của Trương Cư Chính, ngươi không phải là bảo ta thổi phồng ngươi sao? Vy thì ta viết cho nó buồn nôn, thổi ngươi lên trời luôn, đem công lao của người khác đổ hết lên đầu ngươi, đểxem ngươi không biết xấu hổ thế nào đọc ra trước mặt mọi người! Sau đó, Cao Củng quảnhiên không có dùng bài thọ tự này. Trương Cư Chính cũng không bịmất mặt. So với sư phó của hắn năm đó, vì cúi đầu trước Nghiêm Tung mà mất hết mặt mũi. Hắn cũng xem như là trò giỏi hơn thầy rồi...

Cái này cũng chưa tính hết, mặc dù Trương Cư Chính đã hạquyết tâm muốn hòa hoãn quan hệ với Cao Củng, nhưng dù sao chỉlà kế sách tạm thời, nếu như có cơ hội có thểđâm Cao hồ tử một nhát, còn khiến hắn có khổ nói không nên lời, Trương Cư Chính nhất định sẽ không bỏ qua.

Đưa thọ tự xong rồi trở lại trịphòng, Trương Cư Chính liền gọi tới môn sinh của mình Vương Triện và Lưu Đài, phân phó như này như kia một lúc, chuẩn bịđến lúc đó sẽ đưa một phần hạlễ hu hĩnh cho thủ phụ đại nhân.
__________________



Chương 871: Ám đấu(5)

Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.vn

http://vipvanda
 


Môn sinh của Từ thịÔ Quy không chỉcó một Trương Cư Chính, sát vách hắn còn có một người.

Lại nói Thẩm Mặc bịCao Củng chèn ép, mang nguyên bụng uất ức trở về trực lư của mình. Thẩm Nhất Quán hầu hạy cởi quan phục, pha trà, căm gin nói:
- Cao Hồ Tử này tht khinh người quá đáng, thúc nên giở mặt với hắn mới phải.

- Giở mặt thì có ích gì? - Thẩm Mặc liếc hắn một cái.

- Tôn nghiêm của tểtướng không được xâm phạm. - Thẩm Nhất Quán nói năng hùng hồn. truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

- Vy thì cũng phải phân rõ lúc nào. - Thẩm Mặc thản nhiên nói: - Có đôi khi, tôn nghiêm còn lớn hơn trời, nhưng có đôi khi lại không đáng một đồng tiền. Đối với một chính trịgia hợp cách thì càng không thểđểnhững thứhư huyễn đó ràng buộc, phải thời khắc lựa chọn phương thức có lợi nhất đối với bản thân.

Thấy Thẩm Nhất Quán ra vẻ trố mắt, Thẩm Mặc cười vỗ hắn một cái:
- Nhân lúc tâm tình của ta tốt, đi lấy một quảdưa hấu tới đây, ta sẽ nói một chút cách thức cho ngươi.

Thẩm Nhất Quán vừa nghe đại hỉ, đây chính là kinh nghiệm thiên kim khó đổi, hắn vội vàng chạy đến hu viện xách tới một quảdưa hấu. . .Trong hu viện có một cái giếng sâu, ngày hôm trước bỏ dưa vào ngâm một đêm, ngày hôm sau vớt lên ăn, vừa lạnh vừa giải khát.

Sắt dưa xong bưng lên bàn, Thẩm Nhất Quán vẻ mặt ân cần nói:
- Mời thúc dùng.

Thẩm Mặc ăn hai miếng rồi mới lau miệng, nói:
- Năm đó, đại tướng Tần quốc Vương Tiễn suất lĩnh 60 vạn đại quân phạt Sở. Bắt đầu từ lúc bái tướng cho đến biên cảnh Sở quốc, Vương Tiễn liên tiếp ba lần thượng thư cho Tần Thủy Hoàng, cầu phong tước và ruộng đất cho mình, nữnhân của mình cùng thân thuộc . Lúc đó, mọi người bên cạnh Vương Tiễn trách cứVương Tiễn tham lam quá, lo lắng như vy sẽ bịhoàng đế trách cứ. Nhưng họ không biết, đây là một loại thủ pháp Vương Tiễn biểu đạt lòng trung thành đối với hoàng đế.

Dừng lại một chút y mới nói tiếp:
- Quân vương là chí cao vô thượng, hắn yêu cầu lòng trung thành của thần tử. Nhưng trung thành rất hư ảo, cho nên hắn muốn thấy yêu cầu của thần tử, tiếp đó thỏa mãn loại yêu cầu này, sau đó mới có thểtin tưởng thần tử sẽ trung thành. Động thái này của Vương Tiễn chuyển cho hoàng đế tin tức là, mặc dù trong tay ta nắm giữbinh quyền toàn quốc, có thểtiêu diệt một quốc gia, nhưng hoàng đế, ta vn còn cần ngươi, chỗ ngươi có thứta muốn, rời khỏi ngươi thì ta có tài cũng không dùng được, đạt được tán thành và ủng hộ của ngươi là thỏa mãn lớn nhất của ta. Kết quả, Tần Thủy Hoàng xưa nay đa nghi đã hết sức tín nhiệm Vương Tiễn, buông tay trao quyền, khiến Vương Tiễn thun lợi diệt Sở, đồng thời có thểchết già. Hiện tại mặc dù ta không lĩnh binh, nhưng tình cảnh không tốt hơn Vương Tiễn năm đó bao nhiêu. Ở trong mắt hoàng đế, Thẩm Mặc ta môn sinh có nhiều, chiến công có lớn, danh tiếng có vang, bản lĩnh cũng không nhỏ. Đã là thần tử vô cùng cường đại rồi.

- Nếu như ta không có bất lun yêu cầu gì đối với hoàng đế, không cần hắn làm chuyện gì cho ta. Điều này trong mắt hoàng đế sẽ là sự tán thành và bảo hộ của hoàng đế đã không có giá trịgì đối với ta nữa rồi. Loại cảm giác này đương nhiên sẽ làm hoàng đế bất giác thấy khó chịu. - Thẩm Mặc nhỏ nhẹ nói: - Cho nên ta phải cho hắn một cơ hội bảo vệ ta, mà còn phải đưa nhược điểm vào trong tay hắn, chỉvy mới làm cho hoàng đế biết, ta vn còn cần hắn, hơn nữa tùy thời đều có thểtrịtội ta. Như vy hắn mới có thểyên tâm dùng ta, mà không cần lo lắng ta sẽ đuôi to khó vy.

- Thì ra là thế. - Thẩm Nhất Quán vỡ lẽ: - Nhưng trong cung mọi người nói hoàng đế đã thần chí không rõ, đầu óc mê muội rồi.

- Vĩnh viễn đứng có đánh giá thấp lòng hoàng đế. - Thẩm Mặc thản nhiên nói: - Lời đồn sao lại dễ tin được? Thời gian hoàng đế tỉnh táo nhiều hơn thời gian không sáng suốt rất nhiều. Tht ra thì thời gian không sáng suốt chỉchốc lát thôi, nhưng bịkhuyếch đại thành vn không sáng suốt. . .

- Nói như vy thì chm chạp chưa đưa ra an bài cho thúc, không phải là vì hoàng đế phát bệnh, mà là hoàng đế đang do dự? - Thẩm Nhất Quán đã hiểu thấu.

- Không sai. - Thẩm Mặc cười khổ: - Đừng thấy hiện tại thúc ta vinh hoa lắm, tht ra dưới chân chính là vách núi vạn trượng, không cẩn thn sẽ bịngã thịt nát xương tan.

- Nhưng thúc là công thần của xã tắc mà. - Thẩm Nhất Quán không cam lòng nói: - Đại công không thưởng, sao khích lệ được hu nhân? Huân thần hàm oan, sao tỏ rõ được với thiên hạ?

- Ngươi nói là bình thường thôi, nếu như hoàng đế đang độ tuổi xuân, thời gian vn còn dài, đương nhiên phải lo lắng những điều này. - Thẩm Mặc có chút bi ai nói: - Một hoàng đế thời khắc đối mặt với tử vong uy hiếp, suy nghĩlo lắng, vy thì sẽ khác rồi...

- Nói như vy, chúng ta tốt nhất là án binh bất động, đểmặc cho họ quy sao? - Thẩm Nhất Quán nói.

- Đúng cũng không đúng. - Thẩm Mặc cười nói: - Quảtht lúc này lớn chuyện quá chỉkhiến hoàng đế phn nộ. Nhưng có một biến số không thểbỏ qua, sức khỏe của hoàng đế quảtht tùy thời sẽ chuyển biến xấu. . .
Thanh âm của y trở nên trầm thấp:
- Trên lịch sử, vào lúc này ví dụ tiểu nhân quấy phá rất nhiều, chúng ta đành phải phòng bị.

- Lẽ nào cứbỏ qua cho Cao Củng như thế sao? - Thẩm Nhất Quán không cam lòng nói.

- Cũng cần phải cho hắn chút giáo huấn. - Thẩm Mặc hạgiọng phân phó thế này thế kia, Thẩm Nhất Quán nghe mà cười híp mắt, thầm nghĩthế thì xấu tht, nhưng thế chơi mới vui.

*********

Các các thần đều bn rộn hết nửa buổi sáng, trong tẩm cung thâm sâu Long Khánh hoàng đế đang kê cao gối mà ngủ say sưa mới mơ hồ tỉnh lại. Bên cạnh hắn đã không còn bóng hình luyến đồng thịtẩm đêm qua, bởi vì muốn gạt thái y và người bên ngoài, cho nên trước đó là do Mạnh Hòa mỗi đêm dn luyến đồng giảtrang thành tiểu thái giám đến, sau đó trời chưa sáng sẽ đưa ra ngoài trốn.

Được cung nữphục thịrửa mặt xong, Long Khánh hoàng đế thay bộ áo ngủ bằng gấm, mặc vào bộ cát phục ngũ trảo kim long màu tím nhạt, thắt ngọc đái màu trắng, sau đó mới uểoải bước ra khỏi tẩm cung, đi tới gian khởi cư tràn ngp ánh mặt trời. Khi ngồi xuống thì đồ ăn sáng đã được mang lên. Trước khi ăn Mạnh Hòa bưng tới một cái khay đến trước mặt hắn. Trên khay đặt một cái ly tử sa bốc hơi nóng nghi ngút, cùng với một viên đan dược màu hổ phách ở trong dĩa.

Long Khánh nhón viên đan dược bỏ vào trong miệng, lại hớp một ngụm nước nuốt xuống. Sau một lúc, trên khuôn mặt tái nhợt liền có chút hồng hào, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. . .Loại màu như hổ phách.

Viên đan dược mềm như quảhồng là bí phương gần đây Mạnh Hòa mới tìm được cho hoàng đế. Trước đây Long Khánh vn đều cẩn tuân lời dặn dò của thái y, đúng hạn uống thuốc, tạm lánh chuyện phòng the. . . Tht ra không cần thái y khuyên nhủ, Long Khánh đã làm như vy rồi.

Không phải là hắn đột nhiên đổi tính, mà căn bản là không có năng lực đó. Cảngày chân hắn mềm như bông, toàn thân yếu ớt, cũng bao gồm cảlong căn. Loại nỗi niềm khó nói này hắn xấu hổ không dám nói với thái y, chỉcó thểnghẹn trong lòng.

Nam nhân đều biết, ngươi có năng lực đó nhưng phải khắc chế là một chuyện, nhưng không có năng lực đi làm lại là một chuyện khác. Cái loại cảm giác này tuyệt đối làm cho toàn bộ nam nhân tâm như tro nguội, huống chi là Long Khánh hoàng đế có danh xưng là con ong mt? Cho nên tâm tình hắn đặc biệt nóng nảy, thường xuyên đánh chửi cung nhân, còn bảo thái giám bên cạnh bí mt tìm kiếm bí phương hoàn dương cho hắn.

Mạnh Hòa như cảm động lây trước nỗi thống khổ của hoàng đế, vừa lúc trong nhà còn có một Hồ thần y, hắn liền ôm tâm tình thử một lần, len lén dn hắn tiến cung xem bệnh cho hoàng đế. Kết quảHồ thần y cam đoan phán:
- Dùng Hoàn Dương đan tổ truyền của thảo dân, chia sáng trưa chiều dùng ba lần thì có thểthấy được hiệu quả, hơn nữa uống đủ 100 ngày, bệnh của hoàng đế sẽ khỏi hẳn.

Thoạt đầu Long Khánh chỉôm tâm tình thử một lần, đểcho tiểu thái giám dùng trước đểthí nghiệm, kết quảbình yên vô sự, hơn nữa tinh thần tráng kiện, ban đêm không ngủ cũng không sao. Điều này làm cho Long Khánh yên lòng, thầm nghĩ: 'Tối đa cũng chỉkhông có hiệu quảthôi, hơn nữa nhìn qua còn rất bổ mà'. Vì vy hắn bắt đầu dùng, và chỉăn ba ngày hắn liền cảm thấy trên đùi có lực, muốn ăn nhiều hơn nữa, toàn thân trên dưới có một cổ nhiệt lưu truyền tới chỗ dưới rốn ba phân. Đêm đó hắn liền khoái hoạt một phen. Đây cũng là chỗ hoàng đế cảm thấy khuây khoả... Hồ thần y không chỉkhông giống Lý Thời Trân 'cấm tiệt chuyện phòng the' của hắn, trái lại dạy cho hắn Phòng trung thut có người nói là truyền từ Hiên Viên hoàng đế, đem việc nam nữhoan ái coi như thủ đoạn trịliệu, chữa bệnh trong tiêu dao vui vẻ. Đây là việc sung sướng cỡ nào chứ!

Nếu như nói trước đó hoàng đế vn còn nửa ngờnửa tin, hiện tại tuyệt đối là tin tưởng không nghi ngờ, đã một khắc cũng không rời khỏi đan dược này rồi. Sau khi phục đan xong, hoàng đế thèm ăn, ăn hết cơm canh nhiều hơn vài lần trước đó, no rồi hắn mới hỏi Lý Toàn và Mạnh Hòa hầu hạở bên cạnh:
- Các ngươi nhìn khí sắc của trm xem, có phải tốt hơn lúc trước nhiều không?

- Khí sắc của hoàng thượng đương nhiên tốt hơn lúc trước nhiều rồi. - Mạnh Hòa lp tức cười nói.

- Lý Toàn, ngươi mỗi ngày theo ta nên biết rõ nhất, ngươi nhìn kỹ xem.

Long Khánh hoàng đế hạthấp người nói với Lý Toàn vn không nói chuyện, bởi hưng phấn mà sắc mặt hơi đỏ lên, nhìn qua đúng là có chút khởi sắc.

- Vâng.

Lý Toàn liền ngẩng đầu nhìn Long Khánh, hắn lược thông y lý, nhớ kỹ trước kia hoàng đế hình như có hơi tiều tụy, sắc mặt khô vàng, biết đó là biểu hiện của bệnh nặng kéo dài. Nhưng hiện tại, trên mặt Long Khánh có huyết sắc, ánh mắt cũng bắt đầu sáng sủa, cảngười đều có chút kích động. Đối với biểu hiện cây khô hồi xuân mấy ngày này của hoàng đế, Lý Toàn âm thầm buồn bực, chung quy cảm thấy không phải là chuyện tốt. Mặc dù trong đầu lo lắng, song hắn nhỏ người, lời nhẹ không dám biểu lộ, chỉcó thểphụ họa với Mạnh Hòa:
- Quảtht là tốt hơn ạ.

Long Khánh nghe vy long nhan đại duyệt nói:
- Hồ thần y quảnhiên là thần y, tốt hơn Lý thần y, kim thần y gì đó gấp trăm lần! Mạnh Hòa ngươi có công tiến cử, trm phải trọng thưởng, trọng thưởng tht to!

Mạnh Hòa nghe vy vui vô cùng, vội vàng tạân không kịp, trong lòng cũng yên tâm với Hồ thần y nhiều hơn, thầm nghĩ, bên kia ta cũng phải nắm chặt. Nghĩvy, không khỏi ước ao Long Khánh, chỉphục đan, không cần thuốc dn, nào có số khổ như mình chứ, còn phải ăn...Nghĩnghĩmà hắn đã buồn ói.
__________________

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-871-DTnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận