Tối, 18 giờ tại sông Ca-no:
Tôi ngồi trong chiếc lều ấm áp được cắm cạnh bờ sông tuyết. Tôi ôm lấy
cái chân bị bầm tím do ngã vì trượt băng lúc chiều mà im lặng nhìn ra ngoài trời. Nơi các bạn của tôi đang chuẩn bị bữa tối. Chúng tôi quyết định tối nay sẽ nghĩ tại đây thay vì là trở về lầu Kim Sa. Mùi thơm của thức ăn khiến tôi không thể ngồi yên được. Tôi ra ngoài đi lại chỗ của Mộc Đình, cô ấy đang nướng thịt viên. Một chiếc đĩa đựng vài xâu thịt bên cạnh đo chính là nguyên nhân của mùi thơm ấy. Tôi định bốc một miếng lên ăn thì Mộc Đình gõ vào tay tôi một cái:
- Này, chưa ai được ăn mà bạn dám sao?
- Hihi….mình đã đối quá đối rồi, cho mình một miếng thôi! Tôi năn đnỉ.
- Không được, mình không thể bị trò nịnh bợ của bạn đánh lừa được đâu.
Cô nàng bưng chiếc đĩa giấu sau lưng rồi đem lại chiếc bàn cạnh trại để xuống. Tôi bỉu môi buồn bã, đi lại phía Mộc Lan và Mộc Tiên. Hai cô nàng đang cắt dưa chuột và một ít trái cây. Hoàng Thiên cùng Thế Hàn đang dựng một chiếc lều khác cho mình. Ai nấy có việc để làm, ngoại trừ tôi vì cứ đụng đâu thì làm hỏng thứ đó ( hậu đậu quá). Tôi chỉ được cái trang trí món ăn là vô song.
Dựng trại xong, Hoàng Thiên cầm và miếng thịt bò đã ướp gia vị đưa tôi.
- Gì vậy? tôi hỏi.
- Bạn nướng đi!
- Ờ.
Tôi gật đầu đang định cầm lấy thì Thế Hàn dựt lại:
- Để anh giúp!
Tôi ngơ ngác nhì anh ấy, rồi quay sang nhìn Hoàng Thiên. Cậu ấy có vẻ gì đó không vui. Mộc Đình hướng lại vẻ mặt không khác gì mấy.
Bỗng nhiên không khí trở nên căng thẳng, tôi vội vàng lấy lại đĩa thịt ò trả lời:
- Em tự làm được mà!
Thấy tôi có vẻ không thích nên anh ấy cũng không nói thêm gì chỉ biết khẽ gật đầu. Tôi đi lại chiếc bếp than cẩn thận nướng từng miếng thịt. Hoàng Thiên đi theo, cậu ấy đứng cạnh bày tôi như những gì phu nhân ( ở Độc Tú Phong) đã từng dạy khi ở dưới núi.
- Thơm quá!
Tôi sung sướng vì bữa tối đã xong. Cả bọn đem tất cả đồ ăn vào trong trại. tong khi Thế Hàn nhóm một đốm lửa cạnh đây để giữ ấm, rồi chúng tôi thưởng thức một cách ngon lành.
Bữa tối kết thúc, cả nhóm ngồi lại bên đống lửa tám chuyện. Trong khung cảnh yên tỉnh chỉ có tiếng cười vang của chúng tôi. Đang vui vẻ với những chuyện hài mà mọi người thi nhau kể, Mộc Đình bỗng lên tiếng:
- Thôi bây giờ chúng ta hát đi, truocs giờ mình chưa từng nghe ai trong nhóm ca múa hát gì cả.
- Ừ, được đó! Mộc Lan nói.
- Anh thấy cũng được! Thế Hàn mỉm cười.
- Ứ, vậy bắt đầu nha, từ ai đây?
Nói rồi tôi chỉ tay về phía Mộc Lan. Cô nàng giật mình nhưng cũng gật đầu đông ý:
- Vậy mình sẽ thể hiện ca khúc Without words nha!
Mọi người im lặng chờ đợi giọng hát được cất lên:
Supposed I should do, should they be ignored
(Đáng lẽ em nên làm thế, đáng lẽ em nên lờ đi)
As you can not see it, you should not look at him.
(Như em chẳng thể thấy điều ấy,em không nên nhìn anh.)
Maybe you should run away worth, should he or she should behave as if they do not see anything
(Đáng lẽ em nên chạy đi, đáng lẽ em nên hành xử như thể em chưa thấy gì hết.)
Like something you can not hear
(Như điều gì đó em chẳng thể nghe)
Supposed I should hear love listening to you
(Đáng lẽ em nên nghe lắng nghe theo tình yêu trong em)
Without any word, he let me see how is love
(Chẳng cần lời nào, anh cho em thấy thế nào là tình yêu)
Without any word, you gave me love
(Chẳng cần lời nào, anh trao em tình yêu)
He took a deep breath and run away like that.
(Anh hít một hơi thật sâu rồi chạy đi như vậy)
Without any word, love em away.
(Chẳng cần lời nào, tình yêu xa lánh em)
What should I say next?
(Em nên nói gì tiếp theo đây? )
My lips were surprised by two we were pursed
(Môi em đã ngạc nhiên bởi hai chúng ta đã mím chặt)
But not uttered a word.
(Mà không thốt ra lời nào)
Why so painful to use?
(Tại sao lại đớn đau vậy chứ? )
Why hurt themselves further inside information?
(Tại sao lại cứ tiết tục tổn thương trong lòng? )
Except for the fact that I could not see him and he is no longer here.
(Ngoại trừ thực tế rằng em chẳng thể gặp anh và anh ấy không còn ở đây)
On the other hand, hold still as before severance
(Mặt khác, giữ vẫn như trước kia thôi)
Without any words, tears kept
(Chẳng cần lời nào, nước mắt cứ rơi)
Without any word, my heart shattered.
(Chẳng cần lời nào,con tim em tan nát)
Without any word, they were waiting for love.
(Chẳng cần lời nào, em đã chờ đợi tình yêu.)
Without any word, love makes you pain.
(Chẳng cần lời nào, tình yêu khiến em đớn đau)
I stop thinking, you become a fool for crying and looking at the sky.
(Em ngừng suy nghĩ, em trở thành con ngốc vì vừa khóc và nhìn lên trời cao)
Without any word, special glasses to find you.
(Chẳng cần lời nào, biệt ly tìm đến em)
Without any words, the end came to me.
(Chẳng cần lời nào, kết thúc đến với em)
I think my heart is full of surprises gave him without hesitation.
(Em nghĩ con tim em trao cho anh đầy bất ngờ không do dự)
Things to today without taking up a word.
(Mọi thứ tới mà chẳng cần cất lên lời nào)
As previously craze, perhaps all you gotta do is painful moment.
(Như cơn sốt trước kia, có lẽ tất cả những gì em cần làm là đớn đau trong giây lát)
Cô nàng hát xong thì ánh mắt chợt long lanh như có giọt lệ sắp tuôn rơi. Vội gượng cười cô nàng dụi đi nước mắt như không cho ai thấy được cảm xúc của mình.
- Bạn hát hay quá! Tôi vỗ tay nhận xét.
- Rất tình cảm và chứa một nỗi buồn nào đó. Thế Hàn nhìn vào Mộc Lan, cô ấy không đáp chỉ cười nhẹ.
- Được rồi, kết thúc, bây giờ đến lượt bạn, Hoàng Thiên.
Mộc Lan chỉ tay vào Hoàng Thiên để ám chỉ, cậu ấy là người tiếp theo.
- Mình à, mình có biết bài gì đâu? Cậu ấy từ chối.
- Không được, bạn không được phép bỏ qua như vậy được. Mộc Tiên nói.
- Đúng đó, nếu không hát một mình thì bạn có thể chọn một người song cùng. Mộc Đình tiếp lời.
- Song ca? Hoàng Thiên nói nhỏ rồi nhìn tôi.
- Kim Như, dù sao bạn cũng chưa hát, hay là…..
- Mình…… tôi tự chỉ tay về phía mình rồi đành gật đầu.
- Vậy, tụi mình sẽ hát bài Endless love nhé. Tôi nhẹ nhàng nói.
- Ồ, bài này cũng hơi buồn tí xúi nhưng không sao, đang lạnh như vậy sẽ
ấm hơn. Mộc Tiên nói.
Hoang Thiên bắt đầu trước rồi mới tới tôi. Ai nấy đều im lặng lắng nghe. Lần đầu tiên tôi được nghe cậu ấy hát nên khá bất ngờ trước giọng hát đầy nội lực nhưng cũng rất trầm bổng của cậu ấy.
Freeing him from the thousand-year wait
(Giải thoát anh khỏi nghìn năm chờ đợi)
Stars still falling, and the wind did not stop
(Sao vẫn rơi, gió thổi chẳng ngừng)
Finally, he could hold you in my arms
(Cuối cùng, anh có thể ôm em trong vòng tay)
Two hearts beat as general air
(Hai trái tim như hòa chung nhịp đập)
Believe that you re heart will never change
(Hãy tin rằng tái tim anh sẽ không bao giờ thay đổi)
Thousand years of waiting, despite how hard the front
(Nghìn năm chờ đợi, dù cho bao khó nhọc phía trước)
I promise, I'll never let you go
(Anh hứa, anh sẽ không bao giờ để em đi)
Close your eyes and hold my hands tight
(Nhắm mắt lại và nắm chặt tay em)
Remember the days, in the past, celebrate our love
(Hãy nhớ lại những ngày, trong quá khứ, kỉ niệm tình yêu của chúng ta)
. We were so in love should see much suffering
(Chúng ta đã quá yêu nhau nên gặp nhiều đau khổ)
Even the word love can not speak out
(Ngay cả lời yêu của chẳng thể nói ra)
At night, his heart ached
(Đêm về, trái tim anh đau nhói)
He could not stop thinking about you
(Anh không thể ngừng suy nghĩ về em)
But you get used to it
(Nhưng anh đã quen rồi)
So you can the garden with it
(Vì thế mà anh có thể vười với nó)
Believe me, he promised wait
(Hãy tin anh, anh đã hứa chờ đợi)
No matter how painful, he would not leave
(Dù cho bao đau khổ, anh cũng sẽ không bỏ đi)
Only your warmth could help him overcome the cold.
(Chỉ có sự ấm áp của em mới có thể giúp anh vượt giá lạnh)
We can transcend time and space
(Chúng ta có thể vượt qua thời gian và không gian)
Never give up
(Không bao giờ từ bỏ)
Nor toward dream
(Cũng không tiến tới giấc mơ)
From within our hearts will always be mythical, never change.
(Từ trong trái tim chúng ta sẽ mãi là thần thoại, không bao giờ thay đổi.)