Đó là con trai một thượng cấp của cha cô. Cậu ta cùng tuổi mười bảy với cô. Cậu ta nghiêng mình lễ phép, "Cu plăcere/Không sao ạ", rồi không mở miệng ra nữa. Cậu cao và gầy như là một thiếu niên đã cao thêm được ba mươi centimet trong ba tháng. Quần màu đen của cậu hơi bị ngắn. Còn áo khoác chắc thừa hưởng của cha nên vai rộng thùng thình. Yết hầu cậu ta lộ, nhọn và nhô ra đúng ở phía trên cổ áo sơ mi. Cậu có đôi tai dỏng lên và da đầy trứng cá. Kem dưa chuột của Iulia có lẽ rất có ích cho cậu. Cậu đeo kính nhưng hình như lại trở thành mù mỗi khi có bóng hồng bên cạnh. Elena cảm thấy mình rất trưởng thành. Hai năm trước, cơ thể trẻ con của cô đã chuyển thành cơ thể thiếu nữ.
Cô mặc một cái váy đầm mùa hè không tay bằng vải lanh màu da trời, cổ thuyền, phủ đến hông, và buộc mớ tóc quăn dày thành đuôi ngựa bằng dây xanh lơ. Cô ao ước có được mái tóc của Iulia, thẳng, đen và óng mượt. Ngồi ở đầu kia bàn, mẹ cô trông lịch lãm nhất trong số những người phụ nữ có mặt, với búi tóc và váy đầm bằng lụa đen chấm tròn trắng làm nổi thân hình mảnh mai của bà.
- Elena, tại sao con không cho Teodor xem bộ sưu tập tem của con? Bà Tiberescu hỏi, có ý nhắc con gái làm tròn bổn phận chủ nhà.
Elena quay sang người ngồi cạnh:
- Bạn có muốn xem bộ...?
Chưa nói hết thì cô đã thấy cậu ta khẽ mỉm cười lắc đầu như thể cậu thấy đó là một ý nghĩ kì cục. Cô có những con tem nước ngoài hiếm mà đồng nghiệp của cha mẹ đã cho cô trong nhiều năm trời và đó có thể là một chủ đề hay để chuyện trò. Chàng trai này quả là một gã cục mịch. Cô không quan tâm đến cậu ta nữa.
Trời nóng nực trong căn phòng ngổn ngang đồ đạc, giường của cha mẹ cô được phủ bằng lụa màu Boócđô và có nhiều gối tựa nhằm làm cho giường có dáng vẻ một trường kỉ. Các cửa sổ và cửa ra vào đều mở nhưng không khí không lưu thông. Ăn trong vườn có lẽ dễ chịu hơn nhưng như vậy lại ngay dưới cửa sổ nhà bà Weinberg đang ốm đau. Ngoài Teodor và cha mẹ cậu, thực khách gồm có Vera và chồng là ông Ionescu, người bạn cố tri, và ông bà Botez, đôi vợ chồng đã di cư từ Bessarabie giống như nhà Tiberescu. Họ có căn nhà ở thôn quê gần Sinaia và chắc sẽ mời Elena tới đó vào hè này để dạy hóa học cho cô con gái mười hai tuổi của họ.
Mẹ và bà bưng những cái đĩa trắng nhỏ trên đặt sáng tạo ẩm thực mới của Elena. Cô nạo hết ruột những quả cà chua, chế tác một cái quai cho chúng, rồi bỏ đầy cải củ, cà rốt và dưa chuột thái thành lát mỏng và sắp xếp nghệ thuật trông như bông hoa. Thế là ta có một bó hoa trắng, hồng, vàng, cam và xanh cắm trong một lẵng đỏ xinh xinh đặt giữa những đường uốn lượn trang trí bằng mayone. Cô đã điểm xuyết đây đó vài cánh hoa có thể ăn được và tạo thêm nét chấm phá màu sắc. Các thực khách đều trầm trồ khen ngợi, ngay cả ông Ionescu khó tính - chỉ trừ Teodor, cậu bằng lòng với việc dùng dĩa cắm vào các cánh hoa và xem xét chúng. Elena chỉ nhìn xuống trong khi Iulia tâng bốc về tài nội trợ của con gái.
- Nhưng theo tôi biết thì Elena cũng có đầu óc lắm, bà Botez nói xen vào. Chúng tôi nghe nói về những kết quả xuất sắc của cháu ở trường trung học kĩ thuật.
- Xuất sắc đến mức cháu đã được nhận vào trường Bách khoa cho năm học tới căn cứ vào hồ sơ mà không phải thi cử gì, cha cô tán thưởng.
- Ồ! Các thực khách đồng thanh thốt lên.
Elena không hề thích nghe những lời tán dương c ng khai như vậy. Teodor lặng lẽ ngồi bên càng làm cô thấy khó chịu. Cậu ta nhào nặn những viên ruột bánh và có vẻ chán ngán.
- Thế cháu học những gì hả Elena? Bà Botez lại hỏi.
- Cháu học hóa, kĩ thuật, cơ khí, vẽ kĩ thuật, điện...
- Cháu thích nhất môn nào? Ông Botez hỏi.
- Cơ khí và xây dựng ạ. Chúng cháu học làm xi măng, làm gạch. Cũng học chế tác vàng, chì, và thiếc. Rất thú vị ạ.
Cô vẫn nhận ra Teodor mỉm cười mỉa mai.
- Cháu giỏi về hóa học, cha cô nói. Cháu đạt điểm khá nhất lớp. Toán cũng vậy.
- Cả toán nữa à! Cừ lắm! Elena, cháu hẳn thông minh lắm!
- Dạ, không phải thông minh đâu mà là cháu có phương pháp.
- Phương pháp gì vậy? Cả mẹ Teodor và bà Botez
- Cháu ghi nhớ. Cháu đọc đi đọc lại cho tới khi thuộc mọi công thức. Thậm chí cháu không cố ý hiểu. Vả lại, cháu không có thời gian.
Sự thành thật của cô làm mọi người cười, trừ Teodor. Hẳn cậu ta cho cô là một con ngốc.
- Cháu cho rằng bất kì ai áp dụng phương pháp ấy cũng đạt được kết quả như cháu à? Ông Botez hỏi.
- Đúng vậy ạ.
- Anh chị may mắn đấy, - ông Mihaelescu nói với ông Tiberescu. - Còn Teodor của chúng tôi, nó là một kẻ mơ mộng. Nó chỉ đọc thôi. Tất nhiên là bằng tiếng Pháp.
Elena tò mò nhìn người bạn ngồi cạnh đang tiếp tục nhào nặn ruột bánh mì và không có phản ứng gì đối với điều cha cậu ta nói. Cô muốn nói với cậu ta về những cuốn sách mà trước đây cô đã đọc cho bà Weinberg nghe. Nhưng cô hầu như quên hết tiếng Pháp. Ngôn ngữ duy nhất dạy ở trường trung học kĩ thuật là tiếng Nga mà cô rất ghét.
Cô dọn đĩa bẩn và giúp mẹ bày món ragu bò với bắp cải, hơi khó tiêu cho mùa này nhưng mà ngon. Các bà bình phẩm về giá lương thực thực phẩm, trong khi các ông chăm chú nghe ông Ionescu, người thân cận của Gheorghe Gheorghiu-Dej và là đảng viên cao cấp của Đảng lao động, giải thích cho họ làm thế nào mà cái chết của Xtalin vào tháng Ba đã tránh cho nhà hoạt động quốc tế Ana Pauker bản án chắc chắn sẽ lấy đi mạng sống của bà. Ngay cả Teodor cũng ngẩng đầu tỏ vẻ quan tâm. Elena không dám hỏi "nhà hoạt động quốc tế" nghĩa là gì. Cô đi rót đầy bình nước mát và lấy một chai rượu Cabernet Sauvignon nữa. Khi món tráng miệng được mang tới, mọi người lúc đầu ngắc ngứ nhưng rồi món bánh ngọt rượu rum của Elena mềm và thơm quá nên chẳng mấy chốc hết sạch. Teodor còn ăn thêm một miếng nữa. Rượu vào lời ra, mọi người chuyện trò sôi nổi. Teodor lấy trong túi ra một cuốn sách và mở ra.
- Bạn đọc gì thế? Elena hỏi.
Cậu giơ cho cô xem bìa và cô nhẩm đọc một cái tít lạ lẫm: Những khúc ca của Maldoror.
- Có hay không?
Cậu mỉm cười . "Cách mạng."
Cô không biết nói gì thêm. Một câu hỏi do Vera lớn tiếng cất lên từ đầu bàn phía bên kia đã gỡ cho cô khỏi sự lúng túng:
- Lenoush, cháu chơi cho chúng ta nghe một bản nhạc được không? - Vera quay về phía các thực khách khác. - Elena chơi đàn ác-coóc.
- Ác-coóc à! Tuyệt! Chúng ta muốn nghe cô bé chơi đàn đấy!
- Tôi đi lấy con quái vật ấy, cha cô nói.
Lại bắt đầu một lần nữa. Mỗi lần cha mẹ mời khách ăn cơm trưa, cuối buổi người ta lại yêu cầu cô chơi đàn. Năm trước cha đã tặng cô một cái đàn ác-coóc khi cô giành được giải nhất vào cuối năm học. Ông không để cho con lựa chọn nhạc cụ. Đàn ác-coóc đang là mốt. Ông đã nhấn mạnh rằng món quà này đắt giá và ghi danh cho cô theo học ở Nhạc viện và thứ tư hằng tuần, ông đưa cô đến học vì cái đàn quá to và nặng nên mình cô không mang nổi.
Ông quay lại với nhạc cụ to tướng. Các bà thán phục khi thấy Elena dù thấp bé vẫn cầm nổi cái đàn, cô đứng, một bàn chân để lên cái ghế đẩu, đùi gấp lại khiến cô chịu được sức nặng của đàn. Cô chơi tất cả các bản nhạc mà cô đã học trong năm, Mozart, Schumann, Chopin và Donizetti, rồi cô chơi một điệu vũ cổ với nhịp điệu lôi cuốn. Các bà ngồi đung đưa trên ghế.
- Nhạc làm ta muốn khiêu vũ! Bà Botez thốt lên.
Elena bắt gặp ánh mắt của Teodor nhìn mình với cùng ý mỉa mai như cô đã từng thấy khi cô nói về tình yêu của mình với cơ khí. Cô đọc trên mặt điều cậu ta đang nghĩ: rằng cô ta chẳng có chút tài năng âm nhạc nào. Cô cóc cần vì cô không ảo tưởng về mình. Cô tập đi tập lại mọi ngày, cô là người có kỉ luật và có trí nhớ tốt. Nhưng cô biết mình không có khiếu âm nhạc. Ở buổi hòa nhạc cuối cùng của Nhạc viện, một chàng trai trẻ Digan đã chơi ngay sau cô. Cậu ta không thuộc nốt nhạc như cô. Cậu chơi say mê, hết mình với âm nhạc. Cô yêu thích lối chơi của cậu ta và thấy cậu xứng đáng được hoan hô nhiệt liệt.
Nhưng những người bạn của cha mẹ cô thì phấn khởi. Khi cô ngừng chơi vì đã hết vốn, họ yêu cầu chơi tiếp. Họ vỗ tay hồi lâu. Teodor chỉ vỗ tay lấy lệ. Sau khi cho nhạc cụ vào hộp, cô trở lại bên cậu ta, quyết không để cho vẻ cao ngạo của cậu làm mình tổn thương. Khi cô vừa ngồi xuống, cậu ta nghiêng về phía cô.
- Hẳn cậu biết cậu có đầu gối đẹp lắm.
Cô đỏ mặt tía tai. Cái tư thế lúc chơi đàn buộc cô phải để lộ đầu gối. Lời bình phẩm của Teodor vừa tầm thường vừa thiếu tôn trọng tới mức cô không biết đáp lại thế nào. Cô đứng lên và mang từ bếp ra cái khay với những tách cà phê. Cô hi vọng sẽ khô ng bao giờ gặp lại cậu ta nữa.