Chương 876: Đại chính biến - Tự chương(5)
Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.com
http://vipvanda
- Đây là nguyên nhân một phía.
Cao Củng khôi phục lại vẻ sát phạt quyết đoán của hắn, vuốt chòm râu nói:
- Nhưng một điều quan trọng nhất là quân đạo không rõ. Năm đó Hải Thụy thượng sớ [TrịAn], khúc dạo đầu liền nói là 'Chính quân đạo, minh thần chức'. Những lời này khiến người hiểu ra, một quốc gia nếu muốn chính trịthanh minh, không chỉđòi hỏi thần giảtheo thần đạo, còn muốn quân giảhành quân đạo, chỉcó quân thần hợp đạo, mới có thểtrên dưới một lòng, không bịtiểu nhân thừa cơ. Thậm chí lão phu thiết nghĩ, quốc gia có yêu nghiệt quấy phá, bịhoạn quan đánh cắp quyền bính, phần lớn là quân đạo xảy ra vấn đề!
Những lời này nói vào niên đại thiên địa quân thân sư như hiện tại có thểnói khiến người nghe kinh sợ. Nếu không phải Dương Minh Tâm học truyền bá nhiều năm, không quản có phải môn nhân Vương Học hay không, phần lớn dính cái t
ật 'tâm ta là chủ, không câu nệ lễ pháp', sợ là ba học sinh phải đứng ngồi không yên rồi. Nhưng hiện tại cũng chỉcó thểim miệng nghe, không một ai dám tiếp lời.
Cao Củng cũng không nh
ận thấy ba vịmôn sinh đã sinh ra tâm hoảng loạn, v
ẫn còn đại phát cảm khái:
- Hiện nay tân quân tuy thiên tư thông minh, nhưng còn nhỏ tuổi, lại ở sâu nơi thâm cung, kiến thức còn nông, thời cũng không thểlàm rõ sai trái. Đây chính là chỗ quân đạo bất minh, lại là nỗi bất hạnh của thiên hạ, nhưng lại là v
ận may của thiên hạ. Chỉcần những Khoa đạo ngôn quan, cố mệnh đại thần như chúng ta. Một mặt t
ận chức trách, dốc lòng giáo dục, phàm là những việc thánh thượng không rõ thì chính từ can gián, lấy lợi ích giáo dục. Mặt khác, thu hồi quyền lực từ trong tay hoạn quan, cho đến khi hoàng thượng thân chính, tự nhiên sẽ không có không gian cho hoạn quan loạn chính.
Rồi hắn Hàn Tiếp một cái nói:
- Ngươi mới nói đến điểm mấu chốt rồi, ti Lễ giám chỉlà văn phòng truyền đạt công văn cho hoàng thượng, chiếu theo thánh ý phê chu mà thôi. Hiện tại hoàng thượng còn chưa thểthân chính, há có thểđểmặc họ làm xằng làm b
ậy? Cho nên điều đầu tiên chúng ta muốn làm là thu hồi quyền lực phê hồng từ ti Lễ giám! Phùng Bảo không có quyền lực phê chu, còn không phải chỉlà miếng thịt trên thớt thôi sao?
- Nhưng tất cảtấu chương đều phải trải qua ti Lễ giám, hiện tại hoàng thượng còn nhỏ, đều là Phùng Bảo phê hồng!- Lạc Tuân không theo kịp chuyển biến này.
- Lão phu tự có chủ ý. - Cao Củng đã tính trước kỹ càng rồi, lạnh lùng cười nói: - Muốn đấu pháp với ta, hắn còn non lắm!
***********
Một tr
ận đại chính biến kinh thiên động địa đang nhanh chóng được ấp ủ. Nhưng Thẩm Mặc tại thời khắc quan trọng này lại tạm rời khỏi trung tâm dòng chảy. Sau ngày tân quân đăng cơ, y phụng chỉđến Xương Bình, thịsát công trình lăng tẩm của đại hành hoàng đế. Từ xưa Trung Quốc đã có lệ cũ 'tểtướng tu lăng', đây là một loại vinh dự cùng trách nhiệm. Đáng lẽ do Cao Củng đảm đương, nhưng hiện tại thủ phụ đại nhân nào dám rời khỏi kinh thành, Thẩm Mặc liền chủ động gánh vác việc này giúp hắn.
Trong mắt rất nhiều người, đây là thứphụ đại nhân rời khỏi kinh thành, nơi thịphi này đểtìm thanh tĩnh. Mà quảth
ật y có chút ý nghĩnhư v
ậy, từ khi hồi kinh tới nay, trong mấy tháng y đều rầu rĩkhông vui, tâm sự nặng nề. Nhìn cảnh vùng quê thanh bình, một màu xanh ngắt, y có cảm giác như chim được xổ lồng, vui vẻ thoải mái.
Buổi trưa nghỉtrọ ở thịtrấn Xương Bình, nghỉngơi qua, đội ngũ lại từ Bắc môn ra khỏi thành, xa xa có thểtrông thấy dãy Thiên Thọ sơn liên miên không dứt, là nơi tọa lạc của lịch đại hoàng lăng Đại Minh triều.
Là Đại học sĩchưởng quản quân sự quốc phòng, Thẩm Mặc tự nhiên sẽ lấy một loại ánh mắt khác đểquan sát ngọn núi này... Nó thuộc về Thái Hành sơn mạch, Thái Hành sơn bắt đầu từ Trạch Châu, quanh co chạy dài theo hướng Bắc trăm nghìn dặm, núi non liên tiếp cho đến Cư Dung quan. Trong vạn phong đứng sừng sững uốn lượn, đột ngột mọc lên là Thiên Thọ sơn. Nơi đây Tây thông Cư Dung, Bắc thông trấn Hoàng Hoa, Nam hướng Xương Bình châu. Không chỉlà cái chắn cho lăng tẩm, quảth
ật là tấm bình phong phía Bắc của kinh sư.
Thẩm Mặc không khỏi có hơi khó hiểu, trong lòng mình sao lại có những ý nghĩnày. Nghĩlại ý thức được, Long Khánh năm thứhai, y đi cùng Long Khánh hoàng đế đến đây tế tổ. Lúc đó y mượn cơ hội dùng những lời này d
ẫn dắt hoàng đế, làm cho Long Khánh ý thức được kinh thành của Đại Minh chính là biên quan, thiên tử thủ biên giới, những lời này tuyệt đối không phải là hư ngôn. Trăm nghe không bằng một thấy, Long Khánh hoàng đế từ đó về sau hết sức coi trọng quân sự, nghe nói khôi phục Hà Sóc có thểlàm cho tuyến biên phòng của Đại Minh rời xa kinh thành, hắn liền toàn lực ủng hộ phục Sóc. . . Loáng một cái đã 4 năm trôi qua, Hà Sóc đã khôi phục, kinh thành không còn hàng năm phải giới nghiêm nữa. Nhưng mà hoàng đế mùa xuân năm đó chủ trì lăng mộ lễ tế, Chu Tái H
ậu biết nghe lời phải, quan tâm quốc phòng đó lại l
ập tức phải nằm trong lăng tẩm do tự mình tuyển chọn...
Cảnh v
ật thì v
ẫn y nguyên, nhưng người đã không còn nữa. Xe ngựa chạy trên con đường Thần Long Khánh hoàng đế đã từng đi qua, Thẩm Mặc không khỏi nhắm mắt thở dài, cảm giác thê lương mọc lên trong lòng...
Đội ngũ trải qua dưới Thạch bài phường do cẩm thạch điêu khắc cao vót thì đã chính thức tiến vào lăng địa hoàng gia. Nơi đây đưa ánh mắt trông, sẽ phát hiện đây quảth
ật là một vùng đất lành thượng thừa vạn trung vô nhất, thấy nó đông, bắc, tây ba mặt quần sơn vờn quanh, phía nam lại rộng mở không trở ngại, giống như một đình viện lớn. Phần cuối 'viện tử', trái là đường Thần, phải có hai ngọn núi nhỏ, phía đông hình dạng giống như một con Thương Long chạy dài, gọi Long sơn; phía tây giống một con mãnh hổ đang nằm phục dưới đất đề phòng, gọi Hổ sơn. Long, Hổ chia trái phải, nghiêm thủ vệ đại môn của đình viện -- Đại Hồng môn.
Đây là vùng Vạn niên cát nhưỡng mà sau khi Thành tổ hoàng đế dời đô Bắc Kinh mệnh đại sư phong thuỷ thiên hạvất vảtìm mấy tháng, cuối cùng mới nhìn trúng. Từ sau trưởng lăng của Thành tổ, hiến lăng của Nhân Tông, cảnh lăng của Tuyên Tông, du lăng của Anh Tông, thái lăng của Hiếu Tông, khang lăng của Võ Tông, cùng với vĩnh lăng của Thế Tông, bảy lăng tẩm của hoàng đế đời sau chia ra nằm hai bên trưởng lăng, yên giấc ngàn thu bên cạnh tổ tiên. Chiêu lăng chưa hoàn thành là tòa hoàng lăng thứchính trong dãy núi này. Trải qua Thạch bài phường không lâu thì có thểthấy được chính môn 'Đại Hồng môn' của lăng viên, hai bên đại môn dựng thẳng một tấm bia đá, trên có khắc chữ'mọi quan viên đến đây phải xuống ngựa'. Phàm là người đến đây tế lăng, bao gồm đế h
ậu đều phải từ đây đi bộ vào lăng viên, đểbiểu thịtôn nghiêm vô thượng của hoàng lăng.
Được đốc công chiêu lăng Lễ bộ tảthịlang Vương Hi Liệt cùng mấy người Khâm Thiên Giám HạQuan, Khổng Lễ đã d
ẫn người chờsẵn, như sao quanh trăng sáng nghênh đón Thẩm Mặc vào lăng khu được trọng binh canh gác, dọc theo Cảm Ân điện trên đường Thần. Tại Cảm Ân điện nghỉngơi chốc lát, Thẩm Mặc muốn đám người Vương Hi Liệt d
ẫn mình đến công trường chiêu lăng thịsát. Xây dựng lăng tẩm của đế vương là một đại công trình còn hao công hơn cảxây hoàng cung. Năm đó dụ lăng của Anh Tông hoàng đế bịgián đoạn hết 18 năm, vĩnh lăng của Thế Tông Gia Tĩnh hoàng đế cũng phải xây hết hơn 11 năm. Có thểnói tốc độ xây lăng quyết định bởi tài lực của quốc khố...Chiêu lăng của Long Khánh hoàng đế mới dùng hết hơn 4 năm, công trình đã gần đến giai đoạn cuối. Không biết điều này có thểlàm cho tiên đế dưới cửu tuyền được một phen khoác lác với liệt tổ liệt tông hay không...
Ôm theo đủ loại tâm tình, Thẩm Mặc dò xét một vòng trong chiêu lăng, khi đi ra thì đã là giờThân. Trở lại trịphòng ở phía nam trưởng lăng, đám người Vương Hi Liệt đã chuẩn bịsẵn tiệc rượu cho y. Nhưng Thẩm Mặc không muốn ăn, liền lấy cớ trong lúc quốc tang, không thích hợp yến tiệc, chỉuống hai chén canh đ
ậu xanh, ăn vài miếng bánh lá sen, coi như là chăm sóc cho Ngũ tạng miếu.
Sau giờcơm tối, y nói với các quan viên đi theo là muốn tự mình đi. Thẩm Mặc d
ẫn theo vài vệ sĩ, rảo bước dọc theo con đường đá trong rừng. Lúc này mặt trời chiều đã ngã về tây, hàng tùng bách xanh ngắt đưa tới những cơn gió mát giải cái nóng, bên đường là dòng nước suối dựa vào núi chảy róc rách, khiến người tâm thần mát rượi. Thẩm Mặc cứmột đường trầm mặc không lên tiếng, không lâu đã đi ra khỏi rừng, leo lên một mỏm đá nham thạch cao vút. Thẩm Mặc đưa mắt trông về phía xa, phát hiện đối diện vừa lúc là Đại Dục sơn, nơi chiêu lăng sở tại. Đứng ở đây có thểthu hết địa thế địa mạo của lăng tẩm vào đáy mắt.
Tỉmỉquan sát lăng địa, Thẩm Mặc lại cảm thấy có hơi không quá thu
ận mắt, y rốt cuộc mở miệng, hỏi thịvệ đứng cùng trên tảng đá:
- Quân Phòng, ngươi tinh thông đạo này, nhìn xem phong thủy của chiêu lăng thế nào?
Thịvệ tháo xuống đầu khôi, lộ ra khuôn mặt bình thường không mấy ngạc nhiên, chỉcó đôi mắt đen thui có thần...Không ngờlà Dư Dần.
Dư Dần cũng một mực quan sát chiêu lăng, lúc này mới khẽ lên tiếng:
- Không tốt, ở đây nếu hạtáng đại phu triều thần thì cũng được coi là cát nhưỡng, nhưng làm thiên lăng tẩm thì lại có khiếm khuyết.
- Sao lại nói v
ậy? - Thẩm Mặc th
ật ra cũng có đồng cảm.
- Trên phong thủy nói, thiên lăng tẩm, phải củng, triều, thị, vệ tứtoàn. Tựa như hoàng thượng ngồi ở trên Kim Giám điện v
ậy, hai bên có thịtòng, phía sau có bình phong cao to uy nghiêm, phía trước là bàn linh lung, xa xa có triều thần xếp hàng. Dùng pháp tắc tứtoàn này đểnhìn chiêu lăng, triều thần và thịvệ đều có chút tán loạn, cái thế đã không hưng thịnh rồi.
40 năm sinh mệnh trước đó của Dư Dần toàn dùng đểđọc sách, có thểnói bác học bách gia, mọi thứtinh thông. Đối với đạo phong thủy tự nhiên hết sức thành thạo, hắn chỉđiểm địa thế sơn xuyên chung quanh chiêu lăng nhất nhất nói rõ, cuối cùng thở dài nói:
- Cũng không biết năm đó đại sư phong thuỷ tuyển định chiêu lăng tại sao lại nhìn nhầm thế này.
truyện copy từ tunghoanh.com- Vùng cát nhưỡng xây chiêu lăng này là tiên đế khâm định trong năm Long Khánh thứhai...
Thẩm Mặc khẽ than một tiếng nói.
- Nói như thế thì đây là thiên ý rồi!
Dư Dần vốn đang vẻ mặt buồn nản, nghe Thẩm Mặc nói thế thì hai mắt sáng lên.
__________________