Chương 876: Đại chính biến - Tự chương(3)
Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.com
http://vipvanda
nguồn tunghoanh.com
Hậu viện Văn Uyên các, trong trực lư của nội các thủ phụ, Cao Củng vừa mới thoát khỏi mớ công việc lu bù, nằm ở trên giường chuẩn bịđánh một giấc. Mặc dù Cao các lão xưa nay tinh lực siêu nhân, nhưng từ khi tiên đế tân thiên cho đến tân hoàng đăng cơ, 10 ngày nay hắn cảm thấy có hơi không chịu nổi rồi... Quốc tang và đăng cực đều là quốc lễ lớn, lễ tiết thểthức phức tạp, mỗi một phân đoạn đều không được qua loa. Cao Củng lại ôm ý nghĩđểcho tiên đế an tâm, cắn chặt răng cũng phải làm đến thập toàn thập mỹ, cho nên chuyện dù lớn dù nhỏ tất cảcũng phải hỏi đến. Hơn nữa quốc vụ trong người nặng nề, thực sự là vội đến độ chân không chạm đất. Hiện tại, rốt cuộc cũng ứng phó được hai đại lễ này một cách tốt đẹp, hắn cũng có thểthở phào rồi, chuẩn bịnghỉngơi điều hòa một chút.
Ai ngờvừa nhắm mắt lại thì cái bóng của Phùng Bảo và Trương Cư Chính liền hiện lên trong đầu hắn. Sự thay đổi mới hoàng vịđã khiến màn quyết đấu vốn đã như lửa sém lông mày đành phải tạm thời gác lại. Nhưng Cao Củng lại v
ẫn chưa thểthảlỏng, hắn biết mình đang đối mặt là một tr
ận đánh bình sinh hiểm ác nhất. Trương Cư Chính và Phùng Bảo, một người lòng dạthâm trầm, núp trong tối âm thầm chỉhuy mưu đồ, tuyệt không đồng ý lộ ra nửa điểm sơ hở; một người gan lớn tâm ma, lại c
ận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt( gần gũi người có thế lực nên được lợi trước). . . Có người nói Lý nương nương đối với Phùng Bảo nói gì nghe nấy, tiên đế vừa đi, hắn tựa như con ngựa hoang thoát cương, ngông cuồng tự cao tự đại. Loại liên minh chính trịmột trong một ngoại, một sáng một tối này một khi đểcho chúng hợp nhất được, h
ậu quảsẽ thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên Cao Củng vừa rảnh rỗi, trong lòng liền bắt đầu tính toán, làm sao có thểnhanh chóng gỡ rối, thừa dịp lúc họ đặt chân chưa ổn, vĩnh viễn tuyệt h
ậu hoạn.
Có tâm sự, tự nhiên trăn trở ngủ không được. Lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng nói, hình như là mấy học sinh của hắn yêu cầu được gặp, lại bịtrưởng tùy của hắn ngăn cản, nhỏ giọng nói:
- Nguyên ông đã vất vảmấy ngày nay rồi, vừa mới chợp mắt thôi, mọi người đểlát nữa trở lại đi.
- Đểhọ vào đi.
Dù sao thì ngủ không được, còn không bằng tìm người thương lượng một chút. Cao Củng nói xong liền xuống đất đi dày, chải qua mái tóc rối tung rồi ra ngoài gặp họ.
Tới đây là môn sinh tâm phúc của Cao Củng, Lại khoa đô Cấp sự trung Hàn Tiếp cùng hộ khoa đô Cấp sự trung Lạc Tuân, còn có giám sát Ngự sử Tống Chi Vấn. Cao Củng thực tế thì quy củ cũng không nhiều, ba người hành lễ sư sinh xong liền bảo họ ngồi xuống. Thấy ai cũng mặt đỏ tới mang tai, trên mặt thấm mồ hôi, Cao Củng lại bảo người đem tới hai quảdưa hấu từ dưới giếng cho họ giải khát.
Đợi hạnhân lui ra ngoài rồi, Tống Chi Vấn đã vội không đợi được, nhảy chồm lên:
- Lão sư, ngày hôm nay trên Kim Loan điện đã xảy ra một việc th
ật khiến người nghe kinh sợ, làm nhục quốc thể!
- Chuyện gì?
Cao Củng thấy họ đều tức gi
ận, liền biết sự tình khẳng định không nhỏ rồi.
Sau đó ba người liền mỗi người mỗi câu kểlại sự kiện xảy ra trước kia cho Cao Củng nghe. . .Thì ra khi nh
ập điện triều kiến, các quan viên phát hiện bên ngự tọa của tiểu hoàng đế còn ngạo nghễ đứng một người -- ti Lễ giám Bỉnh bút thái giám Phùng Bảo! Các ngôn quan đại lễ khấu bái, Phùng Bảo cũng không tránh đi, mà là vẻ mặt đắc ý, cùng hoàng đế nh
ận đại lễ quân thần của bách quan.
- Th
ật có việc này sao?
Cao Củng tức thì sầm mặt lại, nội các đại thần bọn họ cùng công hầu huân quý là nhóm đầu tiên triều bái, sau đó trở lại nội các ngay, cho nên không thấy được.
- Việc này sao có thểbịa đặt được? Bách quan tham gia triều hạmỗi người đều có thểlàm chứng.
Hàn Tiếp tiếp lời, lòng đầy căm ph
ẫn nói:
- Sĩkhảsát bất khảnhục, ngày đầu tiên tân hoàng đăng cơ bách quan chúng ta đã phải chịu nhỗi nhục nhã quá thểnày rồi. Thực sự là khiến người nghe kinh sợ, khiến người nghe kinh sợ!
- Từ lúc ra khỏi Trung Cực điện, các đồng nghiệp Khoa đạo đều nhao nhao muốn buộc tội Phùng Bảo, cho hắn đẹp mặt, là ba chúng tôi đã ngăn lại.
Lạc Tuân bên cạnh nói tiếp:
- Gặp phải thời kì m
ẫn cảm này, rút giây sẽ động rừng, nên trước tiên hỏi chủ ý của sư tướng đã, rồi mới tính toán thêm.
- Ừm...
Cao Củng tán dương g
ật đầu, nâng chung trà lên hớp vài ngụm, đặt lên bàn rồi mới lo lắng thở dài:
- Chuyện các ngươi nói làm ta nghĩđến một người. Cổ nhân nói, thiên đạo sáu mươi năm một vòng luân hồi, lời này quảkhông hư.
- Sáu mươi năm. . .
Lạc Tuân tinh về nghiên cứu điển cố kinh sử có phản ứng nhanh nhất, l
ập tức vỡ lẽ nói:
- Sáu mươi năm trước chính là năm đầu Chính Đức, lúc đó có một đại thái giám, danh khí còn lớn hơn cảPhùng Bảo.
- Ngươi là nói. . .
Hai người khác cũng chợt bừng tỉnh:
- Lưu Cẩn!
- Không phải hắn thì còn là ai?
Lạc Tuân liền ch
ậm rãi nói:
- Lúc đó Võ Tông hoàng đế bản tính bướng bỉnh, không đểý tới quốc sự, ti lễ thái giám Lưu Cẩn ỷ vào hoàng đế tín nhiệm đã chiếm lấy quyền lực quốc gia. Quan viên nh
ậm miễn, quân chứng đại sự đều quyết bởi một lời của hắn, ngay cảnội các đại thần, Lại bộ thượng thư cũng đều trở thành tay sai của hắn. Hắn tự nhiên kiêu ngạo vô bì! Khi thay hoàng đế tế tự Thái miếu hắn cũng dám đi ngự đạo, khi hoàng đế nh
ận đại thần triều kiến hắn cũng đứng bên cạnh ngự tọa, chưa bao giờtránh đi, văn võ bá quan gi
ận mà không dám nói gì. Bởi thế khi đó triều dã đều nói, Đại Minh triều có hai hoàng đế, một hoàng đế ngồi, một hoàng đế đứng, hoàng đế ngồi chỉlà bài biện, hoàng đế đứng mới là người có lời nói quyết định.
- Gian thần như Lưu Cẩn là ứng với lệ khí của thiên địa mà sinh ra, xuất hiện trên đời này chính là vì nhiễu loạn triều cương, triều đình bịlàm cho chướng khí mù mịt, bách tính bịhại đến cuộc sống bấp bênh, hoàng đế bịhại đến mất hết thanh danh.
Mặc dù câu chuyện này là do Cao Củng khởi xướng, nhưng hắn nghe Lạc Tuân quở trách tội lỗi của Lưu Cẩn lại tựa như kiếp trước của Phùng Bảo v
ậy, hắn v
ẫn gi
ận đến sôi lên, nhịn không được mắng:
- Hôm nay một giáp luân hồi, yếm v
ật bực này lại thác sinh vào Phùng Bảo, còn càng thối nát hơn so với kiếp trước của hắn, xấu đã đến cực hạn! Hơn nữa lúc trước Võ Tông hoàng đế tốt xấu đã mười năm mười sáu tuổi, kim thượng lại chỉcó 10 tuổi, thiên tử 10 tuổi thì làm sao trịthiên hạ? Còn không phải là đểngười bên cạnh nói thế nào thì thế đó sao!
- Vảlại Phùng Bảo này giảo hoạt ẩn nh
ẫn, tâm kế thâm trầm, đểhắn luồn lách thế nào lại trở thành bạn thân của hoàng đế, còn rất được Lý nương nương tin c
ậy, nếu như đểhắn đứng vững vàng, tất sẽ noi theo Lưu Cẩn kia, thao túng quốc gia, tác uy tác phúc, cho dù là tam công cửu khanh, bộ viện đại thần cũng phải mặc hắn đưa đẩy. Cục diện thế này có ai bằng lòng muốn thấy đâu.
Cao Củng càng nói càng ph
ẫn nộ, khiến ba người hơi kinh ngạc, thầm nghĩmột Bỉnh bút thái giám thôi mà, v
ẫn còn chưa xứng làm đại địch sinh tử của thủ phụ mà?
Không ngờrằng lời của Cao Củng cũng chỉnói được một nửa, còn có phân nửa giấu ở trong lòng, khó mà nói với người khác. Thân là Hàn Mặc chi thần(bút mực) hơn nửa đời người đều tiếp xúc với điển chương cố sự, Cao Củng vừa nghĩđến Lưu Cẩn liền liên tưởng tới triều cục trong năm Võ Tông Chính Đức. Khi đó nội các cũng là ba vịđại thần chủ sự. Một người là Lưu Kiện người Hà Nam, một người là TạThiên người Chiết Giang, một người là Lý Đông Dương người Sở. Quê quán của ba vịnội các đại thần không ngờgiống y chang như hắn, Thẩm Mặc, Trương Cư Chính. Hơn nữa lúc đó Lưu Kiện là thủ phụ, TạThiên là thứphụ, Lý Đông Dương bài danh đệ tam, không sai theo thứtự của họ chút nào, ngươi nói đây là trùng hợp hay là số mệnh?
Càng trùng hợp là Lý Đông Dương người Sở kia cũng biểu hiện ra đạo mạo trang nghiêm, thực ra đầy bụng âm hiểm giảdối, càng hoàn toàn không có điểm mấu chốt của sĩphu. . . Phải biết rằng, xưa nay quan văn cùng hoạn quan thủy hỏa bất dung, chính là một đôi địch nhân theo số mệnh. Quan viên cao không chỉnói cấu kết thái giám, cho dù nhìn thái giám với ánh mắt hoà nhã, không đi chủ động áp chế cũng sẽ bịngười khinh thường. Bởi v
ậy, phàm là quan lớn cấu kết thái giám, không hề nghi ngờtất sẽ trở thành nhân v
ật điển hình trong cảm nh
ận của mọi người bán đứng lương tâm và nhân cách, bất kểlà người đương thời, hay là người h
ậu thế đều sẽ làm phán đoán này, không có loại khảnăng thứhai.
Cho nên quan lớn hơi có tiết thao liền phòng ngừa trung quan như rắn rết. . . Mặc dù bởi v
ậy sẽ mang đến nhiều bất tiện, nhưng so với tổn thất trên nhân cách và danh dự thì v
ẫn đáng giá. Nhưng mà luôn có kẻ 'tâm thu
ật bất chính', dưới tình huống tại chính diện hết hi vọng đột phá, nỗ lực đi Chung Nam tiệp kính, thông qua nịnh bợ c
ận thịcủa hoàng đế đểđạt được mục đích.
Lý Đông Dương chính là một kẻ tiểu nhân trong mắt người quân tử như thế, hắn cùng với Lưu Cẩn nội ngoại cấu kết, trong một năm gạt trừ hết thủ phụ Lưu Hối Am, thứphụ TạMộc Tề ra khỏi nội các, rốt cuộc thực hiện được tâm nguyện, lên làm thủ phụ.
__________________