Sống Từng Ngày Chương 15


Chương 15
Đề nghị thắt dây an toàn

Một tháng sau tôi đi Phnom Penh và để lại sau lưng một núi việc bề bộn. Tôi còn nợ một phóng sự cho số cuối tuần nhưng không làm xong vì ngổn ngang trăm mối trong đầu. Tôi chỉ còn để tâm đến chuyện mua thuốc và mong phần còn lại của thế giới sẽ thông cảm với mình. Mấy tiếng trước giờ khởi hành tôi báo qua điện thoại cho Tillmann rằng tôi sẽ viết xong bài báo trên laptop khi lên máy bay rồi gửi về tòa soạn qua một quán cà phê internet ở Bangkok. Anh nói okay, đừng quên nạp đầy pin. Tôi có thể đoán anh phải nén giận ra sao.

Ở Bangkok tôi vào một nhà trọ vì lẽ ra để tiết kiệm tiền sáng hôm sau tôi mới đi xe buýt qua Phnom Penh. Nhưng rồi tôi nhắm mắt mua vé máy bay. Tôi đã đợi mấy tháng rồi, nhưng không thể đợi thêm một ngày nữa, dù chỉ một ngày.

Máy bay gần như trống, tôi có thể chọn một chỗ cửa sổ. Tôi biết đã vào đến không phận Campuchia khi không thấy ánh sáng dưới đất nữa. Một tiếng chuông vang lên, đèn hiệu nhắc thắt dây an toàn bật sáng. Đang có một cơn giông nhiệt đới. Hành khách gượng gạo đùa cợt để giấu nỗi lo âu. Tôi đưa tách trà lên miệng đúng lúc máy bay tụt hẫng và trà bắn lên đầy mặt. Một người Khmer ngồi ghế bên kia ôm bụng cười.

Lát sau chúng tôi bay qua một lớp mây và tôi thấy những dòng nước li ti quất lên cửa kính. Máy bay lượn một vòng và quay về thành phố từ hướng Đông Bắc để chuẩn bị hạ cánh. Tôi thấy một tia chớp xanh vẽ vòng cung như cánh cổng phía chân trời và nhuộm sáng cả thành phố trong mấy giây. Tôi nhận ra những địa điểm vừa lạ vừa quen: hồ nước với các nhà trọ, gò mộ trên núi Phnom phía Bắc thành phố. Tựa như một xứ sở mà tôi từng đặt chân đến ở kiếp trước. Tôi tự hỏi sẽ có gì bên dưới đợi mình. Nửa tiếng sau tôi ra khỏi phòng máy lạnh của sân bay và ngửi thấy khói than hoa, mưa và nhang. Tôi đã trở lại.

Chúng tôi đã hẹn gặp nhau tại một nhà trọ ven hồ. Tôi hy vọng gặp cô ngồi ghế đợi tôi ở đó, nhưng không thấy bóng dáng Sreykeo đâu. Tôi thất vọng hỏi thuê một phòng. Trong lúc định ghi tên và số thẻ căn cước vào sổ đăng ký, tôi thấy một khách người “Đức” tên là “Benjamin” đã ghi danh trên đó một dòng. Tôi chỉ tay lên đó và nói: “Tôi đấy! ” Nhân viên nhà trọ trao cho tôi một tờ rơi in giấy bóng của Le Petit Bordeaux. Chữ Sreykeo viết bằng bút dạ nghiêng nghiêng trên đó: “Anh yêu, tới gặp em ở đây.” Trên tờ rơi cũng có một mẩu bản đồ thành phố.

Tôi lấy chìa khóa phòng để cất ba lô. Cô đã cất đồ riêng vào phòng. Mấy chiếc áo dài và một thùng tôn chứa những đồ quan trọng: ảnh, thư của tôi, vài thứ nữ trang, cỗ bài để giết thì giờ và bói tương lai. Cô đã mua một ổ khóa con để không ai trong gia đình mở được. Trên tủ có một cuốn sổ tay bọc da giả xanh lá mạ với hàng chữ do cô viết: “Sổ yêu của Sreykeo và Benjamin Prufer.” Tôi lật vài trang. Cô đã chép lại sạch sẽ tất cả các tin nhắn của tôi. Còn có mấy tấm hình của gia đình và của tôi. Thậm chí tôi thấy cả ảnh bố mẹ tôi mà tôi đã gửi qua email và cô đem in ra.

Căn phòng giống hệt nơi tôi trọ trước đây tám tháng, cũng nền nhựa ca rô, đệm in hình hoa bạc màu. Tôi nhớ lại cảnh cùng các bạn ngồi đây trước khi ra đi trong đêm mồng 8 tháng Chín. Tôi, Ed, Edda, cô gái Úc và một cậu người New Zealand không nhớ tên. Chúng tôi uống bia và kể cho nhau nghe trải nghiệm ma túy. Một người Khmer nghe thấy “cocain” và chạy sang hỏi: “Muốn mua không?”

Chúng tôi vào một phòng và tắt quạt trần để khỏi bay bột. Tôi là người đầu tiên mở tép và hít thứ bột trắng qua ống cuốn bằng tờ giấy bạc. Niêm mạc cháy bỏng. Tôi không biết đó là loại ma túy nào và có dùng để hít không. “Thuốc mạnh lắm, phải cẩn thận” là câu bình luận duy nhất của tôi. Rồi tôi thấy trong người khang khác và tôi không thể cúi xuống buộc dây giày. Tôi không hoảng hốt, chỉ nghĩ bụng: “Chi có năm đô la quèn mà vui ra phết.”

Tôi qua hành lang nhà trọ ra ngoài, tay chống vào tường như một thủy thủ lúc có bão. “Các cậu ơi, hôm nay phải canh chừng tớ đấy nhé,” tôi nói với các bạn. “Tớ không ổn lắm đâu.” Ai đó đề nghị đến Heart of Darkness. Trái tim của Tăm tối. Apocalypse now. Mùi na pan sáng sớm. Tàn bạo. Nghe được đấy. Chúng tôi lên xe ôm, gió tạt hơi nóng của đêm lên mặt, đèn thành phố nhòe thành những vệt dài trong mắt tôi.

Edda ngồi trên một xe ôm đi cạnh tôi. Cô mới thử thuốc trước đó vài phút, giờ mới ngấm. Cô bám hai tay vào vai người lái, miệng há hốc và không giữ nổi đầu cho thẳng: đầu cô ngật ra sau gáy và lắc lư một cách đần độn theo mỗi ổ gà. Tôi phì cười. Tôi cảm nhận được sự sung sướng mà chỉ tuổi trẻ mới có được: khi ta biết là cả thế giới mở ra trước mắt.

Mới có vài tháng trôi qua nhưng giờ đây mọi sự khác hẳn. Tôi không khoái thử ma túy nữa. Tôi muốn đến Le Petit Bordeaux.

Một quán bar nhỏ. Sreykeo đứng sau quầy nước, váy màu vang chát, sơ mi trắng. Chúng tôi không trò chuyện được vì cô bận làm việc. Tôi ngồi lên ghế bar và gọi một lon bia. Cô nắm vội tay tôi và bóp đến đau điếng. Rồi đẩy qua mặt quầy một mẩu giấy nhỏ. Tôi giở giấy ra và đọc hàng chữ nguệch ngoạc: “Em rất hạnh phúc được gặp lại anh.”

Một người. Ta cầm tay người ấy. Ta quen từng vết xước, từng nếp nhăn trên đó. Vậy mà mọi sự đều đổi khác, không phải bàn tay ấy nữa. Từ giờ trở đi ta không chỉ là một đôi, không bao giờ một mình nữa, còn một kẻ thứ ba nhập bọn mà ta không được phép lờ đi.

Cô rất vui khi gặp lại tôi. Benjamin thực sự đã quay lại, cô không tin nổi. Tôi cợt nhả để cố giấu sự căng thẳng, để không làm cô đau đớn. Tôi cứ tưởng là cô gầy đi, nhưng không phải, ngược lại đằng khác. Khi chúng tôi ngồi xe máy về nhà trọ, cô kể là mấy tuần nay ăn nhiều trứng, chuối, uống bia và sữa trộn để trông không ốm o gầy gò khi tôi đến. Tôi hiểu thiện chí của cô, nhưng tim tôi đau nhói.

Hết chương 15. Mời các bạn đón đọc chương 16!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/38078


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận