Chương 875: Sự trầm mặc khó hiểu(3)
Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.vn
http://vipvanda
Hiện tại, uy hiếp lớn nhất đối với họ, cũng là chỗ dựa vào lớn nhất của Cao Củng, Long Khánh hoàng đế, đã không có khảnăng tỉnh lại nữa rồi. Trên thực tế, việc sinh tử của hoàng đế đã nằm chắc trong tay hắn rồi... Mà Lý nương nương vốn địa vịđang nguy ngập liền thoáng cái như cá mặn trở mình, trở thành mẹ của hoàng đế tương lai, lại bởi vì hoàng đế tuổi nhỏ, có thểdanh chính ngôn thuận can dự vào quốc sự, nghiễm nhiên trở thành người có quyền thế nhất thiên hạ.
Thử tiêu bỉtrường, làm cho cân tiểu ly thắng lợi triệt đểnghiêng qua một bên.
Theo Phùng Bảo thấy, có sự ủng hộ của Lý nương nương, hắn đã đứng ở thế bất bại rồi. Nhưng lúc nãy Trương Cư Chính cố ý sai người nhắn lời cho hắn, hiện tại chỉcó thểnói là vượt qua cửa ải trước mắt, nguy cơ chân chính còn đang ở phía sau -- Cao Củng v
ẫn là thủ phụ, thủ tịch cố mệnh đại thần, v
ẫn có năng lực đem hai người bọn họ đánh vào nơi vạn kiếp bất phục, cho nên phải hết sức cẩn th
ận. Nhất là tại thời kỳ quốc sự chấn động này không thểđểcho đối phương bắt được nhược điểm, cho nên xử lý tốt Mạnh Hòa là điều hết sức cần thiết.
Suốt đường đi Phùng Bảo suy nghĩđến vài lí do thoái thác, thầm nghĩbất cứgiá nào cũng phải tóm được hắn, ai ngờvào trịphòng hắn lại ngây ngẩn cảngười. Chỉthấy Mạnh Hòa đã bỏ đi mãng bào mào đỏ th
ẫm đại biểu cho đại nội tổng quản, trên đầu cũng không phải là nón cương xoa khiến người sợ hãi, mà thay vào đó là bộ trù bào màu xanh da trời, đầu đội mũ quảdưa. Khi Phùng Bảo đến, hắn đã gần dọn dẹp xong những thứthuộc về hắn trong trịphòng rồi, lúc này đang đờngười ngồi cạnh bàn.
Vừa thấy Phùng Bảo, Mạnh Hòa l
ập tức đứng d
ậy, cúi người quỳ xuống đất. Điều này làm Phùng Bảo cảm thấy khó xử, vội vàng tiến lên đỡ:
- Mạnh công công làm cái gì v
ậy, muốn thuộc hạtổn thọ sao...
Tính khí Mạnh Hòa rất bướng bỉnh, nếu như hắn không muốn đứng d
ậy, chấp hai Phùng Bảo cũng không làm hắn động đ
ậy được. Chỉthấy Mạnh Hòa v
ẫn không nhúc nhích, thái độ không gì khiêm tốn hơn nói:
- Phùng công công minh giám, lu
ận về tài đức tư vọng, cái ghế chưởng ấn ti Lễ giám đã sớm nên là của ngài, dù sao cũng không nên đểcho ta ngồi. Chỉtại Cao Hồ Tử chọn lung tung, tiểu nhân trứng chọi đá, chỉcó thểkhiến người ta không kham nổi, lại cản đường đi của ngài. Nhưng ngài cũng rõ ràng, mấy ngày nay, ta tiếng là tổng quản, những sự việc lớn nhỏ không có chuyện nào dám vi phạm ý của ngài. Đó là bởi vì ta biết, vịtrí đó nên là của ai thì v
ẫn thuộc về người đó.
Rồi hắn từ trong tay áo móc ra một chuỗi chìa khóa màu vàng chanh nói:
- Hiện tại, ta giao trảlại vịtrí cho ngài. Trịphòng của tổng quản ta đã thu dọn xong rồi, bất cứlúc nào ngài cũng có thểdọn đến.
Thấy hắn biết điều như v
ậy, Phùng Bảo trong lòng tự nhiên thoải mái, ngoài miệng thì v
ẫn muốn chối từ:
- Mạnh công công sao lại nói ra những lời không quy củ gì hết v
ậy, đây cũng không phải là việc hai ta có thểxong được.
Mạnh Hòa lại trông rất phóng khoáng:
- Kim thượng rất nhanh sắp xảy ra đại sự rồi, hoàng vịthay đổi ngay tại trước mắt, đến lúc đó thay đổi nhân sự cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ngài là bạn của thái tử gia, là người Lý nương nương tín nhiệm nhất, dù cho ta có đui mù cũng biết ngài là chính chủ của ti Lễ giám này, hà tất cần phải đợi đến lúc bịđuổi ra ngoài chứ, không bằng ta sớm tặng nó cho ngài. Giờta sẽ đến Càn Thanh cung quỳ tấu với thái tử!
Nói đoạn hắn làm bộ muốn đi ra ngoài.
Phần chủ động này của Mạnh Hòa làm cho Phùng Bảo rất hưởng thụ, nhưng hắn là kẻ rất chi là l
ập dị, đối phương càng thẳng thắn thì hắn lại càng muốn chối bỏ:
- Lão Mạnh này, người th
ật cho rằng ta mưu đồ vịtrí này sao?
- Không dám không dám. . ." - Mạnh Hòa khúm núm nói: - Là bản thân ta muốn tặng nó cho ngài.
- Quan văn có câu là 'tư nguy tư biến tư thối', không ngờngươi cũng rất hiểu được ý của ba cái đó. - Phùng Bảo khẽ than một tiếng: - Ngươi thì lui xuống tìm thanh tĩnh, lại muốn đem ta treo trên đống lửa.
Mạnh Hòa từ sâu đáy lòng chán ngấy cái loại diễn xuất 'vừa muốn làm kỹ nữlại muốn l
ập đền thờ' này của hắn, nhưng hắn v
ẫn phải lấy vẻ mặt khẩn cầu nói:
- Xin Phùng công công tội nghiệp ta đi...
- Cũng được.
Phùng Bảo lúc này mới thỏa mãn, rồi kéo Mạnh Hòa d
ậy, bảo hắn ngồi vào bàn bên cạnh, mình cũng ngồi xuống, nói:
- Hai ta chung quy cộng sự cũng đã lâu, ta sẽ tiết lộ chút thiên cơ, giúp ngươi qua một cửa này v
ậy.
- Đa tạcông công. . .
- Thực không dám dấu diếm, phiền toái của ngươi lớn đấy, không phải nói lui là thì sẽ không sao đâu. - Phùng Bảo híp mắt nói.
"A. . ." Mạnh Hòa lén nhìn trộm Phùng Bảo một cái, trong lòng bồn chồn nói:
- Phùng công công, hoàng thượng muốn làm cái gì, kẻ làm nô tài chúng ta đâu có cản được, huống chi, cũng không thểngăn.
- Nói không sai.
Phùng Bảo nhìn bộ dạng bứt rứt của Mạnh Xung, trong lòng miễn bàn thống khoái thế nào, cố ý nói giọng dễ ghét:
- Nhưng nói với ta cũng vô dụng, ngươi đi nói với nhịvịnương nương đi, xem họ có tha thứcho ngươi hay không.
- Ngày hôm nay ở Càn Thanh cung ta đã nhìn ra, họ đã tính toán hết mọi chuyện lên đầu ta rồi...
Mạnh Hòa vẻ mặt đau khổ nói.
- Coi như cũng tự mình biết mình.
Phùng Bảo nở nụ cười nhẹ nơi khóe miệng, sau đó bắn tiếng đe doạ:
- Nói th
ật thì nhịvịnương nương đã liệt ngươi bốn đại tội trạng. Thứnhất, ngươi đưa yêu nữa Nô Nhi Hoa Hoa kia tiến cung, thứhai, ngươi lén d
ẫn hoàng thượng đến hẻm Liêm Tử tìm luyến đồng: thứba, ngươi còn đưa luyến đồng vào cung cất giấu; thứtư, đây cũng là điều nhịvịnương nương không thểtha thứnhất, ngươi dám lén tìm phương sĩgiang hồ xem bệnh cho hoàng thượng, hoàng thượng đã ăn thuốc b
ậy ngươi tiến hiến, bệnh tình mới có thểtái phát! Bốn điều này, cái nào cũng đủ đem ngươi lăng trì xử tử rồi. . . Ta nghe khẩu khí của nhịvịnương nương là đem ngươi thành đầu sỏ gây nên rồi, th
ật h
ận không thểđẩy ngươi vào mười tám tầng địa ngục đấy.
Phùng Bảo ch
ậm rãi rủ rỉ, nhưng hù cho Mạnh Hòa tái cảmặt, trên trán thấm mồ hôi hột. Đúng v
ậy, việc này mặc dù phần lớn là hoàng đế sai hắn làm, nhưng hiện giờhoàng đế đã như v
ậy rồi, tất cảtrách nhiệm cũng chỉcó mình tới gánh chịu thôi...
Nghĩv
ậy, hai đầu gối hắn mềm oặt, lại quỳ xuống mặt đất, sắc mặt âm tình biến ảo một lát mới cắn răng một cái, từ trong người lấy ra một túi bạc thiếp thân, run run đưa tới trước mặt Phùng Bảo nói:
- Đây là toàn bộ thu nh
ập của nô tài từ khi lên làm ti Lễ giám chưởng ấn tới nay, cầu công công chỉcho con đường sống...
- Làm cái gì v
ậy?
Phùng Bảo cũng không cầm lấy túi tiền đấy, mà là vẻ mặt 'ngươi phá hư danh dự của ta' nói:
- Chẳng lẽ không biết ta chưa bao giờthu tiền tài người khác sao?
Nếu là người bình thường, quảth
ật sẽ bịhắn dọa rồi, nhưng mà Mạnh Hòa là lão nhân trong cung, đây đó hiểu rõ, hắn biết Phùng Bảo là kẻ đã làm kỹ nữcòn muốn l
ập đền thờ, vừa muốn danh lại muốn lợi. Cho nên Mạnh Hòa vẻ mặt xấu hổ nói:
- Công công là người có đạo đức cao, nô tài đã lấy dạtiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Được, số tiền này ta cũng không cần, đểnó ở đây, ngài đem đi hiến đi.