Tôi Là Zlatan Chương 14


Chương 14
Suýt trở thành học trò của Wenger

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Mới một phút trước tôi còn là đứa trẻ hư hỏng trong đội trẻ, bây giờ tôi và Hasse Borg đang lái xe đến sân tập St. Albans của Arsenal tại bắc London, bạn có tin được không.

Đấy là một sân bóng cổ điển. Ở đó tôi nhìn thấy Patrick Viera, Thierry Henry và Dennis Bergkamp. Nhưng điều tuyệt vời nhất là được gặp Arsene Wenger. Wenger khi ấy hãy còn khá mới tại CLB. Ông ấy là HLV không phải người Anh đầu tiên cầm quân cho Arsenal. Lúc vừa bổ nhiệm, báo Anh còn giật những hàng tít đại loại như "Arsene là ai?".

Giờ thì đố ai dám hỏi vậy nữa. Mùa thứ 2 ông ta giành cú đúp, vô địch Ngoại hạng và Cúp FA, và mau chóng trở nên vĩ đại. Bước vào văn phòng của Wenger, tôi có cảm giác mình như một đứa bé vậy.

Trong phòng có tôi, Hasse Borg, một người đại diện khác mà tôi đã quên tên và Wenger. Cái nhìn của ông ấy khiến tôi cảm thấy hồi hộp, cứ như là Wenger muốn nhìn xuyên qua tôi, hoặc cố tìm hiểu xem sâu bên trong tôi có gì vậy. Đấy là một HLV luôn rất chú trọng đến vấn đề tâm lý, bên cạnh chuyện chuyên môn thuần túy.

Tôi chỉ biết ngồi đó, mặt cúi gằm vì xấu hổ và hồi hộp. Nhưng dần dần tôi mất kiên nhẫn. Wenger cứ rời khỏi chiếc ghế của mình và phóng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi sau đó nhìn tôi.

"Cậu có thể ở lại, tập luyện và kiểm tra với chúng tôi," Wenger nói. "Ngay lúc này luôn cũng được".

"Quăng cho tôi đôi giày. Tôi tập liền, tập ngay bây giờ luôn," tôi đáp lời.

Nhưng Hasse Borg đã chen ngang cuộc nói chuyện: "Dừng lại, dừng lại. Cậu gì vậy, đấu giá à?".

Tôi hiểu ý ông ta muốn gì. Việc đấu giá, thử việc biến bạn thành kèo dưới, mất giá hết còn gì. Và thế là chúng tôi đã trả lời là không tập luyện gì cả.

"Xin lỗi Ngài, Wenger. Nhưng chúng tôi không hứng thú. Bọn tôi còn phải thu xếp nhiều cuộc hẹn nữa".

Rời Arsenal thì tiếc, nhưng tôi lại nghĩ đó là một việc làm hợp lý. Rồi chúng tôi xuống Monte Carlo, nơi Monaco cũng tỏ ý muốn có tôi. Điểm đến tiếp theo là Verona tại Italia, một CLB chị em của Roma, rồi sau đó quay ngược về Thụy Điển. Đấy là một chuyến đi thú vị, nhưng rốt cục chả có thỏa thuận nào được gút lại cả.

Sau đó tôi được gọi vào đội U21 Thụy Điển, nhưng tôi buộc phải xin rút vì bị cúm. Các tuyển trạch viện và đại diện chuẩn bị đến xem trận đấu ấy đã phải về nhà tay không. Ngày ấy các tuyển trạch viên theo tôi đến mọi trận đấu. Có một gã trong số đó mà tôi biết, John Steen Olsen, người Đan Mạch. Tay này xem tôi theo yêu cầu của Ajax Amsterdam.

Phản hồi của Olsen về tôi với Ajax rất tốt, tôi đoán thế. Vì có một trận đấu nọ Ajax cử đến một lúc 3 người đến, trong đó có cả vị trợ lý HLV. Khi Malmo đá với đội bóng Na Uy Moss, HLV trưởng Co Adriaanse và Giám đốc thể thao Leo Beenhakker của Ajax thậm chí cùng đến một lượt.

Đấy là một trận đấu đầy gió. Tôi nhận một quả bóng, thoát quả 2 hậu vệ, dùng gót loại nốt hậu vệ cuối cùng rồi vô lê vào lưới. Đẹp mê hồn, tôi giang rộng hay tay và chạy về phía khán đài. Tôi biết từ trên khán đài, Beenhakker đang suy nghĩ ghê lắm.

Tôi đúng là người mà ông ta cần: một cầu thủ cao to, nhưng có kỹ thuật và biết cách ghi bàn. Nhưng ông ta cũng thừa thông minh để hiểu giá trị của tôi đã tăng lên sau pha ghi bàn quá đẹp ấy. Nếu các CLB lớn cũng cử người xem trận đấu này, Ajax sẽ phải trải qua một màn đấu giá mệt mỏi. Vì thế Beenhakker không đợi đến khi hết trận. Ông ta lập tức rời khỏi khán đài và đi tìm gặp Hasse Borg.

"Tôi muốn gặp cậu nhóc Thụy Điển ấy ngay," Beenhakker nói.

"Tôi không biết liệu có được không nữa," Hasse Borg nói.

"Là sao?"

"Là chúng tôi không có thời gian chứ sao. Kín lịch hết trơn".

Beenhakker nổi điên, tất nhiên là ông ta có lý để nổi điên. Chả có lịch quái gì hết. Hasse Borg đang chơi chiêu.

"Ý ông là sao? Cậu nhóc ấy còn quá trẻ, đội bóng thì đang tập huấn. Thời gian phải như nước chứ kín lịch cái quái gì".

"Ừ thì gặp chút cũng được, nhưng nhanh thôi nhé," Hasse Borg kết thúc câu chuyện.

Trên đường chở tôi vào khách sạn gặp phái đoàn của Ajax, Hasse Borg đã lặp đi lặp lại việc phải cư xử cho tốt. Tôi cũng cố bình tĩnh, hỏi gì trả lời nấy. Nhưng những câu hỏi ấy tất nhiên chỉ để cho vui, Ajax đã nghiên cứu tôi nát nước rồi mới có cuộc gặp gỡ này. Rồi các bên nói chuyện làm ăn gì đấy và hình như cũng đạt được thỏa thuận. Cuối buổi, Beenhakker chồm đến và nói nhỏ đủ cho tôi và Hasse Borg nghe:

"Các cậu mà lừa tụi này một, tụi này sẽ buộc các cậu phải trả giá gấp đôi. Rõ chưa?".

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/74227


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận