Chương 874: Tân thiên(4)
Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.vn
http://vipvanda
Nghĩvậy, Cao Củng sợ hãi bật dậy: chẳng lẽ tên điên Phùng Bảo này muốn khống chế hoàng đế. Hắn gấp đến độ đi tới đi lui, càng nghĩcàng cảm thấy nó khảthi. . . Lấy tình huống sức khỏe hiện tại của hoàng đế thì nếu có sự ủng hộ của lưỡng cung thái hậu, Phùng Bảo hoàn toàn có khảnăng làm được!
Nghĩđến tính nghiêm trọng của việc này, Cao Củng ép buộc mình phải trấn định. Đại nội chính là cấm địa của ngoại thần, dưới tình huống không có chứng cứcho thấy hoàng đế bịép chế, cửa cung mà đóng lại, mình đành chịu bó tay, lo lắng cũng không có tác dụng gì. Giờnên suy nghĩ, làm sao đểphòng ngừa tình thế chuyển biến xấu đi thì hơn.
Đường đường tểphụ tự có năng lực lâm nguy quyết đoán, rất nhanh hắn liền hạnăm đạo mệnh lệnh, đầu tiên, l
ập tức triệu t
ập toàn bộ các thần đến Văn Uyên các, không cho họ rời khỏi tầm mắt của mình, phòng ngừa nội ngoại cấu kết: thứhai, toàn bộ quan viên ở nha môn kinh thành không được rời khỏi nha môn, phòng ngừa có người bịa đặt sinh sự: thứba, mệnh Thu
ận Thiên phủ, ti Binh mã toàn thểxuất động, tuần tra kinh thành, phòng ngừa có người nhân cơ hội làm loạn: thứtư, cũng giám thịcơ cấu nội đình thiết l
ập tại ngoài cung, phòng ngừa thái giám sinh sự; thứnăm, mệnh Binh bộ phái người đến các kinh doanh tọa trấn, phòng ngừa có người điều động quân đội, l
ập tức hạlệnh kế liêu tổng binh Thích Kế Quang, thu gom bộ đội, đình chỉtất cảtác chiến huấn luyện, toàn quân hồi doanh đợi mệnh, có kẻ không tuân lệnh, trảm ngay không tha..
Công bố xuống từng đạo mệnh lệnh, Cao Củng liền đi tới nghịsự đường, điều làm hắn thoáng an tâm là ba vịĐại học sĩsau khi biết được tình huống, không đợi hắn hạmệnh lệnh liền đều trở về rồi.
- Chư vị, trong cung rất khảnăng đã xảy ra đại sự. - Cao Củng nhìn ba người chung quanh nói: - Chúng ta thân là tểphụ, trách nhiệm gánh vác xã tắc, vào lúc này chính là định hải thần châm, tuyệt đối không thểđểcho tiểu nhân nhân cơ hội làm loạn, phá hủy giang sơn của hoàng thượng!
Dừng lại một chút hắn lại nói:
nguồn tunghoanh.com- Triệu t
ập chư vịtrở về là nhằm bàn bạc ra một đối sách thích đáng.
Mọi người g
ật đầu, đều chờhắn nói tiếp, ai chẳng biết lão Cao chuyên quyền độc đoán đã quen, mọi việc đều là một mình hắn ra lệnh chứ? Quảnhiên, Cao Củng cũng không có ý trưng cầu ý kiến người khác, mà đem quyết định của mình "một, hai, ba, bốn, năm" báo cho mọi người. Ba vịĐại học sĩđều g
ật đầu, không có dịnghịgì.
Th
ật ra Cao Củng còn có một việc muốn nói, chính là chuyện phác thảo di chiếu, nhưng cảm tình của hắn đối với Long Khánh đã vượt quá quân thần sư sinh, từ đáy lòng không muốn nhắc tới hai chữđó. Tuy nhiên hắn v
ẫn có tính toán sẵn trong đầu rồi, một khi cần thì sẽ vung bút có ngay, không làm lỡ chút thời gian nào.
Vì v
ậy liền bắt đầu quãng thời gian chờđợi dày vò người khác, đợi cho đến mặt trời ngảvề tây, cuối giờThân mới có tiểu thái giám ở Càn Thanh cung đến đây truyền chỉ, mệnh toàn thểthành viên nội các cùng nhau tiến cung kiến giá.
Cái kiểu này là muốn uỷ thác rồi, Cao Củng vừa nghe như bị một đòn đau, ôm lấy cánh tay thái giám nói:
- Rốt cuộc hoàng thượng thế nào rồi?
- Tiểu nhân không biết. - Tiểu thái giám sớm được phân phó, nào dám nói b
ậy, chỉcó thểcúi đầu, sợ hãi nói: - Lý công công sai tiểu nhân nhanh chóng tới truyền chỉ, tiểu nhân liền tới đây ngay thôi.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com- Đi, đi Càn Thanh cung. - Cao Củng bình tĩnh nhìn chư công, nói đoạn muốn nhấc chân ra khỏi cửa.
Tiểu thái giám kia cũng không dịch bước, nhỏ giọng nói:
- Cao lão tiên sinh, ý chỉđã nói rõ, muốn toàn thểthành viên của nội các cùng nhau tiến cung.
- Toàn thểđang ở đây. - Cao Củng cảgi
ận nói.
- Không phải nói nội các có năm vịĐại học sĩsao? - Tiểu thái giám nhút nhát hỏi.
"..." Cao Củng thầm nghĩsao mình lại quên mất người kia rồi, quảth
ật nội các còn có một Cao Nghi, nhưng đã bệnh nghỉmột năm, cho nên đã sớm coi như hắn không tồn tại rồi:
- Một vịCao các lão khác đang bệnh nặng, không cần gọi hắn.
- Tiểu nhân không dám kháng chỉ. - Tiểu thái giám co rúm lại nói.
- Ngươi...
Cao Củng vừa định bảo hắn cút đi, nhưng lại nghĩđến mình còn có chuyện chưa làm, liền thu lại sắc mặt, buồn bực hừ một tiếng:
- Nhanh đi mời Cao các lão tới đây!
Tiểu thái giám kia vừa muốn đi nhưng lại bịCao Củng gọi lại:
- Bảo toàn thành viên nội các cùng tiến cung là ý chỉcủa hoàng thượng sao?
- Không, là ý chỉcủa hoàng h
ậu, lệnh chỉcủa quý phi nương nương. - Việc này không thểhàm hồ được, tiểu thái giám đành phải thành th
ật đáp.
- Cái gì? ! - Mặc dù Cao Củng sớm có chuẩn bịtâm lý, nhưng v
ẫn trợn mắt, truy hỏi: - Vì sao không phải là thánh chỉ?
- Hoàng thượng đã không thểnói chuyện rồi.
Tiểu thái giám trảlời, mới phát hiện mình nói lỡ miệng, hắn thấy Cao Củng còn muốn truy vấn, chỉsợ nói nhiều sai nhiều, vội vàng thấp giọng nói:
- Tiểu nhân đến viện tử đợi đây.
Dứt lời không đợi Cao Củng trảlời, liền lui ra ngoài.
Cao Củng cũng không ngăn hắn mà là ngồi trở lại ghế, ch
ậm rãi xoa huyệt Thái Dương, rốt cuộc ổn định tâm thần, ngẩng đầu lên, sắc mặt chán chường, run giọng nói với ba vịcác thần:
- Chư vị, hoàng thượng có khảnăng... không được rồi, án lệ, các thần phải nghĩthay di chiếu, chúng ta thảo lu
ận một chút đi.
Mọi người yên lặng g
ật đầu, Trương TứDuy đứng d
ậy chuẩn bịgiấy và bút mực. Rất nhanh liền trải ra một tờgiấy trắng trên mặt bàn, chờthủ phụ đại nhân ra chỉthị.
- Tử Duy, ngươi cầm bút đi. - Cao Củng đứng d
ậy nói: - Chư vị, trước tiên ta nghĩra một bản nháp, sau đó mọi người hiệu đính lại.
Thẩm Mặc và Trương Cư Chính đều g
ật đầu, biểu thịđồng ý. Cao Củng liền ch
ậm rãi dạo bước trong đường, chầm ch
ậm đọc ra những gì mình nghĩsẵn trong đầu. Theo Cao Củng thấy, khác với [Gia Tĩnh di chiếu], Long Khánh không cần nhiều lắm phê phán cùng phủ định bản thân, nội dung của di chiếu chủ yếu t
ập trung trên chuyện an bài h
ậu sự. Đầu tiên là thái tử kế vị, sau đó do nội các tiếp nh
ận cố mệnh, cuối cùng là hy vọng các đại thần có thểđồng tâm hiệp lực, tiếp tục bước đi trên con đường đúng đắn. Suốt bài di chiếu ngắn gọn ôn hòa, không có bất cứtính công kích nào, cũng giống như Long Khánh hoàng đế khi còn sống, rất khó khiến người tin tưởng nó xuất phát từ tay Cao Hồ Tử.
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, Cao Củng buồn bã cười nói:
- Sao hả? tưởng ta sẽ dùng di chiếu đảkích người nào sao?
Thẩm Mặc lắc đầu mỉm cười, Trương Cư Chính nói:
- Nguyên ông xử lý như v
ậy tự nhiên là công chính bình hòa, nhưng tác dụng của di chiếu sợ rằng sẽ không lớn như v
ậy.
- Ài...
Cao Củng than thở một tiếng nói:
- Đại thần chúng ta chỉlà viết thay hoàng thượng, phải nghĩnhững điều hoàng thượng nghĩ, nói những gì hoàng thượng không thểnói, mà không phải như Từ các lão, khiến hoàng thượng phê phán bản thân, dưới cửu tuyền cũng không được nhắm mắt...
Dứt lời hắn không nhịn được lã chã rơi lệ:
- Người bình thường còn tử giảvi đại, vì sao đường đường Đại Minh thiên tử ta lại còn không được an bình?
Mọi người nghe v
ậy, đều mặt lộ vẻ xấu hổ.
Tất cảmọi người không có dịnghịgì đối với di chiếu mà Cao Củng nghĩra, vì v
ậy Trương TứDuy sao chép lại một lần, lại giao cho hắn thẩm duyệt. Cao Củng xem qua một lần, xác nh
ận không có lầm l
ẫn gì mới thu vào trong tay áo, chỉchờđểcho Mạnh Hòa đóng dấu, [Long Khánh di chiếu] có thểnói không thay đổi được nữa rồi.
Lại đợi chưa đến một khắc nữa, Cao Nghi đang cáo bệnh ngồi ở nhà cũng vội vã ngồi kiệu đi tới nội các.
Cao Nghi vừa mới nhấc chân bước ra khỏi cửa kiệu thì thấy bốn vịĐại học sĩchờở trước kiệu, hắn vội vàng hành lễ với thủ phụ, thứphụ:
- Không biết có chuyện gì mà vội gọi hạquan đến đây?
- Vừa đi vừa nói chuyện.
Cao Củng đã đợi đến lòng như lửa đốt rồi, hắn cũng không ngồi kiệu mà xoải bước nhanh ra khỏi Hội Cực môn. Thẩm Mặc và nhịTrương phía sau bất đắc dĩliếc nhau, đành phải bỏ kiệu ngựa của mình chạy ch
ậm theo bước tiến của Cao Củng.
Cao Nghi nhìn thấy trong lòng không khỏi phiền muộn nghĩ, vội vã gọi ta tới đây, một câu cũng không nói, còn bỏ rơi ta lại, cái này tính là gì đây. Hiện tại hắn bước đi cũng không nhanh nhẹn, cho nên ngay cảđuổi theo cũng lười.
Lúc này thái giám khiêng kiệu bên cạnh ghé qua hỏi:
- Cao lão tiên sinh, ngài ngồi không?
Án lệ, các thần sinh bệnh cũng có thểban thưởng kiệu, cho nên Cao Nghi mới có thểngồi kiệu đi vào.
- Sao lại không ngồi? - Nghe được thái giám kia hỏi, Cao Củng thản nhiên nói: - Họ vội, ta cũng không vội.
Thế là hắn lên kiệu ngồi, thong thảđi vào trong.
Tháng bảy trời nắng nóng không chịu nổi, bốn vịcác thần một đường chạy tới Càn Thanh môn, ai nấy cảngười cũng mướt mồ hôi. Nhưng khi vừa vào tẩm điện Càn Thanh cung sầu vân thảm đạm, ai cũng như rơi vào hố băng, thấy thiên tử Đại Minh Chu Tái Ly hai mắt nhắm nghiền, tứchi mềm oặt nằm trên long sàng, đã hôn mê bất tỉnh. Khóe miệng còn thỉnh thoảng xùi bọt mép. Trần hoàng h
ậu và Lý quý phi nằm ở bên mép giường, một bên rơi lệ, một bên không ngừng vắt khăn lau chùi cho hoàng đế. Thái tử Chu Dực Quân cũng tới rồi, nó đang tựa sát bên người Long Khánh hoàng đế, mở cặp mắt nhìn phụ hoàng đang liên tục co quắp, vừa kinh khủng vừa đau buồn, th
ậm chí quên cảrơi lệ.
Một tấm rèm màu hạnh hoàng tách thiên gia và thần tử làm hai đầu, một thái giám đứng ở ngoài rèm truyền lời cho nhịvịnương nương ở bên trong...
Bốn vịcác thần cách tấm rèm d
ập đầu trước ngự tháp, thanh âm đau thương. Đợi sau khi đứng d
ậy rồi Cao Củng không khỏi con ngươi co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, thái giám truyền lời ở trước rèm không ngờlà Phùng Bảo! Mà người là đại nội tổng quản cùng ti Lễ giám chưởng ấn thái giám Mạnh Hòa thân c
ận với hoàng đế nhất lại không có mặt.
__________________