Khu biệt thư An Cư phía Tây thành phố vào giờ tan tầm sẽ dễ dàng trông thấy vài chiếc xe hơi đắt tiền chạy vào. Bởi những người ở đây đều là người giàu có, không phải doanh nhân lớn thì cũng là người có quyền cao chức trọng trong Ban Thường vụ Thành ủy. Vì vậy sinh viên thuê phòng trọ thì sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện đến đây tìm, người giàu có thì cần gì chút tiền cho thuê phòng nếu có thì chỉ cho thuê nguyên căn thôi. Nhưng chuyện khó tin thì vẫn thường hay xảy ra, căn biệt thự số 3 của khu An Cư lại cho thuê vài ba phòng với giá khá sinh viên. Lý Lạc Phi chính là ở trọ tại đấy, sau khi chia tay Vũ Vân thì hắn đến trường học tới chiều tối mới về phòng trọ. Lý Lạc Phi cùng với hai nam sinh viên khác chung phòng nhưng chẳng ai học chung trường hay đồng hương, chỉ là quen biết nhau trên đường hay qua mạng rồi đến ở. Phòng còn lại là phòng nữ và chủ yếu là sinh viên viên trường kinh tế quốc dân.
Chủ căn biệt thự này là một đàn ông trung niên ngoài tứ tuần người miền Bắc và giọng nói đậm chất thủ đô. Ông rất dễ tính và sống cùng cô con gái hiện đang là sinh viên năm nhất học trường A. Hôm nay Lý Lạc Phi lại quên mang chìa khóa mà chuông cửa thì chưa sửa nên đứng ngoài gọi to:
- Lão Hạc, mở cửa dùm tôi với.
Bên trong, một cô gái có dáng người đầy đặn với vòng eo thon gọn chạy ra mở cổng rất khẩn trương như người hầu đón chủ về. Cô gái mặc một chiếc quần jean ngắn trên gối để lộ cặp chân dài trắng nõn nà với chiếc áo sơ mi dài che khuất càng tăng thêm dáng vẻ gợi cảm. Cô gái này không phải ai khác chính là đứa con gái của lão Hạc - Ông chủ căn biệt thự này. Cô tươi cười đón Lý Lạc Phi, không một lời trách tội hắn quên đem chìa khóa.
Lý Lạc Phi hỏi cô gái thân thiết như anh em trong nhà:
- Hôm nay học về sớm nhỉ, lão Hạc đâu rồi?
Diên Vỹ vuốt lại mái tóc để trước ngực vẫn còn hơi ướt, cô mới tắm xong chưa kịp lau khô tóc thì nghe Lý Lạc Phi gọi mở cổng. Chị giúp việc đang trong bếp vốn định ra mở cổng nhưng cô dành phần:
- Bố em có già lắm đâu mà anh cứ gọi lão này lão nọ hoài. Anh hay quên kiểu này thì bố em phải đổi sang khóa mật mã điện tử thôi.
- Ông ấy đi làm công tác ngoại giao với một số ủy viên để tối về báo cáo, anh cũng biết là vì ai rồi...
Lý Lạc Phi ngắm nhìn dung nhan thanh tú của thiếu nữ trước mặt có chút thất thần rồi mới định hồn lại dắt chiếc xe đạp thể thao của mình vào trong nhà, chép miệng tiếc rẽ:
- Diên Vỹ, em ăn mặc cho giống thục nữ tí đi, nếu mấy thằng bạn phòng anh không kiềm chế nổi thì không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu.
- Còn anh, anh có thể làm ra chuyện gì? - Ánh mắt Diên Vỹ có phần mong chờ
Lý Lạc Phi vội xua tay trả lời:
- Anh không dám
- Lá gan anh đâu nhỏ vậy? Tối nay anh có đi đâu không?
Diên Vỹ khóa cổng rồi lẽo đẽo theo sau Lý Lạc Phi, miệng hỏi không ngớt như cô bé lên ba.
- Tối nay anh bận rồi.
Ánh mắt của Diên Vỹ lộ rõ một tia thất vọng, cố tình nhìn mặt đất, giọng buồn buồn:
- Vậy thôi...
Lý Lạc Phi nhận thấy con bé này chắc bỏ lỡ buổi tối quan trọng lắm nên mới buồn như vậy nên muốn hỏi rõ hơn để giúp được gì không:
- Tối nay đi đâu?
- Anh biết rồi đấy, hết năm nhất bố mới mua xe cho em. Tối nay liên hoan vì lớp em mới thắng giải nên em định nhờ anh cùng đi...
Lý Lạc Phi hóm hỉnh hỏi:
- Tiểu thư Diên Vỹ mà không có chàng nào đưa rước sao?
Diên Vỹ cắn nhẹ cánh môi nói:
- Anh cũng biết bố em rất khó mà...
- Được rồi, đừng đem bản mặt đáng thương đó ra dọa anh. Em cứ lấy chiếc Honda VFR800 mà đi nhưng phải hứa với anh đi đứng cẩn thận, xảy chuyện gì có mà lão Hạc bắt anh nuôi em cả đời.
Diên Vỹ cười duyên để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu, ôm lấy một cánh tay của Lý Lạc Phi lắc lư nũng nịu:
- Chỉ có anh Lạc Phi là thương em nhất thôi.
- Em sẽ về sớm mà. Có xảy ra chuyện cũng chỉ xảy ra với anh thôi, hi
Lý Lạc Phi đưa tay nhéo mặt Diên Vỹ, tay kia thì xoa xoa bụng nói:
- Con bé này, thôi nhỏng nhẻo đi. Nhà còn đồ gì ăn cho anh xin chén
- Hi, có ngay
Lý Lạc Phi về phòng tắm rửa thơm tho rồi ra lén xuống bếp nhà lão Hạc ăn cơm. Hắn về phòng nằm nghỉ ngơi chút xíu tối còn sức lực mà chiến đấu với đại mỹ nữ nào ngờ hai thằng bạn khốn nạn về đã về đến phòng ầm ĩ cả lên:
- Lạc Phi, mày tính khi nào để bọn tao đưa đi nhậu đây. Giấy tờ chứng nhận của bệnh viện đâu rồi?
- Lạc Phi mày phải giúp tao với, em Diên Vỹ càng ngày càng phơi phới kìa. Con bé chỉ nói chuyện với mỗi mày, còn bọn tao thì cười cười tránh né.
- Lạc Phi, Lạc Phi....
Đợi bọn nó im lặng rồi Lý Lạc Phi mới lên tiếng, trong người cảm thấy bực bội. Kiểu này phải đi ra ngoài sớm kẻo lát nữa bọn chúng lôi kéo thì trễ giờ gặp mặt với bà chị Vũ Vân.
- Tuần sau sẽ xong tất, lo chuẩn bị tiền đi. Còn chuyện Diên Vỹ thì tao bó tay...
Nói xong Lý Lạc Phi bịt tai đi ra khỏi phòng, hắn bước bộ ra đầu ngõ vào khu biệt thự An Cư nơi đã hẹn với Vũ Vân. Lúc đi ra khỏi nhà, hắn cũng không quên gọi cho lão Hạc để báo lại với lão một tiếng. Nhìn chiếc đồng hồ bạch kim trên tay thấy hơi muộn so với giờ hẹn nhưng vẫn chưa thấy mỹ nhân xinh đẹp kia đến, Lý Lạc Phi có phần buồn bực. Đúng lúc đó, chiếc audi S3 lăn bánh chậm rãi đến từ phía sau lưng của Lý Lạc Phi rồi bẻ lái cho thân xe dừng sát bên, từ từ hạ cửa kính xuống. Người phụ nữ đang cầm lái ghé mắt liếc hắn, gương mặt không trang điểm chỉ chải mi và kẻ nhẹ đường chân mày cũng đã khiến người đối diện bị hút hồn vào đôi mắt ấy.
- Lên xe đi, không phải mới leo cây tí đã đòi về chứ
Vũ Vân nói giọng châm chọc.
Lý Lạc Phi không trả lời mà đi vòng qua ghế phụ mở cửa ngồi vào. Trong xe tràn ngập mùi hương hoa nhài kết hợp với hoa hồng hòa quyện với mùi cơ thể quyến rũ của Vũ Vân kích thích ham muốn bất cứ người đàn ông nào. Vũ Vân đang mặc một chiếc váy ren lụa màu đen, bên trên có thể thấy nội y mờ nhạt qua lớp vải. Quả thật, gái đã có chồng lựa chọn trang phục để quyến rũ đàn ông cũng khác biệt với mấy cô sinh viên như Diên Vỹ. Người ta có câu " gái một con trông mòn con mắt", vậy Vũ Vân thuộc dạng nào đây?
- Mùi nước hoa này là...
- Chanel no.5, một ít hương vani, hoa hồng tháng 5 và hoa nhài kết hợp. Thích không?
Ánh mắt Vũ Vân mang chút hoang dã, khiêu khích.
- Cô như vậy là muốn chiến ngay trong xe này đúng không?
- Sao có thể tùy tiện như vậy được, tôi còn chuẩn bị thức ăn tẩm bổ cho chúng ta trước khi lâm trận nữa mà...
Lý Lạc Phi nghiêng đầu gần mái tóc người phụ nữ này hít một hơi thật sâu, cảm nhận bản thân mình thật may mắn. Hắn đưa tay lướt nhẹ trên gò má Vũ Vân, cảm giác mịn màn mát dịu râm ran khắp ngón tay khiến trong người hừng hực lửa đốt. Chợt đưa mắt nhìn xuống cánh tay phải của cô, Lý Lạc Phi thấy một vòng đỏ bầm quanh cổ tay giống như bị vòng kim loại siết chặt khiến người phụ nữ này phản kháng gây nên chấn thương. Ánh mắt Lý Lạc Phi có chút hoài nghi nhưng cũng lo lắng cho Vũ Vân:
- Tay cô vì sao bị thương vậy? Có thể lái xe được không?
Vũ Vân mới khẽ đưa tay phải mình lên và xoa nhẹ nơi cổ tay, trong lòng thoáng chút cảm động vì người thanh niên mình mới quen sáng nay lại lo lắng cho mình như vậy. Còn người chồng sống chung hơn ba năm qua lại là kẻ làm cô tổn thương, nghĩ thôi cũng đã hổ thẹn không muốn nói ra.
- Cậu phát hiện ra rồi à, tôi cứ nghĩ cậu sẽ không để ý gì ngoài làm chuyện ấy với tôi.
- Chỉ là tai nạn nhẹ thôi, không ảnh hưởng đâu.
Lý Lạc Phi liếc nhìn chiếc Mecerdes màu đen bên đường vẫn đậu đó từ nãy giờ, ánh mắt ánh lên sự nghi hoặc và giọng nói lạnh lùng khác hẳn lúc mới lên xe:
- Cô đổi lái cho tôi, không thể yên tâm.
Vũ Vân nhíu mày nhìn Lý Lạc Phi ngạc nhiên như không thể tin vào tai mình, một chàng sinh viên năm hai ở trọ và còn đi xe đạp thể thao lúc sáng lại có thể biết điểu khiển chiếc Audi S3 này?
- Cậu biết lái sao? Không phải đùa đó chứ...
Không đợi Vũ Vân nói hết lời, Lý Lạc Phi đã bế cô lên đùi mình rồi nhanh chóng dời cô sang ghế phụ, còn mình dịch chuyển sang ghế lái. Từ từ khởi động xe chạy chậm rãi một đoạn. Không khí trên xe trở nên im lặng, nặng nề đến khó thở:
- Mau nói cho tôi biết sự thật, tại sao cô bị thương? Cô thật sự chỉ muốn giao dịch chuyện đó với tôi?
Vũ Vân trong đầu rối tung, đây có phải là gã sinh viên thư sinh, ngây thơ cảm thấy dễ mến mà cô nghĩ vấn đề đơn giản khi giao dịch chuyện đó với hắn??
- Cậu nghi ngờ tôi? Tôi lợi dụng cậu được gì?
- Vấn đề không phải ở đó, tôi nghi ngờ chị người khác ép buộc hoặc lén lợi dụng. Nếu chị không nói rõ sự thật, tôi sẽ lập tức kết thúc chuyện này ở đây và điều tra thông tin về chị.
Nhìn nét mặt nghiêm túc của Lý Lạc Phi, Vũ Vân không nghĩ hắn đang nói đùa nên mới từ từ kể:
- Thật ra, chỉ là chuyện xấu hổ không muốn kể. Nếu cậu đã quan trọng thế thì tôi sẽ kể cho cậu...
...........
- Buông tay ra! Anh làm đau tôi đấy.
Tiếng xô xát, cãi cọ trong sân vườn nhà Vũ Vân tuy chưa đến mức khiến mọi người xung quanh phải xông vào hòa giải nhưng cũng khiến cho người đi đường liếc mắt tò mò. Vũ Vân đứng bên chiếc Audi S3 màu đỏ của mình với mái tóc thẳng mượt mà buông xỏa tự do dằn co với Lạc Hà. Hắn cảm thấy hôm nay cô ăn mặc đẹp, mát mẻ và tỏa ra mùi hương quyến rũ nên nghi ngờ. Dù vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa pháp luật thì hắn muốn biết cô ta muốn đi đâu và nếu gặp đàn ông thì phải chính hắn đưa đi. Nhìn ca mèn cháo hàu hạt sen trên tay Vũ Vân, Lạc Hà bất chợt nổi ghen vì bao năm nay hiếm khi hắn được cô nấu cho ăn đem đến chu đáo như vậy. Lạc Hà gằn giọng:
- Tôi sẽ đưa cô đi. Để chồng đưa thăm một đồng nghiệp bị bệnh khiến cô mất mặt lắm hay sao?
- Đồng nghiệp có nhất thiết đích thân cô xuống bếp nấu cháo cho hắn không? Hay cô sợ tôi bắt gặp hai người làm chuyện đáng hổ thẹn.
Vũ Vân vùng vằn cánh tay nhưng sức lực của một người phụ nữ yếu ớt không thể nào thoát khỏi gọng kìm sắt này, đôi mắt phẫn uất đỏ hoe hét lên:
- Chồng? Anh vốn không có tư cách.
Trong khi Lạc Hà đứng trừng mắt nhìn Vũ Vân không biết nên nói gì thì ngoài cổng có tiếng xe mô tô bíp còi. Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên chiếc exciter vẫy tay với hai vợ chồng. Hai người đồng thời quay đầu nhìn ra cổng ngạc nhiên, chuyện vợ chồng cãi nhau là bình thường nhưng đang cãi nhau mà người quen đến chơi bắt gặp thì thật xấu hổ.
- Anh Lạc Hà, chị ấy nói thật đó. Anh Zor trong công ty bị ốm đột xuất, chị là người mời anh ấy về nên đặc biệt quan tâm nấu cháo cho anh ấy tẩm bổ mau khỏe lại
Người thanh niên đó không ai khác chính là Huỳnh Hải, cả ngày nay phát hiện Vũ Vân vui vẻ một cách bất thường nên anh ta quyết định lẳng lặng đi theo xem thử là chuyện gì mà cô giấu hắn. Không ngờ theo dõi Vũ Vân giữa đường bị kẹt xe thì bóng dáng chiếc Audi đã biến mất, cuối cùng chạy đến nhà Vũ Vân xác nhận chị về hay chưa thì gặp tình cảnh này. Hắn không thể đứng làm ngơ nhìn người mà mình thầm yêu bị áp ức như vậy được
Lạc Hà cũng buông tay Vũ Vân ra, ánh mắt vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn vào lời của Huỳnh Hải. Huỳnh Hải hay tới nhà lấy tài liệu và trợ lý cho Vũ Vân nhiều buổi diễn thuyết lớn nên Lạc Hà cũng từng gặp qua.
- Vậy sao tôi không thể đi cùng? Mà cậu đến đây làm gì?
- Tại vì...vì Zor rất khó tính, không muốn tiếp xúc với người lạ. Còn em...À em đến đây để trả lại chiếc USB tài liệu hôm trước đã lấy.
Huỳnh Hải nhất thời lúng túng nhưng vẫn nhanh trí tìm được lời lẽ hợp lý. Hắn rút trong túi chiếc USB ra làm tin trước mặt Lạc Hà. Nhìn Lạc Hà có vẻ đã tin được bảy tám phần thì mạnh dạn bước đến đưa cho Vũ Vân vẫn còn đứng ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng phối hợp cùng hắn. Huỳnh Hải nghĩ lại thì tài liệu chỉ mới chia sẽ cho mọi người trong nhóm Speed chứ hắn chưa sao chép cho mình, lỡ phóng lao rồi tối về phải mặt dày mượn Khánh Ly dù biết con nhỏ vẫn đang giận mình.
- Cảm ơn cậu, tài liệu diễn thuyết có vấn đề gì thì góp ý lại cho tôi. Đi trước nhé
Vũ Vân dứt lời mở cửa ngồi vào chiếc Audi S3 rời khỏi căn biệt thự Hà Vân. Sau khi mua biệt thự, trước mỗi biệt thự người ta đều thiết kế biển đề tên tùy ý của người mua nó. Chạy được một đoạn Vũ Vân cố ý chờ Huỳnh Hải lên để nói lời cảm ơn, nếu không có hắn chắc cô còn phải khốn đốn với gã chồng điên kia nhiều nhiều.
- Cảm ơn cậu nhiều nha, cậu cũng thật nhanh trí nghĩ ra chuyện anh Zor ốm.
Huỳnh Hải biết trong lòng Vũ Vân đang cảm kích mình, tình cảm hai người có thêm bước tiến mới đặc biệt chuyện hai vợ chồng họ đến lúc đường ai nấy đi thì cơ hội của hắn sẽ rất lớn.
- Không có gì, em chỉ tình cờ ghé qua thôi. Vậy chị đi thăm bạn đi.
Sau khi Vũ Vân đi khuất, Huỳnh Hải mới cười đau khổ móc điện thoại gọi cho Khánh Ly. Dù không muốn dây dưa với cô nàng này nhưng tình huống công việc bắt buộc phải xuống nước van xin. Trong nhóm speed thì Huỳnh Hải chỉ biết nhà Khánh Ly và hay liên lạc nhất.