Lý Lạc Phi nghe vậy nữa mừng nữa lo, nếu có một chỗ ở tiện nghi lại có cơm ngon để ăn như thế này thì quá tốt rồi. Nhưng điều làm hắn lo chính là nơi này là nhà của gã hộ pháp tài năng nhất trong tộc.
Hộ pháp Nie ngay lập tức phản đối:
" Không được, nhà chúng ta không phải là một chỗ tùy tiện cho người ngoài ở"
Lily vẫn bướng bĩnh, nũng nịu với anh trai mình:
" Tối mai anh lại đi túc trực cuộc họp thường niên thì em sẽ làm gì? Anh không biết những lúc đó chỉ mình em ở nhà cảm thấy rất buồn, rất cô đơn..."
Đôi mắt của Lily đã đôi chút ướt át khiến Yasuy có vài phần lúng túng, thái độ vô cùng khác với vẻ lạnh lùng lúc nãy. Yasuy luôn dễ mềm lòng trước những giọt nước mắt của em gái nhưng vẫn cố gắng khuyên ngăn:
" Nhưng em là con gái sao có thể mời một tên con trai mới quen ở lại, ngộ nhỡ hắn..."
Lily bật cười tinh quái:
" Anh quên em là một nữ tộc Nie à, ai có thể bắt nạt em? Một gã vụng về như anh ta có thể sao?"
Yasuy biết hắn không bao giờ thắng lại những lý lẽ của Lily, một phần vì bản thân luôn nhường nhịn và dành mọi điều tốt đẹp cho người em gái đã chịu nhiều thiệt thòi. Yasuy thở dài:
" Tùy em đấy, lúc xảy ra chuyện thì đừng có mà ôm mặt khóc lóc với anh"
" Em biết rồi!"
" Anh đưa chị Mây về bên bản King có thể sẽ về muộn, không đợi được cứ ngủ trước đi đấy"
" Vâng"
Lily vui vẻ gật đầu, khác hẳn những lần trước vẻ mặt buồn so mỗi khi anh trai mình qua bản King đưa người yêu về nhà. Còn Yasuy lúc đi ngang qua Lý Lạc Phi khẽ gằn giọng cảnh báo:
" Nếu anh dám lợi dụng sự ngây thơ của Lily để làm chuyện đó thì đừng trách cả đời phải chịu sự hành hạ của người anh rễ hộ pháp này"
Lý Lạc Phi giả vờ sợ sệt, ngoan ngoãn gật đầu tiễn gã "anh rễ" hộ pháp lớn hơn hắn vài tuổi nhưng bộ dạng cứ như lão già ngoài tứ tuần. Sau khi hai người đó rời khỏi thì căn nhà sàn bỗng trở nên yên lặng, Lý Lạc Phi và Lily chẳng biết nói gì với nhau. Có lẽ họ chưa bắt nhịp được mạch tâm tư của nhau nên tạm thời lặng im, Lily thì bận bịu xếp lại đống váy thổ cầm với nhiều màu rực rỡ yêu thích của mình. Trong khi đó Lý Lạc Phi lại cảm thấy khá bức bối, khó chịu bởi bụi bẩn và dịch đầm lầy bám đầy trên người. Hắn ngồi gãi khắp người, hết loay hoay nhìn bên ngoài rồi nhìn Nie Lily muốn hỏi điều gì đó nhưng lại ngại...
" Ring ring"
Tiếng quả chuông bạc lại rung lên bởi những động tác cào mạnh khắp người của Lý Lạc Phi. Từ chiều giờ ít ai để ý nhưng khi âm thanh vui tai phát ra liền thu hút ánh mắt tò mò của Lily. Cô đem cất đống quần áo rồi tinh quái đến gần hơn để ngắm cái vật trên tay Lý Lạc Phi, mở miệng lánh lót hỏi:
" Cái vòng gì đẹp thế này? Cho em mượn xem chút đi!"
Lý Lạc Phi vội thu tay về người tránh xa Lily như một phản xạ, ích kỹ không cho cô ta đụng vào vòng lục lạc may mắn của hắn. Nhưng bất chợt nhìn tia hụt hẫng, thoáng buồn trong đôi mắt ngây thơ của Lily khiến hắn bứt rứt. Dù gì thì vừa rồi cô nàng cũng giúp đỡ hắn nhiều việc, và lại cần nhiều thông tin phải hỏi Lily nên Lý Lạc Phi quyết định dùng "mồi" nhử.
" Cô muốn xem cũng được nhưng hứa phải cẩn thận, nó là món quà của một ngưởi rất quan trọng đối với tôi."
Lily vui vẻ gật đầu ngay.
"Khoan đã!"
Khi cô đưa tay ra nhận chiếc vòng màu lục tím xinh xắn thì bất ngờ Lý Lạc Phi lại thu tay về lần nữa mà không đưa cho cô. Lily bặm môi có chút bực bội thì hắn vội nói:
" Trước khi mượn nó chơi thì cô phải chỉ cho tôi biết nơi hàng ngày anh trai cô tắm là ở đâu?"
Lily cười tủm tỉm chỉ tay ra phía Tây của căn nhà sàn và nói:
" Ngoài con suối duy nhất trong bản, con trai thì cứ ra đó mà tắm"
Lý Lạc Phi dặn dò lần nữa mới yên tâm để vòng lục lạc may mắn lại cho Lily trông coi rồi đi bộ ra bờ suối phía Tây. Trời gió đêm lạnh nên hắn cũng không tắm lâu, mặc sơ sài bộ quần áo thổ cẩm màu chàm lên người rồi quay trở lại nhà sàn. Lúc bước đến chân cầu thang cẩm lai, Lý Lạc Phi nghe được giọng hát lánh lót, cao vút của thiếu nữ bay ra từ phía trên và xuyên qua màn đêm yên tĩnh tưởng chừng như có thể vang đến tận những bản làng khác.
" Thật không ngờ cô thiếu nữ nghịch ngợm này lại có giọng hát hay như vậy"
Lý Lạc Phi nghĩ thầm rồi tự cười, bỗng nhớ đến Nguyệt Nhi có lẽ giờ này đang chuẩn bị hành lý cho ngày mai lên xe đò về Trung Nam. Giá như hắn có thể nghe được tiếng hát của cô ấy...
Lily đang ngồi lắc chiếc vòng lục lạc rung chuông tạo thành nhịp điệu và hát say mê. cô nàng rất thích thứ này và rõ ràng là mang vào cổ tay của một thiếu nữ tuổi trăng tròn xinh đẹp như Lily thì càng đẹp hơn. Nhưng Lý Lạc Phi chắc chắn sẽ không tặng cho Lily dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì đi chăng nữa, dù cô nàng có giở trò dương đôi mắt ngây thơ ươn ướt cầu xin cũng chẳng lung lây. Lily thấy hắn quay trở lại với một bộ dạng sạch sẽ, thơm tho hơn thì mĩm cười tươi tắn chào đón.
" Anh Ca Zông đúng là rất khác mọi người ở đây, cảm giác có gì đó bí ẩn thu hút"
Lý Lạc Phi chợt giật mình, ẩn ý câu nói cứ nghe như là Lily đã phát hiện ra mục đích của hắn đến đây nên vội gạt lời đi:
" Ăn nói ngốc nghếch, tôi là người Tày mới chuyển đến nên phải khác thôi"
Lily cười xòa, gật đầu đồng tình với câu nói của hắn
Lý Lạc Phi nhìn quanh quất rồi mới phát hiện điều lạ lẫm trong căn nhà mà từ chiều không nghĩ đến:
" Chỉ hai anh em ở đây thôi à, ba mẹ của cô ở đâu, Nie?"
Ánh mắt Lily thoáng xót xa, dường như chạm vào một mảng kí ức buồn vốn đã ngủ yên. Nụ cười gượng gạo nói như đang nói về một người khác:
" Họ không còn nữa, gió đã cuốn đi thật xa rồi..."
Lý Lạc Phi đứng lặng im. bất giác cảm nhận được dòng cảm xúc tương đồng giữa hai người. Nhưng có lẽ hắn hiểu được ở Lily cảm giác đè nặng gấp đôi, bởi Lý Lạc Phi vẫn còn có người bố Lý Lạc Bình bên cạnh. Một vầng thái dương vụt tắt tưởng chừng như cả thế giới tối tăm, tiếng gọi mẹ thân thương dường như chỉ còn nhắc đến trong thầm lặng. Nỗi mất mát ấy sao mà không hiểu được, Lily mất đi cả hai vầng thái dương ấm áp thì chắc hẳn là một điều bi thương nhất trong cuộc đời này. Lý Lạc Phi hạ người ngồi xuống xoa nhẹ đôi bờ vai cô thiếu nữ miền sơn cước, nhìn bề ngoài tưởng chừng rất hồn nhiên, vui tươi này nhưng lại từng phải mang một nỗi buồn vô hạn trong tim.
Lily ngước lên nhìn hắn mĩm cười:
" Em không sao, cũng gần 10 năm rồi. À cái vòng tay này hay thật đấy, anh còn cái nào khác không?"
Lý Lạc Phi cười mếu trả lời:
" Hết rồi, mà nếu cô cần nó như một nhạc cụ thì sao không ưng lấy anh chàng nào thổi khèn hay trong bản ấy"
Lily trả lời bằng một giọng có vài phần xem thường:
" Nếu ai mạnh chỉ bằng một nữa anh trai thì em sẽ lấy người đó"
Bỗng bên ngoài nổi lên tiếng kèn lá véo von, giai điệu như khúc nhạc gọi bạn tình mà Lý Lạc Phi đã từng nghe qua khi còn ở Tây Bắc. Có lẽ là của một trai làng nào đó báo hiệu cho Lily chăng? Lý Lạc Phi chuyển ánh nhìn thăm dò sang Lily vẫn đang ngồi thích thú lắc chiếc vòng lục lạc. Cô nàng dường như cũng đang nhận ra sự xuất hiện của tiếng kèn lá quen thuộc trong bản. Lý Lạc Phi tính bảo Lily hãy cứ tự nhiên đi theo tiếng gọi nơi hoang dã, còn hắn ở trong này tìm một chỗ ngã lưng cũng được. Nào ngờ Lily ra đóng cửa một cách bực dọc, có vẻ như không thích những thứ âm thanh và sự nhộn nhịp ngoài kia. Lý Lạc Phi thoáng nhận xét cô bé này không được hòa nhập với mọi người như tính cách của mình.
" Chúng ta tiếp tục nói chuyện đi, em rất thích nghe kể chuyện"
Lily dường như chẳng nhắc gì đến tiếng kèn lá và việc vừa rồi, ánh mắt háo hức mong đợi Lý Lạc Phi đang ngáp dài mơ miệng kể chuyện:
" Biết kể gì bây giờ?"
" Chuyện về tộc người Tày của bọn anh và thế giới bên ngoài đó, ai cũng trắng trẻo như anh sao?"
Lý Lạc Phi nhìn làn da của hắn so với Lily đúng là trắng hơn nhiều thật, có lẽ do cô bé đi nắng nhiều nên mới như vậy. Nhưng còn người Tày có như vậy không thì làm sao hắn biết? Lý Lạc Phi đang đăm chiu bịa ra chuyện gì hay ho để trao đổi những thông tin cần thiết từ Lily. Dù cảm thấy hơi có lỗi khi lợi dụng sự ngây thơ của Lily nhưng âu cũng là vì con đường của mỗi người.
" Trả lại cái lục lạc may mắn cho tôi đã, cứ kể xong một câu chuyện thì tôi được quyền đặt một câu hỏi. Đồng ý không?"