- Lòng con thấy khổ muôn phần, Người ơi!
Giọng ca con hát mỗi lời
Thiên nhiên khiếp sợ, mọi người cười chê.
Sơn ca cất tiếng, Xuân về;
Du dương, thánh thót, đê mê tuyệt trần,
Vinh dự nhất của mùa Xuân,
Đất trời bừng dậy, nhân quần khen hay
Nữ thần nổi giận, phán ngay:
- Tham lam, đố kỵ! Loại này khó tha.
Phải mi muốn giọng Sơn ca?
Vậy mi hãy trả lại ta chiếc vòng,
Bộ đuôi bảy sắc cầu vồng
Như ngàn đôi mắt mênh mông đất trời
Long lanh dáng dấp tuyệt vời
Sắc màu ngọc quí ngời ngời ánh sao
Mi hãy nhìn trước, trông sau
Xem đời ai có màu như mi?
Đại bàng dũng cảm ai bì,
Chim cắt vun vút ai thì nhanh hơn,
Quạ kia chỉ báo tin buồn,
Chích choè vui vẻ, luôn luôn tin mừng.
Mỗi loài đều thấy ung dung
Phẩm chất có được tưng bừng lời ca.
Làm cho thế mạnh thăng hoa
Muôn loài hoà hợp mới là niềm vui.
Đừng đố kỵ nữa, người ơi!