Tôi Là Zlatan Chương 11


Chương 11
Suýt thành vận động viên hockey

Tôi ghét bị ra rìa, tôi ghét thất bại. Nhưng điều quan trọng nhất trong những năm tháng đá bóng đầu đời không phải là chuyện thắng thua. Thứ gây cảm giác mãnh liệt nhất là những pha lừa bóng. Tôi sướng mê tơi khi nghe đám trẻ ồ lên: "Nhìn kìa, nhìn nó biểu diễn kìa".

Tôi nhỏ bé và yếu ớt, nhưng tôi khiến những đứa lớn hơn phải trầm trồ thán phục. Cảm giác sung sướng ấy thôi thúc tôi tập luyện như điên để trở thành người giỏi nhất. Mẹ tôi thường xuyên thò đầu ra cửa sổ và hét: "Trễ rồi, đồ ăn nguội hết, mày có vào nhà không hả".

"Vào liền, vào liền," tôi nói và... tiếp tục chơi cho đến tối mịt, đến khi mưa xối xả và sân bóng trở thành một mớ bùn đất hổ lốn. Nhưng quả bóng đã trở thành bạn của đám trẻ, chúng tôi gần như không biết mệt. Trên cái sân nhỏ bé ấy, bạn phải biết tận dụng mọi khoảng không có thể, phải thật nhanh, nhanh đôi chân và nhanh trong suy nghĩ. Tôi nhỏ bé, dễ bị lấn lướt, xô ngã nên càng phải trau dồi kỹ thuật. Nếu không thì sẽ không còn những tiếng trầm trồ nữa. Những tiếng ồ lên của đám trẻ là một điều gì đó thật kích thích. Tôi ngủ với quả bóng, trong đầu nghĩ về những cách lừa bóng mới sẽ áp dụng cho ngày hôm sau đó. Giống như một bộ phim truyền hình vậy, nó cứ chiếu hết ngày này qua ngày khác.

CLB đầu tiên của tôi là MBI, Malmö Boll och idrottsförening. Tôi 6 tuổi khi bắt đầu vào đội. Sân bóng được rải sỏi và nằm sau lưng một vài doanh trại màu xanh. Tôi đến sân tập trên những chiếc xe đạp mà mình trộm được. Phải sinh hoạt trong tập thể lần đầu trong đời, tôi cư xử không tốt lắm. HLV thường xuyên đuổi tôi về nhà và tôi đã chửi vào mặt họ. Lúc nào cũng có những yêu cầu phải chuyền bóng trong khi tôi chỉ thích lừa bóng. Với những phụ huynh đang đứng bên ngoài hàng rào, tôi cũng chửi nốt.

Rồi tôi chuyển sang FBK Balkan, ở đó là một câu chuyện khác.

Nếu ở MBI các ông bố đứng ở hàng rào và khuyến khích: "Cố lên nào con, hay quá" thì ở đây, đám người lớn la hét: "Đá cho đàng hoàng vào lũ quỷ nhỏ, tao sẽ xử mẹ mày". Đám người Nam Tư điên loạn ấy hút thuốc như điên ở ngoài sân và quăng giày khắp nơi. Tôi nghĩ: Tuyệt vời, đây mới chính là nơi của mình.

HLV của chúng tôi là một người Bosnia, từng làm cầu thủ chuyên nghiệp ở Nam Tư, ông ấy giống như một người cha nuôi vậy. Thỉnh thoảng ông chở bọn tôi về nhà, mua kem cho cả bọn ăn và cứu tôi thoát khỏi những cơn đói.

Thời gian đầu tiên ở đó tôi chơi ở vị trí thủ môn. Tôi chả nhớ rõ vì sao lại như vậy nữa. Có lẽ do một lần tôi quá điên với gã thủ môn của đội và nói: "Mày chụp chuối lắm. Tao còn hay hơn, đưa cái găng đây và xéo đi chỗ khác". Kiểu vậy. Nhưng đến trận kia tôi phải nhận một rổ bàn thua và nổi điên. Tôi chửi tất cả. Tụi mày là rác rưởi, bóng đá là rác rưởi, cả thế giới này là đồ rác rưởi, tao sẽ chơi hockey và tránh xa cái môn bóng đá thổ tả này. Tao sẽ là một VĐV hockey chuyên nghiệp cho bọn mày biết tay.

Tôi tìm đến hockey, nhưng tiền đâu mà chơi. Đám dụng cụ lỉnh kỉnh hao tốn ấy giết chết mong muốn của tôi từ trong trứng nước. Thế là tôi đành phải quay lại với môn thể thao rác rưởi có tên gọi bóng đá. Tôi thôi làm thủ môn mà lên trên làm tiền đạo. Đấy là nơi những điều tốt đẹp khởi đầu.

Một ngày kia chúng tôi phải đá trận quan trọng. Tôi không có mặt trên sân và mọi người bắt đầu la lên: "Zlatan đâu? Zlatan đâu rồi?". Lúc ấy chỉ còn có 1 phút nữa là trận đấu sẽ diễn ra, HLV và đồng đội tức đến mức chỉ muốn giết tôi cho rồi: "Thằng điên ấy đâu rồi? Sao nó có thể biến mất trong một trận quan trọng như thế này chứ?".

Rồi họ thấy thằng điên ấy trên chiếc xe đạp ăn trộm đang phi như bay vào sân. Nó thắng gấp ngay trước mặt HLV. Cay mắt vì cát bụi bay thẳng vào mắt, lại đang điên tiết vì đứa học trò bố láo, HLV vẫn cho tôi vào sân. Hình như trận ấy chúng tôi thắng, bọn tôi là một đội khá ngon lành.

Một lần khác tôi bị phạt phải ngồi ngoài vì quậy phá gì đó (chuyện thường ngày ở huyện ấy mà). Hết hiệp 1, chúng tôi bị đội "trẻ ngoan" Vellinge dẫn trước đến 0-4. Đấy là đội bóng của những đứa trẻ được ăn ngon mặc đẹp, cuộc sống đủ đầy. Còn chúng tôi là đội bóng của những đứa nhập cư khốn khổ. Đứa nào cũng muốn thể hiện mình nhưng bất lực vì đối phương quá mạnh. Vậy mà HLV dám để tôi ngồi dự bị.

"Ơ kìa, ông bị khùng hả?" tôi hỏi HLV.

"Nhóc con bình tĩnh, tao sẽ sớm cho mày vào sân".

Tôi được tung vào sân trong hiệp 2 và ghi 8 bàn. Chúng tôi từ chỗ bị dẫn 0-4 thắng ngược lại 8-5, cho đám trẻ ngoan một bài học. Tôi đá rất ngon, kỹ thuật đầy mình, hết xảy trong không gian hẹp. Tôi đã trở thành một nhà vô địch tí hon trong khu nhà của mẹ tôi như thế đó.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/74224


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận