Quan Cư Nhất Phẩm Chương 873: Long Khánh hoàng đế(1)


Chương 873: Long Khánh hoàng đế(1)

Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.vn

http://vipvanda
 




Trong Từ Khánh cung, đối mặt với Lý quý phi nói quỳ là quỳ ngay, hoàng hu nương nương có chút lúng túng nói:
- Làm cái gì vy, mau đứng lên. Muội là quý phi thiên tuế, mẹ của thái tử, Đại Minh triều này người nào dám hại muội?

- Quý phi tính cái gì, phế lp cũng chỉlà một đạo ý chỉmà thôi. - Lý quý phi buồn bã nói: - Hôm qua tỷ tỷ cũng thấy đấy, muội ngay cảcửa Càn Thanh cung cũng không vào được, hoàng thượng đây không phải là nói rõ muốn phế muội rồi sao? nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m



- Muội muội suy nghĩnhiều rồi đó. - Hoàng hu trấn an: - Nào có nghiêm trọng như vy?

- Hoàng thượng cũng nói gì đâu? - Lý quý phi nói rồi ngẩng đầu lên.

". . ." Nghe Lý quý phi nhắc tới chuyện này, hoàng hu cảm thấy có lỗi với nàng, ngượng ngùng nói:
- Hôm qua ta có khuyên hoàng thượng, hoàng thượng nói chuyện này ngài tự có chủ trương, không cho ta hỏi đến.

- Hoàng thượng nói như vy, rõ ràng đã hạquyết tâm phế muội đi rồi. - Lý quý phi mắt ngấn lệ nói: - Thần thiếp vốn xuất thân nô tỳ, nhn nhục chịu đựng thế nào cũng được. Chỉlà thái tử và đệ đệ nó còn nhỏ, muội tht sự không yên lòng.

Lý quý phi rơi lệ, lê hoa đái vũ nói:
- Tỷ là mẹ cảcủa tụi nó, lẽ ra thần thiếp không cần nói nhiều, nhưng thần thiếp vn phải dp đầu với tỷ, cầu xin tỷ quan tâm tụi nó như là thân sinh! Kiếp sau thần thiếp nguyện làm thân trâu ngựa đểđền đáp phần ân đức này. . .

Nói xong nàng bt khóc ngay tại chỗ.

Thấy mu phi khóc, Chu Dực Quân cũng khóc theo, ôm lấy chân Trần hoàng hu nói:
- Hu hu mu hu cứu mu phi của con đi...

Thấy hai mẹ con khóc, Trần hoàng hu liền hoảng hốt, đỡ người này khuyên người kia:
- Đang yên lành, sao nói khóc lại khóc rồi?

- Mu hu, cứu mu phi của con đi...

Chu Dực Quân khóc đến đứt ruột gan, cố lay chân Trần hoàng hu.

Trần hoàng hu bịnó khóc làm cho mất bình tĩnh, đành phải ôm lấy nó, yêu thương nói:
- Mu hu đáp ứng, cái gì mu hu cũng đáp ứng với con hết...

- Vy chúng ta ngoéo tay đi. - Chu Dực Quân ôm bộ mặt đầy nước mắt nước mũi, vươn tay nói.

- Được được được. - Trần hoàng hu đành phải đưa tay ra ngoéo tay với nó.

- Mu hu tht tốt. - Chu Dực Quân ôm chặt lấy cổ nàng, hôn mạnh một cái.

- Thằng bé này. - Trần hoàng hu dở khóc dở cười, sai cung nhân dn thái tử đi rửa mặt chải đầu.

**********

Đợi đến khi Chu Dực Quân đi xa rồi, Trần hoàng hu mới thở dài, nói với Lý quý phi đang quỳ dưới đất:
- Muội đứng lên đi, không phải tỷ tỷ nói muội, hoàng thượng là người thế nào hai ta đều biết đấy. Một người một ngày không xa nữnhân được, còn ước gì mỗi ngày đều được ăn cái mới. Nô Nhi Hoa Hoa đó chẳng qua là một thát tử nữ, hoàng thượng chưa thấy qua, giống như một đứa trẻ được món đồ chơi mới, nhất thời yêu không muốn rời tay. Muội thì ghen tị, cảm thấy bịtranh sủng ái. Nhưng sao muội không nghĩđến, cô ta chỉlà một dã nữnhân vô căn vô thế, lấy gì tranh với muội? Muội là thân mu của thái tử, mu thân của các con trai hoàng thượng, ai cũng không thểlung lay được địa vịcủa muội. Chỉcần muội cho thấy được khí độ, đợi khi hoàng thượng chơi chán rồi, tự nhiên đâu còn ai tranh với muội được nữa. Chứmuội không nên chấp nhặt với tiện nhân đó. Muội không đểý đến hu quảgiết chết cô ta, có nghĩtới cảm thụ của hoàng thượng không? Hiện tại hoàng thượng không gặp muội cũng không phải là vì Nô Nhi Hoa Hoa đó, mà là muội không coi trọng hoàng thượng! Hoàng thượng đúng là nam nhân của muội, nhưng hoàng thượng còn là vua của một nước, nhưng ngay cảnữnhân bên người cũng không bảo vệ được, cho dù tính tình có tốt cũng phải tức gin thôi.

Lý quý phi thầm ngạc nhiên, không ngờTrần hoàng hu lại rõ ràng như thế. Tht ra đúng là có chuyện như vy. Nhưng lúc này nàng sẽ không thừa nhn, trái lại ra chiều oan ức nói:
- Cảtỷ tỷ cũng nói muội như vy, vy đúng là muội có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nhưng muội muội lại là loại nữnhân ghen tịnhư thế sao? Tỷ nói không sai, Nô Nhi Hoa Hoa đó ta có ghen cũng không đến phiên ả. Khi đó muội muốn xử lý ảkhông phải như tỷ nghĩđâu, muội là vì long thểcủa hoàng thượng mà!

- Hứ.

Trần hoàng hu chẳng nói đúng sai, trầm ngâm một tiếng.

- Bệnh trên người hoàng thượng là do Nô Nhi Hoa Hoa đó đem tới. - Lý quý phi lấy lại tinh thần nói.

- Hả? Không phải nói bệnh của hoàng thượng là do ở hẻm Liêm Tử sao? - Trần hoàng hu không có đầu lĩnh đặc vụ như của Phùng Bảo, tin tức phải truyền mấy lần mới tới được tai nàng.

- Vâng, quảtht hoàng thượng từng đến hẻm Liêm Tử. - Lý quý phi nói: - Nhưng tỷ biết đó là nơi làm gì không?

- Là nơi làm mấy loại chuyện xấu xa đó.

Trần hoàng hu nhíu chặt mày. Nàng sống ở thâm cung đã lâu, xưa nay lại đoan trang, tự nhiên không ai dám ở trước mặt nàng nhắc tới những nơi đó. Nhưng từ khi nghe nói hoàng đế tới con hẻm Liêm Tử chơi, nàng liền có lòng thăm dò. Không hỏi không biết, vừa nghe thì đã sợ git mình. Thì ra nơi đó toàn là tiểu luyến đồng mặt mày thanh tú từ các nơi trong nước đưa đến, chuyên là đồ chơi dành cho các quan to quý nhân, vương công quý thích rảnh rỗi sinh nông nỗi. Nhưng nàng lại có chút hiếu kỳ, khó hiểu hỏi:
- Luyến đồng rốt cuộc là đểchơi cái gì, muội tử có rõ không?

Lý quý phi đỏ mặt, ngượng nghịu một hồi mới không tình nguyện hồi đáp:
- Nghe người ta nói luyến đồng là làm buôn bán cốc đạo.

- Cốc đạo, cốc đạo là gì? - Trần hoàng hu vn không rõ lắm.

- Cốc đạo chính là hu môn. - Lý quý phi cố chịu buồn nôn nói.

- A...

Trần hoàng hu thì nôn thốc nôn tháo, vội vàng uống một ngụm trà, áp chế nỗi khó chịu nói:
- Những nơi bẩn thỉu như vy, thảo nào dính phải bệnh lu!

- Tỷ tỷ chỉbiết một mà không biết hai...

Lý quý phi lắc đầu nói:
- Thần thiếp đã sớm hỏi thăm qua, nghe nói bệnh giang mai là truyền qua chuyện phòng the nam nữ, nhưng trong cốc đạo của luyến đồng không mang theo loại tà độc này.

Nói đến đây, trong đầu của nàng hiện lên hình ảnh một nữhài mũi cao mắt sâu, rồi nàng hn đến nghiến răng nói:
- Hai ta, và các tần phi trong cung người nào cũng sạch sẽ, trên người ai cũng không mang theo loại độc này, cho nên chỉcó thểlà Nô Nhi Hoa Hoa đó!

- Cái giày độc này may mà chết rồi. - Trần hoàng hu cảngười run lên, nàng tin ngay, nhìn sang Lý quý phi nói:
- Chẳng lẽ muội biết chuyện này nên mới muốn diệt trừ ả?

- Đúng là vy.
Lý quý phi lấy khăn tay lau khóe mắt nói: - Chuyện này trước đó muội cũng không biết, là Phùng Bảo, tên nô tài trung tâm đó lén nói cho muội biết. Hoàng thượng gần đây đang âm thầm tìm ngự y xem bệnh, có người nói trên long căn nổi nhọt. Sau khi thái y xem qua nói là bệnh hoa liễu. Muội bảo Phùng Bảo đi thăm dò là kẻ chết tiết nào lây bệnh này cho hoàng thượng. Kết quảtra ra thì ra là Nô Nhi Hoa Hoa đó. Thì ra giày cảđời không giặt, hơn nữa không biết liêm sỉ, loạn luân loạn giao, mắc phải loại bệnh này. Hoàng thượng ngủ với ảta, tự nhiên cũng bịtruyền nhiễm. . .

- Thì ra là thế. . .

Trần hoàng hu đầy áy náy nhìn Lý quý phi nói:
- Ta đã trách oan cho muội muội rồi, mà sao muội không nói với hoàng thượng?

- Sao lại chưa nói? Nếu không phải muội đã khuyên can nhiều lần, thì tiện nhân kia vừa chết, hoàng thượng sẽ không hoài nghi đến muội ngay đâu.

Lý quý phi buồn bực thở dài nói:
- Hơn nữa lúc trước muội cũng không muốn ảta chết, chỉmuốn sai người đưa ảta ra khỏi cung, đưa đi càng xa càng tốt. Ai ngờngười vừa thất lạc, tên khốn khiếp Mạnh Hòa kia liền đóng cửa cung, không e dè tìm người khắp nơi. Thấy sắp giấu không nổi nữa, hết cách nên muội mới ném ảta xuống giếng. Có trời làm chứng, muội muội cũng theo tỷ tỷ tin pht nhiều năm, ngay cảcon kiến cũng không đành lòng gim chết, sao lại tàn nhn giết người được chứ?

- Vy thì hoàng thượng cũng trách oan muội rồi. - Trần hoàng hu rốt cuộc hạquyết tâm nói: - Cũng được, ta sẽ đi xin hoàng thượng giúp muội, nói cái gì cũng phải giải trừ hiểu lầm giữa hai người.

__________________


Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-873-1-Aaobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận