Thâu Thiên Chương -3

Thâu Thiên
Tác giả: Huyết Hồng

Nhân vật dẫn thứ ba: Vật Khất

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: vipvandan
Đả tự: Thụy An An -



Một quốc gia ở Trung Phi, quân phản chính phủ cùng quân chính quy của chính phủ khi thì loạn chiến, khi thì giảng hoà, hỗn loạn đến không thể phân rõ.

ở ven một rừng rậm nguyên thủy, trong một doanh trại của quân phản chính phủ, gần ngàn phản quân quần áo tả tơi, vũ khí trên người lại là kiểu mới, phù hợp với sự phát triển vũ khí trên thế giới, đang quây xung quanh một cái hố mà lớn tiếng hò hét.

Cái hố đường kính gần trăm mét, sâu chừng năm mét gì đó, đáy hố là tràn đầy bùn nhào nửa thước. Vô số thứ hổ lốn nói không nên lời ở dưới hố, dưới ánh dương tạo nên một thứ hỗn hợp sền sệt phát ra mùi tanh tưởi làm cho người ta hít thở không thông.



Một con báo thảo nguyên Phi Châu thân dài chừng hai thước, bộ lông màu sáng lấm tấm điểm những điểm sáng chói mắt, bụng đói lép kẹp, tròng mắt xám ngắt đang ở trong hố chạy vòng vòng, thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời trầm thấp rít gào vài tiếng.

Quân phản chính phủ đang điên cuồng huy động vũ khí, lớn tiếng rít gào. Vài tên tiểu lâu la đang cầm giấy bút ở trong đám người khó nhọc tiến lên, thỉnh thoảng tiếp nhận những binh lính điên cuồng kia đưa qua vài tờ đô la, ở trên giấy viết ngoáy vài ký hiệu như gà bới.

Vật Khất quần áo rách nát nắm chặt một thanh chủy thủ, cẩn thận ở biên giới của cái hố cùng báo thảo nguyên giằng co.

Báo thảo nguyên cùng cẩn thận chạy qua lại, nó tham lam nhìn sang Vật Khất, thỉnh thoảng xông về phía trước vài bước. Mỗi khi con báo xông về phía trước, Vật Khất nắm chặt chủy thủ chém mạnh về phía trước, một cỗ sát khí sắc bén làm cho con báo kinh sợ vội vàng lui về phía sau.

Năm ấy Vật Khất mười ba tuổi, đã không nhớ rõ đây là mình lần thứ mấy ở trong cái hố đáng chết này cùng những mãnh thú này giằng co.

Đấu trường giác đấu La Mã, đây là cái tên mà binh sĩ quân phản chính phủ đặt cho cái hố đáng chết này. Đương nhiên, cái hố này không có chân chính đồ sộ như đại đấu trường, nhưng mà chỗ huyết tinh tàn khốc chỉ có hơn chứ không kém. Ở trong hố này cùng những mãnh thú kia liều mạng chém giết, là những binh sĩ nhí giống như Vật Khất không vượt quá mười lăm tuổi.

Dùng binh nhí tác chiến, đây là một loại quy tắc ngầm mà người Phi Châu đã quen.

Vật Khất thân là Hoa kiều, chỉ là một đứa nhỏ không may ở trong chiến họa cửa nát nhà tan, bị bắt buộc gia nhập quân phản chính phủ. truyện copy từ tunghoanh.com

Vật Khất nhỏ gầy, khô quắt, xương bọc da, phơi dưới cái nắng xích đọa đến toàn thân đen hồng lên, thật giống như một con khỉ đít đỏ tại đại thảo nguyên tùy ý có thể thấy được. Nam chặt trên tay chủy thủ, cùng đôi mắt to đến thái quá, sáng được thái quá của Vật Khất, lại mang theo sát khí lạnh như băng, làm cho người ta không dám khinh thường.

Những binh sĩ quân phản chính phủ cuồng nhiệt kia không cảm thấy loại sát khí này, mà báo thảo nguyên bụng đói kêu vang kia, lại bản năng phát giác chỗ đáng sợ của Vật Khất.

‘Xì xì xỉ’!

Vật Khất phát ra thanh âm tựa như độc xà khiêu khích. Hắn xông mạnh về trước vào ba bước, chủy thủ mang theo một đạo hàn quang.

