Quan Cư Nhất Phẩm Chương 857 : Kiêu hùng một thủa

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 857: Kiêu hùng một thủa

Dịch: lanhdiendiemla.
Nguồn: Vipvandan


Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn

Cho nên Thẩm Mặc không thể không hoài nghi, kỳ thực lời bày tỏ kia phải chăng là nói cho Lục Cương nghe, nếu đúng là thế, mục đích nàng đã đạt được, Lục Cương quả nhiên lòng sinh kiêng kỵ, khiến nàng thuận lợi qua ải, nghĩ thế tự nhiên có chút thất vọng.

Đương nhiên có khả năng là do tâm lý u ám của mình tác quái, có điều hôm nay nàng yêu cầu mặc Hán phục đi gặp tộc nhân của mình, dứt khoát là biểu hiện của toan tính ...
Có điều Thẩm Mặc không để ý, một nữ nhân hiểu lợi dụng nguồn lực bên cạnh nâng cao giá trị của mình, không làm người khác phản cảm.



Ít nhất Thẩm Mặc không phản cảm, vì y dốc lòng bồi dưỡng lên một anh hùng thảo nguyên chứ không phải một bình hoa. Hiện giờ xem ra nàng không làm mình thất vọng, thậm chí còn có chút bất ngờ.

Nghe thấy bên trong lều truyền ra tiếng cười thiếu nữ, Thẩm Mặc cầm chén trà, tủm tỉm nhìn tới. Chỉ thấy Chung Kim đã thay sang váy lụa màu lam, áo choàng đỏ rực hoa văn mây nước khổng tước, đội kim quang đính đầy bảo thạch, đang tha thướt đi về phía mình. Mỗi bước chân làm mép váy đong đưa, lộ ra tú hoa hài màu hồng, làm buổi sáng mùa xuân trở nên vô cùng tươi đẹp. nguồn tunghoanh.com

Thấy Thẩm Mặc nhìn mình không chớp, Chung Kim cười vui vẻ, nàng dùng lễ tiết người Hán, hai tay đặt lên eo trái, đầu gối khom xuống, hết sức đoan trang, nhưng lời nói rất phá hết quy củ:
- Sư phụ, đồ nhi có xinh đẹp không?

Thẩm Mặc không phải là chàng trai Thát Đát chưa trải chuyện đời, nhưng chịu không nổi tình cảm không hề che dấu của nàng, ho khẽ một tiếng, nói nhỏ:
- Đẹp lắm.

- Đa tạ sư phụ tặng đồ nhi y phục.
Chung Kim cười tươi như hoa nở:
- Đồ nhi thích lắm.

- Không cần tạ ơn ta.
Thẩm Mặc đặt chén trà xuống, đứng dậy nói:
- Hãy tạ ơn triều đình.

- Vì sao?

- Vì đây vốn là trang phục triều đình ban cho cô, vốn định tế lễ xong mới đưa, nhưng thấy cô tích cực như thế, ta liền đưa trước.

Chung Kim bực bội nhìn Thẩm Mặc:
- Sư phụ thật là gian giảo.

- Như nhau, như nhau thôi.
Thẩm Mặc cười ha hả:
- Đúng rồi cho cô cái này.
Rồi đưa cho nàng cái tượng hốt đầu tròn.

*** Hốt, ngày xưa vua quan ra chầu đều cầm cái hốt, hoặc làm bằng ngọc, hoặc làm bằng tre, ngà, có việc gì định nói thì viết lên giấy để phòng cho khỏi quên. Ðời sau hay làm bằng ngà voi mà chỉ các quan cầm chơi cho đỡ buồn tay thôi.

Chung Kim nhận lấy, thích thú múa may một lúc, nhìn cái trong tay Thẩm Mặc, giận dỗi nói:
- Vì sao cái của sư phụ dài hơn một xích, của đồ nhi có nửa xích.

- Vì nam nhân nhiều việc hơn.
Thẩm Mặc cười khổ, cô bé này cái gì cũng hỏi.

- Nhiều hơn thế nào?

- Hốt là dùng để ghi chép việc đưa cho tông trưởng của người xưa.
Thẩm Mặc giải thích qua loa cho xong.

- Nhưng dài thế này rõ ràng dùng để đánh người.
Chung Kim không chịu buông tha.

- Quốc triều cũng có người từng dùng nó đánh tiểu nhân, được rồi, đừng lề mề nữa, ta đánh cho bây giờ.
Thẩm Mặc giơ tay lên, nhưng lại cười:
- Mau xuất phát.

Đội ngũ đi được không lâu thì có một đội quân tới đón tiếp, người đi đầu là Thích Kế Quang và Trịnh Lạc.

Đây là lần đầu tiên ba người gặp nhau trong năm nay, đương nhiên rất vui mừng, trên đường đi nói không ngừng, làm Chung Kim vốn muốn cùng sư phụ yên tĩnh đi bên nhau đoạn đường cuối cùng rất là bực bội, cái miệng nhỏ cứ cong lên suốt.

Thích Kế Quang và Trịnh Lạc đều là người thông minh, nhìn ra nữ tử này và đốc sư đại nhân quan hệ không tầm thường, nhưng tất nhiên vờ không thấy.

Thẩm Mặc biết chuyện này càng bôi càng đen, mặc cho họ suy nghĩ lung tung, bảo Chung Kim tránh đi, hỏi lần này có bao nhiêu người tới tham gia tế tự.

- Đông bất ngờ.
Nhắc tới chính sự, Trịnh Lạc khôi phục vẻ trang trọng:
- Đạt Vân Kháp nghĩ tử của Yên Đáp, vương tử của Sát Cáp Nhĩ hán, còn có huynh đệ của Nhan Đạt, trừ bốn người quy thuận ra có hai người nữa tới.
Rồi vui vẻ nói:
- Xem ra bọn chúng biết tiếp tục đối kháng với triều đình là không có kết cục tốt, nên nhân cơ hội này tới thăm dò.

- Đừng quá lạc quan.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Đám vương công Mông Cổ kiệt ngạo cả đời sao dễ vào khuôn khổ như thế.

- Đúng vậy.
Thích Kế Quang nói:
- Theo mạt tướng biết, Yêm Đáp dùng mục trường A Nhĩ Thiện Đồ để đổi lấy quy thuận trở lại của Ngột Thận Bộ, kiêu hùng tuy già nhưng không thể xem thường.

- Ý của huynh là gì?
Thẩm Mặc hỏi:

- Mạt tướng phán đoán, Yêm Đáp có khả năng muốn thân chinh.
Thích Kế Quang trầm giọng nói:
- Vì một khi chúng ta dựng lên trận tuyến ở bờ bắc Hoàng Hà, hoàn cảnh của hắn sẽ cực kỳ bất lợi, bị giáp công hai mặt. Yêm Đáp là kiêu hùng một thời, sẽ không ngồi yên nhìn cục diện này xuất hiện.

- Nếu Nguyên Kính dự liệu không sai, vậy nghĩa tử Yêm Đáp tới động cơ không đơn thuần.
Trịnh Lạc sắc mặt nghiêm trọng.

Thẩm Mặc tin phán đoán của Thích Kế Quang, vì ti quân tình đã phá mấy âm mưu phá hoại lần xuân tế này, đằng sau không chỉ có Bạch Liên giáo giở trò, mà tám phần có Yêm Đáp toàn lực hỗ trợ.
Vì người thông minh đều nhìn ra kỳ thực đây là điển lễ quy thuận của các bộ lạc Mông Cổ, Yêm Đáp tất nhiên muốn phá hoại, ít nhất thể hiện sự tồn tại của ông ta.

Suy nghĩ một lúc, Thẩm Mặc nói với vệ sĩ bên cạnh:
- Nói với ti quân tình, đừng nhổ cái cái gai đó vội, để hắn phối hợp với ta một vở kịch.

~~~~~~~~~~~~

Tới nơi cách Cam Đức Lợi Ngao Bao chừng 20 dặm, Nặc Nhan tới nghênh tiếp, Thẩm Mặc thấy bên cạnh ông ta không có Bái Tang và hai tên đệ đệ biết rằng sứ giả của Yêm Đáp làm tâm tư ba kẻ đó thay đổi, Thẩm Mặc thầm cười lạnh, thân thiết nắm chặt tay Nặc Nhan, mới ông ta lên xe cùng mình.

Đoạn hành trình cuối cùng này Thẩm Mặc không cưỡi ngựa mà ngồi xe do bốn tuấn mã kéo, trước sau có nghi trượng, đó là uy thế hiển hách của đốc sư cửu biên. Từ thời khắc này trở đi, y không còn đại biểu cho bản thân, mà đại biểu cho Đại Minh, muốn dùng thanh thế của mình tuyên bố quyết tâm thu phục Hà Sóc của triều đình mạnh hơn tất cả.

Đợi xa gia cách lăng viên năm dặm, thấy hai bên đường toàn là quân Hán cầm thương qua giáo mác, sĩ khí ngùn ngụt, giống như bức tường thành uy vũ thề chết bảo vệ thống soái tối cao.

Thẩm Mặc đứng dậy, một tay giơ cao, ánh mắt trang nghiêm nhìn binh sĩ.

Lúc này Thích Kế Quang hô vang:
- Kính chào đốc sư.

Hơn vạn binh sĩ giơ cao vũ khí kích động ưỡn ngực, nhìn về phía Thẩm Mặc.

- Đại Minh vạn tuế.
Thích Kế Quang dẫn đầu.

- Đại Minh vạn tuế.
Tướng sĩ gầm vang vạn người như một, hiển nhiên đã luyện trước.

- Đánh đuổi Thát Lỗ.
Thích Kế Quang lại hô.

- Đánh đuổi Thát Lỗ.
Tướng sĩ đồng thanh hô theo.

- Khôi phục Hà Sóc.
Thích Kế Quang tiếp tục.

- Khôi phục Hà Sóc.

Tiếng hô điếc tai chấn động tầng trời, làm Nặc Nhan Đạt Lạp mặc trắng bệch, nhìn thái độ cứng rắn của quân Minh, lại nghĩ tới đám gia hỏa không chịu an phận kia, tim ông ta co giật :" Loạn rồi, loạn rồi, đại lễ hòa bình của ta hỏng rồi ..."

Dọc đường Thẩm Mặc cảm cúc mãnh liệt .. Hai kiếp làm người, nhưng kiếp này tuổi nhỏ cần mẫn học hành như tất cả người trẻ tuổi cùng thời khác của Đại Minh, thông qua tầng tầng khoa cử, trúng trạng nguyên, vào hàn lâm, xuất đông nâm, chính tây bắc, từng bước đi lên, truy cầu chẳng phải là cuộc sống khoái ý như thế này hay sao?

Mình sắp lấy tư thế thắng lợi đi tế điện vị kiêu hùng một thủa kia.

Đoạn lịch sử huy hoàng này, không phải do chính tay mình sáng tạo ra sao? Vì sao không thể kỳ vọng tương lai rực rỡ hơn nữa?

Lúc này, tâm thái của y từ một người tham dự lịch sử, chuyển biến thành kẻ sáng tạo lịch sử, thu lại bi tráng và chần trừ, dõi mắt nhìn ra xa, thấy núi nong trùng điệp đứng sừng sững trong rừng cây đồng cỏ, hoa đỗ quyên đỏ rực triền núi, tỏa ánh hồng như lửa.

Qua hết rồi.
Những nhân vật oai hùng một thủa.
Hãy nhìn hôm nay.
Thành Cát Tư Hãn
Ta tới đây.

Xe ngựa dừng lại, Thẩm Mặc đi xuống, đang muốn hỏi Nặc Nhan những vương công Mông Cổ có phải là đang đợi ở trước lăng không, đột nhiên "Đùng! Đùng! Đùng!" Ba tiếng pháo lễ vang lên, rung chuyển mặt đất, chim bay dáo dác, tiếp đó tiếng ca thảo nguyên vang lên:

Chúng ta con dân bình thường, hướng quân chủ anh minh, chúa tể tất cả bái lậy.
Xin người thi ân cho thần dân, có hoan lạc và hạnh phúc.
Nguyên danh tiếng lẫy lừng của người truyền khắp bát hoang thiên hạ.
Nguyện cả đời cả kiếp người, hưởng thiên phục thiên nhạc.
Con dân thảo nguyên hoan hô, nguyên đại hãi ta vạn cổ trường tồn ...

Trong bài ca ca tụng Thành Cát Tư Hãn, Thẩm Mặc dọc theo theo con đường rải đá đi lên trên, càng lên cao, lăng Thành Cát Tư Hãn càng gần trước mắt, đại lâu sám xịt, như chòi canh đứng sừng sững giữa sơn lăng, trải qua mấy trăm năm mưa gió, càng làm người ta sinh cảm giác bi lương.

Lúc này, một đám vương công Mông Cổ cùng lê dân bách tính, hơn vạn người đứng trên bình đài, mỗi người sắc mặt phức tạp, bi ai hoặc phẫn nộ, ủ rũ hoặc lãnh đạm, nhưng người Hán với tư thế kẻ thắng lợi xuất hiện, không khí cực kỳ quỷ dị.

Nặc Nhan thấy thế lòng trầm xuống, vội lệnh bắt đầu, lễ quang cao giọng hô:
- Khâm sai thiên tử Đại Minh giá đáo, kính cẩn tế bái hoàng đế thánh tổ Đại Nguyên.

Không một ai quỳ xuống, chỉ khom người chào. Cũng không một ai dám lộ vẻ không cung kính, bởi vì ba vạn đại quân của Thích Kế Quang đã vây hoàng lăng này kín mít ...

Thẩm Mặc rõ ràng đang nói với bọn họ, bản đốc sư chuyên trị các loại không chịu phục, dù cố kị trường hợp, không lập tức phát tác, nhưng chẳng lẽ còn để cho ngươi đi khỏi Y Kim Hoặc Lặc?

Thấy tất cả người cần đến đã đến, Nặc Nhan tuyên bố "tra can tô lỗ khắc đại tế" chính thức bắt đầu.

Đáng lẽ buổi lễ cử hành vào giờ Thìn, nhưng vì mưa lớn làm chậm trễ hành trình của Thẩm Mặc, đành đổi sang giờ Mùi, đây là chuyện chưa từng có, là nguyên nhân trọng yếu khiến người Mông bực bội như thế.

Thân là chủ tế, Tế Nông Nặc Nhan Đạt Lạp dẫn đầu lĩnh các bộ tiến tới kim điện của Thành Cát Tư Hãn, những xử nữ trẻ tuổi được tinh tuyển đi ra, tay mang chín chín tám một thùng sữa ấm.

Tiếp đó mọi người tới nơi cách kim điện 95 bước, nơi đó có một tế đài bằng đá xanh, tên là "Ông Dát Nhật Lặc", ý là "thiên tọa", trên tế đài có trụ đồng hơn trượng, gọi là "thần trụ". Nghe nói thần trụ dựng ở thiên tọa có thể thông thiên, tiếp đó các thiếu nữ sẽ đi chân đất lên tế đài, mời các vương công thai cát bưng rượu cúng tế, người đầu tiên bái tế phải đọc văn tế.

Người tế điển đầu tiên lần này là Thẩm Mặc.

Lúc này các thiếu nữ đã mang thùng tới cách tế đài 27 bước, tiếp theo tới Thẩm Mặc lên đài tế lễ rồi.

Lúc này Lục Cương ở bên cạnh Thẩm Mặc lo lắng nói nhỏ:
- Thúc, nguy hiểm lắm.

- Chẳng lẽ ngươi có cách hay hơn à?
Thẩm Mặc liếc hắn một cái.

Lục Cương cứng họng, theo lời Chung Kim, sáng nay hắn đã tới đây tìm được ví trí của tên thích khách kia, nhưng địa điểm quá đặc thù, làm Lục Cương không dám tự quyết, đành xin chỉ thị Thẩm Mặc trước.

Thẩm Mặc bảo với hắn, chuẩn bị sẵn sàng, đợi mình phát lệnh, chứ không cho diệt trừ trước.


Điều này làm Lục Cương không thể chấp nhận, vì có nghĩa là Thẩm Mặc sẽ đi lên lễ đài dưới họng súng, mặc dù về lý luận không có góc bắn, nhưng ai dám đảm bảo? Nếu Thẩm Mặc chết, dù có giết sạch người Mông Cổ ở đây cũng có ích gì?

- Nhìn thấy những khuôn mặt thù hận kia không, lòng người là thứ mềm nhất, nhưng cũng là thứ cứng nhất, chỉ bằng vũ lực là không thể làm họ phục được, huống hồ chúng ta và họ có mối thù truyền đời mấy trăm năm. Nhìn bọn họ là ta hiểu, nếu dựa theo kế hoạch ban đầu, hiệu quả sẽ không được tốt lắm.
Thẩm Mặc cười trào phúng:
- Nhưng những tên ngu xuẩn kia cho ta một cơ hội cực tốt, nếu bọn chúng đã sùng kính Thành Cát Tư Hãn như thế, vậy để thánh tổ của bọn họ nói giúp ta.

- Nhưng ...
Lục Cương vẫn muốn khuyên.

- Không nhưng gì hết.
Thẩm Mặc vỗ vai hắn, dịu giọng nói:
- Năm xưa sư huynh phó thác huynh đệ các ngươi cho ta, ta coi các ngươi như nhi tử. Ngươi suốt ngày phải mạo hiểm tính mạng, qua lại giữa địch ta, ngươi tưởng ta không lo sao? Tim ta lúc nào cũng thắt lại.

- Thúc ...
Vành mắt Lục Cương đỏ hoe.

- Nhưng ta vẫn để ngươi đi, vì đó là trách nhiệm của ngươi.
Thẩm Mặc ngữ điệu bình hòa, nhưng ẩn chức sức mạnh vô cùng:
- Chàng trai của Đại Minh, phải có trách nhiệm gánh vác quốc gia, ở điểm này, ta và ngươi không khác nhau.
Rồi cười:
- Ta đi đây, ngươi cũng đi đi, chúng ta đừng làm lỡ việc.

- Vâng.
Lục Cương cắn răng gật đầu.

Thẩm Mặc chậm rãi bước lên thảm đỏ, mỗi một bước cứ như dùng thước đo vậy, không nhanh không chậm, không xiêu không vẹo, tới trước tế đài, hướng về thần trụ hô lớn:
- Thần Thẩm Mặc, khâm sai hoàng đế Đại Minh, khấu tế thái tổ Đại Nguyên ...
Nói xong đi tới cầm ba nén hương, cung kính cắm trước bài vị của Thành Cát Tư Hãn, sau đó lùi về hai bước, quỳ trên đôn mềm .. Không ngờ hành đại lễ ba quỳ chín dập đầu với thiên tử.

Nhìn cảnh này đám vương công Mông Cổ cảm xúc lẫn lộng, người Minh nói Hà Sóc là lãnh thổ cố hữu của bọn họ, nhưng trong mắt người Mông, đó là nơi bọn họ sinh sống, người Minh là kẻ xâm lược, ngay cả kẻ quy thuận cũng canh cánh trong lòng.

Nhưng hiện giờ thấy Thẩm Mặc cung kính bái tế thánh tổ, đã là tế tưởng một nước, thống soái ba quân lại chiếm lĩnh Hà Sóc, lại hành lễ thần tử với khai quốc tiền triều. Không khỏi cảm thấy thiên mệnh vô thường, thánh chủ ở dưới suối vàng cũng có thể an ủi rồi, thù địch với Thẩm Mặc, phản cảm với thống trị của Đại Minh chớp mắt tiêu trừ không ít.

Đương nhiên không bao gồm sứ giả của Yêm Đáp và Đồ Môn Hãn, bọn chúng thấy Thẩm Mặc hạ mình như thế, không khỏi cảm thấy kẻ này đáng sợ.

Có điều đây là địa bàn của Yêm Đáp, chẳng liên quan tới Đồ Môn Hãn, bọn chúng đang đợi Yêm Đáp và Đại Minh đấu nhau, bất kể kết quả thế nào cũng tốt.

Nhưng Đạt Vân Kháp đau như cắt da, bộ lạc của hắn đặt ở Thác Khắc Thác, là Đông Thắng vệ trước kia của Đại Minh, cũng là vùng chiến lược trọng yếu Minh Triều phải đoạt được cho nên bất kể vì Yêm Đáp hay vì bộ lạc hắn đều phải suy tính …

Lúc này trên đài đột nhiên có chuyện xảy ra, làm tất cả mọi người thu lại tâm tư, kiễng chân lên xem có chuyện gì ...

Đáng nhẽ Thẩm Mặc đọc văn tế xong, phải đứng dậy nhận rượu trong tay Chung Kim, tiếp đó rưới xuống đất là xong lễ.

Nhưng Thẩm Mặc đọc văn tế xong, Chung Kim đứng đợi rất lâu, y nhưng quỳ mãi không đứng dậy, người còn run rẩy.

"Chẳng lẽ vị đốc sư này bị động kinh?" Các đầu lĩnh Mông Cổ suy đoán.

Thấy Thẩm Mặc càng lúc càng run dữ dội, trên đài không thể yên tĩnh được nữa, thị vệ của Thẩm Mặc xông lên, nhưng võ sĩ Mông Cổ xung quanh chặn lại ... Bọn họ là dũng sĩ sót lại của Đạt Nhĩ Hỗ Đặc Bộ, thề chết bảo vệ tế đài thần thánh.

Khi hai bên sắp phát sinh xung đột thì thình lình đùng một tiếng, trên đài khói bốc lên, may mà gió có thổi, khói tan đi, mọi người thấy Thẩm Mặc đứng dậy, dùng loại ánh mắt hững hờ liếc qua mọi người, sau đó bắt đầu nói.

Làm mọi người vô cùng kinh ngạc là, âm thanh phát ra khác hẳn với giọng ôn hòa của người thanh niên này trước đó, mà già nua khàn khàn nhưng tràn ngập uy nghi.

Càng làm mọi người không tin nổi là y không nói tiếng Hán, mà nói ngôn ngữ tuyệt đại đa số người Mông hiểu được, vì y nói tiếng Mông Cổ.

Nhìn người Mông Cổ chấn động vui mừng như phát điên, tiếp đó quỳ sụp xuống, còn có người khóc nức nở, làm cả đám văn võ Đại Minh trố mắt, vội hỏi Bảo tham quân rốt cuộc là chuyện gì.

Bảo Sùng Đức cũng sững người hồi lâu mới nói:
- Đại, đại nhân nói mình là Thiết Mộc Chân ...

Trịnh Lạc xưa nay văn nhã cũng phải chửi tục:
- ***, trò này lớn rồi ...

- Đại nhân nói gì đấy?
Vẫn là Thích Kế Quang trấn tĩnh hỏi:

- Ông ta đang chửi người Mông Cổ.
Bảo Sùng Đức líu lưỡi nói:
- Chửi khó nghe lắm, nói bọn chúng vô dụng, ăn hại, mất mặt ông ta, ông ta không có đám con cháu vô dụng như thế ... Không thấy rất nhiều ngươi khóc sao?

Tiếng khóc nhanh chóng dừng lại, người Mông Cổ lộ vẻ thành kính, như đang nghe thánh huấn.

- Lại nói gì đấy ...
Văn võ sốt ruột hỏi:

- Lần này dịu giọng hơn rồi .. Nói mình vốn mặc xác bọn chúng, nhưng nể tình bọn chúng thành kính cung phụng, ngay cả năm nay khó khăn như thế cũng không bỏ hiến tế, ông ta không nhẫn tâm, lợi dụng cơ hội người Hán này thành kính bái tế, nhập hồn vào y, chỉ cho chúng một con đường ...
Bảo Sùng Đức liếm môi kho cong, tiếp tục nói:
- Ông ta nói thế đạo hữu thường, khí số thiên định, vương khí người Mông đã bị đám con cháu bất hiếu làm mất sạch từ 200 năm trước rồi, tới giờ không còn lại gì nữa. Cho nên mới có các loại tai nạn từ trên trời giáng xuống, đả kích người Mông, lúc này nếu còn tiếp tục cố chấp không tỉnh ngộ, đối đầu với người Hán thì chỉ còn một con đường tử vong...

- ***##$
Thích Kế Quang cũng không nghiêm túc được nữa.

- Ông ta lại nói, nhưng trời không tuyệt đường người, người Mông Cổ sẽ không diệt vong, ngược lại sẽ còn có cuộc sống hạnh phúc chưa bao giờ có, tất cả không lo kiếm sống nữa, sẽ có cuộc sống tốt hơn người Hán ... Còn về phần làm thế nào, ta nhập vào người này, trong đầu y có bản đồ lên thiên đường, các ngươi phải nghe sẽ không hại các ngươi ...

Lúc này, sắc mặt Thẩm Mặc .. À không "Thành Cát Tư Hãn" trở nên nghiêm khắc, lớn tiếng quát tháo vài câu, sau đó ngã vật về phía sau, sắp đập đầu xuống đất, thì bị Chung Kim đi tới một bước, ôm chặt vào lòng, nàng không cần biết chuyện gì vừa xảy ra, không bận tâm chuyện sẽ xảy ra, lúc này trong nàng chỉ có một suy nghĩ :” Sư phụ, lần này chàng không trốn được đồ nhi nữa rồi nhé!” , nàng ôm thật chặt, thật chặt tựa hồ nếu buông tay ra y mãi mãi biến mất vậy ...

May mà lúc này ánh mắt mọi người nhìn lên đỉnh tối cao của Kim Điện ... Vì theo "thánh tổ" nói, có người mai phục tay súng trên đó, muốn dồn đốc sư Minh triều vào chỗ chết.

- Mau, vây chỗ đó lại, đừng để bất kỳ kẻ nào thoát.
Nặc Nhan Đạt Lạp kinh hoàng kêu lên:

Đối với vị "Thành Cát Tư Hãn" đột nhiên giáng lâm này, đại đa số người Mông Cổ tin tưởng, bởi vì hôm nay là ngày tế điện lão nhân gia, mà vị đại quan triều Minh này trước khi bị nhập hồn từng thành kính dâng hương ...
Người Mông Cổ tin Tát Mãn giáo, mà Tát Mãn giáo chuyên môn mời thần nhập xác ... Cho nên nhìn loại tình hình này, phản ứng đầu tiên của bọn họ là vị đại quan người Hán này bị nhập hồn rồi.

Hơn nữa, nếu không phải như thế, vì sao vị đại quan này đột nhiên biết nói tiếng Mông bọn ta? Càng quan trọng hơn nữa, tiếp đó trong lúc lùng sục, đúng là từ trên lầu gác được canh phòng nghiêm ngặt đó, bắt được hai tên thích khách, trong đó một tên dùng độc tự sát, một tên chưa kịp đã bị đánh gãy răng ... Nếu không phải thánh tổ hiển linh, thì sao y biết được.

Đương nhiên không ít vương công Mông Cổ kỳ thực không tin quỷ thần, nhưng bọn chúng không đưa ra được chứng cứ chứng minh là giả ...
Với Thẩm Mặc mà nói, thế là mục đích đã đạt được rồi, một là để giảm bớt tâm tình đối địch của bình dân, hai là cho vương công Mông Cổ lý do để hiên ngang quy thuận.

Náo loạn mau chóng được dẹp yên, Thẩm Mặc cũng tỉnh lại, nhìn ánh mắt quan tâm xung quanh, y day trán, mặt hoang mang:
- Ta làm sao thế?
Y nói tiếng Hán, không còn khí thế vừa rồi nữa.

- Đãi nhân vừa rồi ngài nói tiếng Mông...
Nặc Nhan nói nhỏ:

- Tiếng Mông?
Thẩm Mặc ngạc nhiên:
- Bản quan học tiếng Mông bao giờ?
Thấy y mặt hoang mang, thật không có sơ hở gì, làm người vốn không tin cũng tin vài phần.

- Đừng vây quanh ta nữa.
Thẩm Mặc cố đứng lên, mặt trắng bệch:
- Đừng để dở buổi lễ ...

- Vâng..
Nặc Nhan cung kích đáp.

Xảy ra nhiều chuyện như vậy, tế điện không hề kết thúc qua loa, vì khi tế điện, xảy ra chuyện mừng như "thánh tổ hiển linh", cho dù ngươi có muốn hay không đều phải chúc mừng một phen, huống chi đa số người Mông tin tưởng chắc chắn.

Vì thế tế điển tới ban đều vẫn tiếp tục, Thẩm Mặc vì sức khỏe không tốt, liền xuống núi sớm, vào quân doanh nghỉ ngơi.

Cả đám văn võ đại thần cũng theo xuống, Thẩm Mặc tắm rửa thay thường phục xong, thấy Trịnh Lạc đã đợi ở đó.

- Nguyên Kính đâu?
Thẩm Mặc nhìn tâm phúc đồng môn của mình hỏi:

- Ta bảo bọn họ đi rồi.
Trịnh Lạc mặt mang vẻ lo lắng:

- Sao mặt mày nhăn nhó thế?

- Chuyện hôm nay truyền đi, sợ là đem tới không ít lời ra tiếng vào.

- Ha ha ha.
Thẩm Mặc cười thản nhiên:
- Không bị đố kỵ là kẻ tầm thường, lo làm chi.

- Nhưng đây không phải Thẩm Giang Nam mà ta biết.
Thẩm Mặc lắc đầu:

- Con người rồi sẽ thay đổi.

- Nếu thế ta xin từ giã.
Thịnh Lạc thấy y không chịu nói thật, nổi giận:
- Tránh bị huynh làm liên lụy, hỏng tiền đồ.

- Đừng, ta xin lỗi.
Thẩm Mặc đứng dậy xin lỗi:
- Có gì cứ hỏi đi, thế đã được chưa?

- Giang Nam, không phải là ta sinh sự vô cớ.
Trịnh Lạc thở dài:
- Hôm nay trước là huynh ba quỳ chín lạy, sau lại đóng giả Thiết Mộng Chân, không phải cho đám người kia vấy bẩn huynh sao?

- Phạm Khuê, huynh tưởng loại chuyện này ta dám tự quyết à?
Thẩm Mặc cười khổ:
- Xem ra ta bảo hộ mọi người quá kỹ, không biết trong triều đã cãi nhau loạn lên.
Liền đem nguồn cơn chuyện này kể ra.

Đầu tiên là thái độ của Đại Minh với Mông Nguyên đã qua mấy lần thay đổi, nhưng bất kể thế nào, vẫn thừa nhận địa vị chính thống của vương triều. Bởi vì nếu như không coi triều Nguyên là chính thống, thì chính thống của người Hán là ở chỗ Triệu Tống, Chu Nguyên Chương đánh dẹp thiên hạ, sau đó cho họ Triệu ngồi lên ngôi báu?

Đây là chuyện bất kể thế nào Chu hoàng đế cũng không chấp nhận được, nên Chu Nguyên Chương vội lệnh người sửa Nguyên sử, mục đích nói rõ ông ta nhận thiên mệnh, khí số nhà Nguyên đã hết, đến lúc triều Minh lên thay.

Sau đó Chu Nguyên Chương đối đãi với Mông Nguyên bằng lễ tiết tiền triều. Năm Hồng Vũ thứ ba, quân chủ bắc Nguyên Thỏa Hoan Thiếp Mộc Nhi bệnh chết, Chu Nguyên Chương sai sứ tiết tới tế tự, hành lễ quân thần, phong thụy thuận đế, đồng thời tuyên cáo Nguyên triều tới đây là kết thúc.

Về sau khi xây miếu đế vương các triều ở Nam Kinh, cung phụng từ Tam Hoàng Ngũ Đế, cho tới tận Hốt Tất Liệt Nguyên thế tổ, tức là hoàn toàn thừa nhận địa vị thống trị của nhà Nguyên.

Mặc dù về sau triều Minh không ngừng tiêu diệt các thế lực Mông Cổ, nhưng thái độ hoàng đế các triều với Tiền Nguyên không hề thay đổi.

Vì là một triều đại, triều Nguyên đã diệt vong, ngươi tôn sùng nó thế nào, tôn sùng hoàng đế của nó thế nào, về pháp lý không liên quan tới thế lực tàn dư. Ngược lại còn cho bọn họ cái cớ buộc tội phá hoại thống nhất quốc gia để thảo phạt.

Thực tế Thành tổ Chu Lệ chinh phạt thảo nguyên đều dùng danh nghĩa này.

Nhưng sau biến cố Thổ Mộc bảo, thái độ Đại Minh với triều Nguyên sinh chuyển biến, quốc lực suy bại, quân sự thất bại liên tiếp, khiến thần kinh quần thần Minh triều cực kỳ yếu ớt mẫn cảm.

Tới Thế tông Túc hoàng đế, năm Gia Tĩnh thứ 9, xây miếu đế vương các triều ở Bắc Kinh đã triệt tiêu thần vị của Hốt Tất Liệt.
Chính từ đó, thái độ nhà Minh với Mông Cổ phát sinh biến cố trọng đại, trước thời Gia Tĩnh, nhà Minh còn cho phép mấy thủ lĩnh Mông Cổ định kỳ triều cống, về sau thì cắt đứt qua lại.

Sau đó năm Gia Tĩnh 26, Yêm Đáp thỉnh cầu thông thương, ngữ khí cực kỳ cung kính, thái độ của ông ta làm văn võ Đại Minh nhìn thấy hi vọng hòa bình cho biên cương, nên xin triều đình mở cửa thông thương.
Nhưng kết quả làm người ta cực kỳ thất vọng, Gia Tĩnh đang chìm trong nhiệt tình "phục Sóc" từ chối thỉnh cầu.

Nhưng sau đó không lâu, phái chủ chiến Hạ Ngôn, Tằng Tiển bị giết Yêm Đáp mới không tức giận xâm nhập. Tiếp đó Ông Vạn Đạt dâng thư thỉnh cầu thông thương, nhưng bị Gia Tĩnh trách mắng nghiêm khắc.

Vậy triều đình vì sao triều đình thà để sinh linh đồ thán, tổn thất tiền của, vẫn ngoan cố cự tuyệt thỉnh cầu thông thương của Yêm Đáp.

Thực sự cầu thị mà nói, nguyên nhân chủ yếu ở Gia Tĩnh.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-857-dgKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận