Tôi nhảy phóc lên xe, mỉm cười.
- Một ngày vui vẻ chứ hả? – Người Giám Hộ của tôi cất tiếng hỏi.
- Vâng, không tệ chút nào. Cháu lấy lại được điện thoại di động rồi.
- Không đánh đấm gì chứ?
- Không hề.
Người Giám Hộ nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên:
- Bác có cần biết điều đó có nghĩa là gì không?
- Dạ chắc là không.
- Tay cháu có lúc nào bật sáng?
- Dạ không – Tôi nói dối – Hôm nay bác thế nào?
Người Giám Hộ của tôi theo đường rẽ, lái xe ra khỏi khuôn viên trường.
- Thành công. Sau khi cho cháu xuống, bác lái đúng một tiếng rưỡi đồng hồ đến thành phố Columbus.
- Sao lại là Columbus?
- Ở đó có các ngân hàng lớn. Bác không muốn bị chú ý khi yêu cầu chuyển khoản một khối lượng tiền lớn hơn toàn bộ thu nhập của cả thị trấn.
Tôi gật đầu.
- Suy nghĩ rất hay.
Bác Henri xoay bánh lái, đưa xe ra lộ chính.
- Có ý định kể cho bác nghe tên của cô bé không?
- Sao cơ? – Tôi hỏi lại.
- Hẳn là phải có nguyên nhân cho cái nụ cười bí hiểm kia. Lí do chủ yếu là con gái.
- Sao bác biết?
- John ơi là John, Cêpan này là hình mẫu người đàn ông lí tưởng của các nàng trên Lorien đấy.
- Ra khỏi chỗ này – Tôi nhẹ nhàng chỉnh lại – thì chẳng có cái gì gọi là hình mẫu người đàn ông lí tưởng của các nàng trên Lorien cả.