Tôi Là Zlatan Chương 12


Chương 12
Duyên phận với Malmo

Tôi thường hay đi chơi với một gã tên Tony Flygare. Bọn tôi có cùng thầy dạy ngôn ngữ tại nhà. Bố mẹ của gã cũng đến từ Balkan và hắn cũng rắn rỏi như tôi. Thậm chí 2 đứa còn sinh cùng năm, hắn tháng Giêng, còn tôi tháng 10.

Những ngày chập chững ấy, hắn to hơn, khỏe hơn và được xem là một tài năng triển vọng hơn. Mọi người thường nhìn Tony và bảo: "Nhìn kìa, ngon lành chưa!" và tôi phải đứng trong chiếc bóng của hắn.

Không sao, vì như tôi đã nói đó, tôi không phải là thiên tài bẩm sinh. Tôi là tên nổi loạn, khó bảo và không thể điều khiển được cảm xúc của mình. Tôi vẫn hét vào mặt đối phương, đồng đội, trọng tài và thay CLB liên tục. Từ Balkan sang MBI, trở lại Balkan rồi sang BK Flagg.

Không ai đưa tôi đến sân tập, tự tôi phải chạy đến trên những chiếc xe đạp ăn trộm. Thỉnh thoảng tôi nhìn bố mẹ của đám bạn mà cảm thấy mủi lòng. Bố không bao giờ ở đó, không trong đám người Nam Tư lẫn đám người Thụy Điển. Nhưng rồi tôi phải tập làm quen và quên đi chuyện đó. Bố là bố mình, bố có tuyệt vọng nhưng vẫn tuyệt vời.

Bố ngập trong bia bọt âm nhạc và những ký ức chiến tranh, dường như chả quan tâm đến thứ gì trên đời. Nhưng tôi không thể quên một hôm nọ, bố gọi tôi đến và nói

"Zlatan, đã đến lúc chơi cho một đội bóng mạnh rồi đó".

"Ý bố là sao?"

"Là đội bóng lớn đó, Zlatan. Như Malmo FF chẳng hạn".

Tôi không nghĩ mình thật sự hiểu rõ ý bố. Malmo FF thì có gì đặc biệt chứ. Nhưng tôi biết CLB ấy vì đã từng đá với họ một lần khi chơi cho Balkan. Và tôi nghĩ: Tại sao không nhỉ? Nếu bố nói Malmo ngon lành thì nhất định là như thế rồi.

Tôi quyết định đăng ký vào Malmo, dù chưa biết gì về đội bóng này cả. Sân vận động ở đâu, thành phố ấy thế nào, tất cả đều mới mẻ, như một thế giới khác vậy.

Cho giày và ít quần áo vào chiếc giỏ, tôi chạy đến sân tập Malmo vẫn trên những chiếc xe đạp trộm được, tốn mất khoảng 30 phút. Ở đây không phải cứ vào là được đá, bạn phải thử việc này nọ.

Họ bố trí cho các cầu thủ trẻ một chỗ ở trong thời gian sát hạch. Mà kỹ thuật của tôi có được tập tành bài bản gì đâu, nên tôi nghĩ thế nào mình cũng sẽ rớt và chuẩn bị dọn đồ đi về. Nhưng đến ngày thứ 2 thì HLV Nils đến nói với tôi:

"Chào mừng cậu đến đội bóng"

"Ông nói thật chứ?"

Khi ấy tôi 13 tuổi. Lúc tôi vào đội thì đã có một vài người nước ngoài ở đó rồi, Tony là một trong số đó. Nhưng tôi vẫn có cảm giác là mình đến từ Sao Hỏa, không chỉ vì bố tôi không có biệt thự, không đến xem tôi thi đấu mà còn bởi tôi nói chuyện và cư xử quá khác biệt. Tôi lừa bóng và bùng nổ như một quả bom. Tôi mang thứ bóng đá đường phố của mình vào trong sân cỏ. Một lần nọ tôi bị phạt thẻ vàng vì là hét đồng đội của mình.

"Cậu không thể hành xử như vậy," vị trọng tài nói.

"Chết mẹ ông đi", tôi hét lên và ăn ngay một thẻ đỏ.

Đám cầu thủ Thụy Điển bắt đầu bàn tán. Bố mẹ muốn rút tôi khỏi đội, tôi cũng nghĩ: "Kệ Malmo chứ, mình sẽ đổi CLB một lần nữa. Không thì mình chuyển hẳn sang chơi Taekwondo". Bố của một đứa trong đội còn đi thu thập chữ ký của các phụ huynh để vận động tống tôi ra khỏi đội, không để nó ảnh hưởng đến mấy đứa quý tử. "Zlatan không được phép ở đây. Chúng ta phải đuổi nó đi, bla bla bla".

Cái danh sách chữ ký ấy xuất hiện sau khi tôi đánh con trai của vị phụ huynh ấy. Nhưng đấy là do nó liên tục đạp tôi và tôi buộc phải trả đũa. Một cú húc đầu, nhưng sau đó tôi đã hối hận. Tôi chạy xe đạp đến tận bệnh viện và xin lỗi rồi cơ mà.

HLV của đội, Ake Kallenberg, nhìn bản danh sách ấy, hỏi: "Cái quái gì thế này?" rồi xé ngay. Đấy là một vị HLV tốt, nhưng không có nghĩa là ông ấy ưu ái tôi. Ake vẫn cho tôi ngồi ngoài suốt cả tháng trời như thường. Thời gian ấy giúp tôi nhận ra để có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, tôi phải đánh bại hàng chục cầu thủ cùng lứa, phải tập luyện gấp 10 lần. Nếu không thì còn lâu mới có cơ hội, đặc biệt là với một tên trộm xe đạp.

Mà tôi có muốn trộm xe đâu. Tôi vẫn cố đi bộ từ nhà đến sân tập trên đoạn đường dài 7 cây số. Nhưng có những chiếc xe... quá đẹp. Chẳng hạn như một lần tôi thấy chiếc xe của người đưa thư, cực kỳ dễ thương. Tôi lái đi vài vòng rồi vứt vào một góc vì không muốn trộm luôn bưu phẩm của nhà hàng xóm.

Một lần khác chiếc xe đạp tôi trộm được lại bị trộm mất, đường về nhà thì xa mà bụng thì đói meo. Thế là tôi trộm một chiếc xe đạp ở bên ngoài sân tập. Việc ấy thì quá đơn giản. Bang, bang, bang thế là xong. Chỉ có một vấn đề: chiếc xe đạp ấy là của vị... trợ lý HLV.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/74225


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận