Quan Cư Nhất Phẩm Chương 877: Đại chính biến - Quyết chiến Tử Cấm thành(3)


Chương 877: Đại chính biến - Quyết chiến Tử Cấm thành(3)

Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.com

http://vipvanda

 


- Nương nương nói không sai, chỉlà người sẽ thay đổi. Khi hoàng thượng còn tại thế, quốc hữu trưởng quân, nhóm ngoại thần Cao Củng tự nhiên không dám thế nào. Hiện tại tình hình đã khác, hoàng thượng còn nhỏ tuổi, người ta lại có thân phn uỷ thác đại thần, danh chính ngôn thun không coi hoàng thượng vào đâu. - Phùng Bảo vẻ mặt nghiêm túc xúi giục.

- Những lời này, sau đó đừng nói by. - Lý quý phi hơi nhíu mày nói: - Cao lão tiên sinh là người thế nào, ai gia khi ở Dụ đểđã biết, đó là lão tiên sinh rất trung tâm, bộc trực.



Nàng cũng có nghe thấy mâu thun giữa Cao Củng và Phùng Bảo.

- Nương nương dụng tâm Bồ Tát, trong mắt tất cảđều là người tốt. truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Phùng Bảo thầm chấn kinh trong lòng, không ngờLý quý phi không bịtử vong uy hiếp lại trở nên có chủ kiến như vy. Cũng may hắn có chuẩn bịmà đến, không nhanh không chm bắn ra đạn pháo:
- Lão nô nói người sẽ biến đổi, tht ra không phải là nói xấu ông ấy. Cao lão tiên sinh khi ở Dụ đểlão nô cũng quen biết, nhưng cùng Cao tểtướng, Cao thiên quan hiện tại lại không phải một người rồi.

- Sao không phải là một người? - Lý quý phi có chút không hài lòng nói.

- Lão nô sẽ nói một việc, cái ngày tiên đế bệnh tình nguy kịch, Cao Củng đang làm gì?

Phùng Bảo vẻ mặt oán hn nói:
- Hắn đang tổ chức sinh nht. Thế mà hắn còn hạlệnh quan viên thiên hạ, trong lúc tiên đế bệnh nặng cấm yến ẩm kết hôn. Quay đầu lại, mình thì trắng trợn tổ chức sinh nht, đốt pháo, ca hát, tiệc cơ động một trăm bàn.

- Một trăm bàn? - Nghe Phùng Bảo nhắc lại, Lý quý phi cũng mơ hồ nhớ tới đúng là có chuyện như vy.

- Quan viên ở kinh thành đi hết, thiếu có thểbày được sao? - Phùng Bảo nói rồi, không khỏi âm thầm bội phục bản lĩnh thảo xà hôi tuyến(tìm dấu vết) của Trương Cư Chính, không ngờđã sớm đào lỗ cho Cao Củng rồi.

". . ."

Lý quý phi im lặng không nói, nàng là một nữnhân tâm tư rất linh hoạt, lp tức nghĩđến điều đó có hàm ý gì...Hạlệnh quan viên cấm tiệt yến ẩm, còn mình thì bày tiệc to. Loại người chuyên ràng buộc người khác, không kiềm chế bản thân chút nào này thì nói gì đến bộc trực chứ? Đồng thời lại còn trong lúc tiên đế bệnh nặng, đại thần thân cn nhất của tiên đế như hắn lại vội vàng chúc thọ cho bản thân, thế còn nói gì đến trung thành chứ?

Nghĩsâu xa thêm, hơn một nghìn quan viên ở kinh thành, biết rõ tiên đế trong lúc bệnh nặng nhưng tất cảđều đi chúc thọ cho Cao Củng, điều này nói rõ cái gì? Bọn họ sợ Cao Củng hơn cảtiên đế! Hiện tại hoàng đế mới 10 tuổi, sợ rằng các quan viên càng chỉbiết có Cao Củng, không biết có hoàng đế đấy chứ?

Thấy Lý quý phi cúi đầu không nói, Phùng Bảo thầm thoảmãn trong lòng. Hầu hạvịnương nương này hơn mười năm, hắn đã sớm biết tỏng tâm tư tính tình của nàng rồi. Nói đến Lý quý phi, bản thân vừa thông minh, lại có chủ kiến, vốn nên là một nữhào kiệt không thua kém đấng mày râu. Nhưng thân thế nàng nghèo hèn, luôn có một cảm giác tự ti và không tự tin, địa vịcàng cao thì sẽ càng lo lắng vạn nhất sẽ mất đi, cho nên luôn có một phản ứng quá độ đối với uy hiếp của bên ngoài.

Bằng không, nàng cũng sẽ không sau khi trở thành mẹ của thái tử, lên làm quý phi rồi còn nghiêm phòng tử thủ đối với tần phi trong cung, chỉsợ họ cũng sinh ra hoàng tử. . . Kỳ tht cho dù có sinh ra một trăm thì cũng không thểuy hiếp được địa vịcủa thái tử. Địa vịthái tử của Chu Dực Quân đã định trước từ khi sinh hạ, trải qua đại điển phong tước, chiêu cáo thiên hạ. Chỉcần không phải đại nghịch bất đạo, cho dù hoàng đế muốn phế hắn cũng không được, bởi vì bách quan sẽ không đồng ý, cũng không có cách nào ăn nói với người trong thiên hạ.

Nhưng mà Lý quý phi chung quy cứcảm thấy chỉcần uy hiếp tồn tại thì có nguy hiểm trở thành hiện thực. Loại không tự tin trong nội tâm này làm cho nàng trở thành gương cá nhân tiên tiến của phong trào kế hoạch hoá gia đình tại hu cung, dưới nỗ lực không ngừng của nàng, tên tuổi chú ong mt không bại của hoàng đế lại thủy chung không thành công thụ phấn với đóa hoa khác.

Sự kiện Nô Nhi Hoa Hoa sau đó càng đem tính cách quá khích của vịnương nương này hiển lộ không thểnghi ngờ, ngươi nói ngươi một tây cung nương nương, mẹ của thái tử, gây với một nữtử phiên bang vô căn vô thế là cái quái gì? Không phải là bịép quá hại thành bệnh vọng tưởng thì là gì.

Phùng Bảo nắm trúng loại tính cách này của nàng, cũng tìm được cách thức lợi dụng nàng, lại đem lời nói hôm qua của thái giám truyền chỉ, thêm mắm thêm muối diễn dịch một phen, nói cho Lý quý phi nghe:
- Không quản thế nào, đó đều là lấy danh nghĩa của hoàng thượng tuyên bố, Cao Củng dám ngang nhiên nghi vấn, tới cùng trong mắt hắn có hoàng thượng hay không?

Sau khi Lý quý phi nghe xong mặc dù không tự nuốt lời, nhưng sắc mặt cũng khó coi hơn nhiều, hiển nhiên thất vọng về Cao Củng rồi.

Lúc này Phùng Bảo mới đưa ra hai đạo tấu chương kia:
- Nương nương xem, đây là hai đạo tấu chương hắn dâng lên sau khi hoàng thượng đăng cơ.

Lý quý phi cầm lấy một quyển, xem xong lại cầm quyển thứhai, nhìn xong rồi, sắc mặt lại tốt hơn nhiều, ngược lại ánh mắt có chút quái dịlườm Phùng Bảo một cái:
- Trong hai đạo tấu chương này, mặc dù có một đạo có hơi nhắm vào Phùng công công ngươi, nhưng việc nói trên cũng không chê vào đâu được. Ta lại thấy ông ấy không có cô phụ giao phó của tiên đế, những việc làm đủ thấy trung thành, cũng có chút phong thái của cố mệnh đại thần.

Phùng Bảo nghe xong lòng liền trầm xuống, thầm than thở, Cao Hồ Tử quảnhiên cao chiêu! May mà đi hỏi Trương tiên sinh trước rồi, bằng không ta cầm tấu chương, lỗ mãng chạy tới đây, thế nào cũng phải gy ông đp lưng ông rồi.

Quảtht, sớ [Trần ngũ sự] của Cao Củng mặc dù với mục đích hạn chế quyền lợi của ti Lễ giám, nhưng mọi việc cũng đều đứng trên lp trường của hoàng đế, rất có ích đối với hoàng đế luyện tp chính thể, sớm ngày trở thành quân vương xứng chức. Lý quý phi tự nhiên sẽ không phản cảm như Phùng Bảo. Về phần thương nghịtôn hiệu, mua đồ trang sức của bản thứhai, đây thuần túy là cử chỉlấy lòng, Lý quý phi tự nhiên tâm hoa nộ phóng.

Rất hiển nhiên, tâm huyết của Cao Củng không có phí công, chút nghi ngờmới vừa mọc lên trong lòng Lý quý phi đảo mắt liền biến thành thưởng thức, đây lại là cục diện mà Phùng Bảo không muốn nhìn thấy nhất. Hắn trộm nhìn một cái gương mặt rất có chủ kiến của Lý quý phi, trong lòng nghĩmà sợ, thầm nghĩmay mà có cao chiêu của Trương tiên sinh, bằng không bằng vào tín nhiệm đã được thành lp của quý phi nương nương đối với Cao Củng, hu quảthiết tưởng không chịu nổi!

Phải nắm lấy thời cơ, lp tức quyết đoán, bóp chết loại khảnăng này đang nảy sinh, Phùng Bảo liền kiên trì lên tiếng:
- Nương nương minh giám, vốn lão nô cũng cho rằng Cao Hồ Tử này đã đổi tính rồi, nhưng lão nô cứcảm thấy có chỗ nào không đúng, chỉlà lão nô tài sơ học thiển, không hiểu ra được kỳ hoặc của phương diện này. Hôm qua lão nô đã phái người thỉnh giáo Trương tiên sinh, trải qua một phen phân tích, lão nô lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, đã hiểu dụng tâm hiểm ác của Cao Hồ Tử.

- Trương tiên sinh nói thế nào? - Lý quý phi lòng lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ, chẳng lẽ còn có huyền cơ mà ta không thấy?

- Hai phần tấu chương này Trương tiên sinh trình bày chu đáo. Trước tiên là nói về đạo thương nghịtôn hiệu của lưỡng cung. Trên đó cho hoàng hu chính là 'Nhân Thánh thái hu', cho nương nương chỉlà 'Thái hu', không có huy hiệu, mặc dù đều là thái hu, thế nhưng phẩm cấp lại thua kém." - Phùng Bảo xuất ra thủ đoạn.

- A...

Những lời này quảnhiên đã kích đến chỗ đau của Lý quý phi. Nàng vốn tưởng rằng, mình dựa vào ưu thế thân mu của hoàng đế chí ít có thểngang vai ngang vế cùng chính cung nương nương, ai ngờCao Củng lại cho cái 'thái hu đầu trần', vn thua thái hu chính quy người ta một cái đầu.

__________________

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-877-3-cAobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận