Kiến rơi vào, làn nước cuốn đi
Kiến bơi, Kiến quậy ích gì?
Mênh mông biển cả dễ chi vào bờ?
Bồ câu liền tỏ ra phúc đức
Cọng cỏ khô chim bứt thả theo
Cỏ như doi đất, Kiến leo
Từ trong tai biến hiểm nghèo vượt ra
Vừa lúc ấy chợt qua nơi đó
Một anh chàng bần khổ, chân không
Tình cờ tay lại xách cung
Thấy chim chắc mẩm miếng ngon vào nồi
Anh nhà quê nhắm rồi, sắp bắn
Kiến đốt ngay gót hắn một mồi
Hắn quay đầu lại tức thời
Bồ câu nghe động, một thôi bay vèo
Cùng chim tiệc cũng bay theo
Chẳng còn lấy tí tị teo quệt mồm