Thất thân làm thiếp Chương 4


Chương 4
THÍCH KHÁCH Cửa sổ bỗng lay động, đột nhiên một tia sáng lóe lên, người chưa tới, kiếm đã tấn công về phía Phượng Cô.

Phượng Cô khóe miệng cong lên một nụ cười tàn nhẫn, tay phải khẽ động, mềm nhẹ như gió, chỉ phất một cái, mũi kiếm liền bị lệch đi.

Thích khách võ công cũng không kém, thân thủ nhanh như cá chép vượt sóng, mượn lực đối phương, kiếm đâm vào tường rồi liền đứng vững, rồi sau đó lập tức hướng mũi kiếm về Phượng Cô, một kiếm lại một kiếm, lần sau nhanh hơn lần trước, lần sau ác ý hơn lần trước.

Khó khăn lắm kiếm mới nhắm được vào chỗ hiểm của Phượng Cô, mà Phượng Cô, không chút vội vã, trên mặt vẫn vương ý cười, khi kiếm chạm đến liền lơ đãng xoay người, kiếm chiêu lại bị hóa giải.

Người không biết võ công đương nhiên chỉ nhìn thấy nguy hiểm, nhưng người biết võ công, chỉ cần nhìn qua là biết, trình độ của Phượng Cô và thích khách cách nhau rất xa, mà Phượng Cô, giống như mèo vờn chuột, như thể đây là trò đùa của hắn, không cả phòng thủ, chỉ chờ đối thủ ra chiêu nào thì hóa giải chiêu đó.

Bên ngoài đồng thời vang lên tiếng giao tranh, xem ra hộ vệ của Phượng Cô cùng thích khách đang giao đấu.

Qua hơn mười chiêu, thích khách dĩ nhiên cảm thấy mệt mỏi , Phượng Cô trái lại vẫn nhàn nhã như cũ, ngươi đến 1 chiêu ta tiếp 1 chiêu, không lâu sau, khi bên ngoài trở nên yên lặng, cánh tay Phượng Cô đưa ra, khiến thích khách ngã cả người ra đất, không thể động đậy.

Đúng lúc này, cửa bị mở ra, Lục Cầm đi đến, nhìn tên thích khách đang nằm trên đất, sắc mặt lạnh như băng, nói: “Nô tỳ thất trách ! !”

Sau đó lập tức quì xuống.

Hai thị vệ đi sau tiến lên trói tên thích khách lại.

Lại thêm vài thị vệ nữa áp giải ba, bốn tên thích khách đi vào.

Mà Phượng Cô chỉ liếc qua một cái, rồi sau đó vỗ vỗ tay, dáng vẻ thản nhiên tự đắc, chỉ có đáy mắt là lạnh như hầm băng.

“Chỉ bằng vào mấy tên thích khách kém cỏi như này, các ngươi lại mất nhiều thời gian như vậy mới khống chế được chúng, lại còn để một tên mò vào tận đây, các ngươi đúng thật là vô cùng thất trách ! Từ nay đừng nhận là thủ hạ của Phượng Cô nữa, miễn cho thiên hạ cười cả ta lẫn các ngươi!” Cách hắn nói tuy nhẹ như không, nhưng Lục Cầm biết, hẳn chắc chắn đang vô cùng tức giận.

Vì vậy Lục Cầm chỉ biết cúi đầu: “Nô tỳ nguyện nhận sự trừng phạt!”

“Thích khách có mấy người, đã tìm hiểu xem ai phái đến chưa?” Hắn hỏi, cũng không đề cập đến việc trừng phạt.

Lục Cầm cùng Hoàng Kỳ biết, nhất định là Phượng Cô tự nhiên nổi lòng từ bi,từ trước đến nay, hắn vốn thưởng phạt phân mình. Nay hắn không nói chuyện phải trừng phạt như nào, đã nói lên, các nàng có cơ hội đoái công chuộc tội .

Xác thật, Phượng Cô cũng không dự định trừng phạt các nàng, chỉ là muốn các nàng nhận thức được sự việc lần này để không còn mắc phải nữa.

Thời điểm này là lúc hắn đang muốn tham gia đại hội võ lâm, là lúc vô cùng rối ren phức tạp, hắn không muốn làm mọi chuyện càng rối rắm hơn nữa, hơn nữa, kẻ phái thích khách đến ám sát hắn chắc hẳn cũng không đơn giản

Có điều, nếu không trừng phạt các nàng, có thể khiến các nàng không nhận thức được lỗi lầm của bản thân, chỉ có thể cho các nàng thêm một cơ hội . Nếu còn sơ suất, trừng phạt tất là sẽ gấp bội .

Hoàng Kỳ trả lời: “Lần này tổng cộng có hai mươi bốn sát thủ (tức là đã có chuyện này xảy ra sao ???), chỉ còn bốn tên còn sống, võ công vô cùng lai tạp, nhất thời không thể nghĩ ra kẻ nào đã phái đi.”

Phượng Cô nhìn một chút vài tên hắc y thích khách, sau đó nói: “Tra ra người đứng sau chuyện này là ai.”

Lục Cầm vừa nghe, liền cảm thấy yên tâm, bởi vì xưa nay Phượng Cô mỗi lần trừng phạt thuộc hạ, không hề biết cái gì gọi là lưu tình, làm cho người ta sống không bằng chết, hắn nếu đã nói thế , rõ ràng là cho các nàng một cơ hội đoái công chuộc tội, vì vậy liền đáp: “Nô tỳ nhất định tra ra người đứng sau, Gia xin yên tâm!”

Cùng lúc đó, Hồng Thư và Lam Họa đi đến, hai tay dâng lên một gói đồ “Gia, thuốc ngài lệnh cho nô tỳ đi mua đây”

Nói xong hai người vội vàng mở gói đồ ra, chỉnh tề bày ở trên bàn, Phượng Cô chỉ liếc qua, đưa tay bốc mỗi vị thuốc một ít cho vào một cái túi khác: “Mang đi sắc.”

“Vâng!” Hồng Thư vội vàng thu dọn lại , rồi cầm tất cả đi ra.

Người trong giang hồ chỉ biết Phượng Cô võ nghệ bất phàm, hơn nữa khả năng kinh doanh cao, nhưng không biết, hắn còn vô cùng tinh thông y dược. Hơn nữa y thuật mà hắn nghiên cứu chủ yếu là độc dược mà các tà phái trong giang hồ sử dụng. Đương nhiên là để đề phòng kẻ khác hạ độc hắn.

Cho nên những loại độc dược thông thường, không thể làm khó hắn.

Sợ trên đường lại xảy ra chuyện như vậy, nếu không may mắn lại đúng lúc kẹt tại một thị trấn nhỏ, hay rừng núi hoang vu, khẳng định sẽ rất phiền phức, vì vậy liền sai người mua ít thuốc giải độc, tuy chỉ là loại bình thường, nhưng phải lúc gặp chuyện không may, vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ một chút

Hắn không muốn thừa nhận, đây là hắn vì Vãn Thanh mà lo lắng. Chỉ cho rằng, bản thân chẳng qua là không muốn kẻ khác ra tay với người của hắn, nếu đồn ra ngoài, hắn sẽ rất mất mặt.

Chán ghét nhìn vào màn, nữ tử này, nhiều nhất chỉ có thể là thị thiếp làm ấm giường cho hắn, so sánh với Nguyệt nhi, nàng thua kém rất nhiều ( đương nhiên, ác thế quái nào bằng Nguyệt Nhi).

Lạnh lùng nói: “Mời nàng uống thuốc, chúng ta còn lên đường!”

Nói xong đi xuống lầu.

Hồng Thư ở phía sau, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Phượng Cô, không thể mở miệng thốt nên lời.

Hồng Thư không biết Vãn Thanh trúng độc, nàng không biết độc này chỉ khiến người bị hạ độc chìm trong giấc ngủ, ngoài ra không có thương tổn nào khác, có điều nếu cứ để nàng ngủ như vậy, bôn ba trên đường, sợ là Vãn Thanh không chịu được.

Nhưng Phượng Cô bày ra cái bộ mặt như vậy, nàng không dám nói gì nữa

Trong giấc mộng Vãn Thanh cũng không cảm thấy an ổn lắm, bởi vì thuốc này tuy chỉ làm người bị hạ độc ngủ gật, nhưng còn có khả năng khiến người ta chìm trong những cơn ác mộng vô tận, người bình thường nếu yếu ớt, có lẽ không có cách nào tỉnh lại.

Mà lúc mộng, thường là lúc người ta không thể che dấu những chuyện sâu kín trong lòng, …những chuyện càng không muốn đối mặt càng bày ra trước mắt.

[trang]

Thất thân làm thiếp chương 17


NHẤT TIẾU MẠT

Giữa trưa ngày hôm sau Vãn Thanh mới trở mình tỉnh dậy.

Suốt hai ngày ngủ mê mệt vừa tỉnh dậy không hiểu chuyện đang xảy ra liền hỏi Song nhi: “Chúng ta lên xe ngựa khi nào vậy, sao ta không hề hay biết gì?”

Song nhi vừa thấy nàng tỉnh lại, hai mắt dỏ hoe, từng giọt nước mắt thi nhau lăn xuống. Bởi vì Phượng Cô nói nàng bất quá chỉ ngủ một ngày vậy mà Vãn Thanh liền một lúc ngủ gân hai ngày. Song nhi bản thân không biết phải làm thé nào cho phải, muốn tìm Phượng Cô để hỏi nhưng hắn cơ bản là không để ý tới nàng. Nàng sợ tiểu thư không tỉnh lại nữa. Nàng lại tới hỏi Hồng Thư nhưng Hồng Thư cũng không biết gì nhiều nhặn hơn.

Nàng không biết nên làm gì, suy nghĩ rối loạn, khóc lóc cả ngày, vừa hay Vãn Thanh tỉnh lại nàng cũng như được hồi sinh.

“Tiểu thư, tiểu thư, người rốt cục đã tỉnh lại, nếu người không tinh lại thì Song nhi biết phải làm sao đây!!”

“Ta làm sao vậy?” Vãn Thanh hỏi.

Song nhi liền kể lại mọi việc xảy ra cho nàng nghe.

Vãn Thanh càng nghe càng sợ, nàng cũng là người biết qua chút y thuật, tuy ít dùng đến nhưng cũng đã nghe qua loại chất độc này.

Trong lòng nàng biết được loại chất độc này cực kì hiếm, người bình thường về cơ bản không thể sở hữu được nó. Một năm gàn đây loại chất độc này cực ít xuất hiện, nghe nói là trước đây một nữ tử giang hồ vi thống hận người yêu quá phong lưu nghiên cứu chế tạo ra một thoại chất độc, bề ngoài có vẻ là vô hại nhưng thực sự là thập phần nguy hiểm.

Nghe xong chuyện nàng đã hiểu vì sao bản thân lại không nhớ gì, ngủ dậy cơ thể mệt mỏi. Đầu óc hỗn loạn, lộn xộn, thật giả lẫn lộn.

Nàng nhẹ nhàng ôm Song nhi : « Ngoan nào, đừng khóc, ta chẳng phải là đã không sao rồi đúng không ? »

« Huhu, Song nhi tưởng rằng,… huhu. Tiểu thư sẽ không tỉnh lại nữa…. » Song nhi vừa nói vừa khóc nức nở, âm thanh đứt quãng nghẹn ngào.

Vãn Thanh lặng im, chỉ biết ôm Song nhi chặt hơn, nàng hiểu rằng mình đã khiến cho tiểu nha đầu này sợ hãi như thế nào.

Trong lòng nàng dâng lên một niềm xúc động, chỉ có một người là lo lắng cho nàng đến vậy.

Đang lúc này, rèm cửa sổ bị một người vén lên, là Hồng thư đang ngó đầu vào dò ét, ánh mắt ban đầu kinh ngạc, rồi sau đó một tay vỗ vỗ ngực : « Ta còn tưởng rằng có chuyện đại sự gì chứ. Song nhi, ngươi thật kỳ lạ, Nhị phu nhân đã tỉnh, ngươi còn khóc cái gì. Hại ta hết hồn. »

« Tiểu thư ngủ lâu như vậy. ta thật sự lo lắng nên mới khóc, ai giống như ngươi vô tâm thế. » Song nhi ngay lập tức đấu lại với Hồng Thư, coi bộ cũng không kém cạnh.

« Ta mà vô tâm a, ngươi không có được nói ta như vậy nha. » Hồng Thư thấy Vãn Thanh đã tỉnh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại ngay lập tức luôn miệng với Song nhi.

« Nào, nào, hai người cứ cãi qua cãi lại như thế làm ta đau đầu đó. » Vãn Thanh cười cười nói : « Ta thật sự là rất đói bụng, 2 người mau tìm giúp ta ít đồ ăn đi. »

Hồng Thư gặp chút khó khăn về việc này, Vãn Thanh vừa mới tỉnh lại, cần phai ăn một chút đồ dễ tiêu hóa mà lại đủ dinh dưỡng, nàng ngập ngừng nói : « Xem ra phía trước không hề thấy thôn hay khách điếm nào cả, mà chi còn một ít lương khô… »

« Xuất môn tại ngoại mà còn nghĩ đến điều đó a. Còn thứ gi ăn được hãy mang a, ta thật sự là đói bụng a, coi như là ta hiện tại là một con heo đi ( nguyên văn : trư ), đồ ăn khó ăn thế nào ta cũng có thể ăn được. « Vãn Thanh hài hước nói, nàng không muốn làm khó cho 2 nô tỳ.

Đường đi còn gian nan, nàng không thể làm khó cho 2 nàng được.

Huống hồ nàng cũng chưa thật sự là đói lắm.

« Vâng, để Hồng Thư lấy tạm đồ cho người dùng. » Hồng Thư vừa nghe vội vàng nhảy xuống xe đi lấy đồ ăn.

Trông chốc lát đã bê lên hơn mười túi đồ ăn, to có, nhỏ có, chất đống trong chỗ Vãn Thanh ngồi.

« Nhị phu nhân, người mau ăn đi. Nô tỳ giúp người gọt vỏ chút hoa quả này, đều là mới hái trên đường đi, sẽ giải khát rất mau. »

Vãn Thanh cười một tiếng rồi bắt đầu ăn, nàng ăn rt ngon miệng, trước khi ở trong phủ nàng từng ăn qua những đồ ăn này rồi, những món lần này là do Phượng Cô cố tình bảo nhà bếp làm theo mang đi, mùi vị thật háp dẫn, nàng ăn một lúc 2 đĩa thịt xào thập cẩm mới thấy đỡ cơn đói.

Nhìn bên ngoài, thời tiết rất tốt vì vậy nàng liền kéo màn che xe lên, vừa thoáng lại vừa có thể ngắm nhìn khung cảnh tươi đẹp.

Từ tháng 5, rừng cây bắt đầu thay lá xanh biết một màu, bầu trời trong xanh không một gợn mây,từng tia nắng chiếu xuống làm người cũng như trong vắt. Bên tai ríu tít tiếng chim, du dương thánh thót.

Vãn Thanh khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi sảng khoái nói : « Trong rừng không khí thật thanh khiết. »

Trước mắt Hồng thư đang đưa cho nàng một quả sơn tra.

“Trái cây mới hái, người nhất định phải ăn!”

Vãn Thanh giơ tay đón lên, vô tư cắn một miếng lớn. ai ngờ được.

Cả khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhăn mặt kêu lên : « Chua quá đi…. » ( như này nè >_<)

Vãn Thanh khi nhăn mặt vô cùng dễ thương, khả ái động lòng người.

Ngồi trong xe ngựa phía trước, những chuyện kia không lọt khỏi mắt Phượng Cô, gương mặt vẫn lạnh lùng vô tình, bồng nhếch môi lên, cũng không hẳn là hắn cười, nói quá lên thì là một nụ cười nhạt nhẽo.

« Hồng thư ngươi thật xấu a, ngươi đã ăn qua chưa? » Vãn Thanh hỏi.

Hồng thư thấy vẻ mặt Vãn Thanh không hiểu rõ liền đáp : « Hồng Thư chưa có ăn qua, tại Hoàng Kỳ nói với ta là trái cây này vô cùng ngon ngọt, ta liền hái về cho người. Giờ nghĩ ra là Hoàng Kỳ lừa nàng, mặt có chút giận dữ : « Khá lắm Hoàng Kỳ, dám lừa ta, ta đi tìm nàng tính sổ. »

Hồng Thư vừa định đi tìm Hoàng Kỳ, lại bị Vãn Thanh kéo lại: “Thôi, bỏ đi, ngươi cũng biết, các nàng cũng không thích ta, không nên đi tìm phiền phức!”

“Nhưng… ” Hồng Thư vẫn giận, mặt đỏ lên, cộng thêm bộ hồng y càng đẹp mắt.

“Ngồi xuống nói chuyện với ta đi!” Vãn Thanh lôi kéo tay nàng. Thấy Vãn Thanh như thế, nàng đành phải thôi, nhưng trong lòng tự nhủ nhất định sẽ đi tìm Hoàng Kỳ tính sổ.

“Tại sao ngươi không đi hầu hạ Gia?” Vãn Thanh lúc này mới nhớ ra, Hồng Hoàng Lam Lục tứ tỳ là thiếp thân thị tỳ của Phượng Cô, bình thường luôn ở bên hắn

“Không cần nữa, vừa rồi Nhị phu nhân tỉnh lại, ta liền xin Gia qua hầu hạ người, hắn không nói cái gì, vì vậy ta cứ tới đây .”

Hóa ra là Phượng Cô đồng ý, Vãn Thanh nhủ thầm.

Ai cũng biết, nếu hắn không cho phép, thủ hạ không dám tự tiện hành động, Vãn Thanh cũng nhận ra, những người này đối với hắn là vừa kính vừa sợ.

[trang]

Thất thân làm thiếp chương 18


VƯU KHÔNG BỎ ĐƯỢC

Song nhi suy nghĩ một chút, nói: “Không bằng chúng ta chơi nối chữ đi?”

Vừa nói vừa nhìn về phía Hồng Thư và Vãn Thanh, Song nhi thuở nhỏ đi theo Vãn Thanh, đối với chữ nghĩa, mặc dù không học được nhiều lắm, nhưng vẫn biết ít nhiều, hơn nữa …bình thường cũng hay nói thành ngữ ( là những câu 4 chữ kiểu ngọc thụ lâm phong – thiên trường địa cửu), nên mới nảy ra ý nghĩ này.

Phần Hồng Thư, tuy chưa từng chơi qua, nhưng là thiếp thân thị nữ của Phượng Cô tên chính là đặt theo Cầm Kỳ Thư Họa, thơ văn thông thường không thể làm khó nàng . Vì vậy kích động hỏi: “Luật chơi như thế nào?”

“Chữ đầu tiên của câu sau phải là chữ cuối cùng của câu trước, chỉ có thế thôi “

Song Nhi nói còn chưa nói hết, Hồng Thư đã nói: “Ta hiểu rồi ta hiểu rồi, hảo, ta nói trước nhé!”

Dù sao cũng là nữ hài tử, nhận sự huấn luyện nghiêm khắc chưa lâu, gặp lúc đùa vui như này, Hồng Thư tâm trạng rất tốt, chả còn đầu óc đâu giữ hình tượng nghiêm trang mọi khi.

Song nhi cũng không cam lòng yếu thế, nói: “Chổ liền tiên phát chế nhân!”

Nói xong cười cười nhìn về phía Vãn Thanh.

Vãn Thanh cười một tiếng, hai nha đầu này, cũng không hỏi xem nàng có hay không muốn chơi, đã tiên hạ thủ vi cường, cười cười nói: “Người đông thế mạnh!”

Câu này rõ ràng ám chỉ Hồng Thư cùng Song Nhi ỷ đông bắt nạt nàng.

Song Nhi cùng Hồng Thư hai người vừa nghe, mặt liền ửng đỏ, lại thấy Vãn Thanh chỉ là có chút giễu cợt, không phải muốn trách tội, vì vậy cũng không để ý tới, Hồng Thư nghe được Vãn Thanh nói câu này, đã sớm nghĩ tới một câu, không muốn mất cơ hội vào tay Song Nhi liền nói luôn: “Chúng mắt nhìn trừng!”

Song Nhi vừa nghe liền nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Vãn Thanh cầu cứu.

Vãn Thanh lắc đầu, ra vẻ nàng cũng không biết tiếp như nào, thật sự nàng cũng đang bí, Hồng Thư này thật lợi hại, chỉ hai ba câu, đã không cho kẻ khác đường lùi.

Không thể không công nhận, người của Phượng gia thật lợi hại, chỉ có trò chơi như này cũng lộ ra bản lĩnh lớn như vậy.

Song Nhi bĩu môi: “Không tính không tính, chơi lại đi chơi lại đi, đừng ép người khác vào chân tường không có chỗ lui nữa! !”

Vãn Thanh ha hả cười một tiếng, cái…này Song Nhi: “Thật đến chịu Song Nhi rồi! Tốt lắm, lần này do ngươi nói trước nhé, xem ngươi có làm khó người ta không!”

Nàng cau mày nghĩ, rồi sau đó thư nhàn cười một tiếng: “Ta theo hầu tiểu thư, đương nhiên lợi hại! Hồng Thư, tới phiên ngươi!” Nói xong đắc ý nhìn về phía Hồng Thư, ánh mắt khiêu khích nói.

Vãn Thanh cười một tiếng, biết các nàng hai người lại muốn quyết đấu một phen .

Vì vậy dựa người vào cửa xe, xem cây cối vụt qua ko nói gì.

Nàng chưa bao giờ thích cùng người khác đấu khẩu, cũng chán ghét thấy người khác đấu khẩu, nhưng nhìn hai cái tiểu nha đầu này đấu khẩu, lại cảm giác được rất ấm áp, các nàng không tranh quyền đoạt lợi, chỉ vì chút vui vẻ thông thường, giống như người một nhà đùa vui thôi.

Dù nàng không muốn tham dự, người khác chưa chắc đã buông tha , chỉ thấy Hồng Thư lôi tay nàng: “Nhị phu nhân, ngươi nhìn Song Nhi nha đầu kia, tuổi còn trẻ, đã thù dai như vậy, thế là không tốt!”

Vãn Thanh cười một tiếng, còn không mở miệng. Cũng đã nghe được Song Nhi trợn mắt nói: “Dám mách tiểu thư! Tiểu thư a… ngươi nhìn người này,ai ngờ lại gian trá như vậy! Chính nàng phá hư cuộc vui này! !”

Vãn Thanh cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là vô phương, vì vậy nói: “Tốt lắm tốt lắm, coi như ta phá hư.”

Hai người kia vừa nghe liền trăm miệng một lời nói: “Không được! Không phải lỗi của người.”

Vãn Thanh chỉ chờ các nàng nói câu đấy, vừa nghe,liền cười giảo hoạt: “Nếu không phải ta tức là hai người phá hư. Vậy thì phạt mỗi người ăn một quả sơn tra!”

Vừa nói liền giơ ra 2 quả sơn tra, lau qua 1 cái, đưa cho 2 nàng.

“Tiểu thư… “

“Nhị phu nhân… “

“Mau ăn a! Nếu không ăn thì đừng theo ta nữa!” Vãn Thanh cố ý nói, vẫn còn cố dí vào miệng các nàng.

Song Nhi vừa nhìn , đành cắn 1 miếng, Hồng Thư cũng không cam lòng yếu thế, cũng cắn 1 miếng, kết quả hai người là không hẹn mà cùng nhăn mặt, khiến Vãn Thanh ha hả cười to.

Một tiếng cười này, trong khung cảnh này, rất động lòng người, khiến lòng người phấn chấn vui vẻ.

Không khỏi khiến cho thị vệ láo nháo, cũng may bọn hắn được huấn luyện nghiêm khắc, ngay lập tức lấy lại tư thế nghiêm trang, đội ngũ lại thẳng băng như cũ.

Nhưng Vãn Thanh phát hiện bị người khác nhìn, mặt tức thì hồng như ánh nắng chiều, cảm thấy mình cười như thế thật quá thất lễ, xem ra nàng nhất thời vui vẻ, quên mất việc giữ hình tượng nghiêm trang cần thiết.

Vì vậy vội vàng thu hồi ánh mắt, vẫn kịp thấy trong màn của xe ngực đi trước, một đôi mắt phượng dài đang híp lại nhìn nàng, không nhìn ra ý tứ như nào.

Cứ như thế,mặt Vãn Thanh từ hồng chuyển sang trắng bệch, nhấc màn che lên, lại đặt xuống, Song Nhi nhất thời khó hiểu, nhìn tiểu thư đột nhiên trong thời gian ngắn biến sắc, tưởng thân thể Vãn Thanh không khỏe, vội vàng đi vào hỏi thăm.

“Tiểu thư, tiểu thư, ngươi làm sao vậy?”

Hồng Thư, dù sao cũng là người tập võ, tuy nói cười vui vẻ, vẫn không quên thăm dò động tĩnh xung quanh, tự nhiên cũng thấy chuyện vừa rồi

Nàng chỉ là không nghĩ tới, Nhị phu nhân đối với Gia lại giữ khoảng cách như thế,.

Vãn Thanh đặt tay lên trán, hướng mặt ra cửa sổ, mềm nhũn đáp: “Không có gì , chỉ là đột nhiên có điểm không thoải mái thôi.”

Nàng vốn cho là bản thân có thể nhịn, nhưng xem ra nàng nhầm rồi.

Nàng cho rằng bản thân có thể bỏ qua chuyện đấy. Đối với những chuyện đã phát sinh, nàng chọn cách quên đi, không nghĩ tới nữa

Nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt phượng dài hẹp đấy, nàng liền biết nàng không quên được.

Đôi mắt đấy, như bắt nàng quay trở lại cái đêm đấy, vì vậy, trái tim nàng vô phương bình tĩnh trở lại .

“Tiểu thư nếu không thoải mái thì nằm nghỉ đi, Song Nhi sẽ canh cho người.” Song Nhi mặc dù không thấy được những chuyện vừa rồi ( chuyện Vãn Thanh mặt đổi sắc, mắt Phượng Cô chăm chú theo dõi nàng), nhưng đi theo Vãn Thanh nhiều năm, thập phần hiểu rõ nàng, thấy nàng có vẻ mặt như này, biết thật sự không phải thân thể không thoải mái, nhưng không hỏi nữa, chỉ là cầm lấy một cái chăn nhỏ, nhẹ nhàng đắp cho Vãn Thanh, rồi sau đó tĩnh lặng không nói lời nào nữa.

[trang]

Thất thân làm thiếp chương 19


KẾ ĐỂ BỤNG ĐẦU

Vẻ mặt nàng có chút không tự nhiên, tất cả những điều ấy lưu lại hết trong mắt Phượng Cô.

Ánh mắt hắn có tia buồn bã, sự giận dữ ngấm trong lòng.

Hắn vốn là người kiêu ngạo, không thể nào có thể tha thứ cho người dám khinh thường hắn như thế. Chưa bao giờ có một nữ tử nào mà hắn đang nhìn lại dám tránh mặt hắn như thế.

Duy chỉ có… Nguyệt nhi.

Chỉ có Nguyệt nhi mới có tính cách đặc biệt như vậy… tại sao… tại sao nữ tử này lại có điểm so ra giống thế…?

Thượng Quan Vãn Thanh tại sao đang thấy hắn lại đột nhiên kéo màn chui vào trong xe ngựa, muốn tránh ta ư, có thể dễ dàng như vậy sao? Phượng Cô nhìn về phía cỗ xe ngựa một chút rồi hướng ánh mắt về phía rừng, ánh mắt phát ra những tia nhìn kỳ quái, trong lòng nghĩ ra mưu kế.

Hắn phất tay lên, Hoàng Kỳ vội vã chạy lên phía trước.

“Đi thỉnh Nhị phu nhân lại đây.”

Hoàng Kỳ lĩnh mệnh đi.

Phượng Cô muốn tìm nàng, nói thật không chỉ trong lòng Vãn Thanh cảm giác kinh ngạc không hiểu mà tất cả các thị vệ cùng tỳ nữ, ai ai cũng thập phần không hiểu được là Gia nghĩ gì.

Dù sao xuất môn mấy ngày nay, Phượng Cô đối với nàng càng hờ hững. Hốt nhiên gọi nàng qua, thật là kỳ quái.

Vãn Thanh bước xuống xe ngựa, đón nhận ánh nhìn kỳ quái của bọn gia nhân, chậm rãi hướng bước tới xe Phượng Cô ở phía trước.

“Tướng công, thiếp đã tới.” Vãn Thanh thi lễ với Phượng Cô, nghe qua thập phần băng giá, xa cách.

“Ân, vào đi.” Chỉ nghe một giọng hơi nhỏ khàn khàn phát ra, tựa như lúc mới ngủ dậy, vô cùng gợi cảm.

Đi vào???

Vãn Thanh những tưởng nàng nghe nhầm, hắn bỗng dưng gọi nàng vào, đương lúc do dự đã thấy Hoàng Kỳ cùng Lục Cầm hai người kéo màn che lên, phần Song nhi đỡ tay nàng bước lên.

Cho dù nàng nghĩ nàng nghe nhầm nhưng những người xung quanh thì không thể nghe nào nhầm được. Trong lòng cười khổ, nàng không hiểu rằng, Phương Cô, roorsrt cục là hắn muốn làm gì? Đột nhiên lại gọi nàng lên xe ngựa của hắn?

Không thể khước từ, nàng đành bước lên.

Xe ngựa Phượng Cô ngồi thoạt nhìn thì đơn giản nhưng gần lại mới thấy được làm từ lụa trắng, loại vải quý của Trung Hoa, là loại thượng hạng, phù hợp dùng đầu mùa xuân, vải lạnh mà thập phần mềm mại, thấm mồ hôi, người bình thường muốn có để làm xiêm y còn khó, thế mà hắn lại lấy làm vải bọc xe, bọc nệm ngồi, hết sức xa xỉ. Phượng Cô hai mắt nhắm nghiền, mặt nghiêng về góc xe, trên nền vải lụa trắng da tựa hồ như tuyết, ánh mặt trời chiếu xuyên qua cả một góc xe hắt vào.

Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt hắn, làm cho người ta chói mắt không tài nào mở mắt ra được.

Vãn Thanh thập phần biết hắn là người tuấn mỹ, nhưng vào giờ khắc này mới thấy hắn quả là cực mỹ, nàng không thể rời mắt, hắn như một âm hồn ôm chặt thân thể người khác.

Giờ phút này, chưa nói hắn là âm hồn ôm thân thể nàng, nhưng cũng đã ôm ánh mắt nàng khiến nàng vô phương dời mắt khỏi hắn.

Lúc này mới giật mình nhớ ra Hồng Thư đã có lần từng nói: “Chỉ cần người nhìn kỹ dung nhan Gia một lần, để Gia nguyện ý người tử cũng cam lòng, Gia chính là người mà Trời sanh ra để cầu hồn người khác. Nam tử mỹ lệ nhất trên đời, lãnh khốc âm tà, ngưng tụ lại một chữ duy nhất: Mỹ.

Hồng Thư nói không hề sai, chỉ có một điểm: Mỹ… Thật kinh người.

Đúng lúc này, Phượng Cô khẽ hé đôi mắt phượng ra, hài hước nói: “Tướng công ta liệu đã vừa mắt ngươi chứ?”

Xem ra tâm tình của hắn cũng không tệ lắm.

Mặt Vãn Thanh đỏ ửng, ngẫm ra thấy thật vô lý, danh chính ngôn thuận nàng và hắn là phu thế, ngay cả vô tình vô nghĩa thế nào thì hắn cũng là phu quân của nàng. Nghĩ thế liền trấn định lại bản thân.

Phượng Cô nhìn sắc mặt nàng lúc đỏ lúc trắng, ánh mắt thay đổi biến hóa cảm giác rất kỳ lạ. Hết thảy hắn gặp qua nhiều người, một là chăm chú nhìn hắn hoặc là mắt đảo lén lút, người có biểu hiện như nàng lần đầu hắn mới gặp qua.

Vẻ mặt nàng thật phong phú: e thẹn, kinh ngạc, sợ hãi…

Nàng ban đầu thanh ngạo là thế, một hồi lại xấu hổ, quả kỳ lạ.

Hắn hỏi nàng, nàng không đáp mà lại chìm đắm trong tư tưởng.

Không cam lòng bị nàng xem nhẹ, khẽ nhướn mi, Phượng Cô nâng âm điệu: “Có gì không hài lòng sao?”

“Hài lòng.” Vãn Thanh chưa lấy lại tinh thần, nghe Phượng Cô hỏi thế, vô thức trả lời.

Đột ngột, mặt nàng lại đỏ bừng, đầu cúi thấp xuống, không dám nhìn hắn. trong lòng rối loạn.

Những lời kia sao nàng lại có thể nói ra a! Không chút suy nghĩ gì lại nói năng như thế, những lời không cao quý chút nào.

Ai ngờ Phượng Cô nghe xong, hốt nhiên vang lên tiếng cười lớn: Hahahahaha…

Những tràng cười vang ra khiến từng đàn chim bay trong rừng hốt hoảng toán loạn.

Mấy người Hồng Thư bên ngoài nghe thấy tiếng cười của Phương Cô đều nhất loạt kinh hãi, đưa mắt nhìn nhau hoang mang.

Các nàng theo hầu Gia đã nhiều năm, tất nhiên thấy tâm 3080 tư Gia tốt không phải ít. Nhưng rất ít khi hắn thoải mái cười lớn như thế, cho nên mấy người đều lộ ra nụ cười vui vẻ.

Bởi vì, Gia vui vẻ, các nàng nhất định cũng sẽ vui vẻ.

Duy chỉ có Vãn Thanh là không có cùng suy nghĩ tốt như thế, mắt nàng lãnh đạm trước tràng cười của nam nhân kiêu ngạo mà khinh cuồng này, trong ngực phập phồng sợ hãi.

Trên mặt nàng hết trắng lại chuyển sang hồng, muốn tránh đi cũng không tránh được, dù sao, nàng đánh cũng không lại hắn, đấu cũng không lại, lại càng không biết nói gì. Nơi này núi non hoang vu, nếu hắn tức giận ném nàng đi thì biết làm thế nào? Bản thân nàng không có gì phải lo lắng, chỉ sợ hại đến Song nhi vô tội và mẫu thân ở nhà.

Vì vậy không thể làm gì khác là nhịn xuống, nàng cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm vậy, ở trước mặt hắn lúc này lại thể hiện bộ mặt như thế, khác hẳn hang ngày luôn trấn tĩnh.

Càng nghĩ càng giận, giận hắn bao nhiêu lại giận bản thân mình bấy nhiêu.

Yên tĩnh ngẫm lại, cảm giác thấy thái độ hắn biến hóa quá, không hiểu được vấn đề gì xảy ra.

Hướng mắt qua nhìn hắn một cái, không hề để lộ sơ hở, chỉ tựa như là ánh nhìn thong thường, Vẫn không nhìn ra vấn dề gì, vì vậy không thể làm gì khác hơn là cúi xuống, không hề nghĩ đến hắn nữa.

[trang]

Thất thân làm thiếp chương 20


DIỄN TRÒ CŨNG KHÔNG TỆ

10THÁNG 11

Qua hồi lâu, Phượng Cô tựa hồ cảm giác cười cũng đủ rồi, vì vậy không gian liền yên tĩnh trở lại, Vãn Thanh vẫn nhìn chằm chằm ra bên ngoài không hề nói gì.

Ánh mắt Phượng Cô chăm chú nhìn Vãn Thanh, ánh nhìn tựa hồ không phải bình thường.

Mà Vãn Thanh mặc dù muốn tập trung tinh thần bản thân nhìn ra ngoài chứ không nhìn hắn, nhưng anh mắt hắn nhìn nàng chằm chằm như thế làm nàng gai người, toàn thân có điểm không thoải mái.

Qua một hồi lâu, không thể bỏ qua được liền quay lại.

Cuối cùng thất bại, nàng quay đầu hướng ánh mắt về Phượng Cô: “Tướng công có chuyện gì sao?” Tiếng nói ôn như, ẩn chứa vài phần lạnh lung cùng vi não.

Phượng Cô chăm chú nhìn nàng, không hề có chút xấu hổ, vẻ mặt sung sướng nói: “Không có việc gì.” (Không có việc gì anh gọi tỷ vào làm gì hử?)

“Nếu… không có việc gì vì sao lại nhìn thiếp chằm chằm như thế, lẽ nào trên mặt thiếp có gì sao?” Vãn Thanh cố ý hỏi, biết rõ trên mặt nàng không có gì nhưng cũng dùng khăn tay nhẹ lau qua.

“Không có.” Câu trả lời của hắn vẫn đơn giản, lưu loát, một câu ngắn gọn.

“Vậy vì sao lại nhìn thiếp như thế?” Nàng nói mềm mỏng, muốn xem ý hắn trả lời thế nào.

Không ngờ hắn thản nhiên đáp: “Ta nhìn thê tử của ta cũng cần có nguyên nhân sao?” Nói xong đưa vẻ mặt ám muội nhìn nàng, (Kun:Hảo a, huynh mồm mép giỏi thật /Jin: hắn nói đúng rồi còn gì.)

 

Hoàn toàn không còn chút lạnh lùng như trong dĩ vãng.

Nhưng Vãn Thanh lại hi vọng rằng hắn vẫn như trước kia lạnh lùng. Hắn như thế này bộ dáng thật ám muội, khiến nàng thập phần không được tự nhiên.

Bị hắn nói một câu như vậy, Vãn Thanh quả nhiên không thể nói lại câu gì. Chỉ đành ngượng ngùng bất đắc dĩ cười 1 tiếng

Người ta thường nói thư sinh sợ gặp đại binh, quan gia sợ đụng phải du côn, nhất định là để miêu tả tình cảnh của nàng lúc này.

Nhìn nàng cười nhạt, Phượng Cô chợt thấy Vãn Thanh không hề xấu xí. Mặc dù không đẹp đến mức tuỵêt thế mỹ nhân, nhưng cũng là một giai nhân thanh tú, hơn nữa nụ cười của nàng có thể giết người không cần đền mạng.

Nụ cười như gió mùa xuân.

Nếu nàng thật lòng cười thì tốt hơn chừng nào!

Vãn Thanh ngồi một chỗ, hắn không cho nàng đi, nàng liền không nói tiếng nói, dù sao, người có quyền quyết định là hắn, hắn đã không mở miệng, nàng có nói gì cũng là phí công vô ích.

Nhìn xung quang, thấy có vài quyển sách, liền cầm một quyển lên xem, hóa ra là bí kíp võ công

Xem nốt những quyển còn lại, hóa ra tất cả đều là bí kíp võ công.

Vì vậy Vãn Thanh đành đặt tất cả xuống. Học Phượng Cô dựa vào xe ngựa ngủ, nhắm mắt một hồi, vẫn không ngủ được. Càng nhắm mắt, tâm càng bấn loạn.

Không thể làm gì khác hơn là lại mở mắt, nhìn nam tử đang ngủ bình yên trước mắt, trong tâm có chút phiền muộn không tránh đượcVãn Thanh đành cầm quyển bí kíp võ công lên đọc.

Vãn Thanh vừa nhìn là biết là sách dạy khinh công, nàng vốn thích đọc sách về y lý, các huyệt vị đề cập rõ ràng, nàng âm thầm luyện theo sách, cảm giác thân thể nhẹ hơn rất nhiều.

Cảm giác được sự thú vị, Vãn Thanh cố gắng ghi nhớ những bộ pháp này, lúc rỗi rãi sẽ tập luyện, không chừng lúc lâm nguy có thể dùng đến.

Nàng say sưa xem sách, hoàn toàn quên cái người tên là Phượng Cô đang ngồi gần đấy.

Kỳ thật Phượng Cô cũng không ngủ, hắn chỉ giả vờ thế thôi, hắn vẫn để tâm xem nàng làm cái gì, không ngờ nàng xem bí kíp võ công lại có thể nhập thần đến vậy (jin: mang tiếng trai đẹp mà thua quyển sách là sao là sao??? . Kún: k chịu đâu.huhu)

Phượng Cô vô cùng ngạc nhiên, tiểu thư nhà quan không phải đều yêu thích văn học sao, đối với võ công sao lại có sự ham thích như thế này?

Hơn nữa nhìn nàng như vậy, tựa hồ như nàng đã đọc bí kíp võ công không ít, vì thuật ngữ võ học có vẻ không làm khó nàng, những thứ này, thi thư thông thường đâu có nhắc đến.

Hắn nghiêng người về phía nàng, đầu chạm vào vai nàng, mà nàng cũng không mảy may phát hiện, dáng vẻ vẫn vô cùng tập trung. Trên người nàng, mùi vị vô cùng thanh đạm, không có chút gì là mùi son phấn, là mùi trời sinh đã có của nữ nhân thông thường, có thể kích khởi nhân – hiểu được. Thấy nàng tập trung như thế, hắn liền liếc xem nàng đang đọc cái gì.

Là nội công tâm pháp, dạy người ta Tiểu chu thiên, hắn cảm thấy rất kì quái, nàng xem không hiểu sao.

Vì vậy hắn bèn hỏi nàng : “Huyệt này ở đâu?”

Nàng cũng không quay đầu lại, đưa tay chỉ về bên trái : “Là chỗ này”

Nói xong lại tiếp tục đọc sách, dĩ nhiên không hề phát hiện ( khả năng câu dẫn của Phượng huynh kém quá đê )

Qua một hồi lâu, Vãn Thanh cảm giác có chỗ không ổn, nàng thường xuyên nhốt mình trong thư phòng đọc sách, Song Nhi thường hỏi nàng, nhưng nàng tập trung đọc sách không trả lời.

Âm thanh vừa rồi, làm sao có thể là Song Nhi chứ? Lúc này quay đầu lại, thấy Phượng Cô đang cười, nụ cười lộ ra vẻ nguy hiểm khó lường. (mặt biến thái thì có T_T)

Chỉ trong một tích tắc, Vãn Thanh khôi phục sự tỉnh táo, khẽ cười và nói : “Tướng công đã tỉnh” .Câu nói này cô cùng tự nhiên, như những đôi vợ chồng bình thường nói chuyện.

Người nào nhìn vào cũng có thể thấy được việc nàng giả bộ này.

“Ân.” Phượng Cô khẽ trả lời, rồi sau đó lại hỏi: “Đọc hiểu sao?”

Biết là hắn hỏi về bí kíp khinh công đang cầm, nàng đáp: “Trước kia thiếp có xem một ít sách về y dược, đối với các huyệt vị trong người, cũng biết một chút.”

Nghe nàng nói có xem qua sách y dược, hắn trái lại có chút ngạc nhiên: “Chỉ nghe nói Thượng Quan tiểu thư tài trí hơn người, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, không nghĩ tới còn biết cả y dược!”

Phượng Cô nói với vẻ tự nhiên thật lòng, không nghe ra chút ý tứ giễu cợt nào, Vãn Thanh có điểm hiểu không rõ ràng, hắn hôm nay đã xảy ra chuyện gì, chợt thay đổi giống người bình thường, chẳng những mời nàng cùng hắn ngồi một xe, lại còn thản nhiên cùng nàng nói chuyện, không có vẻ gì là cao ngạo lạnh lung luôn tự cho mình đúng của trước đây.

Chỉ nghe thiên hạ nói lòng dạ đàn bà không thể hiểu, nàng bỗng cảm giác được, nam tử này cũng vô cùng khó hiểu, hay là, do hắn quá đẹp, gần như nữ tử, cho nên mới có sự khó hiểu này.

Nghĩ đến đó nàng không kiềm chế được bật cười.

Phượng Cô thấy nàng đột nhiên bật cười, liền hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không có gì.” Vãn Thanh bị hắn hỏi, có cảm giác bị bắt quả tang, may mà hắn không có khả năng đọc ý nghĩ người khác, Vãn Thanh thầm đỏ mặt, nếu hắn biết nàng đang so sánh hắn với nữ tử, hắn không phá tan cái xe ngựa này mới là lạ.

Thấy ánh mắt hoài nghi của hắn, Vãn Thanh vội đổi đề tài: “Nếu chỉ đọc Kinh thi sẽ rất dễ chán, cho nên thiếp có đọc qua các sách khác một chút.”

Phượng Cô tất nhiên biết nàng cố ý đổi chủ đề, bất quá hắn cũng thập phần không còn hứng thú với đề tài cũ, không tra hỏi nàng nữa, lại hỏi tiếp: “Sao? Bình thường ngươi còn đọc sách gì nữa?”

” Thư phòng của phụ thân sách không ít chút nào, mà thời gian trướcbình thường đều không có việc gì làm, nên gần như sách gì thiếp cũng đã xem qua.” Lời của nàng thật không có phóng đại, nàng đúng là đã xem rất nhiều sách, kinh Phật, kỳ môn thuẫn giáp, dã sử – thư, nàng đều đã xem -. Bởi vì ở trong nhà thật sự rất nhàn rỗi, mà nàng lại không thích giống như tiểu thư khuê các la cà đường phố, cũng không thích nữ công,nàng chỉ thích cả ngày làm bạn với sách.

Vãn Thanh nói xong nhìn về phía Phượng Cô, lại thấy hắn căn bản là không thèm để ý nàng, lại giả vờ ngủ say, trong lòng có điểm hoang mang.

Hắn hỏi, nàng trả lời hắn không thèm để ý còn bỏ qua. Rốt cuộc hắn muốn thế nào mới vừa lòng.

Nàng bình thường vô cùng tốt tính , nhưng gặp chuyện bực bội này, không còn tâm trạng đọc sách , vì vậy học hắn nhắm mắt đi ngủ.

Đọc tiếp:



Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/488


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận