Quan Cư Nhất Phẩm Chương 872: Minh tranh(1)


Chương 872: Minh tranh(1)

Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.vn

http://vipvanda
 


Sau khi cảm thấy sức khỏe của mình tốt hơn, hoàng đế liền có chút xấu hổ, bởi vì hắn đã có hơn nữa tháng không đểý tới triều chính rồi, mặc dù quảtht hắn hơi lười, nhưng thời gian dài như vy không hỏi tới quốc sự vn là rất ít thấy.

Vì vy hắn hỏi Mạnh Hòa:
- Gần đây có tấu chương gì không?

Việc bình thường Long Khánh đã trao quyền cho nội các xử lý rồi, chỉkhi gặp phải đại sự mới mệnh hắn báo cáo.

- Mấy ngày này chuyện vn không nhiều lắm. Song có một việc vn phải nhờhoàng thượng định đoạt. - Mạnh Xung phục hồi tinh thần lại, móc ra một phần tấu chương từ trong người, hai tay trình lên.



Long Khánh hoàng đế cũng không tiếp, hỏi:
- Của ai?

- Là của Thẩm các lão. - Mạnh Xung đáp.

Long Khánh dựa người ngồi vào trên giường, chống hay tay xuống, bày ra tư thế lắng nghe. Lý Toàn đem tới một cái sp gụ đểcho Long Khánh hoàng đế gác chân lên, rồi xoa bóp cho hắn.

Mạnh Xung mở tấu chương, lắp bắp đọc lên:
- Ngô hoàng bệ hạkính ngưỡng, tội thần Thẩm Mặc kinh sợ phục tấu. . .

Tuy chỉlà một bản tấu chương thỉnh tội rất quy củ, nhưng hoàng đế tp trung tinh thần nghe xong lại giơ tay lên, ý bảo Mạnh Xung cầm qua, rồi nghiêm túc xem một lần, hiển nhiên cực kỳ coi trọng. Suy nghĩhết hai ngày, Long Khánh mới viết lại tin bảo người đưa đến nội các 'Thẩm sư phó có sai, nhưng công lớn hơn tội, dùng tước vịchuẩn bịphong cho hắn đểbù vào, đãi ngộ còn lại vn ổn định,' ngay sau đó, lại phái thái giám đến nội các, trước mặt các vịcác thần tiến hành khuyên giải an ủi Thẩm Mặc, bảo y không cần phải chịu ảnh hưởng của chuyện này, chỉnh đốn Binh bộ cho tốt, không thểđểxuất hiện chuyện như vy nữa.

Vy còn chưa hết, chỉqua hai ngày, Long Khánh lại hạchỉ, lấy lý do là 'trung cần mn đạt', thăng Cao Củng làm Cẩn thân điện Đại học sĩ, đặc tiến vinh lộc đại phu. Chính thức trở thành người thứhai sau Thẩm Mặc, Đại Minh triều chính nhất phẩm. Điều này trong mắt rất nhiều người hiển nhiên là lễ vt hoàng đế chúc mừng đại thọ 60 cho lão sư, ai không khỏi ước ao đố kị.

Các môn sinh của Cao Củng thì vui mừng khôn xiết, trước kia Cao Củng còn cố kỵ sức khỏe của hoàng đế nên không nguyện ý tổ chức sinh nht này. Nhưng hiện tại hoàng đế cũng đã ân thưởng gia phong rồi, không tổ chức đại thọ một phen hình như không được rồi! Hơn nữa hình như còn có người đang trắng trợn tuyên truyền việc này, khiến cho trên dưới kinh thành, trong mỗi nha môn, không ai không biết không người không hiểu ngày sinh của Cao các lão hắn sắp tới. Trước kia không biết thì thôi, hiện tại nghe nói rồi, ai không chuẩn bịmột phần hạlễ, đến lúc đó thì sao đến Cao quý phủ thăm hỏi cho được?

Kết quảcái ngày đại thọ 60 của Cao Củng, trong con hẻm sở tại của Cao phủ, thm chí trên đường cái đều cht ních người đến đây mừng thọ, ngay cảmột số quan lại bình thường không có quan hệ quá lớn cùng thái giám nội phủ các nha môn cũng đều chuẩn bịthọ lễ đến đây chúc thọ. Khắp Cao phủ chiêng trống vang trời, tiếng pháo đùng đoàng. Cao Củng chông chút nào cảm kích sau khi thấy được cảnh tượng đông như trẩy hội này lại cảm thấy rất khó hiểu, hắn gọi Hàn Tiếp đang vội vàng tất bt tới, hỏi hắn tới cùng là đang làm trò gì.

Hàn Tiếp cũng thầm git mình, nói:
- Đâu có mời nhiều người như vy đâu.

Hắn vốn nghĩthông qua yến hội sinh nht lần này biểu hiện cho bách quan thấy địa vịvà lực ảnh hưởng của Cao các lão, song hắn cũng chỉmời chư vịĐại học sĩcủa nội các, chính phó thủ trưởng của 18 nha môn, cùng với danh lưu nhã sĩnhư Vương Thế Trinh, còn nữa là nòng cốt liên can của Cao đảng, dự tính tiền sảnh hu đường mỗi nơi 10 bàn là đủ rồi. Nhưng hiện tại vừa mới đến giờThìn mà cũng đã đông như trẩy hội, rất nhiều quan viên, nội giám, thm chí huân quý quen và không quen nối liền không dứt tiến đến. Không chỉchiếm hết chỗ ngồi dự bị, thm chí trong viện, lối đi nhỏ cũng bịchen đến cht ních. Hàn Tiếp chỉcó thểbảo người nhanh chóng đem bàn ghế từ các tửu lâu lân cn tới, rồi mới hoảtốc chuẩn bịrượu và thức ăn.

Cao Củng vốn chỉnghĩcùng các môn sinh và đồng niên của mình tổ chức một sinh nht đơn giản, không nghĩtới hiện tại các quan viên đến đây chúc thọ lại càng ngày càng nhiều, điều này làm cho hắn rất không hài lòng, oán gin Hàn Tiếp không hiểu chuyện. Hàn Tiếp tất bt đến sứt đầu mẻ trán còn bịCao Củng mắng cho, tự nhiên hết sức buồn bực, còn phải trấn an:
- Mọi người tới đểchúc mừng mà, chúng ta không thểđuổi họ ra ngoài được. Người ta đều mang theo quà tới, chúng ta cũng không thểkhông giữlại ăn cơm được? Chút mặt mũi ấy cũng không cho, người ta sẽ ghi hn đấy.

Cao Củng cũng biết đạo lý này, bực mình phẩy tay áo một cái nói: truyện được lấy từ website tung hoanh
- Làm bừa bãi!

Rồi hắn bỏ về thư phòng tìm kiếm thanh tĩnh. Ai ngờcòn chưa được lâu thì trong viện lại vang lên tiếng diễn tấu chầm chm, sau đó sinh đán tịnh sửu* cao giọng ca lên, Cao Củng rốt cuộc nhịn không được, đẩy cửa ra la ầm lên:
- Lại là cái gì nữa đây?

(sinh đán tịnh sửu: Trong hài kịch truyền thống Trung Quốc, căn cứvào loại hình nhân vt đóng, ta chia diễn diên vào các vai “Sinh” (kép)”, “Đán” (đào), “Tịnh” (gan dạ, dữtợn), “mạt” (vai đệm), “Sửu” (vai hề) v.v…

Lần này bịCao Củng bắt đến hỏi là Tống Chi Vấn, hắn cười ha ha nói: nguồn tunghoanh.com
- Là Đức Vân xã nổi danh trong kinh, mộ danh đại nhân nên tới đây chúc thọ!

- Còn ngại động tĩnh không đủ lớn sao! - Cao Củng gin đến râu tóc dựng đứng lên: - Bảo họ làm nhanh đi. . .

Lúc này, một nhóm quan viên đi qua, hân hoan chúc mừng Cao Củng, người dn đầu là Dương Bác vừa mới trở về cười hỏi:
- Bảo họ làm gì?

- Bảo họ ca hát cho đã đi...

Cao Củng coi như là bất cn nhân tình mấy cũng không thểở trước mặt nhiều quan viên nhiều như vy mà nổi nóng được, đành phải nói với Cát Thủ Lễ và Dương Bác:
- Đi, chúng ta vào buồng trong ngồi đi, cứđểbọn thanh niên ở ngoài quy.

Việc đã đến nước này, Cao Củng cũng ngăn cản không được rồi, chỉcó thểnhắm mắt làm ngơ, mong cho trò cười hôm nay trôi qua mau.

Tin tức tểtướng quý phủ làm đại thọ kèm với tiếng chiêng trống, tiếng pháo truyền khắp kinh thành, ngoại trừ các quan viên đến đây chúc thọ, người đến xem náo nhiệt cũng như thủy triều ùa tới Cao phủ, trong nhất thời cảquảng trường ngựa xe như nước, chen lấn nhau, nơi nơi đã xuất hiện cảnh tượng muôn người đều đổ xô ra đường.

********

Lúc gần đến buổi trưa, ba vịĐại học sĩcủa nội các cũng đã đến, vì vy mọi người an tọa khai tiệc.

Uống rượu nói cười. Hơn 100 bàn tiệc thịnh soạn bày từ quý phủ cho tới hẻm, từ hẻm bày tới trên đường cái, hơn 1000 quan viên lớn nhỏ, quý tộc, có yêu ngũ hát lục, có châu đầu ghé tai, có nói giỡn pha trò, có đi các bàn kính rượu, quảtht hết sức náo nhiệt.

Cao Củng cũng bịbên này kính, bên kia mời đến say ngất ngưởng, hai mắt mông lung nhìn các quan viên đến đây chúc thọ, trong lòng cũng không khỏi có chút lâng lâng, nhân sinh như vy thì còn cầu điều gì nữa chứ!

Rốt cuộc hắn đè nén nỗi bất an trong lòng, liền thấy một thái giám trong bộ mãng y đỏ thm từ bên ngoài bước nhanh đi tới:
- Nguyên ông, chúc mừng đại thọ sáu mươi.
Thái giám kia liền ôm quyền qua loa sau đó thấp giọng nói:
- Mau tiếp giá đi, hoàng thượng giá lâm rồi!

- A. . .

Cao Củng kích động hơi run run, đường đường cửu ngũ chi tôn, đích thân tới dự yến của một thần tử, vinh dự này đặc biệt thế nào chứ!

Ngay sau đó lp tức dừng tiệc, Cao Củng mặt mày hớn hở suất lĩnh chúng quan viên ra đường cái cung nghênh thánh giá. Lúc này, đại đội binh đinh của Cẩm Y Vệ, ti Binh mã đã bước tới đầu đường, đuổi đi những người bên đường, rất nhanh liền hoàn thành cảnh giới. Sau đó là từng tốp thái giám đi mở đường, dùng vải vàng tách ra giữa con đường và dân chúng. Đợi khi tất cảđã dọn dẹp xong, mọi người thầm nghĩ, nghi trượng của hoàng đế nên xuất hiện rồi chứ? Ai ngờđợi mãi đợi mãi vn không thấy cung nhân cầm la phiến, mui xe xuất hiện. Các quan viên không khỏi nghịlun, từ lúc hoàng thượng hạchỉgặp cho đến khi thánh giá xuất hiện, từ trước đến nay canh hết sức chuẩn xác, trì hoãn lâu như ngày hôm nay là cho tới bây giờchưa xuất hiện qua.

__________________


Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-872-1-5aobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận