Chiếc Audi S3 màu đỏ chạy chậm rãi về khu đô thị An Đô, trong xe lúc này không phải một người mà có đến hai người. Sau bữa tiệc với Exa, Huỳnh Hải cứ kiên quyết đòi chở Vũ Vân về nhà tuy cô nói chưa say nhưng hắn vẫn không yên tâm. Trong bữa tiệc gã Trần Hữu Nam vẫn còn cay cú cô chuyện hôm trước nên cố ý mời rượu cô hơi nhiều. Tuy chưa say nhưng Vũ Vân cảm thấy đầu mình hơi choáng, nên để mặc cho Huỳnh Hải dìu vào trong nhà. Cậu "trợ lý tốt" này đúng là không thể tốt hơn nữa, những việc này cô không trả lương mà cậu vẫn làm. Chẳng hiểu Khánh Ly có ghen hay không khi bạn trai mình lại đi đưa một bà chị già này về nhà chứ không phải cô.
- Cảm ơn em nhiều nha, chị ngồi uống tí nước cam sẽ khỏe thôi. Gọi cho con bé Ly xem nó ở đâu rồi đưa nó về, đừng để nó giận hờn vu vơ.
- Vâng, em về đây.
- Ừ nghỉ lễ vui vẻ nha.
Huỳnh Hải bắt taxi quay trở lại bữa tiệc để lấy xe của mình, hắn nghĩ chắc Khánh Ly cũng đã về rồi. Đối với hắn, Khánh Ly có giận hay không cũng chẳng bận tâm bởi sự an toàn của Vũ Vân là trên hết.
Điện thoại chị Minh Nguyệt gọi đến, Vũ Vân lười bắt máy bởi ngại nói chuyện với chị. Cô lẳng lặng gửi đến tin nhắn rằng, cô giải quyết xong chuyện đó rồi. Nằm một mình trong căn nhà rộng lớn, bỗng khóe mắt Vũ Vân không kìm chế được mà chảy dài xuống gối. Không cần biết chị Minh Nguyệt sẽ nghĩ về cô như thế nào, Vũ Vân tin rằng bản thân cô đã lựa chọn đúng. Nhắc đến lựa chọn của mình, cô cười thầm rồi lẩm nhẩm một mình trong miệng bồng gương mặt biến sắc.
- Sáng ngày mai...phải thử ngay mới được. Đã chậm trễ 9 ngày rồi.
Đã hơn mười mấy ngày sau khi cùng với gã trai tơ ngốc ngếch ấy thực hiện vụ giao dịch điên cuồng, kết quả của cuộc giao dịch ấy ngày mai sẽ biết ngay. Nghĩ đến điều nay cô quên hết mệt mỏi, cô đơn và buồn tủi để chìm vào giấc ngủ thật thanh thản.
Nữa đêm bỗng có tiếng động cơ chiếc Ferrari 458 spider ngoài cổng, Lạc Hà trở về muộn như ngày thường. Dù ngày mai là nghỉ lễ nhưng đối với hắn dự án quan trọng An Lạc còn chưa hoàn thành thì chưa có ngày nghỉ. Cũng vì lao lực vào công việc từ năm 20 tuổi đến giờ, ít quan tâm đến bản thân nên hắn đã bị vô sinh dù bỏ bao nhiều tiền điều trị cũng vô dụng. Dù còn tình cảm với Vũ Vân nhưng bổn phận người chồng không được trọn vẹn lại cố chấp nên Lạc Hà đành ngậm ngùi nhìn cô ấy ngày càng xa cách. Hai người đã không ngủ chung phòng hơn nữa năm nay cho đến ngày ly hôn thật sự. Nếu cô ấy vì người đàn ông khác mà ly hôn hắn sẽ giết kẻ đó nhưng đằng này cô vì lửa lòng đã tắt nên muốn có một đứa con và sống quảng đời còn lại với nó. Lạc Hạ chỉ còn cách đành lòng buông tay...
- Đã 8h30 rồi, sao lại ngủ quên thế không biết.
Vũ Vân tự mắng mình, kiểm tra thấy bên dưới vẫn không có dấu hiệu gì nên cô thấp thỏm hi vọng bởi cũng có thể cô làm việc mệt mỏi, ăn uống sơ sài nên... Vũ Vân chưa rửa mặt đã vội mang đôi dép bông mèo kitty đi trong nhà chạy ra cửa hàng thuốc tây gần nhà mua que thử thai.
- Chị bán cho em que thử thai Quickstick loại tốt nhất đó.
- Ái Chà, Vũ Vân có kết quả nhớ báo với chị góp vui nha.
- Đương nhiên rồi ạ.
- Nhớ kiểm tra lại 2-3 lần mới chắc chắn nha.
- Em biết rồi.
Vũ Vân hớn hở chạy về nhà, bổng sắc mặc tái nhợt nhận ra chiếc Ferrari vẫn còn trong gara mà mình không để ý. Đúng lúc đó, Lạc Hà vuốt lại cà vạt và xách cặp đi ra. Bốn mặt nhìn nhau thoáng ngạc nhiên, nhưng Lạc Hà nhanh chóng nhận ra sự khác thường trong bộ dạng của Vũ Vân. Tay cô giấu diếm que thử thai sau lưng, lấy lại tinh thần bình tĩnh bước vào nhà.
- Em đi đâu sớm vậy?
- Tôi đi mua thuốc, sáng sớm bị đau bụng.
- Ăn uống cho cẩn thận chút. Đừng quá bạc đãi bản thân.
Vũ Vân trong Lạc Hà bước đến sát mình, theo bản năng lùi lại một bước. Dường như hắn đã nhìn thấy cô giấu vật gì đằng sau nên giả vờ đến gần để kiểm tra.
- Anh có thể xin vài viên không? Sáng nay bụng anh cũng không được tốt lắm?
- Anh tự mà mua lấy, tôi vẫn chưa mua được.
- Ồ, không phải ở phía sau sao?
- Có sao?
Vũ Vân đưa tay phía sau lưng lên trước mặt lắc lắc như chọc tức hắn, rồi điềm tĩnh bước vào nhà. Thực ra cô đã nhanh chóng dắt que thử thai vào lưng quần, cái áo ngủ rộng thình cũng che chắn không cho thấy điều gì bất thường.
- Bốn ngày sắp tới tôi ở bên công trình An Lạc không về, em ở nhà cẩn trọng.
Vũ Vân ngưng bước chân lại một lát rồi lạnh lùng trả lời, trong lòng cô đã hết tình cảm với người chồng này. Sau khi dự án An Lạc của hắn hoàn thành thì cả hai sẽ kí vào đơn ly hôn như thỏa thuận.
- Tôi không quan tâm
Chờ tiếng động cơ Ferrari xa dần, Vũ Vân cũng nhanh chóng vào phòng tắm tiến hành thử nghiệm của mình. Cảm giác hồi hộp đến run tay, cô không dám làm ngay bởi sợ...Sợ kết quả như những lần trước đây khiến cô đánh mất sự tự tin của mình, đánh mất bản lĩnh quyết đoán thường ngày. Dáng vẻ của một người phụ nữ xinh đẹp khí chất cao ngạo giờ đây giống như một thiếu nữ rụt rè nhúng que thử vào lọ nước tiểu và nín thở chờ đợi. Nói thì vậy phải chờ đợi tới 5 phút, nín thở chờ kết quà có lẽ cô sẽ mãi không được thấy....
- Một vạch
- ...Hai...vạch...
Đây có phải sự thật không? Vũ Vân không tin vào mắt mình, đây chẳng phải là điều hơn hai năm quà cô vẫn đợi chờ sao? Nhưng giờ đây đến thật bất ngờ, Vũ Vân cầm que thử nhảy cẩng lên, reo mừng:
- A....tôi sắp được làm mẹ rồi. Cảm ơn ông trời!
Kết quả này chứng tỏ tinh binh của tên ngốc đó rất dung hợp với cơ thể Vũ Vân.
- Niềm vui này, phải báo ngay với ai đó cùng chia sẽ niềm vui với mình mới được.
Vũ Vân nghĩ thầm, lấy điện thoại ra lướt danh sách bạn bè mình chợt nhận ra số điện thoại mà cô lưu dạng kí tự đặc biệt. Số điện thoại của hắn, cô vẫn giữ để nếu trường hợp vẫn chưa có kết quả thì cô sẽ cố gắng "giao dịch" lần nữa. Đáng lẽ ra người nên báo tin vui đầu tiên chính là ba của đứa bé nhưng trường hợp của cô thì không thể. Chính Vũ Vân muốn điều này, cô không muốn tên đó liên quan gì đến cuộc sống của mình. Dù sau này sẽ khó nói với đứa bé ba nó là người như thế nào nhưng cô quyết tâm không để nó biết đến sự tồn tại của hắn. Vũ Vân quyết đoán đưa tay xóa số điện thoại của Lý Lạc Phi và tiện tay gọi cho Huỳnh Hải.