Chương 882: Điểm bắt đầu (4)
Người dịch: htph
Sưu tầm: tunghoanh.com
http://vipvanda
Cao Củng được Hàn Tiếp cùng Tùy Tuân đỡ dậy, chậm rãi đi về phía Ngọ môn. Bách quan đi theo phía sau ông, có người sắc mặt hưng phấn, thấp giọng chia sẻ xúc động với đồng bạn, có người lại trầm tư cúi đầu bước đi, thậm chí có kẻ còn lo lắng, lo cho tương lai sau này.
Tới TảAn môn, Cao Củng đứng lại, ông quay đầu nhìn bách quan, bách quan cũng nhìn ông, đều nghĩthủ phụ đại nhân có lời muốn nói. Nào ngờCao Củng chỉthở dài một tiếng, vẻ mặt phức tạp xoay người ngồi lên kiệu.
Khi rèm kiệu hạxuống, cũng là lúc ông không còn kìm chế được đau đớn trong lòng, nước mắt đùng đục theo khóe mắt chảy ra, theo gò má chảy tới khóe miệng, khiến cho ông cảm nhận được mặn chát vô cùng.
Sở dĩvừa rồi ông không nói, bởi vì ông không thấy được Thẩm Mặc.
Trong nội đình, Thẩm Mặc cùng Trương Cư Chính đang ngồi đối diện nhau, ngoài ra không còn ai khác.
Trương Cư Chính cũng không giống suy nghĩcủa mọi người, trước mặt bách quan, hắn v
ẫn duy trì được tư thái thong dong, cho dù hiện giờđối mặt với Thẩm Mặc thì vẻ mặt hắn cũng rất bình tĩnh.
Bại thì bại rồi, cần gì phải vứt bỏ nốt tôn nghiêm chứ? Trương Cư Chính cuối cùng cũng phá tan im lặng:
- Ta đã sai khi cho rằng mình là Chu Du, nhưng trời sinh Du sao còn sinh Lượng chứ.
Nói rồi cười khổ:
- Trời xanh đã xếp cho chúng ta cùng một thời đại, lẽ nào muốn thưởng thức tranh đấu của chúng ta sao?
- Không, trời xanh tự có an bài.
Thẩm Mặc lắc đầu nói:
- Mỗi người chúng ta đều có một sứmệnh.
- A!
Trương Cư Chính trầm mặc, hắn nghe thấy lần này Thẩm Mặc không phải nói lời châm chọc, suy nghĩmột lát mới nói:
- V
ậy xin thỉnh giáo Giang Nam huynh, sứmệnh của hai chúng ta là gì?
- Sứmệnh sao?
Ánh mắt Thẩm Mặc dần trở nên thâm thúy, ch
ậm rãi nói:
- Cứlàm tròn bổn ph
ận của mình, đến lúc đó tự nhiên huynh sẽ biết.
- Câu này của Thẩm huynh thiên hạcũng nói nhiều rồi.
Thấy Thẩm Mặc không chịu nói, Trương Cư Chính hơi thất vọng:
- Nhưng thử hỏi có mấy người có thểlàm được chứ?
- Ta có thể, huynh cũng có thể.
Thẩm Mặc mỉm cười nói.
- Huynh thực sự có thểsao?
Trương Cư Chính nhìn kĩThẩm Mặc.
- Ta chưa bao giờkhinh thường sự thông minh của huynh.
Thẩm Mặc thản nhiên nói:
- Ta tin huynh cũng v
ậy.
Trương Cư Chính g
ật đầu, đương nhiên hắn có thểnhìn ra, hôm nay Thẩm Mặc đã th
ật sự giành phần thắng. Trong một ngày giết chết chưởng ấn thái giám, bức tham chính quý phi, th
ật ra có thểhiểu rằng, đó chính là bức lùi hoàng quyền. Hiện tại hoàng đế tuổi còn nhỏ không thểtránh được, nhưng sau này lớn lên sẽ khác. Trong tương lai khi hoàng đế tự mình chấp chính, muốn làm đại sự tất nhiên là phải diệt trừ quyền thần nắm triều chính, thu hồi hoàng quyền của bản thân.
- V
ật cực tất phản, tốt quá không hay. Đây là chân lí của thế gian.
Thấy Thẩm Mặc quảnhiên biết được tương lai, Trương Cư Chính cố kìm chế lửa gi
ận, nhìn chằm chằm vào y nói:
- Huynh hẳn là biết, biện pháp của ta là ổn thỏa.
- Ổn thỏa? Ta thấy là thỏa hiệp!
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Huynh và ta đều biết! Đại Minh triều nếu không thay đổi sẽ hỏng mất. Tông phiên, quân đội, lại trị, tài chính, bốn điều tệ lớn này như bốn tòa núi lớn ngay trước mắt. Xin hỏi huynh định sửa thế nào?
- Đương nhiên là chuẩn bịtrước, đợi tới khi thực lực lớn mạnh rồi tính.
Mặc dù giờcó nói gì cũng không thẻ cứu vãn tình thế, nhưng Trương Cư Chính muốn nhân cơ hội này đểtranh lu
ận cùng Thẩm Mặc, vì thế ngang nhiên nói:
- Nếu như ta là tểtướng, đương nhiên sẽ chỉnh đốn lại trịtrước, đề cao hiệu suất, tạo quyền uy, đuổi lũ ngồi không ăn bám, hám tài làm trái phát lu
ật ra đường, thiết l
ập một bộ máy quan lại có năng lực, hiệu quảlàm việc. Sau đó dùng đội ngũ này đểphổ biến trên toàn quốc "Nhất điều tiên pháp", đồng thời bắt đầu thu thương thuế. Như v
ậy không những tăng được nguồn thu, còn có thểgiảm bớt gánh nặng cho nông dân. Nông dân không loạn thì thiên hạkhông loạn. Thiên hạkhông loạn thì quân đội sẽ không có cơ hội làm loạn, đến lúc đó bố trí lại quân đồn trú, hoặc là khôi phục tổ chế, hoặc là đổi từ thế binh thành chiêu binh, tất cảđều có thểtừ từ làm. Về phần tôn thất, cho phép khoa khảo kinh thương, tự động mưu sinh... Đương nhiên việc này không phải là việc một đời.
- Ý nghĩthì không sai.
Thẩm Mặc cười nói:
- Nhưng việc này không giống chặt cây, huynh muốn chém thế nào thì chém. Cái huynh phải đối phó chính là người! Trước khi động thủ, phải xác định đồng minh là ai? Các bước mình làm sẽ đắc tội với người nào, và được người nào ủng hộ?
- Ý của huynh...
Trương Cư Chính mặt lạnh nhạt nói:
- ... cho rằng ta sẽ đắc tội với tất cảngười trong thiên hạ, khiến cho thân bại danh liệt mới thôi?
Nói rồi không nhịn được châm chọc:
- Cứlàm tròn bổn ph
ận của mình! Những lời này cảm tạThẩm huynh dạy ta.
Sau đó liền nhướng mày nói:
- Thương quân chết, đổi lấy hưng thịnh cho Tần quốc! Cư Chính ta sao lại không biết làm như cổ nhân?
- Ta biết huynh sẽ nói như v
ậy.
Thẩm Mặc không thèm đểý nói:
- Thương quân có thểthành công bởi vì hắn hi sinh lợi ích của đại quý tộc, nâng đỡ cho rất nhiều người, những người này nắm giữquân đội cùng triều chính, khiến đại quý tộc muốn lui cũng không lui được! Còn huynh thì sao, liệu có bao nhiêu người nguyện sẽ theo huynh chứ? Liệu có bao nhiêu người cho dù huynh không ở đây, cũng sẽ tiếp tục đấu tranh vì lí tưởng của huynh chứ?
- Việc này...
Vẻ kiêu ngạo trên mặt Trương Cư Chính bỗng nhiên mất đi, hồi lâu mới nói nhỏ:
- Chí ít quốc gia cùng bách tính được lợi...
- Quốc gia là cái gì? Là một thứmáy móc lạnh lùng, nói đến quốc gia không phải là nói về nó, mà là nói về người quản lý nó! Còn về phần bách tính, với công lao hơn 1500 năm của Nho giáo, đã tạo nên một đám ngu dân không có năng lực.
Thẩm Mặc lạnh lùng nói:
- Huynh tin hay không, không cần biết huynh làm bao nhiêu việc tốt cho họ, chỉcần triều đình tuyên bố huynh là người không việc ác nào không làm, chỉlừa đời lấy tiếng, muốn lăng trì xử tử huynh, thì bách tính bọn họ sẽ tranh nhau mà ăn thịt của huynh.
- ...
Trương Cư Chính nhìn Thẩm Mặc chằm chằm, tựa như đây là lần đầu tiên thấy y v
ậy. Có điều cũng phải, từ trước đến nay Thẩm Mặc luôn là người lấy vẻ mặt tao nhã gặp người, và cũng chính với vẻ mặt lạnh lùng như v
ậy, mà hôm nay y mới thành công.
Im lặng một hồi lâu, Trương Cư Chính trầm giọng hỏi:
- V
ậy huynh thì sao, huynh muốn tạo nên đám người thế nào?
- Huynh cũng thấy rồi đấy!
Thẩm Mặc cũng không còn hứng nói chuyện, nói:
- 10 năm, giao ước của ta với huynh là 10 năm, có khi cũng không tới một nửa. Tới lúc đó nếu huynh Đông Sơn tái khởi, ta hi vọng huynh sẽ lấy quốc gia làm trọng, đừng làm thụt lùi quốc gia.
Nói rồi liền đứng d
ậy:
- Còn về phần bây giờ, huynh muốn đi hay ở thì tùy, ta cũng không có ý kiến.
- Không nhọc Thẩm huynh quan tâm.
Trương Cư Chính cảm thấy bịkhinh thường, đứng d
ậy lạnh lùng nói:
- Tốt nhất là huynh hãy nghĩcách lưu lại Cao lão, đểtương lai có người thay huynh chịu tr
ận.
- ...
Hai người nhìn nhau trong chốc lát, đột nhiên Thẩm Mặc mặt giãn ra cười nói:
- Năm 35 Gia Tĩnh, hai ta vừa gặp gỡ khoa trường, huynh là giám khảo, ta là cử nhân, cũng nhờcó huynh ta mới có thểthu
ận lợi vào trường thi. Sau đó thê tử ta bệnh nặng, lại là huynh nhờvương gia giúp ta, mời được Lý Thời Trân tới. Mấy năm nay ta nam chinh bắc chiến, ít nhiều đều có huynh ở đằng sau lo lắng quân nhu, chưa bao giờmảy may làm khó, đểcho ta có thểkhải hoàn trở về. Những ân tình này, ta đều nhớ kĩ.
- Huynh nói hai điều trước ta nh
ận.
Trương Cư Chính xoay người lại nghiêm mặt nói:
- Nhưng điều thứba chính là sỉnhục ta, mời thu hồi.
- A, ha ha, được.
Thẩm Mặc cười nói:
- Cho dù chỉlà hai điều, ta cũng không biết lấy gì báo đáp.
Trương Cư Chính hiểu ý, liền chế nhạo cười:
- V
ậy phải cảm ơn Thẩm huynh.
- Không cần khách khí.
Thẩm Mặc chắp tay, sau đó quay người rời đi.
Đưa Thẩm Mặc ra khỏi cửa, Trương Cư Chính liền quay lại, hắn nhìn vào trong phòng đến xuất thần. Nơi đây một tay hắn bày trí, mọi nơi đã trở nên thân quen, sao bây giờcó thểrời đi chứ? Kết thúc thế này, không chỉảnh hưởng tới đường hoạn lộ, mà còn liên quan tới sinh mệnh hắn!
Trong lúc đang định tiếp tục chiến đấu tới cùng, thì ánh mắt nhìn tới chỗ Thẩm Mặc vừa ngồi, chợt thấy có một viên dược hoàn màu trắng.
Sắc mặt Trương Cư Chính thay đổi mấy lần, mới tiến đến cầm viên dược hoàn kia lên, dùng sức bóp nát nó. Trong viên dược hoàn liền lộ ra một mảnh giấy, hắn mở ra xem thì thấy được chữviết vô cùng quen thuộc, nội dung cũng quen thuộc như v
ậy, chính là m
ật tin mà hắn viết cho Phùng Bảo. Trương Cư Chính than thở ngồi phịch xuống, ý muốn đấu tranh vừa nhen lên đã tắt ngúm...
-oOo-
Thẩm Mặc thay hoàng đế trảlời bách quan, nói: "Nếu đã điều tra rõ ý chỉbãi miễn khanh là giảmạo, thì đương nhiên không cần nghe theo. Hiện tại tr
ẫm tuổi còn nhỏ, khanh lại là phụ chính đại thần được tiên đế khâm mệnh, đương nhiên phải dốc lòng phò tá, há có thểvì chịu chút oan ức mà vứt bỏ tr
ẫm không đểý?" Một mặt Thẩm Mặc lấy danh nghĩa hoàng đế, một mặt kết hợp với Trương TứDuy, Cao Nghi, ba người cùng kí tên dâng sớ xin giữCao Củng lại. Mặt khác, Dương Bác, Cát Thủ Lễ cùng các công khanh đại thần, cùng Hàn Tiếp và các Ngôn quan, cũng đều thượng sớ xin cho Cao lão.
Nhưng tâm ý Cao Củng đã quyết, từ mùng 2 tháng 8 tới mùng 2 tháng 9, trong một tháng ông đã dâng lên 15 đạo sớ xin từ chức, cũng nói rằng nếu không được đáp ứng, thì ông sẽ lấy cái chết đểbảo toàn danh tiết. Đến lúc này thì Thẩm Mặc cũng chỉđành thay mặt tiểu hoàng đế đáp ứng, chuẩn cho Cao Củng được từ chức, ban thưởng hàm thái sư, cho người hộ tống về quê. Nhưng khi quốc gia có đại sự, có thểvào kinh nghịsự bất cứlúc nào.
Ngày hôm sau, Cao Củng theo lệ vào triều từ biệt bách quan, nhưng hoàng đế đương nhiên sẽ không gặp ông, ông đành phải khấu đầu ba lạy chín vái từ ngoài Ngọ môn, sau đó nặng nề quay trở về.
Ngoài cửa Ngọ môn, Thẩm Mặc, Trương TứDuy, Cao Nghi, cùng với các Ti trực lang liên quan, đã sớm xếp thành hai hàng chờông tới.
Trên mặt mỗi người đều là vẻ buồn thương. Tính tình Cao Củng mặc dù không tốt lắm, rất dễ đắc tội với người. Nhưng chỉcần qua lại với ông một thời gian, hiểu được con người ông, thì mọi người cũng sẽ theo ông làm mọi chuyện. Dù sao tấm lòng của ông ngay thẳng, không dối trá, không ra vẻ, không mưu lợi cá nhân, hơn nữa còn là người vì công việc, một lòng vì việc công. Lãnh đạo như v
ậy còn không phải là lãnh đạo tốt, thì thế nào mới được gọi là lãnh đạo tốt bây giờ?
Cho nên uy tín của ông v
ẫn còn rất cao, thời khắc sắp chia tay không ai muốn, th
ật khiến mọi người không thểkìm lòng. Nhưng Cao Củng có lẽ đã biết trước, ông đi tới thân thiết vỗ vai từng người, không còn lớn tiếng quát nạt như ngày xưa nữa, mà giống như một trưởng giảthông thái hiền lành, dành cho mỗi người ở lại lời dặn dò, rằng mỗi người hãy cố gắng phát huy điểm mạnh của mình.
Sau đó mọi người tự giác trở về vịtrí của mình, chỉcòn thứphụ đại nhân đi cùng thủ phụ đại nhân vào phòng làm việc.
Cao Phúc đã tới trước thu dọn đồ đạc cho Cao Củng. Đường đường là thủ phụ mà hành trang cực kỳ đơn sơ, ngoại trừ một xe sách ở ngoài, thì chỉcó vài bộ y phục. Thẩm Mặc đối với điều này lại không bất ngờ, bởi vì Cao lão chưa bao giờthu một đồng tiền, mà chỉdựa vào bổng lộc của triều đình mà nuôi sống cảgia đình, có khi túng thiếu còn tới vay mượn Thẩm Mặc y, thì lấy đâu ra tiền mà mua nhiều đồ được chứ.
- Mấy năm nay, ta nợ ngươi tổng cộng 2378 lượng bạc.
Cao Củng bảo Cao Phúc cầm một phong thư đưa cho Thẩm Mặc nói:
- Tướng phủ của tiên đế ngự ban ta phải trảlại cho triều đình, không thểcho ngươi. Đây là chỗ ở của ta trước kia, sở dĩv
ẫn không bán, là vì sợ có người mượn cơ hội đút lót, dùng giá cao đểmua.
Nói rồi tự giễu:
- Bây giờkhông cần lo lắng, ta dùng nó gán nợ cho ngươi. Ngày hôm qua Cao Phúc đã tìm người định giá, có thểbán được khoảng một, hai nghìn lượng bạc. Với giao tình nhiều năm giữa chúng ta, ngươi cho ta phần dư đi.
- Không thành vấn đề.
Thẩm Mặc nửa cười nửa mếu tiếp nh
ận, cất vào trong tay áo. Hắn biết chối từ không phải là biểu lộ ý tốt, mà chỉkhiến Cao Củng cảm thấy khó chịu...
__________________