Tôi chạy lại và nắm tay bạn ấy: “Tại sao lại bỏ mình đi đột ngột vậy chứ.”
Cậu ấy che mặt lại và hôn lên trán tôi rồi nói: “Mình yêu bạn nhiều lắm, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại.”
Nói rồi cậu ấy quay lưng đi.
“Cậu thật sự là ai?”- Tôi nói lớn.
“Sợi dây chuyền mình tặng bạn.” Cậu ấy nói xong rồi biến mất.
“Khoan đã…khoan đã…”
“Linh Đan…Linh Đan.”- Hữu Như gọi tôi.
Tôi chợt tỉnh dậy, trán đầy mồ hôi và chợt nhớ ra đó chỉ là giấc mơ mà thôi.
“Bạn có sao không, nằm mơ gì đâu mà la om sòm à.”- Hữu Như nói.
“Vậy sao, xin lỗi nha. Bạn đã làm đồ ăn sáng chưa?”- Tôi nói.
“Chưa.”
“Thôi để mình làm cho.”
Tôi đi làm vệ sinh cá nhân sau đó ra nấu đồ ăn sáng. Trong lúc đang nấu mà tôi cứ ngẩn người ra suy nghĩ: “Sợi dây chuyền nào không lẽ…là sợi dây chuyền tôi đang đeo sao nhưng có liên quan gì đâu chứ….”
Mãi suy nghĩ mà quên rằng nồi nước hầm xương đang sôi sùn sụt, Hữu Như thấy vậy vội lại mở nắp vung ra, tôi giật mình.
“Bạn đang suy nghĩ gì vậy?”- Hữu Như hỏi.
“Mình…mình….”
“Thôi ăn đã rồi nói.”
Chúng tôi dọn ra bàn và ngồi ăn.
“Đêm qua bạn mơ thấy gì mà mặt bạn có vẻ sợ hãi lắm?”- Hữu Như.
“Mình lại mơ thấy chàng trai đó. Lần này cậu ấy bỏ mình đi không biết vì lí do gì chỉ nói yêu mình rất nhiều. Rồi mình hỏi cậu ấy là ai nhưng cậu ấy không nói gì chỉ nói là sợi dây chuyền tặng mình, làm mình không hiểu cậu ấy muốn nói cái gì.”- Tôi đáp.
Hữu Như ngạc nhiên: “Vậy sao, mình nghĩ chắc là sợi dây chuyền bạn đang đeo.”
“Mình nghĩ chắc là vậy rồi.”- Tôi tháo sợi dây chuyền xuống và xem thử.