Báo thảo nguyên giương nanh múa vuốt hướng phía trước mãnh liệt bổ nhào mấy mét, sau đó cảnh giác nhanh chóng thối lui mấy bước.

Trên gương mặt đen như mực của Vật Khất lộ ra một tia cười lạnh điên cuồng mà tàn nhẫn, hai hàm răng trắng như tuyết dưới ánh mặt trời phản xạ ra tia sáng lạnh như băng.

Hắn nheo lại hai mắt, trong mắt sát khí biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn đem chủy thủ giấu ở sau lưng, hướng về phía con báo thấp giọng cười cười: “Hây, bảo bối, tới, tới đây. Con mèo lớn bảo bối, đến đây với ca ca, ca ca thích nhất là con mèo lớn bảo bối! ”

Vật Khất thanh âm ôn nhu mà thân thiết, chân tướng là một Đại ca ca nhà bên, đang tại lừa dối tiểu cô nương cách vách.

Báo thảo nguyên nhe răng trợn mát đối với Vật Khất rít gào, trong miệng nó răng nanh màu vàng đục ngầu mà dơ bẩn, mang theo tử ý làm cho người ta choáng váng.

Ở trên hố, một đại hán da đen bộ dáng đầu mục đột nhiên rút ra một khẩu súng lục, nhằm mặt đất phụ cận gót chân Vật Khất liên tục bóp cò.

“Tạp chủng da vàng kia, xông lên! Xử lý súc sinh kia, bằng không ta sẽ xử lý ngươi!”

Viên đạn hầu như là bán vào mặt đất sát da chân Vật Khất, mặt ngoài nóng bỏng của viên đạn tổn thương làn da của Vật Khất, đau đớn thẳng thấu đáy lòng.

Gần trăm danh binh lính da đen cuồng nhiệt giơ súng trên tay lên, lung tung hướng bầu trời bóp cò.

“Xông lên, con khỉ da vàng, xử lý nó, xử lý nó. Chúng ta mua ngươi tháng, ngươi không thể thua!”

“Lên đi, con khỉ da vàng, hắc hắc, lên đi, để cho con mèo lớn này ăn ngươi, nhanh xông lên!”

Lại có một người binh lính da đen không biết từ nơi nào lấy ra nửa cây lạp xưởng, dùng một sợi dây nhỏ treo rủ xuống hố không ngừng rung rung.

“Con khỉ da vàng, nhìn đi, ăn ngon! Xử lý súc sinh này, cho ngươi ăn, cho ngươi uống! Hắc, xử lý súc sinh!”

Gần ngàn tên lính điên cuồng kêu gào rít gào, tiếng súng, tiếng rống lên cùng tiếng gầm gừ của báo thảo nguyên trộn lẫn thành một cỗ thanh âm tựa như quỷ khóc từ địa ngục.

Một tên binh lính đột nhiên trở mũi súng, đối với mặt đất bên người Vật Khất quét một tràng. Đạn bắn ra hầu như là xẹt qua thân thể Vật Khất, viên đạn mang theo gió mạnh, xé rách quần áo rách nát trên người Vật Khất, lộ ra mảng lớn da thịt màu đỏ tham.

Vật Khất hai mắt đột nhiên mở ra, con mắt to đến dọa người cùng sáng đến dọa người thiếu chút nữa từ trong hốc mát nhảy ra. Đồng tử của nó co lại bằng đầu kim, nương theo lấy tiếng cười cổ quái, ôn nhu, thân thiết, Vật Khất nắm chặt chủy thủ, bước đi hướng về phía con báo.

Báo thảo nguyên bị tiếng súng cùng tiếng gào thét kích thích nổi giận, hai con ngươi trở nên đỏ bừng lên, nó quén đi sát khí trên người Vật Khất tản mát ra khiến cho nó theo bản năng cảm thấy sợ hãi, tứ chi huy động hướng Vật Khất phản công tới.


Nhưng mà, nụ cười trên mặt Vật Khất khiến cho con báo này rất là mê hoặc. Trên người Vật Khất không có sát khí, một điểm sát khí cũng không có. Nó coi như là hoàn toàn vô hại, chậm quá nện bước đi về phía trước.

Một người một báo nhanh chóng tiếp cận, con báo nanh vuốt lộ ra chộp về phía Vật Khất. Rất rõ ràng, Vật Khất không hề có sát khí cũng không thể khiến cho con báo coi trọng, báo thảo nguyên chỉ số thông minh không cao, tuyệt đại bộ phận chú ý của nó đều đặt ở trên người những binh sĩ quân phản chính phủ đang điên cuồng la hét kia.

Thân thể khô gầy của Vật Khất đột nhiên rùn xuống, hắn từ dưới mặt con báo chui qua, cánh tay phải nắm chủy thủ tựa như một con rắn nhích động, như là không có xương cốt quấn ở trên cổ con báo, chủy thủ vô cùng ki diệu vòng quanh cổ con báo dạo qua một vòng, thiếu chút nữa là đem cả đầu con báo bổ xuống.

Mảng lớn máu tươi từ phụ cận cổ con báo phun ra, con báo gần chết gần như bản năng đem bốn móng vuốt đồng thời chộp tới ngực bụng Vật Khất.

Tay trái Vật Khất như tia chớp cùng chụp ra ngoài, cánh tay hắn gần như không có khả năng từ trong công kích dày đặc bốn trảo của con báo xuyên qua, hung hăng nện ở vị trí giữa hai chân sau của con báo, đem hai hòn dái của báo thảo nguyên này đập nát.

Tuy cổ thiếu chút nữa bị cắt đứt, thần kinh bản năng của động vật giống đực vẫn phản ứng khiến cho con báo sắp chết này buông tha phản công đối với Vật Khất, tứ chi hầu như là đồng thời hướng về phía bộ vị yếu hại ở giữa hai chân sau của mình.

Vật Khất mang theo một thân huyết tinh cấp tốc từ phía dưới con báo đang run rẩy chui ra, lảo đảo đi về phía trước vài bước, thiếu chút nữa ngã lăn ra trên mặt đất.

Hắn quay đầu lại nhìn sang con báo, trong con ngươi một đám hàn quang lóe lên, trên mặt lại mang theo nụ cười sáng lạn, tựa như đóa hoa dưới ánh mặt trời.

“Con mèo lớn bảo bối, ngoan, ngoan, chết rồi sẽ không đau đớn. Chết rồi, sẽ không đau đớn!”

Con báo giãy dụa trong vũng máu, con ngươi đục ngầu của nó khó nhọc nhìn về phía Vật Khất, trong ánh mắt là một mảng tuyệt vọng sợ hãi.

Chừng chín thành binh sĩ quân phản chính phủ ở trên hố phát ra thở dài thất vọng, chỉ có không đến một thành binh lính điên cuồng nở nụ cười. Bọn họ lại thắng, mượn nhờ con khỉ da vàng thần kỳ này, bọn họ lại tháng một số tiền mặt lớn! Cũng đủ cho bọn họ ăn chơi khá lâu!

Nửa cây lạp xưởng bị ném ở trong bùn nhão bên người Vật Khất, Vật Khất cúi người nhặt lên lạp xưởng, cũng không lau dơ bẩn ở trên lạp xưởng, liên tục không ngừng đem nó nhét vào trong miệng, chỉ là ba miếng đã nuốt sạch sẽ.

Bọn lính đã tận hứng thưa thớt tản ra, lộ ra vài tráng hán da đen hiển nhiên là sĩ quan cao cấp, cùng với mấy người người.

Ngô Vọng mặc đường trang bằng tơ tằm, trang điểm tựa như phú ông viên ngoại chắp tay sau lưng, quan sát Vật Khất đang ăn như sói như hổ ở trong hố cùng con báo đang giãy dụa vùng vẫy giành sự sống kia, chân mày nhướng lên hỏi: “Đứa nhỏ này, không phải người địa phương à?”

Một người da đen cao lớn tựa như một tòa núi thịt cười to nói: “A, hắn không hẳn là người địa phương. Lại nói tới, hắn và ngài là đến từ cùng một địa phương”.

Nhạc Tiểu Bạch mặc áo vải trắng, tóc dài để xõa, nắm trong tay một cây quạt xếp bằng gỗ đàn hương, phong lưu phóng khoáng tựa như công tử thế gia thời cổ nhếch khóe miệng nói: “Tướng quân, có thể nói cho chúng ta biết lai lịch của hắn không?”

Người da đen không phiền lập tức nói ra lai lịch của Vật Khất.

Mười năm trước, cha mẹ Vật Khất tính cả đồng hương đi tới Trung Phi, bọn họ bao một mảng lớn thổ địa trồng rau dưa và trái cây, chuyên môn cung ứng cho các nhà hàng cao cấp của các quốc gia Phi Châu, đồng thời mua các đặc sản của Phi Châu xuất khẩu sang các quốc gia khác, kiếm được cũng đầy bồn đầy bát.

Năm năm trước, vài bộ tộc trong quốc gia này đột nhiên nổi lên tranh chấp, nội chiến bộc phát, cha mẹ Vật Khất cùng tất cả đồng hương đều ở trong chiến hỏa đột nhiên xuất hiện mà bỏ mình, tất cả gia sản bị cướp sạch không còn.

Vật Khất lúc ấy mới tám tuổi ở trong chiến họa vùng vẫy ba bốn năm, ai cũng không biết hắn là sống như thể nào. Tóm lại khi nhánh quân phản chính phủ công kích tới thành trấn này thì phát hiện Vật Khất đang ở trên thi thể người chết tìm đồ ăn, đã cưỡng chế hắn mộ binh nhập ngũ, khiến cho hắn trở thành một thành viên quân phản chính phủ.

Ở trong doanh trại của quân phản chính phủ, Vật Khất thực nhu thuận, vô luận là ai muốn hắn làm cái gì, hắn đều làm được rất tốt.

Vô luận là khiêng người bị bắn chết, vẫn làm mồi đi săn mãng xà mãnh thú, hoặc là ở trên trận giác đấu liều mạng, Vật Khất đều hoàn thành rất tốt. Cho nên hắn rất thuận lợi sống đến giờ, mà những đứa nhỏ đồng thời cùng Vật Khất gia nhập quân phản chính phủ, đã sớm chết đến thi cốt vô tổn.

“Thì ra là thế!” Ngô Vọng như có điều suy nghĩ gật nhẹ đầu, hắn quay đầu lại liếc nhìn Nhạc Tiểu Bạch.

Nhạc Tiểu Bạch quạt xếp hung hăng hướng về lòng bàn tay vỗ vỗ, chỉ vào Vật Khất cười hỏi: “Đứa nhỏ này không tệ, chúng ta rất ứiích. Cho giá đi, chúng ta mua hắn”.

Mấy người da đen nhìn nhau, qua hồi lâu, người da đen to lớn mới do do dự dự nói: “Chúng ta là bằng hữu, là bằng hữu tốt nhất, xem tại phần bằng hữu này, con khỉ nhỏ này... Một trăm năm mươi đô la, có quá mắc hay không? Hay là, một trăm đô la là cái giá hợp lý hơn?”

Nhạc Tiểu Bạch nhe răng nở nụ cười, quạt xếp ở trên vai của người da đen to lớn này vô một cái.

“Giá rất hợp lý, thành giao!”

Ngô Vọng đã nhảy xuống hố, bước đi đến trước mặt Vật Khất.

“Này, tiểu tử, có nghe hiểu được tiếng Trung không? Muốn ăn no bụng, muốn uống đủ, muốn có y phục sạch sẽ mặc, thì đi theo ta!”

Nhìn sang hai cánh tay khô gầy của Vật Khất, Ngô Vọng con mắt đều híp lại thành một cái đường, trong ánh mắt lộ ra sự vui vẻ không che giấu được.

Vật Khất nhìn thật sâu Ngô Vọng, hắn đem chủy thủ cắm vào bao da bên hông, hai tay nắm lấy bàn tay dày rộng ôn hòa của Ngô Vọng. Trên mặt hắn, tràn đầy nụ cười xinh đẹp sáng lạn vừa rồi hắn đối với con báo.

Tên gốc: Ngô Khởi.

Tự danh: Vật Khất (tuyệt không có ý cầu xin).

Sở trường đặc biệt: Hai tay vô cùng linh hoạt, thiên phú kinh người.

Tính cách: Hung ác cứng cỏi, lực bảo vệ mình rất mạnh, thờ phụng ăn miếng trả miếng dùng máu đổi máu.

Chức nghiệp: Đệ tử thân truyền của Ngô Vọng (Đàm Lãng), kim bài chấp pháp Hình đường Thâu Thiên Hoán Nhật môn.

Nguồn: tunghoanh.com/thau-thien/chuong-3-9B5aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận