Chương 874: Tân thiên(3)
Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.vn
http://vipvanda
Lúc này, thái y đã chẩn trịxong, đi tới trước mặt nhịvịnương nương nức nở quỳ tấu:
- Hoàng thượng bịtrúng gió, đã tại thời khắc hấp hối, sợ là tùy thời, tùy thời sẽ xảy ra đại sự...
Vừa nghe lời này hoàng hậu khóc hu hu. Lúc này Mạnh Hòa cũng hớt hải chạy tới, nằm trước long thất thanh khóc rống lên.
Lý quý phi cũng đang khóc, nhưng nàng cũng không phải trong đầu trống rỗng, mà mượn lúc lau nước mắt, lén trao đổi ánh mắt một cái với Phùng Bảo, thấy người sau nhìn nhìn Mạnh Hòa, nàng liền hội ý nói:
- Người đâu, trước tiên bắt nô tài này lại trông giữcẩn thận.
Bọn thái giám nghe v
ậy sửng sốt, còn chưa có suy nghĩrõ, trong Càn Thanh cung này sao lại đến phiên Lý nương nương ra lệnh rồi?
- Đứng đực ra đó làm gì! - Phùng Bảo lạnh lùng nói: - Muốn đi cùng hắn hả?
Lúc này mọi người mới ý thức được, đại nội thực sự sắp có thay đổi rồi.
Rất nhanh liền có người kịp phản ứng áp giải xuống Mạnh Hòa đang khóc lóc, đưa tới trịphòng ti Lễ giám đểtrông giữ.
******
Mượn việc bắt Mạnh Hòa, Lý quý phi gây dựng lại quyền uy. Phùng Bảo cũng tỉnh táo lại, đuổi hết những người tạp vụ ra khỏi tẩm cung, sau đó nói với Trần hoàng h
ậu và Lý quý phi đang gạt lệ:
- Nhịvịnương nương, hoàng thượng hấp hối, xã tắc dao động, hiện tại tuyệt đối không phải là lúc thương tâm, xin nhịvịnương nương lấy quốc gia làm trọng, phải đưa ra một điều lệ, không thểđểcho tiểu nhân thừa cơ làm loạn được!
Từ khi biết được hoàng đế sắp không xong rồi, Trần hoàng h
ậu ngoại trừ yên lặng rơi lệ, thì tựa như cái xác không hồn, đến lúc này mới ch
ậm rãi nhìn sang Phùng Bảo, lại nhìn Lý quý phi một cái, rồi th
ẫn thờnói:
- Việc tốt của các ngươi làm đấy, tự các ngươi thu xếp đi, ta quản không được, cũng không muốn quản. . .
Nói xong liền quay người lại, ôm lấy cánh tay hoàng đế, nức nở khóc thầm.
Lý quý phi mở miệng, vốn định biện bạch vài lời, nhưng ng
ẫm lại đúng là dư thừa, lại nhịn xuống, quay đầu nói với Phùng Bảo:
- Hai ta ph
ận đàn bà nào có chủ ý gì, ngươi nhanh đi thông tri cho thành viên nội các tới Càn Thanh cung, đểcho các các lão xử lý đi.
- Nương nương nói v
ậy sai rồi. - Phùng Bảo v
ẫn đứng im nói: - Hoàng thượng bất dự(thiên tử có bệnh), hiện tại lớn nhất Đại Minh chính là nương nương và hoàng h
ậu nương nương, sự tình có thểgiao cho ngoại thần đi làm, nhưng chủ ý thì v
ẫn phải nhịvịnương nương đưa ra!
Dừng một chút, hắn nói nhỏ hơn:
- Nếu như nương nương gọi người của nội các đến, v
ậy thì sẽ đem số ph
ận giao cho ngoại thần nắm giữrồi!
Hắn gằn từng chữ:
- Lẽ nào đã đi tới nước này rồi, nương nương còn muốn bịngười khác quản chế nữa sao?
- Ý ngươi là gì? - Ánh mắt Lý quý phi sắc như dao.
- Nương nương có biết, cái gì gọi là [Di chiếu] không? - Hai mắt Phùng Bảo lóe u quang.
- Di chiếu?
Lý quý phi sửng sốt, nàng đương nhiên không xa lạ. Tại bản triều, khi hoàng đế còn không biết tuyên bố qua bao nhiêu thánh chỉ, chỉdụ, nhưng một phần quan trọng nhất lại là di chiếu sau khi hắn chết. Bởi vì đây là tổng kết suốt đời của hắn, mà phương châm đại chính của quốc gia cũng được xác định trong phong văn thư này.
Mà điểm bí m
ật tối then chốt của di chiếu đó là, nó căn bản không phải là di chúc của bản thân hoàng đế, nhưng lại do đại thần viết thay, cũng căn bản không phải là thểhiện của ý chí hoàng đế, mà là thểhiện ý chí của đại thần viết thay. ..Được Phùng Bảo đề tỉnh, Lý quý phi nhớ tới sự kiện [Gia Tĩnh di chiếu] ầm ĩxôn xao vào 6 năm trước. Lúc đó Cao Củng v
ẫn còn là thứphụ, oanh kích Từ Giai thủ phụ khi đó, nói hắn bỏ qua một bên chư công nội các, độc nghĩdi chiếu, bla...bla. Nhưng lấy quan hệ giữa Cao Củng và Long Khánh cũng không thểdao động được di chiếu đã ban bố. Hoàng gia lấy hiếu đạo trịthiên hạ, có câu là phụ tử, ba năm không đổi phương hướng.
Dù cho biết rõ [Di chiếu] không phải là phụ hoàng l
ập ra, nhưng chỉcần là lấy đại hành hoàng đế(hoàng đế sau khi chết) ban bố ra mệnh lệnh, tân hoàng đế nhất định phải phụng chỉnoi theo.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com- Di chiếu trong tay, thiên hạnắm chắc! - Trên mặt Phùng Bảo đã xuất hiện vẻ cương quyết không hề tương xứng với thái giám: - Nương nương nói có đúng không?
- Nhưng mà. - Lý quý phi rất là tâm động, rồi lại có chút kiêng kỵ nói: - Di chiếu từ trước đến nay là do phụ thần định ra, h
ậu cung không được dự biết.
- Chưa từng có quy củ như v
ậy!
Phùng Bảo lắc đầu nói:
- Đó đều là văn thần l
ập ra đểhù người. Nương nương nghĩxem, di chiếu, danh như ý nghĩa, là tiên đế mạt mệnh(di mệnh khi đế vương lâm chung), người ký kết cần phải là tiên đế, có thểnào do đại thần vượt quyền được? Sở dĩcó cách nói như v
ậy chẳng qua là bởi vì năm đó Chính Đức hoàng đế chết bất ngờ, không kịp l
ập di chiếu; sau đó tiên đế hết lòng tin theo trường sinh, kiêng kỵ sinh tử, mới đểcho các ngoại thừa cơ, vì thế cho rằng là định chế.
- Thì ra là thế. . .
Lý quý phi vỡ lẽ:
- Nếu không có Phùng công công nhắc nhở, ta chẳng phải là tự mình chuốc lấy phiền rồi?
- Nương nương chỉlà không biết gì về việc này mà thôi. - Phùng Bảo lắc đầu, khôi phục bình thản nói: - Lão nô ở ti Lễ giám chính là làm việc này, cho nên mới biết một chút.
- Thế ngươi nói phải làm thế nào đây? - Lý quý phi đã hình thành ỷ lại với Phùng Bảo rồi: - Hiện tại hoàng thượng hôn mê bất tỉnh rồi, di chiếu này biến ra thế nào?
". . ." Phùng Bảo mặc dù đã sớm có kế hoạch, nhưng v
ẫn giảvờtrầm ngâm một hồi lâu mới cắn răng nói:
- Nương nương tin tưởng lão nô không?
- Đến lúc này rồi còn hỏi những lời như v
ậy. - Lý quý phi oán trách trừng mắt với hắn.
- V
ậy thì nương nương sai người đến ti Lễ giám tuyên gặp, nghĩcách kéo dài thời gian.
Phùng Bảo bình tĩnh nói:
- Giờlão nô sẽ đi khởi thảo di chiếu.
- Ngươi. . .
Lý quý phi có chút không tin nói:
- Thời gian ngắn như thế có được không?
- Không được cũng phải được. - Phùng Bảo cười khổ nói: - Chẳng lẽ còn có biện pháp khác sao?
- Cũng được. - Lý quý phi g
ật đầu, nàng chỉcó thểtin tưởng Phùng Bảo thôi.
****
Trong đại sảnh Văn Uyên các, bốn vịphụ thần đều có mặt, nhưng khác thường là không có làm việc, Thẩm Mặc đang nhỏ giọng nói chuyện với Trương TứDuy, Trương Cư Chính thì ngồi một chỗ, cúi đầu không nói.
Cao Củng thì đứng ngồi không yên, lúc thì dạo bước trong đường, lúc thì đi tới cửa, lớn tiếng hỏi:
- Có tin tức hay chưa?
- V
ẫn chưa ạ...
Mỗi khi bên ngoài truyền đến câu trảlời khiến người thất vọng thì hắn đều xoay người vào nhà, ph
ẫn nộ nói với mấy các thần:
- Sắp phản rồi, sắp phản rồi!
Cuối giờMùi ngày hôm nay, đại nội đột nhiên đóng cửa mà không hề có dấu hiệu, cung cấm các nơi khóa hết, chặt đứt liên hệ giữa cấm cung với bên ngoài.
Loại tình huống này, trên lịch sử tổng cộng cũng không xuất hiện qua mấy lần. Trong ấn tượng của Cao Củng chỉcó cung biến Nhâm Dần năm đó, vì lùng bắt đồng đảng của Dương Kim Anh mới đóng cửa cung tại ban ngày. Điều này tự nhiên khiến hắn cực độ bất an, l
ập tức phái người đi Hoàng Cực môn hỏi xem, nhưng rất nhanh liền có hồi âm nói rằng, thì ra là cửa cung đóng lại đểlục soát luyến đồng trong đại nội.
- Là ai hạmệnh lệnh?
Cao Củng đầu tiên là yên lòng, nhưng chợt căng thẳng, loại mệnh lệnh này khẳng định không phải xuất phát từ hoàng đế.
- Là Phùng Bảo Phùng công công, nói phụng ý chỉcủa hoàng h
ậu nương nương, cùng lệnh chỉcủa quý phi nương nương. - Tên Ti trực lang kia cung thanh đáp.
- Thăm dò tiếp đi, có tình huống tùy thời báo lại!
Cao Củng sắc mặt ngưng trọng vung tay lên, bảo môn sinh của mình lui ra rồi, còn mình nhíu mày trầm tư. Tại giờphút quan trọng hoàng đế bệnh phát này, lẽ ra tất cảmọi người nên tĩnh xem biến. Nhưng Phùng Bảo dám làm cái việc tày trời, khơi lên một cơn sóng triều như v
ậy. Hiển nhiên là hắn đã sớm có dự mưu. Như v
ậy hắn nhất định phải đạt được một số mục đích, thấp nhất cũng phải là mượn cơ hội trừ khử được Mạnh Hòa. Nhưng tại tình thế hiện nay thì điều đó có ý nghĩa không lớn. . . Bởi vì theo Mạnh Hòa nói, hoàng đế đã ghét Phùng Bảo rồi, cho dù muốn đổi lại một đại nội tổng quản thì cũng không tới phiên hắn làm.
Hơn nữa trong cung khuếch trương thanh thế đểlùng bắt luyến đồng như v
ậy, đây chẳng khác nào vảvào mặt hoàng đế mà! Con cọp không phát uy, cứtưởng là con mèo bệnh sao? Cơn gi
ận của thiên tử cũng không phải một thái giám như hắn có thểchịu được. Cho nên Phùng Bảo hoặc là nghĩđiên một lần rồi chết, hoặc là không hề có sợ hãi.
V
ậy hắn dựa vào là cái gì chứ? Lưỡng cung nương nương? Nực cười, hoàng đế nổi gi
ận lên thì lưỡng cung nương nương cũng không giữđược hắn. V
ậy chỉcó thểlà, hắn tin tưởng hoàng đế sẽ không truy cứu việc này rồi, nhưng hành vi xấu xa lại trắng trợn như v
ậy hoàng đế có thểkhông truy cứu sao?
V
ậy chỉcó thểlà. . . Hoàng đế không thểtruy cứu rồi.
__________________