Quan Cư Nhất Phẩm Chương 872: Minh tranh(2)


Chương 872: Minh tranh(2)

Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.vn

http://vipvanda
 



Cao Củng đang khó hiểu thì thấy Sử thái giám kia đầu đầy mồ hôi chạy tới, lại qua loa thi lễ, nói:
- Hoàng thượng bảo nô tài tới thông tri cho Cao các lão, giá lâm hôm nay bịhủy bỏ rồi.

- Vì sao hủy bỏ? - Cao Củng cảkinh, bất chấp lễ phép hỏi ngay.

Sử thái giám sắc mặt lúng túng, nhưng không chống nổi Cao Củng nhiều lần truy vấn, đành phải gọi hắn một mình ra bên cạnh, thấp giọng nói:
- Ngài là các lão, nói cho ngài cũng không sao. Khi vạn tuế gia đi ra còn tốt, đi tới nửa đường lại không biết vì sao hắt xì một cái, sau đó sắc mặt thay đổi, lại làm ầm ĩlên như lần trước rồi.

Cao Củng như bịăn một gy, sắc mặt tái xanh, mồ hôi lạnh nhễ nhại, nhưng dù sao hắn cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, cuối cùng cắn răng chịu đựng, kiệt lực trấn định rồi nói với Sử thái giám:


- Ngươi mau hồi cung chăm sóc hoàng thượng đi, ta sẽ thay quần áo tiến cung thăm hỏi ngay!

- Ài...

Sử thái giám gt đầu, liền dn theo các cung nhân đi khỏi, sau đó quan binh của Cẩm Y Vệ và ti Binh mã cũng rút đi hết.

Hơn một nghìn tân khách đều bịbiến cố bất thình lình làm ngỡ ngàng. Bữa yến thọ này không ăn được rồi. Đợi Sử thái giám kia đi một lúc lâu rồi, mọi người mới từ trong git mình tỉnh lại. Có người đi qua trấn an Cao Củng, có người châu đầu ghé tai khẽ nghịlun, rồi đứng dy cáo từ. Về phần gánh hát thì đã bịHàn Tiếp thấy chuyện không tốt đuổi đi rồi. Vốn tưởng rằng ngày vui, kết quảbịkhiến cho hỗn loạn cảlên...

Bên cạnh Cao Củng ngoại trừ đám môn sinh bạn bè của hắn thì chỉcó ba vịnội các đại thần, Dương Bác, Cát Thủ Lễ, Chu Hành. Những người này thương lượng vài câu, rồi Dương Bác tiến lên nói:
- Chư vịtướng công tốc tốc tiến cung diện thánh, đểngừa vạn nhất, chúng ta sẽ về nha môn trước đểđợi tin tức, tất sẽ không đểxảy ra sai lầm.

Lúc này Cao Củng cũng phục hồi tinh thần lại, nặng nề gt đầu nói:
- Đúng vy.
Thế là không đểý tới nhà cửa phía sau hỗn loạn, cùng ba vịcác thần cưỡi kiệu về đại nội.

*******

Trong quan kiệu, Trương Cư Chính thầm hiếu kỳ, đây thực sự là người tính không bằng trời tính. Khi đó hắn tìm hai người Lưu Đài và Vương Triện, dụng ý là đem chuyện Cao Củng uống rượu mua vui với sai người việt thọ từ trong lúc hoàng thượng mang bệnh truyền ra ngoài, đồng thời còn mời một gánh hát đến ăn mừng cho ngày vui đại thọ 60 của Cao Củng, chỉcần đem sự tình khiến cho xôn xao dư lun thì khẳng định sẽ khiến hoàng thượng bất mãn với Cao Củng. Ai ngờLong Khánh không những lơ đểnh, còn muốn đích thân tới chúc thọ cho Cao Củng, điều này làm cho Trương các lão mưu kế tính toán sâu chỉcó thểtự than mệnh tồi, cũng là lão sư của hoàng đế tại sao lại có chênh lệch lớn như thế chứ?

Ai biết phía sau thay đổi bất ngờ, hoàng đế không ngờđột nhiên phát bệnh, giờthì tiệc vui của Cao Củng thành chuyện lớn rồi. Dù cho hoàng đế không thèm đểý, nhưng sau đó mọi người sẽ nghĩthế nào? Trong cung Lý nương nương sẽ nhìn ra sao? Nói chung là vớ vẩn thế nào mà hiệu quảcàng tốt hơn. Thực sự là giải hn a!

Sảng khoái đôi chút, hắn lại nghĩtới lời nói của Phùng Bảo và không khỏi thầm ngạc nhiên, tên thái giám này sao lại phán đoán chuẩn như vy nhỉ? Việc ngay cảthái y cũng không dám nói sao hắn lại một mực chắc chắn rằng hoàng đế sẽ không trịhết bệnh nan y được chứ? Hắn ép buộc bản thân đừng nghĩtiếp nữa, bởi vì tình thế hiện nay tht sự khiến người khác thoảmãn quá rồi, nhất thiết đừng gây thêm rắc rối nữa.

Bốn vịcác thần hạkiện tại TảAn môn, Cao Củng và Thẩm Mặc ngồi trên kiệu khiêng, Trương Cư Chính và Trương TứDuy thì cưỡi ngựa chạy tới trước Hoàng Cực môn, tới đó rồi tất cảđều xuống đi bộ vào, đợi ở ngoài Càn Thanh môn. Đợi hết gần nữa canh giờ, Sử thái giám mới từ cửa cung đi ra, Cao Củng kéo hắn lại cấp thiết hỏi:
- Sử công công, hoàng thượng làm sao rồi?

Sắc mặt Sử thái giám vn còn tái mét, hiển nhiên còn chưa có khôi phục lại từ trong sợ hãi lúc đi, hắn tp trung tinh thần nói:
- Hiện tại hoàng thượng đang ở cùng với hoàng hu, thái tử gia, hoàng thượng kéo tay thái tử gia, còn vừa khóc vừa nói nữa.

- Ôi trời, hồ đồ a! - Vừa nghe lời này, Cao Củng gấp đến độ gim chân nói: - Người trúng gió kịnhất tâm tình không ổn định, hiện tại hoàng thượng không thểgặp ai hết, phải tĩnh tâm tĩnh dưỡng mới phải.

- Ai nói không phải đâu. - Thấy Cao Củng gấp gáp như thế, Sử thái giám càng luống cuống hơn: - Hoàng hu nương nương cũng nói phải đi, nhưng hoàng thượng cứkhông cho, khuyên như thế nào cũng vô dụng.

Nói rồi hắn giãy tay khỏi Cao Củng nói:
- Nô tài tới đây là truyền chỉcho chư vịtiên sinh. truyện được lấy từ website tung hoanh

Cao Củng vội vàng dn ba người hành lễ tiếp chỉ.

Sử thái giám liền truyền chỉrằng:
- Chư vịcác lão cứđợi ở ngoài cửa cung không đi đâu hết!
Sau khi chúng các thần tiếp chỉliền chờtrong trịphòng ngoài Càn Thanh cung. Sử thái giám lại tới truyền chỉ:
- Mời chư vịcác lão nghỉở ngoài Càn Thanh cung.

Cao Củng cảm thấy không thích hợp, liền bảo Sử thái giám thượng tấu rằng: 'Tổ tông pháp lệnh sâm nghiêm, Càn Thanh cung thuộc đại nội, ngoại thần không được vào. Ban ngày càng không được, huống hồ ban đêm? Chúng thần không dám ở đây, song lại không dám đi, nên ra Hoàng Cực môn, đến ở trong phòng các thần ở Văn Uyên các, có triệu tới ngay, cũng không tính xa.'

Qua một hồi lâu Sử thái giám đi ra nói rằng hoàng đế đã đáp ứng, vì vy chúng các thần trở lại trực lư của mình. Khi đến đêm ai cũng khó chợp mắt, tn đến buổi trưa hôm sau mới có cung nhân qua tuyên gặp.

Mấy người Cao Củng liền vội vàng đi qua, đi tới Đông Noãn các ở Càn Thanh cung, vấn an Long Khánh hoàng đế đang nửa nằm nửa ngồi trên giường trúc, thấy trên gương mặt hơi phù thũng của Long Khánh lp lờsắc xanh, đây là biểu hiện của nguyên khí bịtổn hao. .. Mọi người không khỏi thầm khó hiểu, hai ngày trước thấy hoàng đế vn còn rất khởi sắc, sao giờlại biến thành như vy rồi.

- Ngày hôm qua đột nhiên cảm giác không khỏe, làm lỡ mất tiệc sinh nht của Cao sư phó, trm tht rất băn khoăn. - Đợi các đại thần hành lễ xong, Long Khánh mở lời xin lỗi Cao Củng.

- Hoàng thượng nghìn vạn lần đừng nói như vy, tất cảlấy thánh thểlàm trọng. - Củng vội vàng an ủi hoàng đế: - Đối với vi thần thì ngài khoẻ mạnh chính là hạlễ sinh nht tốt nhất rồi.

- Ta bịbệnh, nhưng cũng không phải bệnh nan y.

Long Khánh hoàng đế nghe Cao Củng nói vy rõ ràng là nói hắn có bệnh, liền mất hứng. Nhưng sau khi nổi đóa xong hắn vn thương cảm nói:
- Mấy vịđều là cựu thần, hẳn là biết nguyên nhân bệnh tình của trm là vì sao... xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Các vịcác thần hầu như đồng thời nhớ tới lời đồn hoàng đế đi chơi ở hẻm Liêm Tử, nhưng ai cũng không dám nói rõ. Đang khi trố mắt thì Long Khánh lại chm rãi nói:
- Trm không phải bệnh nặng gì hết, chỉlà thời tiết thay đổi, dn đến trong cơ thểâm dương mất cân đối. Uống thuốc mấy tháng thì sẽ ổn thôi.
Dừng một chút lại nói tiếp:
- Ngày hôm nay chẳng qua là ngu nhiên tái phát.

Chỉnói vài câu này mà hoàng đế đã bắt đầu thở, có thểthấy được thân thểhư nhược đến mức nào rồi.

Các vịcác lão nhìn ln nhau, ai cũng có đầy bụng tâm sự. Hôm qua vừa chờthái y chẩn đoán bệnh cho hoàng đế xong, Cao Củng liền sai người đưa đến nội các đểchuẩn bịlàm báo cáo, kết quảlà Kim Viện Chính và Lý Thời Trân, hai vịđại quyền uy đồng thời kết lun, bệnh tình của hoàng đế tái phát là bởi vì dùng thuốc đại táo liều lượng lớn, lúc này mới dụ phát ra hỏa liệu linh tê, mà còn nghiêm trọng hơn lần trước là, hoàng đế. . . , rất khảnăng không đứng lên nổi nữa rồi.

Đây là điều mà các vịcác lão đều nghe được, Thẩm Mặc biết lại nhiều hơn chút, mặc dù Lý Thời Trân vn chưa đơn độc nói qua cái gì với y, nhưng hai người quen biết nhiều năm, loại thời khắc vi diệu này chỉcần trao đổi một ánh mắt thì có thểbiết tin tức mà đối phương muốn truyền lại. Trong ánh mắt của Lý Thời Trân thấy được cái lắc đầu, khẽ thở dài không thểphát hiện. . . Đây là biểu hiện mới có sau khi bác sĩđã triệt đểtuyệt vọng.
__________________

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-872-2-6aobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận