Bạch Mã Kiều nghe theo lời cha mẹ nuôi của mình đi tìm vị phu nhân đó và nhận lại gia đình của mình. Mấy ngày qua cậu ấy luôn ngóng trông vị phu nhân và đã ra ngoài tìm nhưng không ai biết vị phu nhân đó ở đâu cả. Cậu buồn chán ra ngoài vườn trường dạo để giải toả tâm trạng. Mã Kiều đi đến hồ trường, cầm những viên đá ném xuống hồ và khi quay lại cậu thấy vị phu nhân đang đứng đó, cảm xúc trong lòng bỗng dâng lên.
“Mẹ...mẹ...”- Cậu gọi vị phu nhân.
Vị phu nhân đang đứng chợt nghe tiếng có người gọi mẹ, bà ấy quay lại và thấy Mã Kiều đang chạy đến chỗ mình với vẻ mặt xúc động rồi ôm lấy bà.
“Mẹ...mẹ...con Khải Anh của mẹ đây.”
Bà bật khóc: “Con trai của ta, ta đã tưởng rằng con sẽ không bao giờ nhận ta nữa chứ.”
Hoàng hậu vuốt nhẹ lên tóc Mã Kiều: “Ta xin lỗi đã để con thất lạc nhưng con yên tâm từ giờ ta sẽ yêu thương con thật nhiều để bù đắp lại những năm tháng ta không ở bên chăm sóc con.”
“Con không trách mẹ, chỉ cần con biết cha mẹ vẫn còn sống và nhớ đến con là con vui rồi, với lại con không phải chịu khổ gì cả vì cha mẹ nuôi rất yêu thương con.”- Mã Kiều an ủi Hoàng hậu
“Tạ ơn trời được vậy thì ta yên tâm rồi, khi nào có dịp ta phải gặp để cảm ơn họ đã nuôi dưỡng con rất tốt. Mà phải rồi từ nay con gọi ta là mẫu hậu vì con chính là đại hoàng tử của vương quốc La Thần.”
“Vâng thưa mầu hậu. Phải rồi em trai con đang ở đâu ạ?”
“Nó đang học ở đây con, bây giờ nó đang bị bệnh rất nặng.”
“Mẫu hậu mau đưa con đi gặp em trai con đi.”
Hoàng hậu đưa Mã Kiều đến phòng Khải Minh.
Đến nơi.
“Con vào đi em trai con đang ngủ lúc mê lúc tỉnh.”
Mã Kiều bước vào đứng sững lại không tin vào mắt mình khi thấy người nằm trên giường chính là Khải Minh em trai của mình.
“Là...Khải...Khải Minh...”- Mã Kiều ấp úng.
“Khải Minh chính là em trai con, con mau vao thăm nó đi, ta ra ngoài đây.”
Hoàng hậu ra ngoài, Mã Kiều bước vào mã từng bước chân như đang muốn ngã quỵ xuống, vẻ mặt của một sự đau đớn khi biết được Khải minh chính là em ruột của mình.
“Khải Minh là em trai mình, vậy mà mình đã làm cho nó và Linh Đan xa cách phải chịu nhiều đau khổ, giờ đây định mệnh của Khải Minh đang nằm trong tay của mình. Sao... sao không phải là ai khác mà lại là Khải Minh em trai mình chứ...Anh...Anh xin lỗi...thật sự xin lỗi em rất nhiều’
Mã Kiều không thể kìm nổi cảm xúc trong lòng mình và thấy vô cùng có lỗi với mọi việc mà mình đã làm vời chính đứa em trai của mình: ‘Em đừng lo anh sẽ làm mọi thứ để trả lại tất cả những gì em đã mất.”