Thần Hoàng Chương 1486: Chú Lục gia thân. (1)



    Thần Hoàng
    Tác giả: Khai Hoang
    Chương 1486: Chú Lục gia thân. (1)

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda
    Share by Bựa Thp Ngũ - KG









    Ân Ngự nghe thế mới bỏ đi cái ý niệm giãy dụa. Hắn có thểdùng vào vương đạo võ học thì chiến lực không hề kém Thánh Cảnh.

    Nếu như không muốn đi thì hai người Vân Đài Tuyết Trai có muốn cũng không thểnào miễn cưỡng được hắn.

    Chiến lực đã đến cái mức này rồi thì cũng chỉcòn có lực lượng của hai loại đạo binh Ma đạo là có thểtrông cy vào. Nhưng nếu như bảy mươi hai tên Nguyên Hải Tru Ma Sĩtht sự có thểkiềm chế được Đại Bắc Đẩu Chân Vũ kiếm trn thì, một trn chiến này đã không thểnào vãn hồi gì nữa rồi.



    Mặc dù thế, trong lòng hắn vn còn có chút do dự, tuy không thểthắng được, nhưng vn còn có Trọng Huyền, còn có Âm Dương Định Tâm chú nữa.

    Cách bảy khắc cũng chỉcòn lại hai mươi tức nữa mà thôi.

    - Tên Tông Thủ kia vạn tà bất xâm thểrồi! Chú pháp khó có thểlàm hắn bịthương. Âm Dương Định Tâm chú của Trọng Huyền có lẽ đỗi phó với quân vương bình thường thì còn hữu dụng, nhưng lại không thểlàm gì được hắn đâu! Chỉnhư tự rước lấy nhục, bản thân tự đi tìm chết mà thôi.

    Ân Ngự git mình, nhớ tới lúc trước, khi Trọng Huyền thi triển loại chú pháp này thì Vân Đài chân nhân không có nói như thế.

    Dù chưa tán thành, nhưng cũng không hề phủ nhn.

    Cho dù là vì thểchất của Tông Thủ thì không làm gì được cũng không cần phải nói là bản thân đi tìm chết như vy.

    Lại nhìn về phía Tuyết Trai cư sĩ, chỉthấy vịNho Môn Chư Tử này trong nhãn thần hiện lên vẻ gì đó, lại không dám nhìn thẳng vào hắn. Chỉhơi gt đầu:

    - Đúng là không thểlàm bịthương được hắn! Chú pháp của Trọng Huyền một khi đã phóng xuất, thì không thểnào gián đoạn, cũng không thểnào cứu được hắn.

    Ân Ngự không khỏi nhíu mày, lẽ nào là hai người này mới rồi lại biết thêm được điều gì đó hay sao?

    Rốt cuộc sự tình thế nào mà khiến cho hai người bọn họ không hề do dự gì hết, lựa chọn bỏ chạy đây?

    Mấy vạn thiết kỵ của Ma môn, không chiến mà chạy, phải chăng là có quan hệ với chuyện này?

    - Tuy lúc này bọn chúng đang đại thắng, khí thế mạnh mẽ. Lúc này khí thế đang thịnh, vương khí gia tăng mãnh liệt, không thểđịch lại được thì có thểtạm lánh phong.....

    Đang nói chuyện thì một đạo U Linh bàn kiếm quang bỗng nhiên phá vỡ hư không mà xuyên toa tới.

    Nơi kiếm phong chỉtới, chính là yết hầu của Ân Ngự.

    Vân Đài lp tức phản ứng, toàn lực đánh ra một kích, phá vỡ hư không, đánh thẳng về nơi đó.

    Cẩn thn quan sát thì mới phát hiện ra những kiếm ảnh mới nhìn thấy kia, tất cảđều là hư huyễn hết. Trái lại một đạo kiếm quang khác đang theo một hướng khác chém qua bên này.

    Nhưng mục tiêu lúc này lại là Vân Đài hắn!

    Tru Tuyệt!

    Sát ý lệ khí mạnh tới cực điểm, khiến cho Vân Đài lạnh lẽo trong lòng. Lp tức ngưng tự ngũ khí trong người biến thành hình thun bài.

    - Kiếm thut kẻ này thực mạnh, xin cư sĩtrợ giúp ta!

    Bên cạnh lại không có phản ứng gì, Vân Đài nhìn sang mới phát hiện ra vịTuyết Trai cư sĩkia cũng đang vội vàng tránh cái gì đó, tựa như bịmột đoàn huyễn ảnh bám vào người, nhưng ở trước người hắn lại không hề có một vt gì hết.

    Huyễn pháp!

    Vân Đài lúc này mới chú ý ở một nơi xa xa trên cao, một đoàn thanh sắc quang hoa đang chiều thẳng tới nơi này.

    Chỉcần nhìn vào liền khiến cho người ta có cảm giác biến hóa vô bờ.

    Thiên Hồ chí bảo Huyễn Tâm kính!

    Vân Đài rống lớn một tiếng, một quyề n mạnh mẽ đáng ra, ngũ khí vừa tụ liền ngưng thành long hình.

    Khí thun trước người vừa bịđâm thủ thì một quyền này đã đánh lên kiếm phong rồi.

    “Bồng” một tiếng vang lên, một sức mạnh không thểđo đếm, từ kiếm phong trùng kích tới.

    Rõ ràng đã bịngưng tụ rồi áp súc tới mức tn cùng, khiến cho huyết nhục phải băng hoại. Bên trong đó bao hàm kiếm lực tru tuyệt, đánh thẳng vào lục phủ ngũ tạng, tru tuyệt sinh cơ!

    Toàn bộ cơ thểVân Đài co quắp, toàn thân dần bịhủy hoại, cuối cùng biến thành một tên mộc nhân chỉcao có ba chỉmà thôi.

    Sau đó toàn thểthân ảnh liền biến mất tai chỗ, rồi xuất hiện ở đó mười trượng.

    Mà mộc nhân thế thân kia đã bịđánh cho thành bột phấn rồi.

    Nhìn về phía xa, trong lòng Vân Đài lúc này muốn nhỏ máu không thôi.

    Thế thân thut đơn giản, nhưng lại càng thêm cao thâm ở chỗ càng có tạo nghệ thì tiêu hao các loại trân tài dịbảo hiếm có mới có thểtạo nên thế thân được.

    Mỗi một kiện thế thân vt là thứhàng vô giá, có thểmua được hoàn chỉnh cảmột Tiểu Thiên thế giới hoàn mỹ.

    Mà ngày hôm nay, hắn đã dùng tới hai kiện chí bảo rồi.

    Chẳng qua cũng may mắn đã trốn được một lần tử kiếp...

    Ý niệm trong đầu vừa hiện ra, trong lòng Vân Đài lại có báo động. Trong đầu hiện lên một thân ảnh yểu điệu mà lâu nay hắn vn lãng quên đi mất.

    Tố Sơ Tuyết, Huyết Nguyệt đao! Thiên Tàng thần thông.

    Một đạo huyết sắc đao quang, bỗng nhiên từ phía sau hắn bạo khởi. Đột ngột mà tới, thế như lôi đình, chỉchợt lóe rồi biến mất.

    Dù cho Vân Đài có dùng hết sức mà né thì cũng không thểlàm được, thân thểbịchém đứt thành hai nửa, huyết khí tiêu tan.

    Mà nét mặt Vân Đài chân nhân cũng thống khổ dịthường. Bởi hắn biết, lúc này đã thực sự bịbức tới tuyệt cảnh.

    - Còn muốn chạy sao, cũng không dễ đâu! Cô ở đây có chút nợ nần, muốn tính toán cùng với chư vịđây.

    Tông Thủ lạnh giọng cười, thân ảnh xuyên qua hư khôn, cản trở lại Vân Đài này, kiếm thứhai đâm ra đã chuyển mục tiêu qua Ân Ngự.

    Ở đây có bốn vịThánh cảnh, nếu nói hắn hn nhất hẳn phải là Huyết Thánh ma chủ không có nghi ngờgì hết.

    Chẳng qua kẻ này có thù với Ngao Khôn, dây dưa không thôi, cho nên không cần gấp.

    Ngược lại, tên Ân Ngự này quan trọng hơn cả.

    Vốn tưởng vịNguyên Thần hoàng đế này chỉđểcho đại tướng tới tn đây, để“bất ngờtp kích” Tử Trì cung của hắn.

    Ai ngờngoài ý muốn, cái tên này lại tự tin tới độ, tự mình tới, thực sự là khiến cho hắn kinh hỉkhông thôi.

    Hôm nay có thểdiệt trừ vịhoàng đế Đại Thương này thì việc Đại Kiền nhất thống Vân giới là chuyện nước chảy thành sông rồi.

    Tấn công một đám quần long vô thủ, chỉbiết nội đấu, nằm bè bảy mảng như vy thực là không có phí nhiều khí lực cho lắm.

    Một kiếm này cũng không phải là vì dã tâm bản thân, mà là muốn cho con dân ít đi nỗi khổ vì chiến loạn...!

    Cho dù là linh triều nổi lên, thì cũng phải có sự tự tin, khiến cho toàn dân chúng Vân Giới có thểbình mà sống. Có thểáp đảo các tông phái khiến cho bọn họ không thểnào tranh chấp nhau được.

    Kỳ thực có nhất thống được, Tông Thủ hắn cũng lười quản, chỉcần dùng võ lực mà nói chuyện thì đám thế gia chư tông đều phải nghe lời mà thôi.

    Nhớ tới lúc trước, khi mà Linh triều chuẩn bịtàn, số người ở Vân giới mười không còn một.

    Tuy là nơi phồn hoa như là Giang Nam thì cũng thành đất hoang luôn.

    Nếu như bây giờÂn Ngự chết thì tất cảsẽ kết thúc!

    Mí mắt Ân Ngự khẽ nhếch, tựa như tĩnh mục, nhưng lai hiện ra vài phần hung quang!

    - Long Đế Cửu Ngự!

    Một chưởng đánh ra, lp tức hiện lên hình ảnh một Sơn Hà đồ lớn ở ngay sau lưng hắn.



Nguồn: tunghoanh.com/than-hoang/chuong-1486-QKmbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận