Quan Cư Nhất Phẩm Chương 876: Đại chính biến - Bộ bộ kinh tâm(7)




Chương 876: Đại chính biến - Bộ bộ kinh tâm(7)

Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.com

http://vipvanda

 


- Lý Thế Dân, Triệu Khuông. - Dư Dần đã dao động rồi, đã có chút không phục nói.

- Thiên hạ, là của Lý Thế Dân gầy dựng, vì sao hắn không ngồi được? - Thẩm Mặc khẽ than một tiếng: - Về phần Triệu Khuông, đó là loạn thế thảo đầu vương của thời Ngũ Đại, thực lực thắng đạo lý. Từ Chu Ôn diệt Đường đến Triệu Khuông đăng cực, thời gian cũng chỉ50 năm, Trung Nguyên đã trải qua năm triều đại, bình quân 10 năm thì thay đổi triều đại một lần, mọi người sớm đã quen với hoàng đế thay đổi như đèn kéo quân, cho nên hắn có thểkhi dễ được cô nhi quảphụ của Sài gia. Nhưng Đại Minh triều đã lp quốc hơn 200 năm...Vn là câu nói kia, ngươi nhìn ngọn Thiên Thọ sơn này, nó đã chôn bao nhiêu đời hoàng đế của Chu gia, đây là nhân tâm ủng hộ hay phản đối, đây là thiên kinh địa nghĩa. . .



". . ." Dư Dần rốt cuộc chịu thua rồi, đứng dy, phủi bụi bặm trên người nói:
- Xem ra đại nhân đã nghĩtường tn rồi, kiến thức của ta quảtht không được, vn là nghe ngài đi.

Dừng một chút, hắn có chút thích thú nói:
- Thuộc hạnghe nói Thp Nhạc công tự mình đến Văn Uyên các đểthuyết phục, hình như ngài cũng không phản đối, cho nên lo lắng ngài sẽ án binh bất động.

- Ta nói rồi, Thp Nhạc công cũng là tốt cho ta, ông ấy muốn ta đi con đường ổn thỏa nhất.
Thẩm Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, nói giọng trầm thấp:
- Năm nay ông ấy đã 70 tuổi, cũng giống như bc cha chú của chúng ta, lão nhân luôn luôn hy vọng hu bối của mình có thểan toàn hơn, không muốn chúng ta đi mạo hiểm.

- Đại nhân. . .

Dư Dần có chút cảm động, phần thông cảm cùng khoan dung này của Thẩm Mặc là chút ấm áp trong bóng tối vĩnh hằng của hắn. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

- Tht ra ta vn một mực do dự.

Bốn phía rơi vào tối tăm, bóng tối có thểkhiến người càng thẳng thắn hơn. Giọng Thẩm Mặc rất nhẹ, chỉcó hai người họ có thểnghe được:
- Tới cùng là đánh một trn, hay là dựa theo ý của Thp Nhạc công bảo thủ một chút.

Độ khó của quyết sách nó có quan hệ trực tiếp với trách nhiệm của ngươi. Khi ngươi một thân một mình, vua cũng thua thằng liều, rớt đầu chẳng qua cũng là vết sẹo to như cái bát, 20 năm sau lại là một trang hảo hán. Hào khí can vân thế nào chứ? Nhưng nếu như ngươi có vợ con, khi muốn làm một số chuyện nguy hiểm thì phải nghĩđến họ sống thế nào sau khi mình chết, thm chí có thểbịliên luỵ hay không. Cho nên không biết có bao nhiêu người 'bực từ trong lòng' và 'ác hướng đảm sinh', khi nhìn thấy vợ con mình quây quần, nhiệt huyết liền lạnh đi, buông khoái đao, nuốt vào một ngụm ác khí, cũng phải chết tử tế không bằng sống tiếp.

Càng không chỉnói Thẩm Mặc, sinh mệnh của y không thuộc về bản thân, thm chí không thuộc về người nhà của y, bởi vì y chịu tải rất nhiều. . . Chính là những thứDư Dần mới liệt kê, lục tỉnh Đông Nam, quân chính song phương, sĩnông công thương. . . Thm chí phúc lợi cùng hy vọng của hàng vạn người, tất cảđều liên hệ với bản thân y. Có câu là nghìn xưa gian nan nhất là cái chết, nhưng lựa chọn này thực sự còn khó hơn...

- Nhưng cũng đã đến lúc không thểkhông hạquyết định rồi.
Dư Dần chuẩn xác nắm lấy tâm lý của Thẩm Mặc:
- Hơn nữa thuộc hạtin tưởng, đại nhân ngài đã có quyết định, bằng không ngài sẽ không đểcho ta tới chuyến này.

Rồi hắn hiếm khi cười nói:
- Mà thuộc hạcũng vn âm thầm phụ trách bố trí.

- Ừm.
Thẩm Mặc gt đầu, không hề lảng tránh:
- Vấn đề này, từ khi ở An Nam đã làm phức tạp ta rồi, ta dùng thời gian nửa năm, rốt cuộc đã suy nghĩcẩn thn.

- Vy ngài đã suy nghĩcẩn thn thế nào? - Dư Dần cảm thấy hứng thú đối với điều này.

- Chính là vào lúc này ở đây.
Trong giọng nói của Thẩm Mặc lộ ra sự giải thoát như trút được gánh nặng, rồi lại có chút lặng lẽ nói:
- Nếu tất cảđều là thiên ý, vy ta đi đến thế giới này cũng là thiên ý, nếu ông trời đểcho ta tới thế giới này một chuyến, lại đểcho ta làm nhiều việc như vy, tất nhiên là có thâm ý. Vy ta cũng không có lý do gì bỏ vở nửa chừng, chẳng phải cô phụ ý tốt của ông trời rồi sao? Nếu như cuối cùng ta thất bại thì đó cũng là thiên ý, trời không đểcho Đại Minh cơ hội lần này, cũng chẳng trách ta được!

Dư Dần không có khảnăng chân chính lý giải những lời này, nhưng hắn lại nghe ra khí phách, cũng như trút được gánh nặng nói:
- Đại nhân có bao nhiêu năm chưa lộ ra loại khí phách này rồi.

- Không là Vương Bá, khí phách thì có ích gì? - Thẩm Mặc thản nhiên cười nói: - Đừng nghĩvẩn vơ nữa, làm tốt bổn phn đi.

- Cái này thì ngài yên tâm.

Rốt cuộc vạch trần bí ẩn dài dẳng trong lòng nhiều ngày, Dư Dần phấn chấn nói:
- Mặc dù mấy ngày nay trong lòng không thoải mái, nhưng việc vn không lỡ chút nào, vạn sự đều chuẩn bịkhông dám nói, nhưng đã dựng sẵn sân khấu, chỉchờngài lên biểu diễn rồi.

- Không, còn phải đểcho họ hát. - Thẩm Mặc lắc đầu nói: - Chúng ta ở dưới sân khấu xem, chờhọ lộ ra trò hề rồi, chúng ta mới chủ trì công đạo.

Dừng một chút, y đè thấp giọng nói:
- Sợ cũng hát không được vài ngài đâu, trong từ điển của Cao Túc Khanh không có chữ'đợi', ta phỏng chừng, tối đa cũng mười ngày nữa tháng phải phân thắng bại thôi.

Nói rồi y nhìn sang Dư Dần, trong bóng tối chỉcó thểnhìn thấy con ngươi lấp lánh:
- Thời gian không còn nhiều, ngươi ngay đêm hồi kinh đi, chuẩn bịsẵn tất cả, ngày ta hồi kinh chính là lúc chúng ta phát động.

- Vâng. - Dư Dần nặng nề gt đầu.

- Nhớ kỹ. - Thẩm Mặc cầm lấy cánh tay hắn, dặn dò: - Chúng ta muốn không chỉlà hiện tại, còn có tương lai, cho nên phải ẩn dấu mình trong mức độ lớn nhất, ta không muốn tên của mình bịngười khắc cốt minh tâm. . .

- Việc này rất khó...
Dư Dần suy nghĩmột chút, nhỏ nhẹ nói:
- Dù sao cũng không phải cây đèn cạn dầu, cho dù họ nhất thời chưa phát giác ra được, nhưng quay đầu lại cũng sẽ suy nghĩcẩn thn.

- Ừm...
Giọng nói của Thẩm Mặc rõ ràng nặng nề rất nhiều, đây là nguyên nhân sở tại y chm chạp chưa hạquyết tâm, cho dù là hiện tại cũng chỉbỏ nỗi lo này lại phía sau, mà không có con đường giải quyết.

Trầm mặc một lúc lâu, y thấp giọng nói:
- Cố gắng làm tốt đi, cho dù quản không được người khác nghĩthế nào, chí ít ta còn có 10 năm thời gian đểgiải quyết. . .

********
Đầu giờThìn cuối giờThân, đây là thời gian làm việc cố định. Chưa đến giờThìn, Trương TứDuy hơn mười ngày rốt cuộc trở về nhà liền xuất hiện ở trong Văn Uyên các.

- Tử Duy, tới sớm thế.

Đêm trước khi khai chiến, Cao Củng không thểrời khỏi trn địa, tối hôm qua còn thủ vững tại nội các, thấy Trương TứDuy vẻ mặt mệt mỏi, lộ ra nụ cười hiểu ý:
- Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, muộn một chút cũng không sao mà.

- Sao dám làm lỡ chính sự được. - Trương TứDuy đỏ mặt, vội vàng nói tránh đi: - Nguyên ông, gia nhân của Trương tướng nhờhạquan xin phép ngài nghỉphép, hắn bịbệnh, không xuống giường được, mấy ngày này không thểtới các.

- A....
Cao Củng có hơi bất ngờ:
- Bệnh gì?

- Nói là bịcảm. - Trương TứDuy nói rồi trở về chỗ ngồi của mình.

- Bịcảm?

Cao Củng mỉm cười, thầm nghĩ, ngươi cho là trốn ở nhà thì ta có thểbuông tha ngươi sao? Mơ tưởng! Chờbịhặc đi, tiểu tử!

Mặc dù thoáng cái chỉcòn lại hai người, nhưng Cao Củng không đểbụng, không có gánh nặng quốc tang cùng đại lễ đăng cực, nội các chỉcòn lại một mình hắn cũng không thành vấn đề. Người tuy ít, quy củ không được phế, vì vy đúng hạn họp. Tht ra chỉmình Cao Củng bố trí nhiệm vụ, Trương TứDuy nghiêm túc ghi lại mà thôi.

__________________


Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-876-7-W9obaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận