Shushi Cho Người Mới Bắt Đầu Chương 10-11


Chương 10-11
Trên chiếc giường lạnh lẽo và cô đơn trong căn phòng trống trải trên phố Harcourt

Lisa đang cố ngủ, nhưng cô chợt nhận ra mình đã gà gật được một lúc rồi. Và còn đang có một ác mộng khủng khiếp nữa.

Sau một ngày choáng váng ở cái văn phòng nghiệp dư ấy, cô đã lặng lẽ tự nhủ rằng mọi chuyện không thể nào còn tệ hơn được nữa. Đó là trước khi cô cố đi tìm thuê một chỗ ở.

Cô đã chắc mẩm là mình sẽ có thể nhờ đến một công ty chuyên lo việc thuyên chuyển chỗ ở, nhưng mức phí đăng ký cao đến cắt cổ. Và lời đề nghị được cô đưa ra rất khéo léo qua điện thoại rằng sẽ dành cho họ sự đánh giá tích cực trong tờ tạp chí nếu họ giảm giá cũng chẳng ăn thua gì.

“Chúng tôi không cần gì phải quảng cáo cả,” gã thanh niên bảo cô. “Công việc hiện tại cũng đã vượt quá khả năng xử lý của chúng tôi rồi, tại Con hổ Celtic đấy.”

Cái gì Celtic cơ?”

“Con hổ.” Gã thanh niên đã nhận ra rằng giọng nói của Lisa không phải là giọng của một người Ireland, nên gã giải thích. “Cô có nhớ là khi nền kinh tế của những nước như Nhật Bản và Hàn Quốc đang bùng nổ, người ta đã gọi là Con hổ châu Á không?”

Tất nhiên là Lisa không nhớ. Những từ như “kinh tế” bao giờ cũng chuội ra khỏi đầu cô.

Gã thanh niên nói tiếp, “Và giờ đây khi mà nền kinh tế của Ireland đang phát triển với tốc độ chóng mặt, chúng tôi gọi đó là Con hổ Celtic. Điều này có nghĩa là,” anh ta nói một cách tế nhị hết mức có thể, nhưng cũng không tế nhị cho lắm, “chúng tôi không cần bất kỳ sự quảng cáo miễn phí nào cả.”

“Được rồi,” Lisa rầu rĩ nói, rồi gác điện thoại. “Cám ơn vì bài giảng về kinh tế học.”

Theo lời khuyên của Ashling, cô mua tờ báo buổi tối, rồi lướt qua những cột rao cho thuê căn hộ và nhà nhỏ mặt phố_(1) trong khu Dublin 4 sang trọng, và bố trí một số cuộc hẹn xem qua vài chỗ sau giờ làm. Sau đó cô gọi một chiếc taxi bằng tài khoản của Randolph Media để đưa cô đi một vòng qua những chỗ đó.

“Xin lỗi cưng,” tay điều hành taxi nói. “Anh không biết tên em.”

“Đừng lo,” Lisa nói ngọt xớt. “Anh sẽ biết thôi.” Đã từ nhiều năm nay cô không sử dụng phương tiện giao thông công cộng - hoặc trả tiền taxi bằng tiền túi của mình. Và cô cũng không hề có ý định bắt đầu làm thế từ bây giờ.

Chỗ đầu tiên là một ngôi nhà nhỏ ở phố Ballsbridge. Đọc trên báo thì ngôi nhà nghe có vẻ rất lý tưởng - giá cả phải chăng, mã thư tín rất đẹp, cơ sở hạ tầng đâu vào đấy. Quả đúng thế thật, khu vực này có vẻ rất tuyệt với cơ man nào là nhà hàng và quán cà phê, con phố yên tĩnh với hàng cây thẳng tắp trông thật quyến rũ, tất cả những ngôi nhà nhỏ đều xinh xắn và gọn gàng. Trong khi chiếc taxi chầm chậm lăn bánh, tìm kiếm số nhà bốn mươi tám, lần đầu tiên tâm trạng Lisa trở nên phấn chấn kể từ khi cô bập mắt vào Jack. Cô đã bắt đầu hình dung ra cảnh mình sống ở đây.

Và rồi cô chợt nhìn thấy nó. Ngôi nhà duy nhất trên cả con phố trông như thể những người sống trong đó là dân nhảy dù; những tấm rèm xơ xác trong khung cửa sổ, cỏ mọc um tùm cao phải đến vài bộ, một chiếc ô tô han gỉ trên những khối bê tông ở lối dẫn vào. Cô đếm dọc theo những số nhà trước mặt mình lúc này, băn khoăn không hiểu nhà nào là số bốn mươi tám. Bốn mươi hai, bốn mươi tư, bốn mươi sáu, bốn mươi tá...m. Không còn nghi ngờ gì nữa, số bốn mươi tám là ngôi nhà trông như thể nó có một tờ lệnh giải tỏa đang được dán bốp lên mình.

“Ôi, chết tiệt,” cô thốt lên.

Cô đã quên mất. Đã lâu lắm rồi cô mới lại phải đi tìm một nơi để sống đến nỗi cô không nhớ ra rằng đó là việc khủng khiếp đến nhường nào. Một chuỗi những thất vọng, cái sau lại còn tê tái và tan nát hơn cả cái trước.

“Lái tiếp đi,” cô ra lệnh.

“Xin tuân lệnh,” người lái taxi nói. “Chúng ta đi đâu bây giờ nhỉ?”

Nơi thứ hai có khá hơn đôi chút. Cho đến khi một con chuột nhỏ màu nâu chạy dọc trên sàn nhà bếp và biến mất bên dưới tủ lạnh với một cái ngoáy ngoáy quả đuôi nhờn mỡ. Trán Lisa nhăn nhúm nhó vì ghê tởm.

Còn chỗ thứ ba ban đầu được miêu tả là “nhỏ xinh” trong khi cụm từ chính xác phải là “bé không thể nào tin nổi.” Nó chỉ là một căn studio một phòng, với phòng tắm bé bằng cái tủ chạn và hoàn toàn không có bếp.

“Hãy cho tôi biết xem nào, cô muốn có bếp làm gì chứ? Những phụ nữ theo đuổi sự nghiệp như cô làm gì có thời gian mà nấu nướng,” tay chủ nhà béo núc ních như một con hải cẩu đã nịnh nọt. “Quá bận rộn điều hành thế giới.”

“Tán hay lắm, cậu béo,” Lisa lầm bầm tự nhủ.

Hoàn toàn hết hi vọng, cô lê bước quay ra taxi, và trên chặng đường quay về phố Harcourt cô buộc phải trò chuyện với tay lái xe, tới lúc này anh chàng đã quyết định rằng họ là những người bạn thân thiết.

“...và ông anh cả của tôi cực kỳ khéo tay luôn. Một người nghèo kiết xác tử tế nhất thế giới, anh ấy sẵn sàng làm bất kỳ việc gì cho bất kỳ ai. Từ thay bóng đèn, lắp bàn ghế, cho đến cắt cỏ, tất cả những người ốm đau già yếu ở khu phố chúng tôi đều yêu quý anh ấy...”

Cô tin chắc rằng gã lái xe đang làm cô khó chịu đến chết mất, vậy mà khi bước ra khỏi xe, cô chợt nhận ra là cô thấy nhớ anh ta. Và thế là bây giờ cô sẽ không bao giờ còn biết được chuyện gì đã xảy ra khi anh ta thách thức băng nữ quái đang bắt nạt cô con gái mười bốn tuổi của mình nữa.

Quay trở về căn phòng buồn chán của mình, cõi lòng cô như há toác ra trong một tiếng rú đầy bi phẫn. Mọi thứ còn bị sự mệt mỏi và cơn đói làm cho tồi tệ hơn gấp bội. Cô quằn quại trong những ký ức ảo giác, từ khi cô mới mười tám tuổi, làm việc cho một tờ tạp chí bẩn thỉu và không hề gặp chút may mắn nào trong việc cố tìm thuê một chỗ ở tạm gọi là tử tế. Vì một lý do nào đó, trên bàn cờ của cuộc đời, cô đã trượt dài trong một đường ống ngoằn ngoèo như rắn lượn để rồi một lần nữa lại quay về điểm khởi đầu. Tuy vậy, hồi đó tất cả dường như thú vị hơn nhiều.

Khi ấy cô đã vô cùng khát khao được thoát khỏi sự tù túng và ngột ngạt trong ngôi nhà bé nhỏ tầm thường của mình. Từ khi mười ba tuổi cô đã thường xuyên trốn học và tự nhảy lên London ăn cắp đồ trong cửa hàng. Rồi trở về nhà với đồ trang điểm mắt, khuyên tai, khăn và túi xách trước sự chứng kiến đầy nghi ngờ và lo lắng của mẹ cô, người không bao giờ dám tra hỏi con gái mình.

Đến năm mười sáu tuổi, ngay sau khi rảnh tay làm xong công việc là gạt chuyện thi trượt kỳ thi lấy chứng chỉ tốt nghiệp trung học qua một bên, cô bỏ nhà và lên ở hẳn trên London. Cô và bạn mình là Sandra - người ngay lập tức được coi là sành điệu khi đổi tên thành Zandra - tụ tập cùng ba anh chàng đồng tính tên là Charlie, Geraint và Kevin rồi chuyển vào sống trong cái ổ nhảy dù của họ trong một tòa nhà chung cư ở Hackney. Nơi một cuộc sống vô lo và hoang dại bắt đầu. Chơi hàng “siêu tốc”(1)_, tụ tập ở Astoria mỗi đêm thứ Hai, Heaven vào tối thứ Tư, và The Clink là đêm thứ Năm. Làm giả vé tháng xe bus hết hạn, bắt chuyến xe đêm quay về nhà, nghe nhạc của Cocteau Twins và Art of Noise, gặp gỡ những người đến từ khắp mọi nơi.

Quần áo trở thành trung tâm của đời họ và ưu tiên hàng đầu là phải càng diện càng tốt. Với lời khuyên của mấy chàng trai, những người luôn có sẵn trong tay kho kiến thức bách khoa toàn thư về sự điệu đàng, Lisa nhanh chóng học được cách làm thế nào để trông thật hút hồn.

Ở chợ Camden, Geraint mua cho cô một chiếc váy Body-Map màu đỏ, chật căng, khoét hở một bên đùi, được cô kết hợp với quần nịt màu đỏ và sọc trắng. Túi xách của cô là một cái cặp nhỏ và cứng màu trắng có hình chữ thập đỏ bên trên. Để bộ trang phục thực sự hoàn hảo, Kevin khăng khăng đòi xoáy cho cô một đôi Palladium từ cửa hàng Joseph - tức là loại giày thể thao nhỏ may bằng vải có đế làm bằng lốp ô tô. Anh ta kiếm được đôi giày cho cô rất đúng thời điểm, vì ngay ngày hôm sau anh chàng đã bị đuổi việc. Trên đầu mình Lisa đội một chiếc mũ len được đan theo phong cách cướp biển cắm chi chít những chiếc ghim băng - một tác phẩm cây nhà lá vườn nhái theo thiết kế của John Galliano, được vá víu dưới tay của Kevin, vì anh này muốn trở thành nhà thiết kế thời trang. Còn Charlie thì phụ trách mái tóc của cô. Hồi ấy phụ kiện gắn kèm tóc đang cực mốt, nên anh ta đã nhuộm tóc Lisa thành màu vàng-bạch kim rồi gắn một dải tết đuôi sam màu vàng từ đỉnh đầu cô rủ xuống chấm lưng. Một đêm ở Taboo, tạp chí I-D đã chụp ảnh cô. (Mặc dù họ đều đặn mua tờ tạp chí này suốt sáu tháng sau đó, bức ảnh không bao giờ xuất hiện, nhưng vẫn sắp.)

Căn hộ mà họ nhảy dù vào hầu như không có đồ đạc gì nên cả bọn cực kỳ phấn khích khi tìm được một chiếc ghế bành vứt trong một bãi rác. Cả năm người bọn họ cùng hớn hở hè nhau khiêng nó về nhà và thay phiên nhau ngồi vào đó. Tương tự như vậy cốc uống trà cũng phải được dùng theo cơ chế luân phiên, bởi vì cả năm người mà chỉ có hai cái ca. Nhưng không bao giờ có người chợt nghĩ tới việc mua thêm những chiếc khác - một sự phung phí khủng khiếp. Những khoản tiền mặt ít ỏi mà họ có đều được tính toán chi li cho việc mua quần áo, trả tiền vào các câu lạc bộ (nếu như không còn cách nào khác để lảng tránh điều đó) và mua đồ uống.

Cuối cùng thì tất cả cũng có việc làm - Charlie làm thợ làm đầu, Zandra thì làm trong nhà hàng, Kevin làm ở tầng bán hàng của Comme des Garcons, Geraint gác cửa cho một câu lạc bộ sành điệu, còn Lisa làm cho một cửa hàng quần áo trên phố lớn, nơi cô ăn cắp nhiều hơn cả số hàng cô thực sự bán được. Một hệ thống đổi hàng lấy hàng tuyệt vời bắt đầu đi vào hoạt động. Charlie sẽ làm tóc cho Lisa, cô sẽ ăn cắp một chiếc sơ mi cho Geraint, Geraint sẽ để họ vào trong câu lạc bộ Taboo không mất tiền, Zandra sẽ mang cho họ những ly cocktail “Bình minh Tequilla” miễn phí tại nhà hàng nơi cô làm việc. (Tại đây cũng diễn ra một hệ thống hàng đổi hàng mini, bởi vì tay phụ trách quầy bar sẽ không ghi phiếu đối với Zandra để đổi lại những đặc ân yêu đương nhỏ nhặt.) Người duy nhất không tham gia chu trình khép kín này là Kevin bởi vì cửa hàng nơi anh ta làm việc đã đắt lại còn ít hàng đến nỗi, chỉ cần anh ta xoáy một đúng một món thôi, toàn bộ hàng dự trữ sẽ giảm khoảng hai mươi lăm phần trăm. Nhưng anh ta bổ sung thêm sự cổ vũ và khích lệ chung chung, vô thưởng vô phạt cho cả nhóm trong những ngày điên cuồng tôn thờ hàng hiệu của giai đoạn giữa đến cuối thập niên tám mươi khi ấy.

Không một ai trong bọn họ chịu chi tiền mua đồ ăn - giống như cốc và đồ đạc, đó cũng là một sự lãng phí. Nếu có lúc nào đó thấy đói họ sẽ mò đến nhà hàng nơi Zandra làm việc và đòi ăn. Hoặc không thì kéo nhau đi ăn trộm ở cửa hàng Safeway gần nơi ở. Nhẩn nha bước giữa những lối đi, vừa đi vừa ăn, rồi ném giấy gói hoặc vỏ chuối vào phía cuối những giá bày hàng. Thỉnh thoảng Lisa còn khăng khăng đòi mang hẳn đồ ăn cắp ra ngoài theo người, cô thích cái cảm giác hồi hộp mà chuyện đó mang đến cho mình.

Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy suốt mười tám tháng, cho đến khi sự gắn bó kỳ diệu bắt đầu tan rã thành những cuộc cãi vã và xích mích. Sự thích thú mới lạ của việc thay phiên nhau sử dụng một chiếc cốc đã bắt đầu phai nhạt dần. Sau đó người bạn trai làm phụ trách tạp chí của Lisa đã quyết định mạo hiểm và xoay sở cho cô một công việc ở tờ Sweet Sixteen. Mặc dù cô chẳng có bằng cấp gì và học hành cũng chẳng đến đầu đến đũa, nhưng cô khôn ngoan đến đáng sợ. Cô biết cái gì ở trong, cái gì đang trên đường ra ngoài, những ai đáng phải biết, và lúc nào trông cô cũng thật sành điệu đến rực rỡ, choáng ngợp và luôn hợp thời trang nhất. Chỉ một thoáng sau khi có thứ gì đó xuất hiện trên Vogue là Lisa đã lại trưng diện ngay phiên bản giảm giá của nó, và, quan trọng hơn cả, là cô mặc nó với sự tự tin chắc nịch. Rất nhiều người mặc những chiếc váy ngắn kiểu bồng chỉ vì họ biết là họ nên theo mốt, nhưng hầu hết họ đều không thể rũ bỏ được cảm giác bối rối và xấu hổ đi kèm. Trong khi Lisa khoe những chiếc váy của mình một cách đầy kiêu hãnh.

Hồi đó, cũng như bây giờ, tờ tạp chí nơi cô làm việc có ngân sách rất hạn hẹp và thật khó có thể tìm được một căn hộ cô có đủ khả năng trả tiền thuê. Nhưng sự khác biệt là, hồi đó, một công việc chết dẫm ở một tờ tạp chí đã được cho là kỳ diệu lắm rồi - chỉ riêng việc được làm việc cho một tờ tạp chí đã là điều quan trọng. Và sau khi đã phải sống kiểu nhảy dù - cố gắng tìm một nơi gọi là tử tế để sống quả thật là một bước nhảy vọt. Hoàn cảnh dạo ấy còn đáng được coi là thi vị. Một niềm tự hào, chứ không có gì là xấu hổ. Mặc dù cô chỉ ở dưới đáy của cả xã hội, cô vẫn là câu chuyện thành công của nhóm Năm người sống trong một căn hộ nhảy dù ở Hackney.

Và giờ hãy thử nhìn họ xem. Charlie làm việc trong một tiệm làm tóc ở phố Bond và có rất nhiều khách hàng ruột, tất cả bọn họ đều là những phụ nữ giàu kinh khủng. Zandra đã lấy lại tên cũ Sandra, quay về nhà ở Hemel Hempstead, kết hôn và đẻ liền một mạch ba đứa con. Kevin cũng đã kết hôn - với Sandra. Cuối cùng hóa ra anh ta nói mình là người đồng tính chỉ vì anh ta nghĩ như thế mới sành điệu. Geraint đã chết, anh ta nhận kết quả dương tính với HIV năm 1992 và ba năm sau đó thì hai lá phổi anh ta đầu hàng. Còn Lisa, hãy nhìn Lisa bây giờ xem. Suốt ngần ấy năm làm việc vất vả, chỉ để ra nông nỗi này, quay lại từ đầu. Làm sao chuyện đó lại có thể xảy ra được?

 

 

Quay lại với hiện thực đầy ác mộng, Lisa trèo vào chiếc giường khách sạn của mình và hút thuốc liên tục, chờ thuốc Rohypnol_(1) mang đến cho cô bốn tiếng đồng hồ quên lãng đầy quý giá. Nhưng quanh đi quẩn lại vẫn là những ý nghĩ tồi tệ như cũ. Cô choáng váng trước núi công việc khổng lồ đang chờ mình ở Colleen và căm hận vì đã ở đây. Nhưng không còn đường nào thoát ra được nữa. Cô không thể quay về London. Ngay cả khi có một vị trí tổng biên tập còn trống - mà hiện tại thì không có rồi - người ta cũng sẽ chỉ đánh giá bạn qua con số mới nhất của Cục Kiểm toán Phát hành. Cô sẽ phải biến Colleen thành một câu chuyện thành công vững chắc trước khi có bất kỳ ai khác chịu thuê cô. Mắc kẹt rồi.

Cô cầm vỉ thuốc Rohypnol lên và ý nghĩ tự tử dường như chợt trở nên hấp dẫn làm sao. Liệu mười sáu viên thuốc có đủ để cô tự giết mình không nhỉ? Có lẽ, cô quả quyết. Cô chỉ việc nhắm mắt lại và trượt dần khỏi tất cả. Ra đi ngay trên đỉnh vinh quang, khi tên tuổi cô vẫn còn là tấm gương điển hình cho những tạp chí thành công với số lượng phát hành lớn. Bảo toàn danh tiếng của cô đời đời vĩnh cửu.

Từ trước đến nay cô vẫn luôn là người sống sót trong mọi hoàn cảnh, và cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tự tử - và cô làm thế trong lúc này cũng chỉ vì chết dường như là cách thích hợp nhất để sống sót. Nhưng càng nghĩ nhiều về nó cô lại càng thấy rằng tự tử không phải là một lựa chọn: tất cả sẽ chỉ nghĩ đơn giản rằng cô gục ngã vì áp lực và họ sẽ hả hê như điên cho mà xem.

Cô vật vã, nghĩ tới từng nhân vật trong ngành tạp chí của nước Anh sẽ xuất hiện trong đám tang của cô, mang theo cùng với họ khúc nhạc rì rầm rằng Cô ta không trụ nổi, cậu biết đấy. Cô gái đáng thương, không chịu nổi nhiệt ấy mà. Quay vào nhau trong những bộ vest đen bóng bẩy - họ thậm chí còn không phải thay bỏ quần áo đi làm để đến đám tang - và chúc mừng nhau bởi vì họ vẫn còn đang sống, vẫn còn là những người trong cuộc chơi. Không có chuyện kiệt sức ở đây, không thưa ngài!

Không đủ khả năng chịu nổi nhiệt là tội ác tồi tệ nhất trong ngành xuất bản tạp chí. Còn tồi tệ hơn cả việc tọng cho đẫy bánh hamburger và trở thành kẻ mang size 12, hoặc nói với cả thế giới rằng tóc ngắn đang là mốt trong khi tiền của tất cả mọi người đều đang đổ vào những lọn tóc dài ngang vai. Làm việc với nguyên tắc là chỉ những ai có sức chịu đựng dẻo dai nhất mới trụ nổi, đám người làm trong giới tạp chí bao giờ cũng nhảy cẫng lên khi nghe tin một đồng nghiệp đang “có quãng thời gian nghỉ ngơi lâu dài và xứng đáng” hoặc “dành thêm thời gian cho gia đình mình.”

Một tai nạn bi thảm là lối thoát duy nhất, Lisa tự nhủ. Một tai nạn bi thảm hào nhoáng, cô sửa lại. Quên chuyện bị kẹp dưới một chiếc xe bus Ireland rẻ tiền đi, như thế thậm chí sẽ còn bẽ mặt hơn cả tự tử. Cô sẽ phải bị ngã khỏi một chiếc xuồng cao tốc, ít nhất cũng là thế. Hoặc không thì nổ tung trong một quả cầu lửa khổng lồ màu da cam khi đang bay bằng trực thăng tới một địa điểm chết tiệt nào đó.

... Cô ấy đang trên đường tới Manoir aux Quatre Saisons, tôi nghĩ thế. Thực ra, tôi nghe nói đó là Lâu đài Balmoral. Theo lời mời cá nhân của ai thì cô biết rồi đấy.

Đúng là một cách ra đi mới tương xứng làm sao. Phi thường trong cái chết cũng như trong cuộc sống.

Cháy khét lẹt, tôi thấy người ta kể thế, như một miếng bít tết bị nướng quá tay. Giọng điệu siêu-cay-độc của Lily Headly-Smythe, tổng biên tập tờ Panache, cắt ngang giấc mộng mơ màng của Lisa.

...Thấy người ta đồn là Vivienne Westwood đang thực hiện bộ sưu tập sắp tới của bà ta dựa trên chi tiết đó, tất cả những người mẫu sẽ được hóa trang như các nạn nhân cháy đen thui.

Trở lại dòng mộng tưởng, cuối cùng Lisa cũng ngủ thiếp đi, hài lòng với ý nghĩ cái chết của mình được đăng tải trên các trang về đời sống thượng lưu.

 

 

11

Tuần tiếp tục trôi. Lisa đi qua cuộc sống viền một màu xám xịt của mình như người mộng du. Cho dù có là một người mộng du ăn diện và hách dịch.

Thứ Sáu, trời tạnh mưa và mặt trời ló ra, làm đám nhân viên trở nên vô cùng phấn chấn - trông họ chẳng khác gì những đứa trẻ trong buổi sáng Giáng Sinh. Khi họ đến văn phòng làm việc, những lời bình luận cứ thế tràn ra như suối.

“Một ngày rực rỡ.”

“Chẳng phải thời tiết này là do Chúa ban cho chúng ta sao?”

“Buổi sáng tuyệt diệu.”

Chỉ bởi vì trời vừa tạnh cơn mưa xối xả, Lisa tự nhủ, với vẻ khinh miệt.

“Nhớ mùa hè năm ngoái không?” Kelvin gào lên với Ashling từ bên kia đầu kia văn phòng, đôi mắt của anh chàng lấp lánh rạng rỡ đằng sau cặp kính không số gọng đen.

“Chắc chắn là nhớ chứ,” Ashling trả lời. “Đó là một ngày thứ Tư, đúng không nhỉ?”

Tất cả mọi người cười rộ lên. Tất cả mọi người trừ Lisa.

Giữa buổi sáng, Mai lả lướt bước vào văn phòng, nhoẻn cười ranh mãnh và ngọt ngào với mọi người xung quanh rồi hỏi, “Jack có ở đây không?”

Lisa thoáng rùng mình. Đây rõ ràng là cô nàng của Jack. Lisa đã đinh ninh chờ đợi một cô ả Ireland ẽo uột, mặt đầy tàn nhang, chứ không phải thứ của lạ quý hiếm và nhỏ nhắn màu cà phê này.

Ashling, đang đứng bên máy photocopy, photo hàng triệu bản thông cáo báo chí phân phát cho tất cả các nhà thiết kế thời trang và sản xuất mỹ phẩm trong vũ trụ, cũng phải chú ý. Kia là kẻ cắn ngón tay của Jack, trông cứ như thể bơ cũng không thể tan trong cái miệng mọng như quả anh đào của cô ta.

“Cô có hẹn trước không?” Bà Morley đứng thẳng người lên khoe hết chiều cao gần bốn bộ, phô hết bộ bàn tọa vĩ đại của mình ra một cách đầy đe dọa.

“Nói với anh ấy là có Mai đến.”

Sau một cái nhìn trừng trừng nảy lửa rất dài, bà Morley lạch bạch bước đi. Trong lúc chờ đợi Mai lơ đãng xoắn một ngón tay mảnh dẻ vào mái tóc rất dày của mình, trông thật lẳng lơ và khêu gợi. Lát sau bà Morley quay lại, “Cô có thể vào,” bà nói, không giấu được vẻ thất vọng.

Mai đi lướt qua văn phòng trong sự im lặng thoang thoảng hương chanh, và ngay khi cánh cửa phòng Jack khép lại sau lưng cô mọi người cùng thở phào và ồ lên bàn tán râm ran.

“Bạn gái của Jack đấy,” Kelvin giới thiệu cho Ashling, Lisa và Mercedes.

“Nếu mọi người hỏi tôi, thì cô ta chỉ tổ rách chuyện chứ chẳng ra quái gì,” bà Morley quả quyết nói.

“Tôi không dám chắc cho lắm về điều đó, bà Morley,” Kelvin nói với vẻ dâm dật. Bà Morley quay ngoắt đi với một cái khịt mũi vì ghê tởm.

“Cô ta mang nửa dòng máu Ireland, nửa dòng máu Việt Nam,” Gerry Ít nói bỗng phọt ra một câu.

“Họ đánh chửi nhau như chó với mèo ấy,” Trix rùng mình. “Cô ta đanh đá lắm.”

“Hừm, đó không phải là nửa Việt Nam của cô ấy,” Dervla O’Donnell nói chắc nịch, sung sướng vì được từ bỏ tờ Hibernian Bride trong giây lát. “Người Việt Nam là một dân tộc vô cùng hiếu khách và hiền hậu. Cái hồi tôi đang đi du lịch ở đó...”

“À, đấy,” Trix rên rỉ. “Bà hippy già lại bắt đầu màn hồi tưởng về Việt Nam. Tôi ớn đến tận cổ rồi đây này.”

Ashling tiếp tục với đống thông cáo báo chí của mình, nhưng chiếc máy photocopy bỗng chậm rãi rên một tràng, lạch xạch kêu vài tiếng lẽ ra không nên có, rồi đột nhiên câm bặt rất không đúng lúc. Màn hình hiển thị hiện ra một dòng thông điệp màu vàng. “PQ03?” Ashling hỏi. “Thế có nghĩa là gì?”

“PQ03?” Đám nhân viên cũ ngơ ngác nhìn nhau. “Biết chết liền!”

“Cái này mới tinh mà.”

“Nhưng hãy trân trọng những hạnh phúc nhỏ nhoi. Bình thường chỉ sau hai bản copy là nó câm tịt rồi.”

“Tôi nên làm gì bây giờ?” Ashling hỏi. “Những bản thông cáo báo chí này phải được mang gửi đi ngay tối nay.”

Cô liếc nhìn Lisa, hy vọng cô ta sẽ giúp cô thoát khỏi tình trạng khó xử này. Nhưng vẻ mặt của Lisa vẫn thản nhiên và lạnh tanh. Đến hết tuần đầu tiên, Ashling đã nhận ra rằng Lisa là một người chủ nô ác nghiệt với tầm nhìn vĩ đại cho tờ tạp chí. Vĩ đại ở nhiều mặt, nếu như bạn không phải là người phải gánh vác trách nhiệm một tay thực hiện tất cả mọi ý tưởng của Lisa.

“Đừng mất công yêu cầu một trong những kẻ đầu đất kia sửa nó làm gì,” Trix hất đầu khinh bỉ về phía Gerry, Bernard và Kelvin.

“Họ sẽ chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn thôi. Jack cũng khá khéo tay trong chuyện máy móc - mặc dù tôi sẽ không đời nào làm phiền anh ấy trong lúc này,” cô ta nói thêm với vẻ đầy ý nghĩa.

“Tôi sẽ làm việc gì đó khác vậy.” Ashling quay về bàn, thoáng đờ người ra vì khối lượng công việc chất trên đó. Cô quyết định tiếp tục với danh sách về một trăm nhân vật Ireland quyến rũ, thú vị và tài năng nhất của mình. Tất cả mọi người từ những DJ, nhà tạo mẫu tóc, diễn viên, cho đến phóng viên. Và cũng nhanh nhẹn không kém gì Ashling đang ngồi nghĩ ra những cái tên, Trix đang mải bố trí cho Lisa ăn sáng, ăn trưa, uống trà chiều cũng như ăn tối với những người này - Lisa đang phải trải qua một khóa cấp tốc để thâm nhập vào giới của những nhân vật tai to mặt lớn trong xã hội Ireland.

“Sau tất cả những bữa ăn này chị sẽ bự bằng cả một ngôi nhà mất,” Trix bật cười.

Lisa mỉm cười khi 6e21 nh bỉ. Đơn giản là vì bạn gọi thức ăn không có nghĩa là bạn phải ăn chúng.

Cả văn phòng mải miết làm việc cho đến khi cửa phòng Jack mở toang và Mai lao ra với tốc độ rất cao. Ngay lập tức, tất cả mọi người vụt ngẩng đầu lên chờ đợi, và họ đã không phải thất vọng. Mai hầm hè cố đóng rầm cánh cửa lại phía sau lưng mình, nhưng nó đã được chèn để lúc nào cũng hơi mở hé, vì vậy cô nàng đành tự hài lòng với việc tặng cho nó một cú đạp giận dữ.

Vài giây sau, Jack lao ra, cũng với tốc độ rất cao. Mắt anh tối sầm, mặt hầm hầm như sấm chớp và đôi chân dài đang sải bước rất nhanh về phía Mai. Nhưng mới đi được nửa đường qua văn phòng thì có vẻ như anh chợt tỉnh ra và đi chậm lại. “À, chó chết thật,” anh làu bàu, và giáng nắm đấm đánh chát xuống chiếc máy photocopy. Có một tiếng động ro ro, rồi tiếng lạch xạch, và hết trang giấy này đến trang giấy khác bắt đầu đùn ra khỏi chiếc máy. Máy photocopy đã hoạt động trở lại!

“Chúng ta lại có công nghệ rồi! Jack Devine đã cứu một bàn thua trông thấy,” Ashling tuyên bố rồi bắt đầu vỗ tay. Những người khác cũng làm theo. Jack gườm gườm nhìn quanh từng người trong khi cả văn phòng vỗ tay, và rồi, trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, anh bắt đầu cười phá lên. Trong chớp mắt, trông anh như một con người khác - trẻ hơn và dễ chịu hơn.

“Chuyện này thật điên rồ,” anh lầm bầm.

Ashling hoàn toàn đồng ý.

Jack phân vân không biết phải làm thế nào. Anh có nên đuổi theo Mai hay... Rồi, trên bàn làm việc của Ashling, anh trông thấy một bao Marlboro, một điếu thò ra ngoài. Về nguyên tắc thì văn phòng không hút thuốc, nhưng với sự nhất trí chung, tất cả mọi người đều hút. Chỉ trừ có Bernard Tẻ ngắt, kẻ tự vây quanh mình bằng những tấm biển “Cám ơn bạn đã không hút thuốc”. Thậm chí anh ta còn tự kiếm cho mình một chiếc quạt nhỏ.

Với một cái nhướng mày, Jack như muốn ngầm hỏi, “Tôi có thể chứ?” rồi bập môi rút điếu thuốc ra. Anh quẹt một que diêm, châm điếu thuốc, tắt que diêm bằng một cái vẩy tay rất dứt khoát, rồi rít một hơi rất dài.

Ashling theo dõi tất cả các cử động của anh, thấy đáng ghét nhưng vẫn không thể nào nhìn nổi ra chỗ khác.

“Hình như tôi tuyển nhầm cô gái để bỏ thuốc rồi thì phải.” Jack chậm rãi quay về phòng làm việc của mình.

“Tôi cần sự giúp đỡ của các cô,” Dervla O’Donnell hét toáng lên để thu hút sự chú ý của mọi người. Chị ta đứng bật dậy khỏi khuôn trang Thời trang Mùa thu của tờ Hibernian Bride, nguyên một bộ đồ ba chiếc dệt bằng lụa theo phong cách to-là-đẹp sột soạt khi chị ta bắt đầu đi đi lại lại. “Vị khách đám cưới bảnh chọe sẽ diện gì cho Mùa thu năm 2000? Cái gì đang được ưa chuộng, cái gì đang diễn ra, cái gì đang là mốt?”

“Hừm, tôi chắc chắn là cằm đấy, cưng ạ,” Lisa nháy mắt, và với một cử chỉ nghiêng đầu, diễn tả cái sự nhiều cằm của Dervla.

Cái miệng há hốc vì choáng váng của mọi người trong văn phòng vỡ òa rất nuột thành một tràng cười làm Lisa dương dương tự đắc. Cô thấy tự hào vì miệng lưỡi cay độc và thông minh của mình, cùng quyền lực mà nó mang lại cho cô.

Dervla đứng chết lặng người bàng hoàng, trong khi khắp xung quanh, các đồng nghiệp đang ôm bụng cười, rồi chị ta gượng nở một nụ cười không thèm chấp.

 

 

“Chẳng phải như thế này mới thú vị sao?” Làm ra vẻ sốt sắng, Jack nâng vại bia của mình lên với Kelvin và Gerry. “Không có cô nàng nào ở đây quấy rầy chúng ta cả?”

Kelvin vụt liếc ra xung quanh quán rượu. Chỉ có lèo tèo vài phụ nữ trong đám khách tối thứ Sáu này.

“Nhưng không một ai trong bọn họ ngồi đây với tụi mình, rồi làm tụi mình điên đầu cả,” Jack giải thích.

“Tớ không thấy phiền nếu cô nàng Lisa đó đang ngồi đây,” Kelvin nói. “Chúa ơi, cô ta đẹp thật.”

“Tuyệt đẹp,” Gerry đồng ý, hạ cố buông ra một câu.

“Và các cậu có để ý cái kiểu mặc dù mắt vẫn ở nguyên một chỗ, nhưng núm ngực cô ta theo các cậu khắp trong phòng không?” Kelvin nhận xét.

Cả Gerry và Jack đều có vẻ hơi bất ngờ trước nhận xét này.

“Mercedes cũng xinh tươi ngon lành nữa,” Kelvin tán.

“Tuy nhiên cô ta lại chẳng có gì nhiều nhặn để nói về bản thân mình cả,” Gerry nói, trong khi rõ rành rành đây đúng là chuyện ấm chê siêu lắm nhọ.

Kelvin ngoác miệng cười Gerry. “Tớ đâu có quan tâm đến kỹ năng trò chuyện của cô nàng.”

Họ nhếch mép cười và hích nhau với vẻ đồng lõa đểu giả.

“Chuyển cho bọn tớ cái gạt tàn, Kelvin,” Jack ngắt lời. Trong khi Kelvin làm theo, Jack cười khùng khục thật đau khổ, “Lần gần đây nhất tớ nói câu đó với người khác, họ quay lại và nói, ‘Anh đã hủy hoại cuộc đời tôi, đồ tồi.’ ”

Gerry và Kelvin ngọ nguậy một cách khó chịu. Jack đang phá hỏng cảm giác thư thái tối thứ Sáu.

“Bỏ qua đi,” Kelvin khuyên, rồi dũng cảm cố gắng lái mọi chuyện đi đúng hướng. “Cô nàng Ashling cũng dễ ưa đấy chứ?”

“Đáng yêu. Như một cô em gái nhỏ ngoan ngoãn,” Gerry đồng tình.

“Và cũng là một cô gái xinh xắn nữa,” Kelvin nói thêm với vẻ rộng lượng. “Chỉ là không được ngon lành như Lisa hoặc Mercedes.”

Một con lươn nhỏ khó chịu đang giẫy giụa bên trong Jack - Ashling làm anh cảm thấy lố bịch. Điều gì đó giống như hổ thẹn, hoặc có lẽ đó là sự bực bội.

“Tớ chỉ đang nói,” Jack quay lại với những chuyện thú vị hơn, “là chẳng phải rất thú vị khi không có bất kỳ phụ nữ nào ở đây hay sao? Vì vậy nếu tớ có nhận xét rằng đây là một buổi tối vui vẻ thật tuyệt vời thì cũng không có ai quay lại và nói ‘Cút ra đi, đồ tồi, tôi hối hận vì đã gặp anh.’”

Với một tiếng thở dài rất kịch, Kelvin đành chịu thua. “Vậy là chuyện với Mai lại hỏng bét à?”

Jack gật đầu.

“Sao cậu không bỏ cuộc đi?”

“Lúc nào các cậu cũng hục hặc,” Gerry chêm vào câu nhận xét không đáng một xu của anh ta.

“Cô ấy làm tớ phát điên,” Jack quả quyết, trong cơn phẫn nộ. “Các cậu không biết cảm giác thế nào đâu!”

“Tất nhiên là tớ biết chứ, tớ có vợ rồi mà,” Gerry nói.

“Không! Ý tớ không phải là như thế...”

“Yêu họ rồi rời xa họ,” Kelvin ngắt lời với một cái liếc mắt dâm dật. “Đó là phương châm của tớ. Hoặc đúng hơn là, Đừng yêu họ rồi rời xa họ.”

Và như thế là quá đủ cho chuyện tình cảm sướt mướt rồi, Kelvin quyết định.

Cứ thử nghĩ tất cả bọn họ đã mừng rỡ đến nhường nào khi Jack mới bắt đầu tán tỉnh Mai! Lúc đó đã là hơn một năm kể từ khi Dee, cô bạn gái lâu năm của Jack, bất ngờ chia tay anh, và kể cũng tốt khi thấy anh quay lại cuộc chơi. Hoặc họ đã tưởng như vậy. Nhưng sau khi thời kỳ trăng mật nhạt dần - giai đoạn này kéo dài đâu được bốn ngày - thì có vẻ như với Mai, Jack cũng bất hạnh không kém gì mấy so với khoảng thời gian sau khi Dee ra đi.

Để lôi Jack ra khỏi chủ đề phụ nữ, Kelvin hỏi, “Thế vụ lùm xùm gần đây nhất với cánh công đoàn ở đài truyền hình sao rồi?”

“Ổn thỏa,” Jack càu nhàu. “Cho đến lần sau.”

“Chúa ơi, cũng may là cậu chứ không phải tớ.” Kelvin biết rằng Jack lúc nào cũng phải đi trên dây giữa đòi hỏi của ban giám đốc, đòi hỏi của công đoàn và đòi hỏi của những nhà quảng cáo. Chẳng trách anh luôn căng thẳng.

“Và số khán giả xem truyền hình lại tăng,” Gerry nói.

“Thật sao?” Kelvin thốt lên, không thực sự quan tâm cho lắm. “Xin chúc mừng cậu, Jack.” Anh ta quay sang Gerry. “Bây giờ đến lượt cậu. Hãy mua cho nhà lãnh đạo vẻ vang của chúng ta một thứ đồ uống đi.”

Xe hơi, Kelvin quyết định. Đó sẽ là thứ mà họ bàn đến tiếp sau đây.

 

 

Lisa là người cuối cùng rời khỏi văn phòng tối thứ Sáu. Đường phố chật cứng và mặt trời đang lặn chói lòa. Luồn lách tìm lối đi giữa những tay bợm nhậu vui tính đang ùa trong các quán rượu ra những con phố của khu Temple Bar(1)_, cô quả quyết dấn bước về phía Christchurch. Nhưng ký ức bỗng ập về xâm chiếm lấy cô. Về những buổi tối thứ Sáu đẹp trời khác. Ngồi với Oliver trong quán Hammersmith bên bờ sông, nhấm nháp rượu táo, thanh bình và thư thái sau một tuần làm việc vất vả.

Đó thực sự là cô sao?

Cô gạt bỏ Oliver ra khỏi đầu và cố nghĩ đến một ai đó khác, rồi đột nhiên cô nhìn thấy một đôi cẳng chân màu trắng, với những đường đỏ bầm chạy chằng chịt, thò ra dưới một chiếc bàn quán rượu. Trix!

Vào giờ nghỉ ăn trưa, để tôn vinh bầu trời xanh ngắt và mức nhiệt độ trên ngưỡng đóng băng, Trix đã cạo lông chân trong phòng vệ sinh nữ và phô chúng ra, trước cả thế giới, dù đổ máu cũng không chịu cúi đầu. Cô nàng đã dùng hầu như hết sạch số băng dính của Ashling.

Lisa hối hả bước nhanh, giả vờ như không nhìn thấy Ashling đang vẫy tay gọi cô đến tham gia cùng với họ.

Rõ ràng là thời tiết đẹp cũng đã khiến Ashling nảy ra ý nghĩ vặt trụi lông chân của mình, vì Lisa nghe loáng thoáng thấy Ashling gọi điện đặt lịch waxing lông chân vào giờ ăn trưa. Mặc dù vậy, điều kỳ quặc là cô ta lại không thử tìm cách moi lấy một mối miễn phí. Có vẻ như cô ta sẽ tới đó như một khách hàng bình thường và tự trả tiền dịch vụ. Nhưng nếu như Ashling không có óc tháo vát để sử dụng - thôi được rồi, lạm dụng - cương vị của mình là trợ lý biên tập một tạp chí dành cho phụ nữ, thì Lisa cũng đâu có trách nhiệm phải dạy khôn cho cô ta làm gì.

Bình thường thì đã hầu như không bao giờ có chuyện Lisa thân mật với một người nhạt nhẽo như Ashling. Nhưng bởi vì Ashling đã bắt gặp Lisa đang khóc và đối xử với cô như thể cô cần sự thương hại đó, Lisa lại càng cực kỳ căm ghét cô ta hơn.

Cô cũng không ưa Mercedes, vì những lý do hoàn toàn khác. Mercedes, kín tiếng và điềm tĩnh, làm cô cảm thấy bị đe dọa.

Sau khi Ashling đặt xong lịch tẩy lông chân và gác máy, Lisa đã khiến cả văn phòng phải cười lăn khi nói, “Giờ đến lượt cô đăng ký đi, Mercedes. Tất nhiên, trừ khi chân đười ươi được coi là mốt của mùa hè năm nay.”

Mercedes ném vào Lisa một cái nhìn tối sầm, tối đến nỗi Lisa phải kìm lại những gì cô đang định nói tiếp, một câu kiểu như: với nước da của mình, Mercedes là một ứng cử viên lý tưởng cho kiểu nuôi tóc mai dài và ria mép.

“Này, chỉ là nói đùa thôi mà.” Lisa mỉm cười đầy ác ý với Mercedes, xát thêm muối vào vết thương bằng cách khiến cho cô ta có vẻ là một người đã nhiều lông lại còn nhỏ nhen.

Để trêu tức cả Ashling và Mercedes, Lisa tỏ ra cực kỳ ngọt ngào với Trix. Đó là một nghệ thuật gây dựng quyền lực mà cô đã sử dụng trong quá khứ - chia để trị. Chọn lấy một đệ tử ruột, phóng tay ban phát cơ man nào là ân sủng, rồi bất thình lình từ bỏ người đó để ưu ái một người khác. Sự hoán đổi vị trí như vậy sẽ đẻ ra tình yêu và sự sợ hãi. Chỉ trừ Jack, lúc nào cô cũng sẽ thật ngọt ngào đối với anh. Lúc này, anh là thứ duy nhất mang đến cho cô hy vọng trong cuộc sống. Cô đã ngấm ngầm để ý phản ứng của anh đối với mình và thấy nó khác với cách mà anh đối xử với các nhân viên nữ còn lại. Anh dễ tính với Trix, lịch sự với Mercedes và có vẻ không ưa Ashling ra mặt. Nhưng đối với Lisa anh luôn quan tâm và tôn trọng. Thậm chí là ngưỡng mộ. Và anh nên làm như vậy. Cả tuần nay cô đã dậy sớm hơn mọi khi, chăm chút đặc biệt cho vẻ bề ngoài vốn đã quá cầu kỳ của mình, tỉ mẩn trát hết lớp mỏng như tơ này đến lớp mỏng như tơ khác thứ kem tạo màu da rám nắng mang đến cho cô vẻ đẹp lộng lẫy.

Lisa ý thức rất rõ về vẻ đẹp mà cô có. Trong trạng thái tự nhiên của mình - cô ở trạng thái này không lâu lắm - cô cũng đã xinh đẹp lắm rồi. Nhưng với không biết bao nhiêu nỗ lực, cô biết mình đã tự nâng tầm bản thân từ hấp dẫn lên thành lộng lẫy. Bên cạnh việc thường xuyên chăm chút tóc, móng tay, làn da, đồ trang điểm và quần áo, cô còn tọng vô số các loại vitamin, uống mười sáu cốc nước một ngày, chỉ hít cocaine vào những dịp đặc biệt và sáu tháng một lần lại tiêm Botox vào trán - nó làm tê liệt các cơ và giúp cô có được vẻ ngoài duyên dáng không một nếp nhăn. Trong suốt mười năm qua lúc nào cô cũng đói. Đói đến nỗi giờ đây cô hầu như không còn để ý đến điều đó nữa. Nhiều lúc cô lại mơ được ăn một bữa ba món thịnh soạn, nhưng trong mơ thì con người ta ai chẳng làm những chuyện điên rồ nhất!

Bất chấp sự tự tin vào sắc đẹp của mình, Lisa phải thú nhận rằng bạn gái của Jack ít nhiều cũng khiến cô bị sốc. Trước đó Lisa đã vô tình chắc mẩm rằng cô sẽ phải cạnh tranh với một cô nàng Ireland, nếu thế thì đã dễ xơi. Nhưng cô cũng không quá nản lòng. Giằng Jack ra khỏi cô bạn gái nóng bỏng và quyến rũ của anh ta hiện vẫn là một trong những vấn đề ít khó khăn nhất trong cuộc sống của cô.

Tìm kiếm một nơi nào đó để ở mới đáng gọi là thách thức. Suốt cả tuần, sau giờ làm việc, cô đã đi xem không biết bao nhiêu chỗ, vậy mà vẫn chưa có gì tạm gọi là phù hợp xuất hiện cả. Tối nay cô sẽ xem qua một căn hộ ở Christchurch, trông thì cũng không đến nỗi quá tệ. Mặc dù giá thuê rất đắt, nhưng nó lại nằm trong một tổ hợp chung cư hiện đại và cách chỗ làm một khoảng đi bộ được. Chỉ phải cái như vậy có nghĩa là sẽ phải thuê chung với ai đó, và đã lâu lắm rồi Lisa không ở chung với bất kỳ ai, đặc biệt là với một phụ nữ. Người chủ của căn hộ có tên là Joanne.

“Sống ở đây tuyệt cực kỳ vì cô có thể đi bộ đi làm,” Joanne hồ hởi khoe. “Có nghĩa là cô sẽ tiết kiệm được 1,1 bảng tiền vé xe bus mỗi chiều.”

Lisa gật đầu.

“Nghĩa là 2,2 bảng một ngày.”

Lisa lại gật đầu.

“Nghĩa là mười một bảng một tuần.”

Lần này cái gật đầu của Lisa tỏ ra hơi miễn cưỡng một chút.

“Tất tật cả thảy lên đến bốn mươi tư bảng một tháng. Hơn năm trăm bảng một năm. Còn bây giờ, là tiền thuê nhà. Tôi cần khoản đặt cọc một tháng, thanh toán trước hai tháng, và một khoản đặt cọc hai trăm bảng trong trường hợp cô biến mất để lại một hóa đơn điện thoại to đùng.”

“Nhưng...”

“Và theo thông lệ thì cô sẽ đưa cho tôi ba mươi bảng mỗi tuần để mua rau quả. Sữa, bánh mì, bơ, đại loại là như vậy.”

“Tôi có uống sữa đâu...”

“Nhưng để cho vào trà của cô chứ!”

“Tôi không uống trà. Hoặc ăn bánh mì. Tôi không bao giờ động đến bơ.” Lisa đặt một bàn tay lên cặp hông thon thả của mình và chăm chú nhìn cái hông có vẻ bự hơn của Joanne. “Hơn nữa, với ba mươi bảng thì bà mua được bao nhiêu lít sữa? Chắc bà nghĩ tôi là con ngốc à?”

Quay ra đường phố, Lisa cảm thấy thật khốn khổ. Cô nhớ London khủng khiếp. Cô căm thù phải ở đây và phải trải qua tất cả những chuyện này. Cô có một căn hộ đẹp đến hoàn hảo của riêng mình ở Ladbroke Grove. Cô sẵn sàng cho đi bất kỳ thứ gì để được quay về đó.

Nhưng một đợt sóng xung kích khác vì kiệt sức và lạc lõng lại xô tới. Ở London cô được quyện chặt vào từng thớ sợi của cuộc sống thời thượng, nhưng ở đây cô không hề biết ai. Và cô cũng không hề muốn biết. Cô thấy tất cả bọn họ đều dở hơi. Không một ai có mặt đúng giờ cho bất kỳ chuyện gì ở cái đất nước tệ hại này và thậm chí một người còn trơ tráo đến mức nói câu, “Người nào tạo ra thời gian cũng đã không quên tạo ra rất nhiều_.(1)” Trên cương vị tổng biên tập một tạp chí, đến muộn là đặc quyền của .

Lisa tuyệt vọng lê bước quay về cái khách sạn nhỏ đáng sợ của mình, cầu mong Trix đã bố trí được cho cô bữa tối với một ai đó tạm gọi là nổi tiếng trong buổi tối nay.

Cô căm thù thời gian rảnh rỗi, khả năng của cô trong việc xử lý nó đã mai một đi nhiều. Mặc dù từ trước tới nay không phải lúc nào cũng vậy - cô vẫn luôn cố gắng cật lực và đầy tham vọng, nhưng ngày xửa ngày xưa cũng từng có những điều hơn thế. Trước khi việc suốt ngày phải cảnh giác dè chừng đám con gái trẻ hơn, khôn ngoan hơn, rắn mặt hơn, tham vọng hơn đang kết bè kéo lũ sau lưng mình biến cuộc sống của cô thành một chiếc cối xay gió đều đều, nhàm chán.

Cô còn có thêm vài căn hộ và ngôi nhà khác cần xem qua cuối tuần này - thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Và ngày mai cô sẽ phô diễn với hai nhà tạo mẫu tóc, làm lại màu tóc ở chỗ một người và cắt tóc ở chỗ người kia. Bí quyết ở đây là phải kiếm lấy một vài người khúm núm, quỵ lụy với bạn, sao cho nếu người này bận không thể sắp xếp làm tóc khẩn cấp cho bạn, thì người khác sẽ làm.

Cô đã tự đặt ra giao kèo với chính mình. Cô sẽ tự cho mình khoảng thời gian là một năm để biến trò đùa đối với một tờ tạp chí này thành một thành công vang dội, khi ấy chắc chắn những nhân vật có thế lực trong Randolph Media sẽ công nhận đóng góp của cô và tưởng thưởng cho điều đó. Có thể...

 

 

Sau ba vòng uống chớp nhoáng sau giờ làm, Ashling đứng dậy rời khỏi quán, nhưng Trix nài nỉ bắt cô phải ở lại.

“Thôi nào, hãy cứ uống cho say tít cung thang bằng cách nói xấu mọi người ở văn phòng đi!”

“Tôi không thể.”

“Chị có thể,” Trix hăm hở giục giã. “Tất cả những gì chị phải làm là thử một lần thôi.”

“Ý tôi không phải như vậy.” Nhưng Trix nói cũng có lý. Mặc dù tất nhiên là Ashling cũng có những ý nghĩ cay độc, nhưng cô hầu như không bao giờ dốc hết chúng ra vì cô có một mối nghi ngờ khó chịu rằng gieo gió ắt sẽ gặt bão. Mặc dù vậy chẳng hơi đâu mà giải thích với Trix làm gì, cô ta sẽ cười cô vỡ mũi. “Ý tôi là tôi còn phải đi gặp Clodagh, bạn của tôi.”

“Bảo cô ấy tới luôn đây.”

“Cô ấy không thể. Cô ấy có hai đứa con nhỏ và chồng cô ấy đang ở Belfast.”

Chỉ đến mức ấy Trix mới chịu buông tha cho cô.

Ashling chen vai thích cánh xuyên qua đám đông tối thứ Sáu và vẫy một chiếc taxi. Mười lăm phút sau cô tới nhà Clodagh, ăn pizza, uống rượu vang và nghe một màn diễn thuyết đầy ác ý về Dylan.

“Tớ ghét những khi lão ấy phải vắng nhà để dự mấy cái bữa tối và hội thảo chết tiệt kia,” Clodagh thốt lên. “Đã thế lão lại còn đi quá nhiều so với khả năng chịu đựng của tớ nữa chứ.”

Câu này lơ lửng trong không khí cho tới khi Ashling hồi hộp nói, “Cậu không nghĩ là anh ấy... đang chuyện gì đó đấy chứ?”

“Không!” Clodagh cười khúc khích. “Ý tớ không phải như thế. Tớ chỉ muốn nói là tớ ghen với, với... sự tự do của lão. Tớ bị kẹt ở đây với hai đứa trẻ trong khi lão đang ở trong một khách sạn sang trọng và ngủ liền một mạch cả đêm không gián đoạn và lại có một chút riêng tư nữa. Còn điều gì tớ không dám đánh đổi để...” Giọng cô lạc đi trong nuối tiếc.

Lát sau trên giường, sau khi cô đã hồi hộp khóa cửa và chốt cửa sổ, Clodagh nhận ra mình đang nghĩ về những gì Ashling đã nói về chuyện Dylan đang chuyện gì đó. Anh ấy sẽ không thế, đúng không nhỉ? Ngoại tình ư? Hoặc những cuộc tình vụng trộm và vô danh bất chợt xảy đến khi xa nhà? Chớp nhoáng, dữ dội và không tên tuổi. Không, cô biết là anh không làm thế. Gì chứ chuyện đó thì cô sẽ giết anh.

Nhưng cũng hơi kỳ lạ là ý nghĩ Dylan làm tình với một người khác lại khiến cô cảm thấy rạo rực. Cô nghĩ về điều đó thêm một chút, đảo qua đảo lại những hình ảnh tưởng tượng tương tự. Không biết họ có làm chuyện ấy như cô và Dylan không nhỉ? Hay có khi lại còn sáng tạo hơn? Hoang dại hơn? Chớp nhoáng hơn? Say đắm hơn? Trong lúc cô hình dung ra những kịch bản như trong phim khiêu dâm, hơi thở của cô dần trở nên gấp gáp, và khi đã sẵn sàng cô tự mang đến cho mình hai cơn cực cảm liên tiếp và mãnh liệt. Rồi chìm vào một giấc ngủ sâu đầy thỏa mãn cho đến lúc bị Molly đánh thức dậy đòi đưa đi tè.

Hết chương 11. Mời các bạn đón đọc chương 12!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/36986


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận