Chương 872: Minh tranh(3)
Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.vn
http://vipvanda
Mặc dù Trương Cư Chính không thấy được Thẩm Mặc và Lý Thời Trân mắt đi mày lại, nhưng trong lòng hắn cũng đã chắc chắc mệnh của hoàng đế không còn lâu rồi. Lần này hoàng đế phát bệnh, khiến hắn tin tưởng chắc chắn phán đoán lúc trước của Phùng Bảo, rất có khảnăng mệnh của hoàng đế không còn lâu nữa.
Bất đồng trên tâm tính làm cho phản ứng của mọi người cũng bất đồng, Thẩm Mặc tâm tình trầm trọng đứng ở bên người hoàng đế, Trương Cư Chính cũng vẻ mặt vẻ mặt nghiêm túc, nhưng hai người đều im lặng không nói. Cao Củng lại nhịn không được chất vấn:
- Xin hỏi hoàng thượng ngoại trừ thuốc của thái y kê, còn ăn thứđại bổ gì nữa không?
Long Khánh sửng sốt, biết là giấu diếm không được nữa, thế là từ từ nói:
- Vốn cũng không định gạt Cao sư phó. Trước đó vài ngày, Mạnh Hòa tìm một thần y từ dân gian cho tr
ẫm, sau khi xem qua bệnh của tr
ẫm liền hiến một phương thuốc, tr
ẫm cảm thấy tốt hơn của thái y.
- Thân thểhoàng thượng ngàn vàng, sao có thểtùy tiện đểcho đại phu bên ngoài chẩn trịđược? - Cao Củng liền sầm mặt nói.
- Ha ha, Lý Thời Trân không phải cũng là đại phu dân gian đó sao? - Long Khánh cười nói: - Không quản là từ đâu, có thểtrịđược bệnh của tr
ẫm thì chính là hảo đại phu.
Rồi hắn sai người đem thuốc tới:
- Tr
ẫm cũng không ăn b
ậy, đều bảo thái giám thử qua trước, hơn nữa sau khi ăn rồi rõ ràng chân có sức, cũng muốn ăn cơm nữa, quảth
ật hữu hiệu mà.
Thấy Lý Toàn bưng lên viên dược hoàn màu vàng, các đại thần ở đây tâm tình càng trầm trọng hơn, bọn họ đều là người trải qua tiền triều, đương nhiên liên tưởng đến đan dược của đạo quân hoàng đế dùng. Hiện tại vịhoàng đế trước mặt lại muốn bước theo vết xe đổ của phụ thân, đi tin theo lời yêu nhân, lại làm cái việc vô căn cứhọa quốc hại mình. . .
Cao Củng nghĩphải t
ận trách nhiệm của một lão sư và thủ phụ, hắn quỳ xuống khuyên ngăn:
- Hoàng thượng, thần cho rằng việc này phải suy nghĩkỹ mới làm được!
- Vì sao? - Long Khánh khó hiểu nói: - Tr
ẫm ăn vào thấy hữu hiệu th
ật mà, chỉcần uống thuốc đúng hạn thì nhất định có thểkhang phục.
Cao Củng nghiêm túc tấu:
- Bệ hạlà thiên hạchí tôn, tấm gương của vạn dân, tuyệt đối không thểnghe theo lời của yêu nhân nói, v
ẫn phải khẩn tuân lời dặn của thái y, điều dưỡng thánh thểlàm trọng.
Rồi hắn chỉtay vào viên dược hoàn nói:
- Không thểăn những thứhại chết tiên đế này được!
Tính tình Cao Củng bình thường thì nói năng rất thẳng thắn, vừa ra khỏi miệng liền hối h
ận. . . Ý tại ngôn ngoại của lời này, chẳng phải là hoàng đế cũng sẽ bịmấy thứnày hại chết sao?
Quảnhiên, Long Khánh liền biến sắc, nhưng Cao Củng dù sao cũng có sự khác biệt. Lúc này hoàng đế mới cố nén gi
ận, đoạn hỏi Thẩm Mặc:
- Thẩm sư phó nghĩsao?
- Cái này à...
Thẩm Mặc nhìn Cao Củng, ch
ậm rãi nói:
- Không bằng đưa thuốc này và phương thuốc đó đến Thái Y viện cho các lão thái y nhìn xem, nếu như họ nói có thểsử dụng thì cứăn cũng không sao, không thì nên dừng lại mới tốt hơn...
- Đức hạnh của đám thái y đó tr
ẫm còn không biết sao? Người nào cũng nhát như chuột chỉsợ gánh một chút trách nhiệm! Đểcho họ xem thì khẳng định là không dùng mới thỏa đáng.
Long Khánh thở hồng hộc, bực dọc nói:
- Nói đến cùng, ngươi cũng không tán thành tr
ẫm dùng thuốc!
Hắn lại chuyển hướng Trương Cư Chính nói:
- Trương sư phó thì nghĩsao?
- Nêu đã ăn không thành vấn đề thì thử xem cũng không sao. - Trương Cư Chính nhỏ nhẹ nói.
Rốt cuộc nghe được tiếng ủng hộ, lúc này Long Khánh mới thở dài một hơi, thoáng nhìn qua Trương Cư Chính tín nhiệm mình, sau đó buồn bực nói với Cao Củng và Thẩm Mặc:
- Tr
ẫm biết nhịvịsư phó là có ý tốt, nhưng đây chỉlà chuyện riêng của tr
ẫm, hai người không cần lo quá.
Nói xong hắn lại bắt đẩu thở.
Lẽ ra, hoàng đế đã thểhiện sắc mặt thì người làm thần tử nên câm miệng không nói nữa, nhưng mà Cao Củng có phong thái của cổ đại thần phạm ngôn can gián, hắn nặng nề d
ập đầu nói:
- Hoàng thượng, thứcho cựu thần nói thẳng, thiên tử cũng không có chuyện riêng!
- Thiên tử cũng sẽ bịbệnh, cho nên thiên tử cũng là người, là người tự nhiên có chuyện riêng!
Cũng không biết là tác dụng của dược v
ật hay không, tinh thần của Long Khánh rõ ràng phấn khởi hơn, tư duy cũng nhanh nhẹn hơn nhiều bình thường:
- Tr
ẫm đã sớm nói trước với mọi người rồi, việc ngoài cung các ngươi quản, việc trong cung các ngươi không cần lo. Hiện tại tr
ẫm bịbệnh, tìm người phối thuốc cho tr
ẫm đây là việc tư của đế vương, ngoại thần không được dự biết? !
Long Khánh nói giọng chưa bao giờnghiêm khắc qua như thế.
Cao Củng từ trước đến nay được Long Khánh lấy sư phụ đểđối đãi, đâu bịchịu qua nặng lời như v
ậy? Hắn nhất thời sững sờở đó, không biết nên đáp lại thế nào.
- Hoàng thượng, đây quảth
ật không phải là việc tư...
Thẩm Mặc đành phải giải vây, ôn nhu nói:
- Hoàng thượng là vạn thừa chi tôn, người đứng đầu thiên hạ, thánh thểcủa ngài an khang quan hệ đến phúc lợi của thương sinh xã tắc. Thánh cung khiếm an, thiên hạlộc vị, thảo dân bách tính ai cũng lo sợ không yên, dâng hương cầu phúc. Bệnh của mình hoàng thượng tác động đến lòng của bách quan vạn dân, sao có thểnói là việc tư được chứ?
V
ẫn là Thẩm Mặc nói xuôi tai, trong lòng Long Khánh hoàng đế thoải mái hơn nhiều, lửa gi
ận dần dần nguôi ngoai, liền cảm thấy đầu cháng váng, thân vô lực, động đầu ngón tay cũng trắc trở. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng nói:
- Không quản có phải là việc tư hay không, các ngươi cũng đừng lo nữa, đi đi. Tr
ẫm muốn nghỉngơi rồi.
Long Khánh hoàng đế vừa dứt lời liền khép hai mắt lại.
Người làm thần tử còn biết làm thế nòa? Chẳng lẽ đánh thức hoàng đế d
ậy đểtiếp tục khuyên nhủ? Thẩm Mặc liền cùng Trương Cư Chính một bên một người nâng Cao Củng d
ậy, sau đó rời khỏi Càn Thanh cung.
********
Mất hồn mất vía trở về Hội Cực môn, Cao Củng nói với Thẩm Mặc đang dìu mình:
- Giang Nam, ta rất mệt, chính vụ trước giao cho ngươi và Tử Duy đảm đương, đểThái Nhạc đưa ta trở về đi.
Thẩm Mặc liếc nhìn Trương Cư Chính một cái th
ật sâu, rồi g
ật đầu nói:
- Nguyên ông chú ý nghỉngơi.
Rồi cùng Trương TứDuy đi vào Văn Uyên các.
Cao Củng thì được Trương Cư Chính dìu trở lại trực lư của mình.
truyện copy từ tunghoanh.comĐỡ Cao Củng ngồi xuống ghế, Trương Cư Chính xoay người muốn đi pha trà cho hắn thì bịCao Củng ôm lấy cánh tay. Tay Cao Củng rất có lực, đâu giống lảo đảo như ở bên ngoài.
Trương Cư Chính gi
ật mình nhìn sang, Cao Củng chì nhìn chằm chằm người sau, gằn từng chữnói:
- Lúc nãy, vì sao ngươi làm trái ta. Chẳng lẽ không biết đó sẽ hại chết hoàng thượng sao?
- Nguyên ông, bệnh tình của hoàng thượng cần phải tĩnh dưỡng, không thểtức gi
ận. Nếu như chúng ta cứtranh với hoàng thượng, vạn nhất gi
ận quá đểxảy ra chuyện thì biết làm thế nào?
Trương Cư Chính tim đ
ập thình thịch, nhưng một lời của hắn thốt ra chỉmuốn sao cho vẹn toàn, bởi v
ậy l
ập tức trấn định xuống, cười khổ nói:
- Huống chi có thái độ trước đó của ngài và Thẩm các lão rồi, lời của ta còn có tác dụng gì nữa?
- Th
ật chứ? - Cao Củng híp mắt, quan sát hắn một lúc.
- Còn th
ật hơn cảvàng nữa. - Trương Cư Chính vẻ mặt vô tội nói: - Hoàng thượng đã như v
ậy rồi, ta còn khoe mã gì được sao?
- Ừm.
Cao Củng lúc này mới buông tay ra, v
ẫn nhìn chằm chằm Trương Cư Chính nói:
- Lần này bệnh tình của hoàng thượng tái phát, trong cung khẳng định nhân tâm chấn động, ngươi thay ta thông báo cho Phùng Bảo một tiếng, bảo hắn thành th
ật chút, bằng không thì ta sẽ thịt hắn.
- Việc này.
Trương Cư Chính hơi đỏ mặt nói:
- Nội ngoại hữu biệt, sao ta truyền lời cho Phùng công công được?
- Ngươi tự có biện pháp. - Cao Củng cười mà như không nói: - Không có biện pháp thì nghĩbiện pháp, làm phiền Trương các lão rồi.
- Vâng. . .
Trương Cư Chính tâm như tro nguội. Hắn vốn tưởng rằng Cao Củng đơn độc giữhắn lại là vì thương lượng đối sách. Hiện tại mới biết, thì ra Cao Củng chẳng bao giờchân chính coi trọng mình...
********
Cao Củng quảth
ật mắt sáng như đuốc, Phùng Bảo, nguồn gốc họa loạn trong mắt hắn l
ập tức sắp qu
ậy tung đại nội đến độ gà chó không yên rồi!
Từ Ninh cung, v
ẫn là gian cung thất lần trước, v
ẫn là hai người lần trước, bài biện như cũ, quần áo như cũ, th
ậm chí tư thế ngồi cũng như cũ. Nhưng có chỗ khác biệt là lần trước Lý nương nương với dáng vẻ như phù dung xuất thủy, hiện tại hai mắt lại sưng đỏ, sắc mặt vàng như nến, nhìn qua rất là đáng thương.
__________________