Chương 877: Đại chính biến - Quyết chiến Tử Cấm thành(1)
Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.com
http://vipvanda
Năng lực của Phùng Bảo chẳng qua là giữlại tấu chương không phát, hoặc là bỏ qua nội các, tự động nghĩchỉ, tạo thành sự thực đã thành, lấy cái này đểcan thiệp triều chính. Đạo sớ này của Cao Củng, người sáng suốt nhìn qua đủ biết chính là muốn Phùng Bảo mang theo cái lồng ti Lễ giám phải đem toàn bộ tấu chương phát cho nội các nghĩphiếu, như vậy ý kiến của nội các trở thành ý kiến của hoàng đế, nội các sẽ có được quyền hành chính cao nhất. Nếu như ngươi không cho chúng ta nghĩ, mình thì phê, chúng ta sẽ đi gặp hoàng đế muốn một thuyết pháp: vì sao phải phê như thế? Nếu như ngươi giữkhông phát, như vậy người tấu sự có quyền ngay mặt hỏi hoàng thượng chuyện là sao.
Đây rõ ràng là muốn đoạt quyền lực của ti Lễ giám, không đểcho thái giám can chính có được cơ hội. Cao Hồ Tử quảnhiên ác độc, đây không phải là muốn mạng của ta sao? Phùng Bảo há có thểkhông gi
ận dữcho được!
Ngoài nổi gi
ận đùng đùng hắn cũng đầy bụng nghi hoặc. Cũng không phải là không nghĩra, Cao Củng sẽ động thủ vội như thế, bởi vì mỗi ngày Cao Hồ Tử đều mài dao, động thủ chỉlà chuyện sớm hay muộn, cho nên vừa hạđạo trung chỉkia hắn chuẩn bịsẵn chiêu kế tiếp. Chỉlà không ngờđược Cao Củng sẽ dùng loại phương thức thượng tấu trực tiếp này đểtiến công, ngươi biết rõ hoàng đế còn nhỏ, tấu chương phê hồng thế nào, đều là ta định đoạt, sao còn dâng thứnày làm cái gì?
Lẽ nào mong chờta bịđiên, tự phế võ công hay sao? Hắn thế nào cũng không nghĩra, vì sao Cao Củng lại phạm phải sai lầm như v
ậy?
Nhiều lần suy nghĩ, hắn đều cảm thấy chiêu này của Cao Củng th
ật sự là không kín kẽ, thấy thế nào cũng không có hy vọng thắng. Nhưng hắn biết Cao Hồ Tử nhìn như hào phóng, trên thực tế là lão đấu sĩkinh nghiệm sa trường, kinh nghiệm đấu tranh chính trịcực kỳ phong phú, tuyệt đối sẽ không mắc phải sai lầm đơn giản thế này. Vì an toàn, cứgiao cho người có ngang sức ngang tài với hắn phí công đi.
Vì v
ậy hắn giao hai đạo tấu chương này cho Ngô Ân, sai hắn ngay đêm xuất cung tìm Từ Tước, Từ Tước tự nhiên sẽ biết nên làm thế nào.
Đại nội cung cấm sâm nghiêm, án quy củ, một khi cửa cung khóa thì mọi người không được ra vào. Nhưng quy củ là chết, người là sống, nhất là đối với Phùng đại thái giám, đề đốc Đông Xưởng kiêm chưởng ấn ti Lễ giám hiện nay, trở thành bá chủ trong thái giám thì việc đó tựa như ra vào đại môn nhà mình v
ậy.
Vì v
ậy Đông Hoa môn mở ngay trong đêm, Ngô Ân mang theo hai đạo tấu chương tìm được Từ Tước, Từ Tước lại nửa đêm canh ba gõ cửa nhà quản gia Du Thất của Trương Cư Chính, tại nơi đó gặp được Trương các lão.
Đường đường Đại học sĩTrương Cư Chính, không ngờkhông ở nhà dưỡng bệnh mà chạy đến chỗ ở của quản gia trốn tránh, th
ật sự khiến người bất ngờ, mà cũng hết cách thôi...
- Lúc tới đây không có ai đi theo chứ.
Trương Cư Chính vốn đã ngủ rồi, vừa nghe nói Từ Tước tới l
ập tức khoác y phục đứng d
ậy, tiếp kiến tại m
ật thất.
- Không có. - Từ Tước cảm thấy hơi bịkhinh thị, lặng lẽ cười nói: - Đông Xưởng chúng tôi không phải là ngồi không.
- V
ậy được rồi. - Trương Cư Chính cười nói: - Thời kì phi thường, cẩn tắc vô áy náy.
- Được rồi. - Từ Tước nói rồi từ trong người lấy ra hai phần tấu chương đưa cho Trương Cư Chính: - Đây là hai đạo sớ hôm nay Cao Củng dâng lên, chủ nhân nhà ta hỏi Trương tiên sinh nên xử trí như thế nào.
Trương Cư Chính cầm lấy, nhưng không vội mở ngay, mà ch
ậm rãi hỏi:
- Tấu hoàng thượng chưa?
- Mới nh
ận được buổi tối, còn chưa đưa ra khỏi ti Lễ giám nữa. - Từ Tước cung kính đáp.
Trương Cư Chính g
ật đầu. Hắn đoán được là thế rồi.
Mở ra yến thiếp, dựa vào đèn lồng tỉmỉxem. Sau khi xem xong tự nhiên hiểu ngay, sớ [Trần ngũ sự] của Cao Củng là nhằm vào đạo trung chỉhôm qua bổ nhiệm Phùng Bảo làm chưởng ấn ti Lễ giám. Kểcảđạo chỉkhác vì tôn hiệu của lưỡng cung thượng cũng là thế tiến công do Cao Củng một tay bày ra. Với mục đích lấy lòng Lý nương nương, l
ật đổ Phùng Bảo.
Bình tĩnh mà xem xét, Trương Cư Chính rất bội phục thủ đoạn chính trịcao minh của Cao Củng. Cao Củng muốn thắng bàn cờnày cũng không phải là dựa vào nội cung, mà là tỉmỉbố cục, th
ận trọng từng bước, vảlại mỗi một bước đi đều đánh đến điểm mấu chốt. Đối thủ chỉcần hơi không th
ận trọng thì sẽ rơi vào cái b
ẫy mà hắn tỉmỉthiết kế, rồi cúi đầu chịu trói. Th
ậm chí cho dù nhiều lần tính toán, nhưng nếu chưa đạt đến cảnh giới đó thì v
ẫn sẽ trơ mắt mà nhìn hắn từng bước đưa đến chỗ chết.
Cũng may Phùng Bảo dưới trọng áp không dám tự chủ trương. Cũng may Trương Cư Chính đã trải qua tam triều, kinh nghiệm đấu tranh còn phong phú hơn cảCao Củng, từ lâu hắn đã thấy rõ tính chất của tr
ận đánh này, nhân v
ật mà mình sắm vai trong tr
ận đấu tranh này, cùng với làm sao xem xét thời thế đểtiến lui, những đại sự này đều đã suy nghĩrõ ràng, cho nên chuyện tới trước mắt cũng không hoảng loạn.
Trên thực tế, thời khắc tiên đế hấp hối di chiếu mà Phùng Bảo tuyên đọc chính là trước đó hắn đã nghĩsẵn, đưa cho Phùng Bảo dự phòng. Âm mưu kinh thiên như v
ậy không chỉyêu cầu to gan, càng cần th
ận trọng, liệu sự như thần mới được cái gọi là di chiếu của tiên đế muốn ti Lễ giám đồng thời là cố mệnh, chính là vì Phùng Bảo canh chuẩn xác được Trương Cư Chính là người cẩn th
ận thế nào. Hắn biết ngang nhiên tuyên bố do đầu lĩnh thái giám đều là cố mệnh thì đã khiêu chiến với hạn mức của Cao Củng rồi, như v
ậy nếu cá nh
ận bịchỉrõ là Phùng Bảo thì tất nhiên sẽ vượt qua hạn mức của Cao Củng, d
ẫn đến hắn bắn lại kịch liệt. Trương Cư Chính xảo diệu đem một nước cờhủy thành hai bước đi, trước tiên lợi dụng tâm lý đau lòng của Cao Củng không thời gian đểchú ý, vảlại không muốn tại thời khắc tiên đế hấp hối thấy được cung phủ không hợp, biến thái giám phụ chính thành trở thành sự th
ật. Đợi tân quân vừa đăng cơ, lại thông qua trung chỉphù chính Phùng Bảo. Cao Củng cũng chỉcó khóc cũng không làm gì được, tiếp thu phần hiện thực này thôi.
Chiêu này của Trương Cư Chính th
ật ra không chỉlà đang mưu đồ cho Phùng Bảo, còn có tính toán cảbản thân hắn ở bên trong, ngay cảngười chấp hành Phùng Bảo cũng chưa hẳn có thểngộ ra. Hắn thông qua một loạt động tác, đều chuyển dời tầm mắt mọi người đến trên người Phùng Bảo, còn mình lại xảo diệu thoát ra ngoài. Ngay cảCao Củng luôn miệng nói hắn cùng Phùng Bảo cấu kết một mạch cũng tìm không được bằng chứng hắn tham dự trong đó.
Điểm này hết sức quan trọng, bởi vì trong tr
ận đấu tranh kế tiếp hắn đành phải chọn dùng thủ đoạn khiến kẻ sĩthống h
ận nhất, h
ậu nhân xem thường nhất, nếu như không thểtrí thân sự ngoại, cho dù gạt ngã được Cao Củng thì mình cũng sẽ bởi vì danh tiếng bại hoại mà không mặt mũi nào đặt chân trên triều đình nữa.
Trương Cư Chính tỉmỉsuy tư, ngón tay vô ý thức cạo lên mặt bàn trà bằng gỗ hoa lê trước mặt. Từ Tước kiên trì đợi đến thời gian một chén trà nhỏ mới nghe hắn mở miệng nói:
- Th
ật ra hai sự kiện này cũng không khó giải quyết.
Nói rồi, ý bảo Từ Tước đến gần đểthì thầm. Sau khi Từ Tước nghe xong thì không khỏi mặt mày hớn hở, luôn miệng nói:
- Hay, hay, theo kế của tiên sinh hành sự, Cao Hồ Tử hắn thế nào cũng phải dọn đá tự đ
ập chân mình!
Việc này không thểch
ậm trễ, sau khi tiếp nh
ận diệu kế cẩm nang, Từ Tước liền vội vàng trở lại phục mệnh.
Tiễn bước Từ Tước rồi, Trương Cư Chính không l
ập tức vào nhà mà đứng trong viện. Đêm lạnh như nước trăng như sương, sắc mặt của hắn cũng ngưng trọng như băng. Mặc dù Cao Củng thế tới rầm rộ, nhưng trong lòng hắn cũng không e ngại gì, bởi vì Cao Củng là người quá coi trọng lý lẽ. Th
ật ra lấy quan hệ của hắn và tiên đế, chỉcần đơn độc gặp mặt Long Khánh, nói một chút tình huống, Phùng Bảo sẽ không có cơ hội mà nhảy nhót gì rồi.
Thế nhưng, hắn chưa bao giờlàm như thế, hình như cảm thấy làm v
ậy không đủ quang minh, ngoài lý lẽ thì thuộc về gian l
ận, không khác gì thái giám rồi. Chính hắn không chủ động tìm cơ hội thì thôi, mặc dù có cơ hội như v
ậy cũng chủ động vứt bỏ. Mò thấu điểm này của Cao Củng, Trương Cư Chính căn bản không muốn công khai đứng ra, chỉchơi đùa hắn trong lòng bàn tay. Cho nên trong mắt Trương Cư Chính thì Cao Củng có dương nanh múa vuốt thì cũng chỉlà con cọp giấy thôi.
__________________
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m