Bỗng hương thơm từ ống lam và thịt nướng trên bếp mê hoặc Lý Lạc Phi, cái bụng đói kêu òn ọt khiến da mặt của một thằng đàn ông như hắn cũng đỏ mặt. Nie Lily che miệng cười tủm tỉm, thiếu nữ xinh đẹp như trăng rằm này dường như không e ngại chút nào với người lạ. Đặc biệt là chàng trai có nét đẹp dễ thương khác lạ, làn da trắng mịn hơn con gái trong tộc khiến cô càng cảm thấy gần gũi. Nie vội nói xua đi vẻ ngại ngùng của Lý Lạc Phi:
" Hôm nay anh trai tôi chắc là đã ăn cơm nhà chị Mây rồi, anh nán lại ăn cơm cùng tôi cho vui"
Lý Lạc Phi xoa bụng, gật đầu ngay. Cái đói đã làm cho hắn càng thêm quý mến cô tộc nữ xinh đẹp mà lại còn có tài nấu nướng này. Lý Lạc Phi không ngần ngại mà ngồi ngay xuống sàn chờ đợi cơm chiều dọn ra trên mặt sàn gỗ cẩm lai. Nie LiLy đem những ống cơm lam cháy đen ra trước mặt Lý Lạc Phi rồi ra lệnh khiến hắn hãi hùng:
" Anh chẻ dùm tôi võ ống giang bên ngoài ra, cẩn thận đừng làm rách lớp lụa"
Lý Lạc Phi trơ mắt nhìn, từ nhỏ đến giờ hắn có phải làm những việc này đâu. Dựng đứng những ống giang cháy đen xì trên sàn, Lý Lạc Phi loay hoay với con dao định giáng xuống một nhát làm đôi thì bỗng sau lưng có tiếng can ngăn:
" Anh làm gì vậy?"
Nie nhìn tư thế và động tác kì quái của Lý Lạc Phi và bật cười hỏi:
" Ngay cả những việc này cũng không biết làm sao? Chẳng lẽ anh thuộc dòng dõi quý tộc, anh vẫn chưa nói tên họ của mình cho tôi biết đấy"
" Lý..."
" Lý là cái gì?"
Nie Lily tò mò hỏi lại ngay.
Lý Lạc Phi giật mình, mém nữa hắn tự khai tên họ thật dưới miền xuôi. Nếu không kịp nuốt hai chữ " Lạc Phi" vào thì có lẽ hắn đã tự đưa đầu cho người ta chặt rồi. Nếu Nie về hỏi gã anh trai hộ pháp của cô ta thì không biết chừng với hiểu biết rộng hơn thì Nie Yasuy sẽ đoán được Lý Lạc Phi là người miền xuôi đột nhập vào đây.
" À không, tên tôi là Nông Ca Zông"
Nie lại cười khúc khích, nhận xét:
" Cái tên gì nghe lạ hoắc vậy!"
" Anh ta là người dân tộc Tày thì tên như vậy có gì mà lạ. Họ có cùng ngữ hệ Kradai với tộc chúng ta, sống ở Tây Bắc và một ít đã vào Tây Nguyên này"
Giọng một người phụ nữ rất hiểu biết từ ngoài cửa vọng vào, không ai khác chính là người phụ nữ gác chòi trống lúc nãy - A Mây. Dĩ nhiên không phải chỉ có một mình cô mà Nie Yasuy cũng đã trở về. Ánh mắt của hai người họ lập tức chú ý đến diện mạo của Lý Lạc Phi, trong đầu mang nhiều nghi hoặc. Nie Yasuy bước vào trong nhà nhìn những ống lam đã nấu xong vẫn chưa được chẻ ra, sau đó chuyển ánh nhìn sang Lý Lạc Phi và dò hỏi bằng một giọng lạnh thấu xương:
"Anh làm gì ở đây?"
Lý Lạc Phi mặt mày tái nhợt, dù đã từng đối mặt với không biết bao nguy nan nhưng đứng trước gã hộ pháp to lớn này lại khiến hắn có cảm giác bất an. Lý Lạc Phi lắp bắp:
" Tôi...chỉ là"
Cảm thấy khó nói, Lý Lạc Phi dương ánh mắt tội nghiệp như một đứa trẻ nhìn sang Nie Lily tìm kiếm sự che chở. Nie Lily lại cười tươi tắn, ánh mắt hiền hậu dưới hàng mi dày rất giống người con gái trong lòng hắn. Lily ngây thơ giải thích:
" Em thấy anh ta rất tội nghiệp nên mời vào nhà dùng cơm, tại anh không về chỉ có mình em ăn cơm sẽ rất buồn"
Mây nhìn ánh mắt buồn buồn của Lily cảm thấy có lỗi vài phần nên vội lại nắm tay dỗ dành:
" Lily, thỉnh thoảng anh ấy mới qua chị ăn cơm thôi mà. Em thấy đấy, tối nay chị lại quên nhà hết gạo nên lại phải trở về đây ăn tối với em."
Lily đã vui lên mấy phần, nhưng càng vui hơn là bữa tối nay có một thành viên mới chắc sẽ được nghe khá nhiều chuyện thú vị về anh ta. Nhìn vẻ mặt thoáng xấu hổ của Mây và Yasuy nên Lily vội kéo họ ngồi xuống cùng ăn cơm:
"Hai người phụ em chẻ ống giang đi, anh Ca Zông còn chẳng biết làm việc này nữa"
Nie Yasuy ngồi xuống sàn, ánh mắt vẫn chưa thôi hoài nghi về Lý Lạc Phi. còn Lý Lạc Phi giả vờ chăm chú vào ống cơm lam được Mây chẻ ra rất khéo léo, tránh ánh nhìn của gã hộ pháp.
" Hai người làm sao vậy, mau vào bếp chuyển dụng cụ và thịt nướng ra giúp Lily đi"
Lý Lạc Phi vội gật đầu đứng dậy đáp:
" Vâng tôi đi giúp Lily ngay"
" Anh không được phép gọi tên của con bé như vậy, người ngoài phải gọi bằng Nie để thể hiện sự tôn kính với dòng họ Nie chúng tôi"
Nie Yasuy lạnh lùng nói, sắc mặt không có chút gì gọi là đùa giỡn. Lý Lạc Phi méo miệng nhìn hết nhìn Mây và Lily rồi đành gật đầu tỏ ý nghe theo. Hắn vẫn có vài phần buồn bực nhưng không dám trả treo với Yasuy, bởi Mây cũng gọi là "Lily" có khác gì hắn đâu, tại sao cô ta được gọi thân mật như thế mà hắn không thể?
Không khí bên trong căn nhà sàn có phần im lặng, Lily bưng một cái rỗ đan bằng mây rất tinh xảo đựng toàn rau rừng và cất giọng trong trẻo của mình khuấy động căn nhà:
" Rổ rau này em mới hái ven suối lúc chiều, cứ buồn là có mình em ăn không hết thì tiếc lắm. Cũng may là anh và chị Mây quay về"
Bữa tối bắt đầu bằng cái giọng trong trẻo ấy kể đủ thứ chuyện thường ngày của bản Epan. Lý Lạc Phi cắn miếng thịt nướng và cho một khúc cơm lam vào miệng nhai ngấu nghiến rồi bỗng thốt lên:
- Ngon quá!
Hai từ này hắn không thốt lên bằng ngôn ngữ Kradai mà bằng tiếng nói miền xuôi. Ba người kia trố mắt nhìn Lý Lạc Phi như thể sinh vật lạ vừa phát ra tiếng kêu của nó, Lily tò mò hỏi ngay:
"Anh vừa nói gì vậy Ca Zông?"
Lý Lạc Phi vội suy nghĩ tìm lời giải thích sự nghi ngờ và tò mò của ba người:
" Đây là một khẩu ngữ quen thuộc của gia đình bên ấy của tôi trước bữa ăn thôi"
Mây là người hiểu biết nhiều về những bộ tộc mà Futu kết giao trong lễ hội thần rừng mỗi năm, ngẫm nghĩ rồi nhận xét:
" Bộ tộc Tày cũng có thói quen này sao, lạ thật nhỉ. Nhưng nghe cũng hay hay"
Hộ pháp Yasuy vẫn im lặng, tiếp tục ăn cơm mà không tham gia bàn tán. Vẻ mặt của anh lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc, không quan tâm đến mấy mẫu chuyện vui này nhưng thực tâm lại rất để ý. Bỗng lúc bữa cơm gần tàn, Lily nãy ra sáng kiến gì đó hay ho nên cất cái giọng lánh lót hỏi Lý Lạc Phi :
" Anh vẫn chưa tìm được chỗ ở đúng không? Trước khi dựng được nhà trong bản hãy tạm thời ở cùng chúng tôi đi"