Quan Cư Nhất Phẩm Chương 876: Đại chính biến - Bộ bộ kinh tâm(9)


Chương 876: Đại chính biến - Bộ bộ kinh tâm(9)

Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.com

http://vipvanda

 

". . ."

Trương TứDuy không dám đỡ câu này, đành phải chuyển đề tài, thử thăm dò:
- Theo học sinh thấy, nếu ván đã đóng thuyền, nguyên ông xem có nên suy nghĩcùng ti Lễ giám phục hồi chút quan hệ không, dù sao ngày sau chính sự vn phải phối hợp với họ, nếu như họ cản tay. . .

- Được rồi!
Cao Củng thô lỗ cắt đứt lời Trương TứDuy nói, vẻ mặt chán ghét:
- Ngươi cho ta là kẻ không biết xấu hổ như Trương Cư Chính kia sao?

- Nguyên ông, Phùng Bảo là bạn nhiều năm với kim thượng, rất được Lý nương nương tín nhiệm, hiện tại lại lên làm đại nội tổng quản, còn là đề đốc Đông Xưởng.



Nếu đã nói đến chỗ này mà còn không nói rõ, trái lại sẽ Cao Củng hiểu lầm, cho nên Trương TứDuy kiên trì nói:
- Hắn đã khác xưa rồi, không thểlại lấy ánh mắt trước đây nhìn hắn nữa.

- Cho dù đuôi có vểnh lên đến trời thì hắn vn là con chó, cùng lắm chỉlà con chó khoác da người thôi! - Cao Củng rất xem thường nói.

- Nhưng chủ nhân của con chó này là Lý quý phi, đánh chó còn phải nhìn mặt chủ cơ mà. - Trương TứDuy hết lời khuyên nhủ.

- Đừng nói thêm gì nữa! - Cao Củng khoát tay, ngăn hắn khuyên tiếp: - Ta là đại thần tiên đế uỷ thác, lẽ nào Lý nương nương sẽ vì một con chó mà trở mặt với ta sao?

Rồi sắc mặt Cao Củng trở nên nghiêm trọng:
- Tử Duy, chúng ta ăn ngay nói tht, hiện tại không chỉlà thái giám xảy ra vấn đề. Ngươi ngm lại xem, từ hai đạo di chiếu trước khi tiên đế băng hà, đến tân quân đăng cơ, trung chỉnhanh như chớp, từng vòng móc vào nhau, nhanh đến nỗi làm cho chúng ta không kịp phản ứng. Đây là điều mà đồ ngu Phùng Bảo đó có thểnghĩra sao?

- Những quỷ kế này đều ra từ cái đầu của kẻ tiểu nhân kia.

Nói đoạn Cao Củng chỉvào trịphòng của Trương Cư Chính:
- Tên đó và Phùng Bảo cùng một giuộc, đã đến mức độ phát rồ rồi. Mỗi một câu ta nói ở nội các, bên Phùng Bảo sẽ biết được ngay. Bên Phùng Bảo muốn làm gì, cũng trước tiên tiết lộ cho hắn. Vì sao ngày hôm nay hắn không tới, không phải là lo lắng trung chỉvừa ra, ta sẽ mắng chết con mẹ hắn sao, cho nên mới trốn ở nhà không dám đối mặt với ta. Chúng cấu kết là thế đã thành, nếu như chúng ta còn muốn lùi bước cầu hoà, sớm muộn gì cũng phải bịđuổi ra khỏi triều đình! Cho dù hắn giữngươi lại làm nền, chẳng qua ngươi cũng chỉđểbài biện, khó làm làm được quốc gia đại sự, làm loại quan như vy thì có ý nghĩa gì?

Những lời này của Cao Củng không thểchân thực hơn.

Trương TứDuy thầm cười khổ, lẽ nào hiện tại ta không phải như vy sao? Nhưng hắn vn vẻ mặt thân thiết hỏi:
- Theo ý nguyên ông thì hiện tại nên ứng đối thế nào?

Cao Củng nhìn hắn, vẻ mặt chán chường nói:
- Lão phu đã tới cái tuổi hoa giáp, trải qua gia long lưỡng triều, đánh đi đánh lại đã 30 năm, đã tâm lực mệt mỏi quá độ, có lòng thoái ẩn. Không bằng trí sĩtrở về, sống đời nhàn nhã, hưởng thụ những năm cuối đời, cớ sao mà không làm chứ?

". . ." Đừng thấy Trương TứDuy mấy năm nay khuất phục làm bé, như rất yếu nhược, thì đó đều là vì chảcó cách nào. Là người nối nghiệp mà Dương Bác khâm điểm, sao hắn có thểyếu nhược tht sự như thế chứ? Hắn vừa nghe đã biết là Cao Củng đang thử mình, hoặc là nói thử thái độ của Tấn đảng, thoáng trầm ngâm hắn liền lắc đầu nói: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Tân quân vn còn nhỏ, ngài alà đại thần uỷ thác của tiên đế, cây trụ trời của Đại Minh triều, lúc này mà thượng tấu yêu cầu trí sĩ, hình như đã phụ với ủy thác của tiên đế rồi...

- Không sai.
Cao Củng nghe hiểu ngay ý của Trương TứDuy, tinh thần phấn chấn nói:
- Tiên đế ân trọng như núi, lão phu chỉcó thề lấy cái chết đểbáo đáp! Lúc trước khi tiếp nhn cố mệnh ta đã phát thệ, dựa vào pháp lut tổ tông, dốc hết trung tâm phụ tá, nếu có kẻ dám bắt nạt đông cung tuổi nhỏ, họa loạn thánh tâm, ta sẽ nắm chặc chính nghĩa, giữgìn triều cương, coi nhẹ sinh tử! Đại trượng phu há có thểnói không giữlời!

- Đại Minh có người như ngài, quảlà cái phúc của hoàng thượng, may mắn của quốc gia.

Trương TứDuy rất bội phục loại khí thế không gì sợ hãi này của Cao Củng, nhưng cũng cảm thấy chỗ khăng khăng lỗ mãng của hắn, như vy hành sự khẳng định sẽ chịu thiệt thòi lớn, vì vy uyển chuyển nói:
- Nhưng mà, bại học người khôn giữmình của cổ nhân, nguyên phụ vn nên ghi nhớ. . .

- Trương Cư Chính và Phùng Bảo cấu kết đã là việc ai cũng biết, lão phu muốn bảo vệ pháp lut, biểu dương triều cương, thì sao có thểbo bo giữmình chứ?

Cao Củng lại lắc đầu nói:
- Tử Duy, ta đã quyết định rồi, phải thừa dịp chúng còn chưa đứng vững, ra sức phản kích, cũng đánh cho chúng một kích trở tay không kịp, vì xã tắc thương sinh mà trừ hu hoạn, ngươi ủng hộ ta chứ?

- Cái này. . .
Trương TứDuy suy tư chốc lát, cuối cùng chm rãi gt đầu nói:
- Tự nhiên sẽ theo nguyên ông sai bảo.

- Được rồi, giờta đọc, ngươi cầm bút, chúng ta cùng khởi thảo mấy phần tấu chương.

Cao Củng đứng dy, thong thảbước trong đường, sắp xếp những gì đã nghĩsẵn trong đầu thành câu chữ. Trương TứDuy thì đi tới trước bàn, mài mực trải giấy. Chốc lát, trong thư phòng tràn ngp mùi mực. Tất cảđâu vào đó, Trương TứDuy cầm lấy một cây bút lông cừu chữnhỏ tinh xảo, trước mặt là giấy viết chuyên dụng của nội các, chỉchờCao Củng lên tiếng thôi.

Nhưng khiến hắn ngoài ý muốn là đạo sớ thứnhất mà Cao Củng đọc cũng không phải về chính quyền, mà là đề tài về tôn hiệu cho lưỡng cung nương nương. Cuối cùng nói, án lệ hoàng đế đăng cực, muốn ban cho cung phi một số đồ trang sức, mặc dù hiện tại hoàng đế còn chưa thành thân, nhưng trong cung vn còn goá phụ của tiên đế, lễ không được phế, do Hộ bộ trích cấp 20 vạn lượng ngân, tạo một số đồ trang sức thượng đẳng, mời Lý nương nương thay mặt hoàng đế ban thưởng.v..v..

Trương TứDuy không khỏi cười thầm, thì ra vịlão đấu sĩnày cũng không chỉcó một mặt khinh xuất, vn biết phải giảm thiểu trở lực nơi hu cung.

Viết xong đạo sớ [Lễ bộ thương nghịtôn hiệu lưỡng cung], Cao Củng cũng không có loại giọng điệu tn lực lấy lòng, ngược lại từng chữnhư dao, thế lực mạnh trầm nói:
- Đại học sĩCao Củng cẩn đề: vì đặc biệt trình bày công việc khẩn thiết, nhằm phụ tá tân chính sự. Gặp lúc hoàng thượng sơ đăng bảo vị, toàn bộ công việc chúng thần trịnh trọng đưa lên, phục nguyện thánh lãm, đặc tứthi hành. Chúng thần ngưỡng vọng khôn xiết, xin được lắng nghe...

**********

Ngày 26/7 năm Long Khánh thứ6. Nửa đêm

Thường ngày bên ngoài đại viện trịphòng ti Lễ giám đến buổi tối thì tối om, nhưng hôm nay lại sáng như ban ngày, còn đứng đầy người. Không chỉlà bỉnh bút thái giám, tùy đường thái giam, nội đình tứti bát cục thp nhịgiám của ti Lễ giám, quản sự của 24 nha môn, cùng các thái giám thủ hạcó máu mặt của họ, tất cảđều tp trung nơi này. Họ một mặt nhìn về hướng đại môn nhìn xung quanh, một mặt khẽ thì thầm.

Mãi đến khi một tiểu thái giám chạy vào, thấp giọng đưa tin: - "Tới rồi, tới rồi." tất cảmọi người mới im, bày ra dáng cười nhiệt tình, hơi nghiêng người ra trước, bộ dạng như cung nghinh đại giá.

Tám chiếc đèn lồng quấn lụa trắng đi vào trước, dưới sự tiền hô hu ủng của hai mươi mấy thái giám tuỳ tùng, một chiếc kiệu xanh bốn người khiêng vững vàng đi vào. Nhất thời, trong đại viện tĩnh lặng đến độ nghe được cảtiếng kim rơi, ánh mắt mọi người đều hướng về phía đại kiệu. Một tiểu nội thịmi thanh mục tú đi đến trước xốc lên rèm kiệu. Trước tiên mọi người nghe được một tiếng ho khan nhẹ nhàng nhưng rất có uy phong, không ít thái giám nhịn không được run lên, hiển nhiên cực kỳ sợ hãi người trong kiệu.

Ngay lúc đó, Phùng Bảo trong bộ áo trắng, mặt trầm như nước khom người bước ra cửa kiệu. Đứng yên rồi, mọi người mới đồng loạt quỳ xuống, lại cùng nhau kêu lớn:
- Bái kiến lão tổ tông! Cung chúc lão tổ tông tu thành chính quả. . . .

Nghe xong tiếng "lão tổ tông", mặc dù tn lực bày ra khí độ trầm ổn, nhưng Phùng Bảo vn cười đến híp mắt lại:
- Ta nói quái thế nào không thấy một ai, thì ra chạy tới đây hết rồi, đứng lên hết đi!

- Tạlão tổ tông. . .

Bọn thái giám đều bò dy, đám con nuôi thường ngày ở trước mặt hắn được sủng ái liền cười hì hì chạy tới, vui sướng vây quanh hắn, vào trong trịphòng ti Lễ giám. . . Chỉlà khi cảhoàng cung đang đểtang trong bầu không khí trang nghiêm, phần vui mừng này có vẻ không được tự nhiên lắm.

Trong trịphòng Ti Lễ giám cũng đèn đuốc sáng trưng, khí phái của trịphòng này cũng gần như cung thất của hoàng đế và hu phi rồi. Mặc dù phòng chỉsâu một trượng năm xích, rộng năm trượng, có người nói đã đem ba gian phòng thông tường ngăn đổi thành một gian, bày biện bên trong càng hết sức xa hoa, tranh chữkhông cái nào không phải là bút tích thực của danh gia Đường Tống, đồ đạc cũng đều là mặt hàng tốt nhất trong kho.

Ánh mắt Phùng Bảo lại chỉrơi vào cái bàn bằng gỗ tử đàn, thấy phía trên đặt một cái hộp gỗ vuông dùng vải vàng quấn quanh. Hắn bước nhanh qua, vươn cánh tay cầm bút đã vài chục năm, vững như mọc rễ, khẽ run run tháo tấm vải, liền thấy một con rồng cuộn ánh vàng rực rỡ, lân giáp hơi nhếch lên, hai mắt trợn tròn, ngẩng đầu hướng lên trời, giống như bất cứlúc nào nó cũng sẽ nhảy ra khỏi cái hộp vàng nó đang nằm, đằng không bay lên.

Đây là chính long, bốn phía Kim ấn hạp còn phân biệt quấn quanh tám con rồng. Bên trong hộp chứa truyền quốc ngọc tỷ của hoàng đế Đại Minh, giang sơn của Đại Minh. Hai mắt Phùng Bảo như bịkim quang ánh chiếu phát sáng, hai tay hắn chm rãi ôm qua, mười ngón nắm chặt lấy hộp ấn, lại ôm chặt vào ngực, chưởng ấn chưởng ấn, trong tay có cái ấn này mới có thểxem như là chưởng ấn.

Ôm lấy Kim ấn hạp, ngồi xuống ghế thuộc về chưởng ấn thái giám, nhn một lần quỳ lạy của bọn thái giám các nha môn, Phùng Bảo chợt hồi tưởng lại hôm qua trên Kim Loan điện, cái loại tư vịmọi người đều quỳ mình ta ngồi này quảtht quá say lòng người.

Đợi mọi người quỳ lạy xong, Phùng Bảo ôn hòa động viên họ, nói gần đây mọi người đều vất vảrồi, ta đều biết cả, nhớ ở trong lòng, cũng tuyên bố qua quốc tang sẽ quan thăng nhất cấp cho mọi người, người có biểu hiện xuất sắc sẽ vượt cấp đề bạt, còn đặc biệt an ủi mấy phe cánh ngày xưa của Mạnh Hòa, muốn họ vứt bỏ gánh vác trong lòng, mình sẽ đối xử bình đẳng, tuyệt không làm khó họ. Vì biểu đạt thành ý, còn giữhết họ lại đểlàm việc, thm chí còn cho thái giám tuỳ tùng ngày xưa của Mạnh Hòa đi theo bên người mình.
__________________



Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-876-9-Y9obaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận