Shushi Cho Người Mới Bắt Đầu Chương 18-19


Chương 18-19
Ashling đã nhầm - Marcus Valentine không gọi điện cho cô.

Cô không thể tin nổi mình lại may mắn đến thế. Suốt cả tuần chiếc máy trả lời tự động rình rập trong căn hộ của cô với vẻ đe dọa của một quả bom sắp nổ. Nếu đi làm về mà đèn đang nhấp nháy đỏ là tim cô lại như nhảy vọt lên miệng. Nhưng, mặc dù cũng có một tin nhắn của Cormac thông báo là một chiếc thùng xe để đựng cành cây mục sẽ tới vào thứ Ba và một tin nhắn khác nói sẽ đến lấy chiếc thùng xe vào thứ Sáu, không có lấy một lời từ Marcus Valentine. Đến tối thứ Bảy, khi cô trở về nhà sau một ngày mua sắm với Clodagh, cô biết là sẽ không có gì hết.

Nhưng khi cô sơn móng tay của mình (và cả một mảng khá lớn những phần ngón tay xung quanh) thành màu xanh nhạt để tỏ lòng trân trọng buổi biểu diễn ở River Club, cô nhận ra rằng vẫn có khả năng nhỏ rằng Marcus sẽ trông thấy cô trong đám khán giả. Cô hy vọng anh ta sẽ không thấy, cô thực sự hy vọng anh ta sẽ không thấy. Chiến lợi phẩm của một ngày mua sắm đang được bày ra trên giường, quần lửng màu xanh nhạt, guốc cao gót, áo sơ mi trắng chít eo. Có thể đêm nay cô sẽ không mặc chúng - sau một cú thoát hiểm may mắn đến thế chẳng phải sẽ là quá điên rồ khi ăn diện hay sao?

Nhưng làm thế có khi lại thành ra vơ đũa cả nắm. Sẽ có cả những người khác ở đó - cô phải nghĩ đến họ nữa chứ.

Khoảng chín giờ, Ted và Joy xuất hiện. Joy khen Ashling về vẻ lộng lẫy pha chút hiện đại của cô, nhưng Ted thì vẫn đang mê mải lẩm nhẩm, “Con cú của tôi không có vợ. Chết tiệt, không phải thế! Vợ tôi không có mũi. Không! Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!... Có khi chúng ta phải ở nhà thôi,” anh ta nói như sắp khóc. “Chắc tớ sẽ thảm hại lắm. Giờ đây mọi người đều có những kỳ vọng ở tớ. Hồi tớ chưa có người hâm mộ thì còn khác. Con cú của tôi không có mũi...”

Ashling đang nhỏ sẵn một giọt Rescue Remedy lên lưỡi cho anh ta, thoa dầu oải hương lên hai thái dương và dí Lời cầu nguyện Thanh thảnvào dưới mũi anh ta. “Đọc cái này đi, và nếu mà nó không ăn thua, chúng ta sẽ chuyển tiếp sang Desiderata(1)_.”

“Mang cho tớ bức tượng Di lặc,” anh ta hổn hển thở vọng từ dưới ghế lên.

“ Nửa-người-nửa-lửng thế nào rồi?” Ashling hỏi Joy, khi cả hai hì hục khiêng bức tượng tới chỗ Ted.

Mick vẫn ổn.”

Chuyện chắc là nghiêm túc rồi đây, nếu như giờ đây Joy đang gọi Nửa-người-nửa-lửng bằng tên thật của anh ta. Tiếp theo họ sẽ cùng nhau đi thăm những trung tâm làm vườn cũng nên.

Ted ngóc đầu lên sau khi anh ta đã xoa tượng Phật may mắn, rút được một quân bài tarot dễ chịu và được đọc cho nghe lá số tử vi của mình. (Ashling đọc phần của cung Bạch Dương mặc dù Ted mang cung Bọ Cạp, bởi vì cung Bọ Cạp trông có vẻ không hấp dẫn cho lắm.)

“Này, tối nay cả hai cậu sẽ phải cư xử cho tử tế đấy,” Ashling cảnh báo. “Phải thật lịch sự với Lisa.”

“Cô ta không nhất thiết phải nghĩ là đang nhận được bất kỳ sự đối xử đặc biệt nào từ tớ đâu,” Joy nói với vẻ đề phòng.

“Cô ta quỷ quyệt thế cơ à?” Ted hỏi.

“Không đến mức đó.” Đúng ra là, không hẳn lúc nào cũng thế. “Nhưng cô ta tai quái lắm. Tai quái nhất trong các loại tai quái. Chúng ta đi thôi.”

Với vẻ ngoài bảnh nhất của mình, cả ba cười nói huyên thuyên và rôm rả xuống cầu thang. Phấn chấn với cảm giác được đứng ngay trên ngưỡng cửa tương lai của mình của đêm thứ Bảy. Một niềm dự cảm hân hoan rằng phần đời còn lại của họ đã chín muồi để tự phô bày chính nó.

Gã thanh niên vô gia cư đang ngồi trên vỉa hè bên ngoài, với cái chăn màu da cam cố hữu, thực ra thì cũng không còn da cam cho lắm. Ashling vụt cúi đầu xuống - lần nào nhìn thấy anh ta cô cũng cảm thấy buộc phải cho cậu ta một bảng và cô bắt đầu thấy bực tức với điều đó. Rồi cô lén liếc nhìn và thấy thậm chí anh ta còn không để ý, anh ta đang đọc một cuốn sách.

“Chờ chút đã, các cậu, tớ chỉ muốn...” Cô rảo bước lại chỗ anh ta.

“Xin chào!” Anh ta ngước lên, ngạc nhiên một cách sung sướng, như thể họ là những người bạn cũ đã lâu không gặp. “Trông chị đẹp lắm. Đi chơi à?”

“À, ừ.” Cô chìa ra đồng một bảng nhưng anh ta không cầm lấy.

“Đi đâu?”

“Biểu diễn hài.”

“Tuyệt thật,” anh ta gật gù, như thể hôm nào anh ta cũng đi xem biểu diễn hài vậy. “Ai thế?”

“Ai đó tên là Marcus Valentine.”

“Tôi nghe kể là anh ta buồn cười lắm.” Cuối cùng anh ta liếc nhìn đồng xu trong tay cô. “Chị cất nó đi được không, Ashling. Tôi không muốn lần nào gặp chị cũng cho tiền tôi. Chị sẽ sợ không dám ra khỏi căn hộ của mình mất.”

Ashling khẽ bật cười hồi hộp. Dạo gần đây hầu như lần nào xuống cầu thang cô cũng nhiệt thành cầu nguyện là anh ta không có ở đó. “Sao cậu biết tên tôi?” Cô hỏi, ít nhiều thấy phổng mũi.

“Không biết. Chắc là do tôi nghe bạn chị gọi.”

Ashling im bặt khi một ý nghĩ kỳ cục chợt hiện ra trong đầu cô. Cuối cùng cô thốt nó ra thành tiếng. “Tên cậu là gì?”

“Bạn bè gọi tôi là Boo,” anh ta toét miệng cười với cô.

“Rất vui được gặp cậu, Boo,” cô nói như một cái máy, và trước khi cô kịp biết có chuyện gì, anh ta đã chìa bàn tay dơ dáy của mình ra, và cô đang bắt lấy nó.

Cuốn sách lật úp trong lòng anh ta là Bách khoa toàn thư về nấm.

“Tại sao cậu lại đọc quyển đó?” Ashling thoáng ngạc nhiên.

“Tôi chẳng có cái gì khác cả.”

Cô phải chạy lên để đuổi kịp Joy và Ted.

“Lại một anh chàng lang thang nữa của Ashling,” Ted láu lỉnh nhận xét, vẻ khổ sở mà anh ta thể hiện trước đó chưa đến mười phút hoàn toàn bị quên khuấy.

“Thôi, câm ngay.”

Cứ thử hình dung phải dành buổi tối thứ Bảy ngồi ăn xin trên đường phố rét mướt, đọc một cuốn sách về các loài nấm mà xem.

 

 

19

Lisa đã hy vọng tạo ra một số tiến triển với Jack bằng cách rủ anh cùng đi xem diễn hài. Nó sẽ là một cơ hội tuyệt vời để kết thân với anh dưới mác công việc. Nhưng không lúc nào cô có cơ hội để ra vẻ tình cờ gợi ý điều đó vì một cuộc khủng hoảng đã nổ ra ở đài truyền hình - một chuyện xảy ra như cơm bữa, có vẻ là như vậy - và anh phải ra khỏi văn phòng để lo giải quyết vấn đề, suốt cả ngày thứ Năm và thứ Sáu. Điều này cũng có nghĩa là cô mất luôn cơ hội được anh khen ngợi vì có ảnh đăng trên báo và ít nhiều tạo ra được chút danh tiếng quảng bá trước cho Colleen. Nó làm cô khá bực mình.

Đến thứ Bảy, cô xoay sở lấp kín được cả ngày bằng cách mua đồ đạc cho ngôi nhà “mới” của mình. Cô mới chuyển đến ở từ đêm hôm trước và đang hăm hở làm loãng bớt cái hiệu ứng của ngần ấy gỗ thông. Vả lại, cũng không có gì sánh được với việc bận rộn để đi trước chính mình một bước. Mặc dù vậy, giống như mọi thứ khác ở cái đất nước khủng khiếp này, những cửa hàng nội thất thảm hại, tồi tệ đến đáng thương.

Chưa từng có ai nghe nói đến những tấm mành làm bằng giấy thông thảo Nhật Bản, rèm phòng tắm có may túi_ hay tay nắm tủ chạn có hình dáng như những đóa hoa thủy tinh. Cô đã lần ra được một bộ vỏ chăn ga gối bằng vải mộc rất thanh nhã, nhưng không phải cỡ cô cần và đặt hàng thì không biết đến tận bao giờ mới có, vì họ còn phải nhập nó từ Anh sang.

Rồi cô quay về “nhà” và phải đợi đến cả nửa giờ mới có nước nóng để đi tắm. Không còn gì để nói về việc Jack hứa sẽ sửa cái đồng hồ cho cô. Đàn ông, tất cả đều cùng một giuộc, chỉ được cái nói mồm và tụt quần là tài. Mà nhiều khi thậm chí cả tụt quần cũng không xong.

Cáu kỉnh và bực dọc sau một ngày thất vọng đến đáng sợ, nhưng dù sao cô vẫn hài lòng với việc ra ngoài lần theo dấu Marcus Valentine. Ít nhất thì cô cũng sẽ làm điều gì đó có tính xây dựng. Kể từ khi có những tin không hay về tình hình quảng cáo, sự đòi hòi phải có những chuyên mục hấp dẫn cho Colleen càng trở nên cực kỳ cấp thiết.

Hơn chín giờ một chút, cô có mặt tại River Club - như tất cả mọi thứ khác ở Ireland, nó là một nỗi thất vọng - nhỏ và nhếch nhác hơn những gì cô vẫn tưởng. Nó không phải là K-bar_(1).

Cô cũng không dám chắc mình sẽ có cơ hội kéo riêng Marcus Valentine ra một chỗ nói chuyện, nhưng phòng trường hợp biết đâu đấy, cô đã diện bộ cánh Tôi-là-một-cô-gái-bình-thường-chứ-không-phải-một-con-mẹ-làm-tạp-chí-đáng-sợ-nào-cả. Quần jean thêu mài sờn, giày thể thao sục, áo thun xẻ cổ. Mặc dù cô trang điểm rất nhiều, nhưng lại tinh tế đến mức không thể nào nhận ra. Trông cô thật trẻ trung, xinh xắn và dễ gần, như thể cô vừa khoác lên người ngay những thứ đầu tiên lọt vào tay, chứ không phải đã mất cả tiếng đồng hồ ngắm nghía trước tấm gương (gỗ thông) của mình, chi li tính toán hiệu ứng mà cô sẽ tạo ra.

Cô lượn quanh căn phòng đông nghẹt tìm Ashling và đám bạn của cô ta, nhưng không thấy bóng dáng ai, thế là cô bước tới quầy bar và gọi một ly cosmopolitan. Đó là loại martini cực mốt đang được người ta nốc ở K-bar, ở Chinawhite và tất cả những chốn giao du thời thượng ở London cô vẫn thường lui tới.

“Một cái gì cơ?” tay phục vụ quầy béo quay - mặt đỏ gay, người như nứt tung khỏi chiếc áo sơ mi nylon - hỏi.

“Một cosmopolitan.”

“Nếu như cái cô đang yêu cầu là một tờ tạp chí, thì cách đây vài nhà có chỗ bán đấy,” anh ta xin lỗi. “Ở đây chúng tôi chỉ bán đồ uống thôi.”

Lisa băn khoăn không biết cô có nên hướng dẫn cho anh ta cách pha nó như thế nào không, nhưng rồi nhớ ra là cô không biết cách. “Một ly rượu vang trắng vậy,” cô bực bội gắt. Chưa biết chừng bọn họ cũng không có cả thứ đó. Cô sẽ lại phải uống cái thứ bia Guinness đáng tởm kia.

“Chablis hay Chardonnay?”

“Ồ - à, Chardonnay.”

Cô châm một điếu thuốc và đảo mắt qua đám đống. Đến khi cô kết thúc điếu thuốc và ly rượu vang, vẫn chưa thấy Ashling thò mặt đến.

Có lẽ đồng hồ của cô bị sai giờ. Lisa nhìn thấy một nhóm thanh niên đứng gần đó, cô chọn anh chàng trông bảnh bao nhất và hỏi, “Bây giờ là mấy giờ nhỉ?”

“Chín giờ hai mươi.”

“Chín giờ hai mươi?” Thật còn tệ hơn cả những gì cô tưởng.

“Bị cho leo cây à?”

“Không! Nhưng thỏa thuận là lúc chín giờ.”

Người thanh niên nhận ra giọng của cô. “Cô là người Anh à?”

Cô gật đầu.

“Họ sẽ có mặt ở đây sớm thôi. Chắc chắn là trước mười giờ. Nhưng cô thấy đấy, ở đây, chín giờ chỉ là một cách tu từ thôi mà.”

Lisa cảm thấy con quỷ đen ngòm trong cô trỗi dậy. Cái đất nước kinh khủng này. Cô căm thù nó kinh khủng.

“Nhưng chúng tôi sẽ nói chuyện với cô cho đến khi họ tới,” anh ta đề nghị với một nụ cười rất ga-lăng. Anh ta nhét ngón tay vào miệng, bật ra một tràng huýt sáo lanh lảnh và ra hiệu quay lại với mấy người bạn đã tản đi chỗ khác.

“Không cần đâu...” Lisa cố ngăn.

“Không sao,” anh ta trấn an cô. “Các cậu,” anh ta nói với năm người bạn, “đây là...” Anh ta khoát tay về phía Lisa, chờ đợi cô xưng tên.

“Lisa,” cô sưng sỉa nói.

“Cô ấy là người Anh. Bạn cô ấy đến muộn và cô ấy cảm thấy hơi lạc lõng khi chỉ có một mình.”

“Ồ, hãy ngồi với bọn tôi,” một gã thanh niên nhỏ bé trông như chồn sương giục giã. “Lấy cho cô ấy đồ uống đi, Declan.”

“Hiếu khách kiểu Ireland,” Lisa khinh bỉ lầm bầm.

Cả sáu gã đều hồ hởi gật đầu. Mặc dù nếu như họ có thật lòng đi chăng nữa, thì nó cũng chẳng có gì liên quan đến lòng hiếu khách Ireland huyền thoại, mà tất cả là do mái tóc màu caramel, cặp hông thon thả, và đôi cẳng chân dài, mịn màng thò ra ở đầu ống quần jean mài rất nghệ thuật của cô. Giá Lisa là một người đàn ông, chắc chắn cô đã phải ngồi nhìn vại bia của mình, và hoàn toàn không được đếm xỉa đến.

“Thỏa thuận hết hiệu lực, cô ấy đây rồi.” Lisa nhẹ cả người khi nhìn thấy Ashling bước vào qua cánh cửa.

Ngay khi Ashling nhìn thấy Lisa, bao nhiêu hào quang của bộ quần áo trên người bỗng vụt biến mất và cô cảm thấy như mình đờ ra và thu nhỏ lại. Cô hồi hộp giới thiệu Joy và Ted, và rồi trước sự kinh hoàng của Ashling, Joy bỗng quay sang Lisa, cằm nghênh lên đầy vẻ thách thức, và nói, “Jim Davidson, Bernard Manning hay Jimmy Tarbuck - và cô phải ngủ với một trong bọn họ.”

Jo-oy!” Ashling đẩy cô bạn. “Lisa là sếp của tớ đấy.”

Nhưng Lisa hiểu ra ngay lập tức. Cô ngẫm nghĩ một lát và nói, sau khi cân nhắc kỹ càng, “Jim Davidson. Nào, để tôi xem nhé. Des O’Connor...”

Động thái này khiến Joy sửng sốt không để đâu cho hết.

“...Frank Carson hay...hay...Chubby Brown.” Mắt Lisa nheo lại với vẻ hả hê và độc địa trong khi Joy đang nao núng.

Sau chút suy nghĩ, Joy thở ra nặng nhọc, “Vậy thì là Des O’Connor.”

“Cô ta cũng không tệ lắm,” Joy lẩm bẩm với Ashling, khi họ vừa xoay xở được mấy chỗ ngồi.

Ted biểu diễn đầu tiên, và mặc dù đó mới chỉ là lần xuất hiện thứ ba trước công chúng của anh ta, vẫn có một đám người hâm mộ đông đảo ủng hộ anh ta hết mình. Phần than thở não ruột của anh ta trong căn hộ của Ashling trước đó hóa ra cũng không hề cần thiết. Khi anh ta bắt đầu màn biểu diễn của mình bằng cách hét về phía thính giả, “Con cú của tôi đã đi sang vùng Tây Ấn,” một nhóm nòng cốt khoảng sáu người mang đặc dáng vẻ sinh viên gào lên đáp lại, “Jamaica ư?”

“Không,” Ted trả lời, và nhiều người đồng thanh nói đế nốt vào phần còn lại của câu pha trò, “Nó đi theo ý thích của riêng mình.”

Ted đã bổ sung thêm cơ man nào là những chi tiết cú mới, tất cả những thứ đó đều được hoan nghênh nhiệt liệt.

“Các bạn gọi một con cú hài hước là gì? - một con tu huýt(1)_!... Các bạn gọi một con cú ngốc nghếch là gì - một con te te!... Các bạn gọi một con cú ngốc nghếch tán tỉnh một cô nàng không bồ kết nó là gì - một con te te ve vãn... Còn bây giờ lại nói đến chuyện chính trị. Cái tay Charlie Haughey - ý tôi là, ông ta kiếm tất cả lũ cú ấy ở đâu ra vậy?”

Mặc dù hầu hết cả khán phòng đều làm ra vẻ cười rũ rượi, Lisa bắt bài Ted ngay lập tức. “Tôi biết anh ta là bạn cô, nhưng đây rõ ràng là một trường hợp Bộ vest Hugo Boss mới của Hoàng đế(2)_,” cô nói với vẻ khinh miệt.

“Cậu ấy chỉ làm thế để kiếm một cô bạn gái,” Ashling nhũn nhặn giải thích.

“Có lẽ nếu thế thì không sao.” Lisa biết về việc cứu cánh biện minh cho phương tiện.

Có hai nghệ sĩ hài khác biểu diễn sau tiết mục của Ted, rồi đến lượt của Marcus Valentine. Thành phần hóa học của bầu không khí dường như thay đổi hẳn, bắt đầu nặng trĩu sự chờ đợi đầy phấn khích. Cuối cùng khi anh ta bước ra sân khấu, thính giả trở nên như phát rồ. Ashling và Lisa cùng ngồi thẳng dậy và tập trung chú ý, nhưng mỗi người lại vì những lý do hoàn toàn khác.

Trên cương vị một nam nghệ sĩ tấu hài, Marcus Valentine là một kiểu quái vật lạ lùng. Màn biểu diễn của anh ta không có gì ám chỉ đến thủ dâm, say xỉn hay tay dẫn chương trình bê bối Ulrike Johnson. Những thứ trái với thuần phong mỹ tục nhất. Thay vào đó ngón nghề của anh ta xoay quanh việc Một Con Người Hoang Mang Trước Cuộc Sống Hiện Đại. Kiểu người tạt vào siêu thị vì anh ta hết bơ và rơi vào trạng thái choáng váng vì không thể phân biệt nổi giữa bơ phết, bơ không no, bơ không no đa nối đôi, bơ có muối, bơ không có muối, bơ có thành phần chất béo giảm, bơ có thành phần chất béo thấp và cả những thứ hoàn toàn không phải là bơ mà chỉ làm ra vẻ như vậy. Anh ta thật quyết rũ và dễ gây thiện cảm, theo kiểu nhiều tàn nhang. Khó hiểu và dễ tổn thương. Và anh ta lại có một thân hình rất đẹp. Ashling liệt kê tất cả những điều này trong nỗi hoảng sợ.

Cô cuống cuồng liệt kê những lý do khiến cô đã cự tuyệt Marcus Valentine. Một - sự vồn vã của anh ta. Chẳng có gì là hấp dẫn ở ánh mắt rạng ngời và thiếu đi vẻ giễu cợt. Buồn thật, nhưng đúng là thế. Hai - những vết tàn nhang của anh ta. Ba - việc anh ta săn đón cô. Bốn - cái tên ngớ ngẩn của anh ta.

Nhưng khi cô chăm chú ngước nhìn anh ta, chân dài và ngực nở nang, cô nhận ra mình đang ở trong mối nguy hiểm chết người, phạm vào nguyên tắc người-đàn-ông-trên-sân-khấu. Cộng cả với thực tế là anh ta đã bảo sẽ gọi cho cô và lại không gọi. Đó là một sự kết hợp tai họa. Mình sẽ không làm chuyện này, cô tự nhủ, mình sẽ không đời nào làm chuyện này... Phiên bản tinh thần của việc đút ngón tay vào tai mà nói huyên thuyên, “LALALA tôi không nghe thấy anh nói gì cả, tôi không nghe thấy anh nói...”

“Bông tuyết!” Marcus cao giọng, đôi mắt anh ta mở to ngây thơ lia khắp căn phòng. “Người ta bảo không có hai bông nào giống hệt nhau.”

Anh ta để một khoảng im lặng kéo dài, rồi rống lên, “Nhưng làm sao mà họ biết được?”

Trong khi mọi người cười lăn lộn vì thích thú, anh ta hỏi trong nỗi hoang mang, “Đã bao giờ họ so sánh từng bông chưa? Đã bao giờ họ kiểm tra chưa?”

Sau đó anh ta chuyển sang tiết mục tiếp theo.

“Có một cô gái trẻ mà tôi muốn mời đi chơi,” Marcus nói với đám thính giả đang mụ mẫm của mình.

Có lẽ đó là mình chăng? Ashling nhận ra chính cô đang tự hỏi.

Anh ta lững thững bước trên sân khấu, như thể đang đăm chiêu suy nghĩ. Những ánh đèn phía trên đầu rọi thẳng xuống mảng cơ rắn chắc trên đùi anh ta.

“Nhưng lần gần đây nhất khi tôi hỏi một cô nàng trẻ trung số điện thoại, cô ấy bảo, ‘Có trong danh bạ ấy.’ Vấn đề là tôi không biết tên cô ấy và khi tôi hỏi thì cô bảo...” Anh ta ngừng lại và nói tiếp sau khi căn giờ không thể chê vào đâu được, “‘Ồ, cả cái đó cũng có trong danh bạ.’”

Khán phòng vỡ òa, nhưng tiếng cười đầy vẻ thông cảm và theo kiểu ít-nhất-cũng-không-phải-chỉ-có-mình.

“Vì thế tôi quyết định mình phải hành động khác người một chút.” Anh ta nhệch miệng cười rất thộn và tất cả mọi người như nhũn ra. “Nảy ra ý nghĩ mình sẽ bắt chước chàng điệp viên xấu trai nhưng quyến rũ Austin Powers và đề nghị cô nàng kia gọi cho tôi. Thế là tôi viết tên mình cùng số điện thoại lên một mẩu giấy rồi tôi tự hỏi không biết Austin Powers sẽ nói gì.” Anh ta nhắm mắt lại, và đặt đầu ngón tay lên hai thái dương, làm ra vẻ như đang giao tiếp với Austin Powers. “Và bất thình lình tôi biết. Bellez-moi!” Marcus tuyên bố. “Tinh tế, khôn khéo, sành điệu. Liệu người phụ nữ nào có thể cưỡng lại chứ? Bellez-moi!”

Mình nổi tiếng rồi. Ashling có cảm giác thôi thúc điên rồ chỉ muốn đứng bật dậy và thông báo với tất cả mọi người.

“Và đoán được không?” Marcus nhìn lướt qua thính giả với vẻ mặt ngây ngô, dễ thương. Sự kết nối giữa anh ta với mỗi người đang căng ra. Họ đổ ghì người về phía anh ta, chứa chan tình yêu, trong khi anh ta kéo căng sự im lặng chờ đợi tới ngưỡng cao nhất, nắm chặt công chúng trong lòng bàn tay tàn nhang của mình. “Cô ấy không gọi.”

Không còn nghi ngờ gì nữa, Marcus Valentine có phẩm chất ngôi sao của kẻ thua cuộc.

Lisa đứng lên ngay khi anh ta rời sân khấu. Trước đó anh ta đã từ chối ăn trưa với cô khi Trix gọi điện cho người đại diện của anh ta nhưng cô hy vọng sự tâng bốc đến tận mây xanh cùng với việc đích thân cô tới gặp sẽ làm anh đổi ý. Ashling nhìn thấy Lisa chặn anh lại ở bên rìa sân khấu và băn khoăn không biết liệu cô có nên đi theo không. Cô không muốn lảng vảng quá gần Marcus, phòng trường hợp anh ta nhìn thấy. Phòng trường hợp anh ta nghĩ... Nhưng Ted đang bị các fan hâm mộ vây cứng và Joy thì vừa mới trông thấy Nửa-người-nửa-...Mick đang nói chuyện với một phụ nữ khác và đã lại gần để điều tra. Sau khi ngồi lại một mình thêm một chút, Ashling đứng dậy.

Với vẻ tò mò, cô chăm chú nhìn Marcus đang nhìn Lisa trong khi cô ta bật đài. Đầu anh ta nghiêng sang một bên và anh ta có cái kiểu bặm môi xuống với vẻ bối rối mà tinh quái nhìn rất thú vị. Sau đó Lisa ngừng lời và anh ta bắt đầu nói. Anh ta đang nói dở điều gì đó trông rất giống một lời từ chối, thì ánh mắt anh ta chợt chạm phải ánh mắt của Ashling và anh ta dừng phắt lại.

“Chào em,” anh ta mấp máy miệng, và nở tặng cô một nụ cười toe toét, dán chặt vào mắt cô, toát lên vẻ nồng nàn. Cứ như thể chúng ta có sự đồng cảm vậy, Ashling khó chịu nghĩ. Anh ta nghĩ mình tới đây chỉ để xem mỗi mình anh ta chắc.

Anh ta tiếp tục nói lâu hơn một chút, nhưng chốc chốc lại lén liếc nhìn, rồi chạm vào tay Lisa để thay lời từ biệt và bước lại gần.

“Chào em lần nữa.”

“Xin chào.”

“Em đang làm gì ở đây thế?”

Cô ngập ngừng, ngước nhìn lên dưới hàng mi và mỉm cười. “Tôi tưởng Macy Gray sẽ diễn.” Chết tiệt! cô nhận ra. Mình đang tán tỉnh anh ta.

Anh ta phá lên cười tán thưởng. “Em có thích buổi biểu diễn không?”

“Ừ hứ.” Cô gật đầu và lặp lại cái trò đá lông nheo đó lần nữa.

“Liệu có lúc nào cô để tôi đưa em đi uống chút gì đó không nhỉ?”

Giờ thì điều đó mới dạy cho cô biết tay. Cô giống như một con thỏ kẹt giữa ánh đèn pha, một kẻ không biết tự lượng sức mình. Có thể nói như vậy.

Mình không thể mê muội anh ta chỉ vì anh ta nổi tiếng và được hâm mộ. Như thế sẽ biến mình thành kẻ cực kỳ hời hợt.

“OK.” Giọng nói của cô đã tự quyết định rằng nó tự bật ra mà không cần đến cô. “Hãy gọi cho tôi.”

“Số của em...?”

“Anh có rồi mà.”

“Cứ cho tôi lại lần nữa cho chắc ăn.”

Marcus bắt đầu một màn kịch câm tinh vi với động tác tự lục lọi khắp người, làm ra vẻ tìm kiếm giấy bút.

Cũng may, Ashling có tương đương với một tủ văn phòng phẩm nhỏ trong túi. Cô ghi vội tên và số điện thoại của mình lên một trang giấy xé ra từ cuốn sổ ghi chép.

“Tôi sẽ nâng niu cái này,” anh ta vừa nói, vừa gấp nhỏ mảnh giấy lại và nhét nó thật sâu vào trong túi trước chiếc áo bò. “Cạnh trái tim mình,” anh ta hứa, với giọng nói đầy ý nghĩa. “Tôi đi đây, nhưng tôi sẽ liên lạc lại.”

Bối rối vì chính mình, Ashling nhìn anh 1b0a ta bước đi. Rồi, nhận ra Lisa đang theo dõi mình với vẻ thích thú, cô vội trốn tọt vào phòng vệ sinh nữ. Tại đây lối đi đến bồn rửa của cô bị chắn bớt một phần bởi một cô gái nhỏ bé với đôi mắt thảm hại đang đứng trước gương tô lại viền mắt và điều đó càng làm cô ta trông thảm hại hơn. Khi Ashling bật vòi nước lên, cô gái thảm hại quay sang cô bạn cao hơn, cô này đang hờ hững phết hết vòng này đến vòng khác loại son nhũ bóng màu hồng đặc quánh lên miệng mình, và nói, “Frances, cậu sẽ không bao giờ tin được đâu, nhưng đó chính là tớ, cậu biết đấy.”

“Là cái gì cơ?”

“Cô gái mà Marcus Valentine đã đưa mảnh giấy Bellez-moi cho ấy.”

Ashling giật nẩy mình, làm bắn tung nước xuống vạt áo trước. Không ai để ý.

Frances làm một động tác quay người chậm rãi, hoài nghi, chiếc chổi to son bóng nằm lặng trên miệng cô ta. Cô bạn thảm hại của cô ta giải thích, “Đó là dịp Giáng sinh năm ngoái, bọn tớ đứng cạnh nhau hai tiếng đồng hồ trong một hàng chờ taxi.”

“Nhưng tại sao cậu không bellez anh ta?” Frances giật phắt chiếc chổi son nhũ bóng ra khỏi miệng mình và chụp lấy vai cô nàng thảm hại lay lấy lây để. “Anh ta thật ngon lành. Ngon lành!”

“Hồi đó tớ chỉ nghĩ anh ta là một gã thiểu năng mặt tàn nhang nào đó.”

Frances đăm đăm nhìn cô nàng thấp bé một lúc rất lâu, đầy tư lự trước khi đưa ra lời phán xét. “Cậu có biết gì không, Linda O’Neil? Cậu đáng phải chịu bất hạnh, thực sự cậu đáng lắm. Tớ sẽ không bao giờ cảm thấy thương hại cho cậu nữa đâu.”

Ashling, vẫn đang rửa tay như một người đang ở trong giai đoạn cuối của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế_(1), đứng thần người. Cô vẫn dành cả đời mình tìm kiếm những điềm báo, và nếu như đây không phải là điềm thì thật cô không thể biết nó là cái gì khác nữa. Hãy đá lông nheo với Marcus Valentine, lời sấm truyền linh thiêng đang thúc giục cô. Cho dù là anh ta đang ban phát những mảnh giấy Bellez-moi như thể chúng là những tờ rơi, cô vẫn có một cảm giác dễ chịu về điều đó. Một cảm giác vô cùng dễ chịu.

Khi Ashling quay ra, Lisa đang chuẩn bị ra về. Một khi đã có được điều mình muốn, cô chẳng thấy có lý do gì phải lượn lờ ở cái câu lạc bộ rẻ tiền này thêm chút nào nữa.

“Tạm biệt nhé, gặp lại cô ở cơ quan vào thứ Hai,” Ashling ngại ngùng nói, không biết phải thân mật đến mức nào.

Lisa luồn lách qua đám đông, với vẻ mặt hài lòng. Một buổi tối làm việc cũng không tệ lắm. Gặp Marcus Valentine đã thuyết phục cô rằng chắc chắn anh ta là một người bõ công theo đuổi. Dù sẽ không hề dễ dàng. Anh ta không ngây ngô chút nào trong đời thật. Thực ra, anh ta là người thông minh - và tinh quái. Lisa ngờ là bản thân anh ta chẳng có gì phản đối việc phụ trách một chuyên mục, nhưng có điều anh ta đang chờ đợi một tờ báo chất lượng. Để đối phó với chuyện này có lẽ cô sẽ mớm cho anh ta vài cái bánh vẽ về khả năng cung cấp chuyên mục của anh ta cho những ấn phẩm khác của Randolph Media trên toàn thế giới.

Và rồi là khúc cua bất ngờ kia - hình như anh ta mê Ashling. Giữa hai người phụ nữ, họ có thể tạo thành thế gọng kìm. Chuyên mục coi như đã ăn chắc rồi.

Nhưng tốt nhất là hành động thật khẩn trương và dàn xếp mọi chuyện đâu vào đấy trước khi anh ta đá Ashling. Bởi vì anh ta sẽ đá Ashling. Lisa biết tỏng cái loại người như anh ta. Cứ thử lăng xê một anh chàng tầm tầm lên vị thế của một ngôi sao xem kiểu gì anh ta cũng tranh thủ lợi dụng một vài cô nàng ngoài chương trình.

Chuyện có thể trở nên bung bét - Ashling có vẻ là một trong những phụ nữ dễ bị khủng hoảng khi tình cảm đổ vỡ và Lisa không hề muốn trong thời điểm nước sôi lửa bỏng này lại có một trợ lý biên tập đi trật đường ray. Cô thật không thể hiểu nổi những kẻ yếu đuối vẫn thường suy sụp. Đó là cái kiểu mà cô sẽ không bao giờ làm. Tất nhiên, tất cả chuyện này dựa trên giả thiết là Ashling sẽ đi chơi với Marcus. Có thể cô ta sẽ không đi, và ai mà trách được cô ta chứ? Theo quan điểm của Lisa, anh ta thật khó mà mê được. Những vết tàn nhang đó! Và việc làm cho cả một căn phòng đầy những kẻ say khướt cười cũng không thể xóa chúng đi được.

“Lisaaaa, hẹn gặp laaại. Tạm biệt Lisaaa.” Mấy anh chàng đã “chăm lo” Lisa lúc đầu đang vẫy tay với cô. “Tạm biệt.” Cô mỉm cười, trong sự ngỡ ngàng của chính mình.

Ra đến cửa, cô đi qua Joy đang cãi cọ rất hăng với người đàn ông có một dải màu xám chạy thẳng trên vạt trước mái tóc dài, màu đen của anh ta. Trong một cơn bốc đồng, Lisa thì thầm khi bước qua, “Russ Abbott, Hale hay Pace, và cô phải ngủ với một trong số họ.”

Joy quay ngoắt lại, nhưng Lisa đi thẳng về nhà. Khi sải bước qua những con phố, cô ý thức được rằng có điều gì đó vừa xảy ra đêm nay. Cô đã cảm thấy...đó là... Đột nhiên cô nhận ra. Vui! Đó là niềm vui.

Hết chương 19. Mời các bạn đón đọc chương 20!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/36990


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận