Quan Cư Nhất Phẩm Chương 863: Phiên ly

    Quan Cư Nhất Phẩm
    Tác giả: Tam Giới Đại Sư
    Chương 863: Phiên ly

    Dịch giả: lanhdiendiemla
    Nguồn: Vipvandan

    Lúc này ở trên biển khơi sóng nước bp bềnh, một hạm đội hơn ba trăm chiến thuyền, cột buồm dày đặc như rừng, cánh buồm trắng như mây, với khí thế nuốt chửng sơn hà thun theo dòng hải chiều mùa đông, tiến về phía nam.

    Chỉmười mấy năm Đại Minh từ một quốc gia đóng kín không có một mảnh ván ra khơi , phát triển được lực lượng hải quân cường thịnh, theo kịp thời Trịnh Hòa ra biển, nền móng quốc lực cường đại đó, thực sự bất kỳ một quốc gia thời đó cũng khó theo kịp.

    Đứng trên kỳ hạm, nhìn xung quanh buồm phủ kín mặt trời, hạm đội hùng mạnh như thế theo mình lp nên tương lai mới cho Hoa Hạ, lịch sử, lại một lần nữa do đích thân ta viết. Điều này làm Thẩm Mặc khó không sinh ra hào tình, đem buồn bã từ khi rời thảo nguyên đến nay quét sạch.



    - Gió biển lớn thế này, không thểđến đúng giờrồi.

    Ngô Bách Bằng ở bên cạnh trầm giọng nói:

    Thẩm Mặc gt đầu không nói, một lúc lâu sau mới nhìn đồng hương hỏi:

    - Nghiêu Sơn huynh, huynh có ý kiến gì về lần viễn chinh này không?

    - Ha ha ha, làm người ta kích động vạn phần, có thểsánh với chuyến đi Tây Dương thời Thành tổ rồi.

    Thẩm Mặc mỉm cười hỏi:

    - Nói tới chuyến đi Tây Dương, huynh thấy việc phế bỏ nó thế nào?

    Ngô Bách Bằng xuất thân đông nam, nhạy bén ham học, lại ở Quang Đông mười năm, Thẩm Mặc rất muốn nghe quan niệm của hắn ra sao?

    - Từ nhỏ hạquan được nghe chuyện Trịnh Hòa đi Tây Dương, Vĩnh Lạc thịnh thế tht khiến lòng người khao khát, nhưng đám lão nho lại nói, đóng bảo thuyền đi xa, khoét rỗng tài chính, quốc gia chẳng lợi gì.

    Ngô Bách Bằng nói tới đó cười nhạo:

    - Kỳ thực nguyên nhân thực sự là Trịnh Hòa cho bọn họ biết thế giới rộng mênh mông vô cùng, lớn tới mức làm bọn họ sợ hãi, sợ tâm lun trung quốc bịlt nhào, sợ Đại Minh không còn là trung tâm thế giới nữa. Cho nên bọn chúng không cho ra biển, bến quan tỏa cảng, rúc vào một xó tiếp tục ôm cái mộng thiên triều thượng quốc ...

    Ngô Bách Bằng sớm biết Đại Minh chỉlà một phần nhỏ của thế giới mà thôi, làm hắn cực kỳ phn hn đám tiền bối bưng tai trộm chuông, không chỉbiến bản thân thành kẻ ngu xuẩn, mà khiến con cháu đời sau ngu xuẩn theo.

    - Cũng đừng trách cổ nhân.

    Thẩm Mặc lắc đầu:

    - Đại Minh là quốc gia lục địa truyền thống, vì lục địa làm người ta cảm thấy an toàn, thà bỏ hơn trăm năm xây dựng Vạn lý trường thành, chứkhông dấn thân ra hải dương.

    - Thay đổi quan niệm cần một quá trình, chúng ta cho phép cổ nhân phạm sai lầm.

    Thẩm Mặc nhìn nhìn biển xanh bao la, giọng kiên định:

    - Nhưng phương tây đã tiến vào thời đại hàng hài hơn trăm năm, phân chia thế giới, đời này chúng ta không được phạm sai lầm nữa, phải thay đổi nhn thức của mọi người về hải dương. Trịnh Hòa từng nói "muốn quốc gia giàu mạnh, không thểbỏ qua hải dương".

    - Đáng tiếc người có nhãn quan chiến lược như Trịnh Hòa dù sao cũng rất ít, triều đình chẳng những rút khỏi Đông Nam Á, mà còn trấn áp những tp đoàn Hoa thương lớn, phá hỏng mạng lưới thương nghiệp lp nên từ thời Tống Nguyên.

    Trịnh Nhược Tằng mặc nho bào, hai mai hoa râm xuất hiện bên cạnh hai người, tiếp lời Thẩm Mặc:

    - Thực ra Hoa Hạcũng không phải thiếu truyền thống hải dương, từ thời Đường Tống đã lp nên con đường tơ lụa nối từ Ba Tư tới Tuyền Châu, Hoa thương trải khắp Nam Dương và Tây Dương. Tiếp đó là Trịnh Hòa sang Tây Dương.

    - Khi đó thời đại thương nhân Ba Tư lũng đoạn mu dịch Tây Dương đã qua, Pht Lãng Cơ thì trăm năm sau mới tới, nói cách khác, Đại Minh ta có cảtrăm năm khống chế tuyến đường biển Ấn Độ Dương, nhưng tất cảđiều thun tự nhiên đó đều bịtan thành bong bóng... Khi Trịnh Hòa kết thúc viễn chinh chưa tới trăm năm người Pht Lãng Cơ đã tới xâm lấn phạm vi thế lực của chúng ta ...

    Nhắc tới lịch sử, Trịnh Nhược Tằng bùi ngùi vô hạn:

    - Tới năm Chính Đức thứnăm bọn họ hoàn thành chiếm lĩnh bờbiển tây nam Ấn Độ, năm sau đó chiếm lĩnh Mã Lục Giáp, thôn tính Tích Lang, tới đây Ấn Độ Dương hoàn toàn thành địa bàn của người Pht Lãng Cơ.

    - Trước tình hình đó, triều đình chúng ta tỏ ra rất yếu đuối, Mã Lục Giáp thất thủ chỉban một chiếu thư lệnh người Pht Lãng Cơ rút lui, vì ở Ấn Độ Dương đã không còn một binh một tốt của Đại Minh nữa.

    Trịnh Nhược Tằng đau đớn nói:

    - Thế lực của chúng ta bịđuổi khỏi Ấn Độ Dương, làm cư dân đương địa bịthống trịáp bức tàn khốc, Đại Minh chẳng những không thực thi trách nhiệm của người bảo hộ, hơn nữa mất đi lá chắn quân sự trên biển và con đường mu dịch, ngay quốc phòng và mu dịch bản thân cũng bịuy hiếp.

    - Ấn Độ Dương đã mất, tương lai nhất định phải đoạt lại, nhưng giờthời cơ chưa chín muồi. Dù chúng ta nay đã khác xưa, nhưng đồng thời thành kẻ thù của hai đại bá chủ không phải là hành vi của kẻ trí.

    Sau một hồi phê bình nghiêm khắc, Trịnh Nhược Tằng mệt, Thẩm Mặc nói:

    - Việc cấp bách hiện nay là giữvững Nam Dương đã, nơi đây có là đường hàng hải thông đông tây, có cửa cảng tốt, có thành thịgiàu có, hoàn toàn có thểchống đỡ cho nhiệm vụ phòng bịvà tiếp tế của một hạm đội hải quân mạnh.

    - Ngoài ra Nam Dương sản vt phong thú, nhất là gạo và Tích Thạch nhp khẩu từ Nam Dượng là tối quan trọng với Đại Minh, gạo thì cung cấp nguồn lương thực cho Mân Việt, Tích Thạch nguyên liệu chế tạo tiền đồng. Về điều này Ngô bộ đường khắc có cảm thụ rất sâu.

    Trịnh Nhược Tằng cười nói.

    - Ha ha ha, Mân Việt nhiều núi ít đất xưa nay không thểtự cung tự cấp.

    Ngô Bách Bằng gt đầu:

    - Những nơi này ăn gạo Nam Dương đã có vài trăm năm lịch sử rồi.

    - Nhưng từ năm Gia Tĩnh kháng Oa, chúng ta không chú ý tới Nam Dương nữa, An Nam, Miễn Điện, Xiêm La những cường quốc Trung Nam này lại thôn tĩnh hỗn chiến với nhau, khiến kẻ khác dễ thừa cơ, gây bất lợi cho sự thống trịcủa Đại Minh.

    Thẩm Mặc nghiêm mặt nói:

    - Trt tự Nam Dương quan trọng là ở bán đảo Trung Nam, hiện giờĐại Minh chỉcòn cái hư danh tông chủ, quan hệ với tông phiên đã cực kỳ yếu ớt.

    - Đúng thế.

    Ngô Bách Bằng là người rất trí tuệ, nghe Thẩm Mặc và Trịnh Nhược Tằng kiên nhn giới thiệu, liền hiểu nhiệm vụ của mình.

    - Chuyện này ta và Cao lão, Trương lão trao đổi nhiều lần rồi, cho nên lần này chúng ta xuất chinh Nam Dương là đểdựng lại thiên uy Đại Minh, khôi phục trt tự Trung Nam.

    Thẩm Mặc nói từng chữmột:

    - Vì mục đích này, chúng ta sẽ trú quân tại Trung Nam , đồng thời lp phủ kinh lược Nam Dương .. Tình hình ở đây rất phức tạp, mâu thun quốc gia trùng trùng, các cường quốc như An Nam và Miễn Điện đều đầy hùng tâm, chuyện này khó như lên trời, thế nào, Ngô bộ đường có hứng thú khiêu chiến không?

    Ngô Bách Bằng gt đầu mạnh mẽ:

    - Hạquan sẵn sàng làm chức kinh lược Nam Dương này.

    Lúc này gió dừng, mặt biển khôi phục yên tĩnh, Hiện càng đã ở trong tầm mắt ...

    ~~~~~~~

    Mặc dù quần thần nhà Lê có chuẩn bịtâm lý với uy thế của quân đội thiên triều, nhưng nhìn hạm đội khổng lồ dàng hàng ngang, trước sau hỗ trợ nhau, như một dãy núi hiện lên giữbiển, vn hoảng hết cảhồn. truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

    Tới ngay cảTrịnh Tùng cũng sợ đến tái mặt, cảm giác nhỏ bé yếu ớt làm sự tự tin của hắn bịđảkích lớn, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.

    May mà tới lúc đội chiến hạm kia thực sự tới nơi còn mất một thời gian, đủ cho các quần thần khôi phục trấn tĩnh, Thiên cổ đế bất an nói:

    - Ta nên thay vương phục vy ...

    An Nam theo trào lưu của Trung Nguyên, quân chủ tất nhiên mặc màu vàng. Dù ở Đại Minh lễ nhạc đi xuống, hiện tượng vượt quyền hết sức nghiêm trọng, màu vàng thuộc về đế vương có thểcông khai mặc ra đường, chỉcần đừng thêu ngũ trảo kim long là được. Mặc dù nghĩđại quan thiêu triều sẽ chẳng thấy lạnữa, hiện giờáp lực lớn , Thiên cổ đế lo bịđối phương không vui.

    Bán đảo Trung Nam là theo cách gọi của người TQ, vì nằm ở phía nam TQ, tức là Đông Dương.

    Nửa canh giờsau chiến thuyền hoàn thành cảnh giới ngoại vi, thuyền vn chuyển bắt đầu đổ bộ lên bến tàu, rất nhanh 5000 quan binh Đại Minh võ trang đầy đủ khống chế bến tàu.

    Tới hoàng hôn có quan viên tới truyền quốc vương An Nam cn kiến khâm sai đại nhân.

    Thiên cổ đế đã đổi vương phục màu đỏ đứng dy, Trịnh Tùng cũng đi theo.

    Nhưng tới trước tuyến cảnh giới, Trịnh Tùng bịvệ binh ngăn lại bên ngoài, quan tuyên kiến nói:

    - Có gọi ngươi không? Chẳng hiểu quy củ gì cả.

    Làm Trịnh Tùng thường ngày diễu võ dương oai ngượng đỏ cảmặt.

    Thiên cổ đế đứng lại nói:

    - Thượng sai, đó là thừa tướng bỉquốc, xin đểông ấy cùng tiểu vương cn kiến khâm sai đại nhân.

    - Đốc sư đại nhân chỉtuyên quốc vương cn kiến thôi, không gọi thừa tướng.

    Quan viên kia sắc mặt không hề thay đổi.

    - Nếu thế thần ở ngoài đợi đại vương.

    Trịnh Tùng không chịu nổi mất mặt, cười khan đầy ý cảnh cáo với Thiên cổ đế, phất tay áo rời đi.

    Mặc dù bịbẽ mặt, nhưng Trịnh Tùng cho rằng, Đại Minh không hiểu tình hình An Nam, tưởng Thiên cổ đế là người có quyền định đoạt, hắn tin sự thực sẽ mau chóng cho Đại Minh biết, An Nam rốt cuộc là của ai.

    Thiên cổ đế đi vào rất lâu tới khi trời tối mới ra, nói với Trịnh Tùng khâm sai có lời mời.

    - Khâm sai nói với đại vương điều gì?

    Trịnh Tùng mặt âm trầm như trời sắp mưa.

    - Không có gì cả, ta đi vào đợi rất lâu khâm sai mới ra gặp, hàn huyên vài câu, liền hỏi ta chuyện quân chính. Ta nói sức khỏe không tốt, ít quản việc, đều do thừa tướng quản lý quốc sự. Khâm sai liền mất hứng thú, muốn ta gọi khanh vào.

    - Ừm...

    Trịnh Tùng sắc mặt hòa hoãn hơn, im lặng một lúc rồi hỏi:

    - Tâm tình khâm sai ra sao?

    - Không tốt lắm.

    Thiên cổ đế thn trọng nói:

    - Tựa hồ gin vì chúng ta thiếu chu đáo.

    Trịnh Tùng cười lớn, hắn tin khâm sai sẽ mau chóng hiểu ra, muốn thun lợi ở An Nam, tuyệt đối không thểthiếu sự giúp đỡ của mình.

    Hiện cảng kỳ thực chỉlà cảng cá nhỏ, chừng ba bốn nghìn người, vì Đại Minh muốn mượn dùng chỗ này, nên Trịnh Tùng phái binh đuổi hết người dân đi, rồi xây dựng tạm một khu nhà lớn.

    Ở An Nam kiến trúc đều xây dựng bằng gỗ, nên làm cũng dễ, lúc này quân Minh cuồn cuộn tiến vào, đã biến nơi này thành một tòa binh thành.

    Trịnh Tùng tới cửa hành viên khâm sai, ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhìn lá cờnền xanh chữvàng viết chữ"Thẩm", hắn có chút kích động, kỳ thực từ nhỏ hắn đã nghe tới đại danh Thẩm Mặc, thm chí luôn ngầm học theo đối phương, đương nhiên đây thuộc về bí mt không thểnói với người ngoài của quốc công đại nhân.

    - Xin thừa tướng đợi một chút, bộ đường nhà chúng tôi sẽ ra nghênh tiếp.

    Nghe thấy có người nói chuyện với mình, Trịnh Tùng khôi phục lại tinh thần.

    Trịnh Tùng trong lòng vốn có chút bất mãn, nhưng dọc đường thấy quân uy sâm nghiêm của Đại Minh, hắn ý thức được, bất kỳ sự đối kháng nào cũng là lấy trứng chọi đá, phải cố gắng tranh thủ sự ủng hộ của Đại Minh, thu phục đất đã mất, ít nhất cũng phải trấn áp được bắc triều, không cho chúng nam hạ.

    Quyết định xong, Trịnh Tùng càng tỏ ra kính cẩn, nói:

    - Không dám làm phiền bộ đường đại nhân, tiểu nhân vào bái kiến là được.

    Trong lòng thầm thắc mắc, vì sao đốc sư đại nhân lại xưng là bộ đường?

    Vào rồi mới biết, thì ra tiếp kiến mình không phải là Thẩm đốc sư, mà là phó soái Ngô Bách Bằng, có điều hắn không dám lộ ra chút bất mãn nào, vì quyền thế đối phương hơn mình rất nhiều.

    Ngô Bách Bằng dù là thư sinh, nhưng quanh năm nắm binh, sát khí trên người chẳng hề kém những võ tướng.

    Trịnh Tùng đi tới dùng đại lễ tham bái.

    Ngô Bách Bằng nhn lễ của hắn xong, nói:

    - Ngồi đi.

    Có quân sĩmang ghế tròn lại cho hắn, Trịnh Tùng ngồi xuống, cung kính nói:

    - Vương sư đường xa tới đây, tệ quốc chiêu đãi thiếu chu đáo, mong đốc sư, tổng đốc đại nhân lượng thứ.

    - Chiêu đã thế là đã tốt lắm rồi.

    Ngô Bách Bằng bình thản nói:

    - Có thểnhìn ra các vịrất có lòng.

    - Cám ơn tổng đốc khích lệ.

    Trịnh Tùng tươi cười:

    - Không biết ngài gọi tiểu nhân có gì sai bảo.

    - Có hai chuyện.

    Ngô Bách Bằng nói thẳng:

    - Thứnhất là vấn đề lương thảo của đại quân, lần này xuất chinh có 5 vạn nhân mã, vn chuyển lương thực từ Mân Việt sang thì phiền phức, mà lương thực Mân Việt vốn nhp khẩu từ Nam Dương, nên muốn mua luôn ở Nam Dương cho đỡ tốn. Trước khi đại quân xuất phát đã gửi công văn tới Xiêm La, Miễn Điện, Chân Tịch, Chiêm Thành vn chuyển giúp tới An Nam, không biết chuyện này đã làm ổn thỏa chưa?

    Trịnh Tùng không tin đại quân xuất phát lại không mang đủ lương thực, đối phương yêu cầu như thế chẳng qua thăm dò thái độ các nước Nam Dương với Đại Minh mà thôi, công văn đã tới hai tháng trước, trừ Chiêm Thành bịhoa kiều khống chế, các nước khác không có bất kỳ hành động nào.

    Là đệ nhất cường quốc Trung Nam, Miễn Điện thm chí còn bắt đầu tăng cường quân bị, phảng phất như sắp nghênh tiếp không phải là tông chủ mà là kẻ xâm lược cực kỳ nguy hiểm.

    Có điều Trịnh Tùng cũng hiểu, nếu chẳng phải mình bịép tới đường cùng thì cũng chẳng tích cực như thế, vì tuy nói các nước Nam Dương xưa nay tuy là phiên quốc của thiên triều, nhưng quan hệ này chỉnằm ở việc triều cống, không can thiệp vào nội chính phiên quốc, ít nhất hơn trăm năm qua là thế.

    Các lộ chư hầu trên bán đảo Trung Nam quen với quan hệ này, thm chí đa số thời gian, bọn họ quên luôn cảsự tồn tại của tông chủ Đại Minh.

    Nhưng gần đây bọn họ phát hiện Đại Minh đã thay đổi rồi, bất tri bất giác, cửa cảng các nước neo đu đầy hải thuyền tới từ Đại Minh, trên chợ cũng xuất hiện đủ các loại thương phẩm tới Đại Minh.

    Người Hoa xuất hiện ở biên cảnh các nước ngày một tăng, trước kia các chư hầu đều coi người Hoa là dê béo, vì họ biết những người này rời Đại Minh kinh thương, chẳng những không được Đại Minh bảo hộ, mà một khi bịbắt còn bịxử tử với tội danh phản quốc, cho nên khi các chư hầu thiếu tiền luôn nghĩtới người Hoa trước tiên.

    Nhưng hiện nay Hoa kiều ở Nam Dương rõ ràng đoàn kết hơn rất nhiều, vì sau lưng bọn họ có một công ty Nam Dương hùng mạnh chống lưng.

    Công ty này thành lp chưa tới mười nam mà thực lực cực kỳ khủng bố, bọn họ lp văn phòng ở những cảng và thành thịngười Hoa tụ cư, văn phòng này sẽ theo yêu cầu người Hoa đương địa và thực tế tình huống thiết lp đội ngũ bảo an cường đại.

    Thế lực Hoa thương phát triển mạnh làm các nước chư hầu nửa mừng nửa lo, mừng là Hoa thương giúp bọn họ tạo ra tài phú chưa từng có, lo là công ty Nam Dương đứng sau kia quá mạnh. Chỉcần ngày nào con quái vt khổng lồ này còn tồn tại, các nước chư hầu khó ngủ ngon.

    Hiện giờĐại Minh muốn mượn đường diệt phản tặc, còn yêu cầu bọn họ giúp lương thảo, càng khiến các lộ chư hầu bất an, bọn họ chỉsợ quân đội Đại Minh ở lỳ không đi.

    Nhưng bọn họ không dám từ chối thẳng thực, vì thế sau khi cân nhắc thiệt hơn, các lộ chư hầu không hẹn mà cùng dùng sự im lặng thểhiện thái độ tiêu cực.

    Trịnh Tùng hiểu rõ tâm tư của những người đó, chỉcó thểnói một tiếng "ngu xuẩn", dù Đại Minh không mang đủ quân lương thực thì có thểthông qua mạng lưới Hoa thương mua lương thực, căn bản không cần các lộ chư hầu, chẳng qua là đòn thăm dò thôi.

    Nếu các ngươi đã không thức thời, ta cũng chẳng cần nói giúp các ngươi, vì thế thêm giàu thêm mỡ phản ánh tâm lý kháng cự của các nước, còn bản thân dù dốc cảgia sản cũng không đểquan binh thiên triều mang bụng đói đánh trn.

    Hắn tốn công như thế là hi vọng Đại Minh ý thức được, An Nam là nước duy nhất có thểtin tưởng được ở Trung Nam.

    Ngô Bách Bằng từ đầu tới cuối sắc mặt bình tĩnh, nghe hết mới nói:

    - Vấn đề lương thảo cần phải được giải quyết, nếu không hai ta đều phải đi gặp diêm vương.

    Xong chuyện lặt vặt, Ngô Bách Bằng hỏi sang chuyện quân sự, đây mới là đề tài Trịnh Tùng cảm thấy hứng thú, kểtỉmỉtình hình địch ta hai bên, đồng thời đưa ý kiến của mình, vỗ ngực nói:

    - Đương nhiên đánh thế nào do đốc sư và tổng đốc đại nhân định đoạt, tiểu nhân nguyện ý đi trước làm tiểu tốt, gặp núi mở đường, gặp sông bắc cầu.

    Ngô Bách Bằng rất hài lòng với thái độ của hắn, không ngừng gt đầu.

    Trịnh Tùng nhắm chuẩn thời cơ, lấy một phong thư trong lòng ra, nói:

    - Tổng đốc đại nhân, ngài và đốc sư tht vất vả, đây chút tâm ý không đủ tỏ lòng thành kính, mong ngài thu lấy.

    Ngô Bách Bằng đưa đẩy vài câu rồi quay mặt đi, Trịnh Tùng đặt phong thư lên bàn rồi cáo lui.

    Hắn đi rồi Ngô Bách Bằng lấy thứbên trong phong thư ra, đó là hai tấm ngân phiếu của Hối Liên, tờ10 vạn và một tờ5 vạn, khỏi phải nói cũng biết cái nào tặng ai...

    Cùng lúc Ngô Bách Bằng tiếp kiến Trịnh Tùng thì ở hu đường Thẩm Mặc bày tiệc chiêu đãi đại biểu Hoa thương các nước.

    Vì kiếm sống phải xa rời quê hương, lại bịtổ quốc coi là phản đồ, đó là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Hoa kiều.

    Nhưng hiện giờThẩm Mặc thứphụ nội các, không ngờlại thiết yến chiêu đãi, đây là một sự thừa nhn mà các Hoa kiều nằm mơ cũng không dám nghĩtới.

    Vì thế sau khi nhn được lời mời của Thẩm Mặc thông qua Cty Nam Dương vào tháng trước, qua thời gian im lặng ngắn ngủi, các Hoa kiều đều hăng hái báo danh ...

    Phàm là người có chút thân phn, đều hi vọng được gặp Thẩm lão một lần, gì chưa nói sau khi trở về giá trịbản thân tăng vọt, ít nhất trước khi những thổ ti, phiên vương định làm bừa phải cẩn nhắc chẳng may bọn họ cáo trạng tới thiền triều thì sẽ ra sao?

    Các Hoa kiều biểu hiện nhiệt tình tới mức làm Trịnh Nhược Tằng dở khóc dở cười, tổng cộng có 5 vạn người báo danh, nếu mời hết Thẩm lão phá sản là cái chắc.

    Vì thế sau khi xin chỉthịcủa Thẩm Mặc, ông ta tuyên bộ lại, chỉcó ba mươi người được tới làm khách, chiếu tỉlệ Hoa kiều các nơi phân phối.

    Tuyệt đại đa số biết mình không đủ tư cách, dù là phú thương hào cường cũng không dám nằm mơ nữa.

    Nhưng những tên gia hỏa xưng bá một phương coi có được hạn ngạch này thành sự chứng minh cho thực lực của mình. Vì thế đại lão các nơi sử dụng hết chiêu số đấu đá với nhau.

    Cuộc long tranh hổ đấu này khiến các nương Nam Dương từ vương công đại thần tới lê dân bách tính rất hứng thú, sự quan tâm bất ngờlàm các đại lão cưỡi hổ khó xướng, thề có đánh nhau vỡ đầu cũng phải kiếm một suất tham dự yến tiệc này.

    Cục diện hơi chút mất khống chế, cứtiếp diễn sẽ ảnh hưởng tới đoàn kết của Hoa Kiều, vì thế Trịnh Nhược Tằng đành xin Thẩm Mặc tăng thêm nhân số gấp ba, đồng thời rút thăm quyết định, thế mới dần dẹp được cuộc tranh đấu này.

    Thẩm Mặc rất coi trọng yến tiệc này còn đích thân hỏi tới thực đơn của bữa tiệc, đồng thời đề xuất yêu cầu, thức ăn yến hội sử dụng đều phải tới từ quốc nội.

    Khi được Trịnh Nhược Tằng giới thiệu, những tân khách mới được biết tất cảthực ăn bao gồm hoa qua tươi đều tới từ Đại Minh, mọi người đều không hiểu vì sao Thẩm lão lại làm việc tốn kém đến thế, chẳng lẽ đơn thuần chỉvì muốn phô trương sao?

    Thấy ánh mắt khó hiểu của mọi người, Thảm Mặc mỉm cười nói:

    - Trong lòng các vịcó cảm tưởng gì, cứnói thoải mái.

    Ở đây toàn là người thông minh, biết khi nào nên thu mình, khi nào lên biểu hiện. GiờThẩm lão đã hỏi, tất nhiên phải hăng hái trảlời, dù có trảlời sai cũng chẳng sao, ít nhất còn có thểđểThẩm lão nhớ mặt.

    - Ở nơi sứngươi, ăn được thức ăn quê hương, làm tiểu nhân không kìm được nước mắt, nổi lòng nhớ quê...

    Đó là phái đa cảm.

    - Nhìn những thứhoa quảtươi như mới này, từ khi hái xuống tới nay, tối đa cũng chỉchưa tới một ngày, có thểthấy trung nam cách Đại Minh không phải ở chân trời góc biển như người ta nghĩ.

    Đó là phái lý trí.

    Thế là tất cảnhiệt tình trảlời với đủ loại lý do, Thẩm Mặc chỉcười không đáp, hiển nhiên là không hài lòng với đáp án.

    Lúc này ở gian ngoài, một nam tử trên 40 tuổi đứng dy, chắp tay với Thẩm Mặc:

    - Đốc sư đại nhân, tiểu nhân hiểu tâm ý ngài rồi.

    - Ồ, bao nhiêu người chưa nói trúng, vì sao ngươi dám khẳng định như thế?

    Thẩm Mặc mỉm cười hỏi.

    - Kỳ thực tâm ý của ngài đã khắc lên bộ đồ ăn rồi.

    Người kia tự tin nói.

    Mọi người nghe vy đều cầm lấy chiếc đĩa trước mặt lên xem, không khỏi đều thốt lên:

    - Thân thổ bất nhị.

    - Đúng.

    Thẩm Mặc ngồi thẳng người:

    - Ngươi có biết hàm nghĩa của nó không?

    Người kia kích động đáp:

    - Tiểu nhân là giáo đồ của Pht, đã thấy bốn chữnày trên kinh A Di Đà, tiểu nhân cho rằng ngài dùng nó ở trường hợp này hẳn là có ý nói, chúng ta là người Hoa Hạ, thì phải ăn đồ Hoa Hạsản xuất, suy ra, Hoa kiều tuy xa tổ quốc, nhưng không được quên, mình sinh là người Đại Minh, chết là ma Đại Minh.

    - Nói hay lắm.

    Trong tiếng reo hò của mọi người, Thẩm Mặc đích thân nâng chén mời người kia:

    - Xin hỏi cao tính đại danh viên ngoại? Là nhân sĩở đâu, hiện đang ở chỗ nào?

    - Bẩm đại nhân, tiểu nhân là họ Lý, tiện danh Ngụ Tây, là người An Bình Phúc Kiến, hiện ở LữTống.

    Thẩm Mặc lại hỏi hắn kinh doanh gì, ra biển khi nào, làm mọi người nhìn hắn vừa hâm mộ vừa ghen tị. Người đó đáp:

    - Tiểu nhân 12 tuổi đã theo người ta tới Quảng Đông kinh doanh, về sau tới Áo Môn, học ngoại ngữ, giao dịch với người Tây. Năm Gia tĩnh thứ44, Cty Nam Dương tuyển mộ người tới LữTống, mới đầu không ai dám mạo hiểm, nhưng tiểu nhân làm ăn với người Tây, biết tầm quan trọng của LữTống, liền báo danh đầu tiên. Thêm vào tiểu nhân biết ngoại ngữ, được ủy hiệm làm đổng sự sở giao dịch LữTống ...

    Hắn nói rất hời hợt, nhưng làm mọi người phải nhìn với con mắt khác.

    Thẩm Mặc lp tức mời hắn ngồi vào bàn tiệc chính, rồi mượn chủ đề Lý Ngụ Tây nói, đem bốn chữ"Thân thổ bất nhị" tặng cho mỗi vịở đây, trừ muốn mọi người nhớ kỹ tư tưởng yêu nước ra, thì có được chữcảThẩm các lão, là sự đảm bảo.

    Tất nhiên bọn họ không thểđểLý Ngụ Tây độc chiếm vinh quang, qua vài tuần rượu liền có người nói:

    - Vương sư lần này tới, một là đại chấn quốc uy, hai là chống lưng cho kiều dân chúng tôi. Phàm có chỗ nào cần tới, đại nhân cứsai bảo, nếu chúng tôi chỉbỏ chín phần sức lực, thì không bằng chó lợn.

    Có người lại nói:

    - Nghe bảo triều đình lệnh các nước giúp quân lương, các phiên vương kia lại không có hành động gì, đúng là cực kỳ ngu xuẩn.

    - Đúng, cầu người không bằng cầu mình, người Hoa tới Nam Dương đã mấy chục năm, khai hoang trồng ruộng, triều đình cần lương thảo, sao lại bỏ gần tìm xa, chúng tôi sẵn lòng gánh hết.

    Thế là người quyên năm vạn thạch, người góp ba vạn thạch, thoáng cái đã hơn 100 vạn thạch, đủ đại quân ăn ở An Nam hai năm.

    Tình cảm này làm Thẩm Mặc cảm động không thôi, vì thế cẩm chén rượu đứng dy cao giọng nói:

    - Nói thẳng ra, các vịbịđãi ngộ không công bằng của triều đình, triều đình cho các vịlà phản dân nghịch thần, không phải là người Hoa Hạnữa. Cho dù tới nay triều đình quyết định trảlời công bằng cho mọi người, vn có người nói các vịlà hạng vong mạng chỉbiết có lợi. Ta không phản bác, vì ta biết lời nói là vô nghĩa, ngươi muốn nói lý, muốn làm người ta phục là không thể.

    Rồi giơ cao danh sách quyên góp, nói:

    - Nhưng đây là cống hiện to lớn, sẽ khiến tất cảphải ngm miệng. Hoàng thượng sẽ thấy, thiên hạsẽ thấy, các vịmặc dù sống ở hải ngoại, nhưng vn là con dân trung thành của Đại Minh.

    Những lời của Thẩm Mặc làm Hoa kiều ở đây sụt sùi xúc động, bọn họ nhớ lại trước thời có Cty Nam Dương chống lưng, những phản dân thiên triều bọn họ mối lần bịchính quyền đương địa bóc lột tái phú kiếm được bằng máu và nước mắt, vì thế các Hoa kiều liền quý trọng tất cảnhững gì đang có trước mặt, cho nên hội Hoa kiều mới yêu quý mới nhiệt tình với Cty Nam Dương như vy.

    Bọn họ vét túi hỗ trợ đại quân triều đình, một là hi vọng quân đội lp nên thiên uy Đại Minh, hai là hi vọng sau này triều đình ban thưởng cho họ chút chiếu cố, ít ra là thừa nhn bọn họ ...

    Có hai điều này các Hoa kiều mới có thểđứng thẳng lưng ở Nam Dương, không phải nhìn sắc mặt chính quyền được địa làm việc nữa.

Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-863-4Tnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận