Tình Yêu Dịu Dàng Chương 10


Chương 10
Dương kéo ghế ngồi xuống cạnh Thùy.

Vô tình Quốc phải ngồi xuống cạnh Sương. Anh thoáng nhìn Quỳnh với một chút ngần ngại. Còn cô thì vội cúi xuống ly nước như tránh né. 

Bốn người nói chuyện với nhau, chỉ riêng Quỳnh vẫn nín lặng. Dương mấy lần kín đáo nhìn cô, anh nói chuyện nhưng vẫn ngầm theo dõi cử chỉ khác lạ của Quỳnh. Và sau mỗi lần nhìn, đôi mắt anh ta nheo lại một cách khó hiểu. 

Không phải chỉ mình Dương, mà ai cũng nhận ra sự im lặng cách biệt của Quỳnh. Thùy nghĩ đó là tại cô, nên cô bèn nói khác đi: 

- Quỳnh không chịu tới đây, tại em kéo đi đó. Anh Quốc này tệ thật, làm anh gì mà không quan tâm gì tới em gái hết. 



- Anh không quan tâm gì nhỉ? 

- Chứ gì nữa. Anh thì đi chơi tá lả, còn Quỳnh thì không biết gì hết. Trong lớp em, Quỳnh là đứa hiền nhất, không biết chỗ nào để đi chơi cả. 

Dương chợt châm vô một câu: 

- Có những chuyện cần phải giấu, để em gái biết làm gì. Có những em gái không nên biết chuyện của anh trai. 

Không hiểu anh ta nói gì. Ba cô gái ngơ ngác nhìn anh ta. Nhưng Quốc thì nghiêm mặt lại, bực dọc ngấm ngầm. Dương tỉnh bơ nói tiếp: 

- Anh thấy Thùy không nên đưa Quỳnh tới đây. Còn em thì cũng không muốn tới, đúng không Quỳnh? Tới mấy chỗ này em sẽ buồn thêm. 

Thùy vô tư phản đối: 

- Sao lại buồn? Ở đây tuy ít con gái nhưng cũng vui. Với lại, có anh Quốc ở đây, nó sợ gì. Không có gì mà buồn, đúng không Quỳnh? 

Dương chợt cười lớn, làm Thùy phải kéo tay anh: 

- Anh cười cái gì vậy? 

- Không có gì. 

Vẻ mặt anh chợt lầm lầm, thay đổi hẳn. Anh ta chợt đứng dậy, xô ghế qua một bên. 

- Anh muốn chơi vài bàn, em ngồi đây chơi đi - Anh ta đi vài bước, rồi chợt quay lại - À, nếu thấy chán thì em cứ về, đừng chờ anh. 

Thùy nhăn mặt: 

- Lại chơi nữa rồi, chán thật. 

Sương quay qua Quốc: 

- Anh có muốn qua đó chơi không? Đừng mà. Ngồi đây với em đi. 

Quốc nghiêng người tới, rút điếu thuốc trên bàn, điệu bộ thong thả: 

- Ngồi đây với các cô vui hơn. 

Thùy nhăn nhó: 

- Anh Quốc ga lăng với Sương chứ không như anh Dương đã biết mình tới đây mà còn mê chơi, chán ghê. 

Quốc chợt cười khan, nhưng không nói gì. Cử chỉ của anh cũng có cái gì đó ngấm ngầm, giống như Dương lúc nãy. Anh làm mọi người cũng không hiểu gì luôn. 

Quỳnh chợt đứng dậy: 

- Thùy với Sương ở lại, mình về trước nghe. 

Cô bước ra khỏi bàn. Quốc lập tức đứng lên: 

- Chờ chút đi Quỳnh để anh hỏi vài chuyện. 

Anh đi theo cô ra ngoài. Hai cô gái không để ý thái độ của anh, nhưng ở phía bàn bida, Dương chống tay tì người lên thành bàn, cười khẩy nhìn theo hai người. 

Quốc đợi đi ra chỗ khuất cánh cửa, anh kéo Quỳnh về phía ban công: 

- Mình nói chuyện một chút đi. Ở đây cũng tốt hơn là ra quán. Em tới đây chi vậy? Kiểm tra anh phải không? 

Quỳnh nghiêm mặt: 

- Em không biết anh ở đây, chỉ vô tình đi theo Thùy. Nhưng như vậy hóa ra hay cho em, vì nó giúp em sáng suốt hơn. 

- Sáng suốt để chia tay với anh chứ gì? 

- Vâng - Cô hé môi cười buồn rầu - Trước đây, em chỉ nghĩ điều ngăn trở giữa anh và em là địa vị xã hội. Nhưng bây giờ em nhận ra rằng cái đó không đáng sợ bằng tính tham lam của anh. 

Quốc cau mày: 

- Cái gì tham lam? 

- Anh yêu em, nhưng lại muốn quen với những ai mà anh vừa mắt, thế không tham lam sao? 

Quốc nhún vai: 

- Nếu em là vợ ai đó, người đó sẽ khổ vì sự nghi ngờ của em. 

Quỳnh công phẫn: 

- Anh luôn dùng thái độ đó để dập tắt sự phản kháng của em sao? 

Quốc im lìm nhìn cô, không nói gì, Quỳnh đứng lùi lại phía sau, giọng cô run run: 

- Anh bảo yêu em, nhưng chưa bao giờ có trách nhiệm với tình yêu. Khi ở nhà, em lúc nào cũng phải giữ vai người ở, lúc nào cũng mặc cảm vì địa vị chủ tớ. Còn khi ra ngoài, em phải lo sợ bị phản bội. Có khi nào anh hiểu được cái khổ của em không? 

- Hoàn cảnh của hai đứa không giống người ta, em phải hiểu điều đó chứ. 

- Em hiểu, nhưng lòng tự trọng không cho phép em chấp nhận. 

- Vậy em muốn gì? 

- Em muốn rút lui, điều đó khó khăn vô cùng, cho nên anh hãy giúp em đi. 

- Giúp bằng cách nào? 

- Đừng níu kéo em nữa. Anh hãy tiến hẳn tới với Hồng Sương đi. Em hứa là sẽ không nói gì với nó đâu. 

Quốc nghiến răng: 

- Nhưng anh yêu em chứ không phải yêu cô ta. 

- Nếu yêu em thì anh phải dứt khoát với mấy người kia và chỉ có mình em thôi. Anh làm được điều đó không? 

- Anh hứa. 

- Lần trước anh cũng hứa, nhưng vẫn tiếp tục đi chơi riêng, em không thể tin anh nữa. 

Quốc chắc chắn: 

- Sẽ không có chuyện đó nữa đâu. Tin anh đi. 

Anh kéo tay Quỳnh, đặt trên chân mình bóp nhẹ: 

- Anh không thể chia tay với em, mình đã thử một lần rồi. Mấy ngày đó, anh cảm thấy rất buồn, anh biết em cũng vậy, vậy thì tại sao hai đứa lại làm khổ nhau. Từ đây về sau đừng tránh mặt anh nữa nghe em. 

- Không. Em không thể tiếp tục sống thế này nữa. Em... 

Quốc ngắt lời: 

- Rồi tình trạng này sẽ chấm dứt, chờ anh ra trường rồi, mình sẽ công bố với gia đình, em không kiên nhẫn được sao? 

Quỳnh nói một cách yếu đuối: 

- Em tự hỏi anh có yêu em như em tưởng không? Em cảm thấy anh có trách nhiệm như người khác, có lẽ anh và em phải xa nhau một thời gian để kiểm tra lại mình. 

- Em muốn kiểm tra cái gì? 

- Về phía anh thì anh cần xác định anh yêu hay chỉ thích em. Còn em thì thử xem em có chịu đựng nổi kiểu tình cảm của mình không. Lúc đó mình sẽ quyết định chín chắn hơn. 

Quốc không trả lời, anh chợt kéo Quỳnh vào phía trong, đẩy cô vào tường định hôn nhưng Quỳnh đã bặm môi lại: 

- Em không thể. 

- Em không thấy nhớ anh sao? 

- Em nhớ anh nhưng thấy đau khổ nhiều hơn là cách nhớ thường tình. 

Quốc để mặc cô đứng đó, anh đi ra phía cửa, nhìn ra ngoài. Anh nói mà vẫn quay lưng về phía cô: 

- Tại sao em làm khổ anh hoài vậy? Nay đòi chia tay, mai đòi chia tay, anh làm sao nhiệt tình với em cho nổi. 

- Vậy thì... 

Quốc quay phắt lại, cắt ngang: 

- Vậy thì mình càng phải bỏ nhau chứ gì? Em muốn nói vậy chứ gì? 

- Em thấy đó là cách tốt nhất để tránh đau khổ cho cả hai. 

- Không bao giờ. Vậy còn anh thì sao? Em có nghĩ nếu mất em, anh sẽ đau khổ không? 

- Anh sẽ buồn một thời gian rồi thôi. Xung quanh anh có nhiều người chứ không như em. 

- Nhưng anh chỉ yêu duy nhất mình em. 

- Em không tin. 

- Thôi được, tùy em. Chia tay thì chia, em đâu phải là con gái duy nhất trên đời này, còn vô số người để yêu đó Quỳnh. 

Quốc bỏ đi vào phong bida. Quỳnh đứng lặng dựa vào tường. Cô chợt nhắm mắt, nước mắt rơi giọt xuống mặt. 

Chợt cảm giác có ai lau mặt mình, làm Quỳnh mở choàng mắt. Dương đang đứng trước mặt cô, khác với thái độ châm chọc khó chịu lúc nãy, vẻ mặt anh đầy thông cảm, trìu mến. 

- Đừng khóc, can đảm lên đi Quỳnh. 

Quỳnh quẹt vội mắt, giọng cô có vẻ thảng thốt: 

- Sao anh lại ở đây? Anh biết gì mà nói vậy? Có phải anh đã nghe chuyện của em không? 

- Em với Quốc không phải là bà con phải không? Nói thật đi. 

Quỳnh nhìn sững anh lắp bắp: 

- Sao anh biết? 

- Nhưng có đúng vậy không? Anh muốn nghe chính Quỳnh khẳng định. 

Vẻ mặt Quỳnh thay đổi hẳn. Từ cảm giác ngạc nhiên cô chuyển qua lo sợ: 

- Anh đã biết rồi, xin anh đừng nói với ai. 

- Tại sao? 

- Em không muốn mọi người biết, nhiều người biết thì sẽ đến tai gia đình anh ấy.

- Vậy thì sao? 

- Không thể được. Anh ấy có địa vị xã hội, còn em thì ngược lại, anh ấy sợ mất thể diện. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/41219


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận