Thần Hoàng
Tác giả: Khai Hoang
Chương 1489: Lời nói chết người. (1)
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvanda nguồn tunghoanh.com
Share by Bựa Thập Ngũ - KG
- Nhớ ra Quân thượng có một câu, đó chính là Nho gia lễ giáo hại người, tội lỗi vô cùng. Giáo nghĩa thân thân tương ẩn có thểhại tới quốc pháp, không chừng có một ngày, người sẽ cho đốt sách chôn nhà nho.
- Thân thân tương ẩn sao? Nghe như không có gì không ổn.
- Hừ! Thân thân tương ẩn cũng có nghĩa là bao che cho nhau, cứnhư thế thì quốc pháp không tồn tại, ta nghĩdân chung sao có đường sống?
- Nói như thế thì người Nho gia vì sợ hãi cho nên mới coi quân thượng là địch sao?
- Cái tên Chu Tử kia không phải đoán không ra quân thượng chính là Thánh quân sao?
Đám người phía dưới đều nghịlu
ận không thôi, mà sắc mặt Tuyết Trai cư sĩthì xanh trắng không thôi.
Những gì mọi người nói đều có thểcho thấy được sự ủng hộ hay phản đối, khôn thểkhinh thường được.
Tông Thủ liền hít một hơi sâu, sau đó ch
ậm rãi phun ra.
- Các người lần này thực là khổ não mà!
- Các ngươi lần này quảth
ật đã chọc gi
ận cô!
Nhìn phía dưới tế đàn, ba nghìn thi thểtrẻ con xung quanh Trọng Huyền, nỗi đau chiếm lấy đôi mắt Tông Thủ, lệ khí trên thân kiếm càng đ
ậm.
- Ba nghìn đứa trẻ này dù không phải cô giết thì cũng vì cô mà chết!
Hơi phẩy tay áo một cái, Khiếu Nh
ật đã từ không trung lao xuống, tiến nh
ập vào Trọng Huyền.
Người đứng sau hơi biến sắc, l
ập tức dùng một ngón tay ấn quyết, một thanh pháp kiếm xuất hiện, từng gợn sóng mắt thường cũng có thểthấy được tản ra bốn phía.
Những linh pháp này vừa mới được d
ẫn ra đã tác động đến thương thế.
Y năm trước đã nh
ập Thánh giai, nhưng Âm Dương Đinh Tâm chú dễ gây chết yểu, tổn hại cảngàn năm tuổi thọ. Lúc ấy bịchính khí của yêu địa phản phệ, gần như đã tiêu hao đến kiệt quệ chân nguyên, mạch máu toàn thân đề vỡ nét, sức lực có thểdùng được lúc ấy, đã thiếu lại càng thiếu.
Pháp kiếm bịKhiếu Nh
ật dùng một trưởng đánh tan, rồi xông đến bên cạnh, một trưởng đánh xuống, toàn bộ xương cốt máu thịt của Trọng Huyền đều nát như cháo.
Nhìn thấy Trọng Huyền chết, cỗ ác khí trong lồng ngực Tông Thủ mới được phát tiết.
Trongn lòng h
ận không thểlăng trì Trọng Huyền, nhưng lúc này cũng đành v
ậy thôi.
L
ập tức lại nhìn về Tuyết Trai cư sĩở phía đối diện, ánh mắt đầy ý giễu cợt mỉa mai:
- Đây là do Nho môn các ngươi gây nên? Nếu do bất mãn với cô mà gây chuyện, coi cô như tà ma của Nho môn? Nếu v
ậy sao không quang minh chính đại đánh một tr
ận? Không thì ám sát cũng được, sao phải dùng mạng của ba nghìn đứa trẻ này đểthi triển tà môn cấm thu
ật? Những đứa trẻ này có tội gì mà sinh mạng bịcác ngươi coi không bằng con kiến hôi?
Tuyết Trai cư sĩcũng l
ập tức chau mày, muốn nói những này là do quân thần Ân Ngự, Trọng Huyền gây nên, không liên quan gì đến y. Nhưng nghĩlại thì lúc ấy y cũng ở đó, cũng biết sự tình, liền hơi lắc đầu:
- Đều là con cái của đám tội nhân, chết không hết tội, không đáng thương tiếc.
- Chết chưa hết tội? Dù theo lu
ật pháp đáng chém thì cũng có quốc pháp xử trí, việc gì phải dùng đến loại tà thu
ật này, khiến cho thần hồn tiêu diệt, ngay cảcơ hội luân hồi chuyển kiếp cũng không có?
Tông Thủ lắc đầu, biểu cảm không thểtưởng tượng nổi:
- Nho gia các ngươi v
ẫn luôn nói rằng, việc mình đã không muốn thì đừng đẩy cho người khác! Liễu L
ập ngươi chính là thực hiện lời dạy bảo của thần thánh như v
ậy sao? Tên hôn quân này làm ra cái việc trái với luân thường đạo lí, thi triển tà thu
ật. Ngươi thân là tử sĩNho gia, không khuyên can không nói làm gì, lại còn tán đồng chuyền này sao?
Liễu L
ập mặt đỏ gay gắt, hừ lạnh một tiếng:
- Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Pháp lu
ật trên thế gian không có cách nói tà pháp chính thức nào, tà chính là trong tâm. Nếu có thểgiết được tên hôn quân của ngươi, dùng loại pháp thu
ật nào đều được!
- Cũng là vì muốn tiêu diệt cô, vì đạt được mục đích thì có thểdùng bất cứthủ đoạn nào?
Tông Thủ lặng lẽ cười nhạt, trong mắt v
ẫn là ý mỉa mai:
- Cô biết trong đạo lí của Nho giáo, tối thượng là một chữ“Nhân”! Lễ Ký, Kinh Giải nói đi nói lại đều là một chữ“Nhân”! Lễ Ký, Nho Hành dạy người ta ôn hòa lương thiện, “Nhân” v
ẫn là gốc rễ!
Trái tim Liễu L
ập như bịbóp chặt, chỉcảm thấy từng câu của Tông Thủ phảng phất như một chiếc roi qu
ật vào người y.
- … Lễ Ký, tang phục tứchế, nói người nhân nghĩa sẽ có được tình yêu to lớn, trong Ung Dã của Lu
ận Ngữcũng nói kẻ mất đi nhân nghĩa, muốn l
ập mà không thểl
ập, muốn đ
ật mà không thểđạt, đó là vịtổ tiên kia của ngươi cũng từng ai oán mà thốt lên, kẻ mà mất đi nhân nghĩa thì sai lầm lại nối tiếp sai lầm!
- Còn nữa. Lễ Ký. Trung Dung đều nói, kẻ nhân nghĩa cũng có thểlầm đường sa ngã (nh
ập dã). Nhớ kĩ, “nh
ập dã”, cũng giống như “nh
ập ng
ẫu” (loài thú bốn chân)! Mạnh Tử từ t
ận đáy lòng cũng nói như v
ậy, kẻ nhân nghĩa cũng có thểlầm đường! Sa đọa đến không còn nhân nghĩa, còn hơn gì giống súc sinh? Ngươi phải khắc cốt ghi tâm mà tự vấn, những hành động của mình có đúng với lời dạy của thánh thần không? Có mặt mũi nào đứng trong tầng tầng lớp lớp đệ tử Nho môn? Có xứng đáng với những vịthánh hiền trước kia của Nho môn?
Mỗi một câu nói ra, sắc mặt Liễu L
ập càng thêm trắng bệch, khí huyết mơ hồ trong lồng ngực, trong yết hầu có vịngòn ngọt, như sắp nôn ra máu.
Lúc này mới kinh hãi phát giác, đạo cơ của mình đã thay đổi.
Trong lòng nhất thời hiểu ra, biết được là do vịthánh quân giữa chốn trần thế ngay trước mắt này, từng câu từng câu chất vấn, tấn công vào tinh thần y. càng khiến cho lòng y bắt đầu thực sự hoài nghi những hành động của mình!
Người trước mắt này quảth
ật ác độc!
Đã thấy Tông Thủ nhấc kiếm lên, mỉm cười nói:
- Liễu tiên sinh cũng biết, hôm nay khi đại thắng sẽ có ngũ đại chiếu thư xoay chuyển thiên hạ?
Liễu L
ập không hiểu tại sao Tông Thủ lại nói những lời này với y trong lúc này? Nhưng lại thành công câu d
ẫn được lòng hiếu kì của y, nên nghiêm túc lắng nghe.
- Chiếu thư thứnhất là muốn điều chỉnh pháp chế, thiết l
ập pháp bộ, độc l
ập với quyền hành của các quan đại thần. Các quý tộc đại thần của Đại Kiền tiên triều đều trong vòng quản lí. Nếu cần thiết, hoặc là cô vi phạm quốc pháp thì cô cũng phải chịu xét hỏi, và cũng sẽ phải chịu trừng trị! Từ nay về sau hủy bỏ tất cảcác loại nhục hình! Chỉtrừ khi phạm tội giết người…
Liễu L
ập thất thần nghe thấy chủ ý của Tông Thủ, quân vương cũng không ngờcũng chịu sự quản lí của pháp lu
ật!
Th
ật là quân vương phạm pháp, xử như thứdân!
Về chuyện nhục hình, Nho gia đã đề xuất suốt mấy nghìn năm nay và v
ẫn không thực hiện được!
Quân vương lo lắng thuộc hạlàm phản, đại thần tham ô, nên mới bày ra các loại cực hình như việc chu di cửu tộc, lăng trì xử trảm, căn bản không cho Nho gia một mảnh đất sinh tồn.
Địa chủ ngang ngược, muốn khiến cho nô bộc nghe lệnh, lại lo lắng bịtrộm cướp tài sản nên mới có phạt đánh, thích chữ(khắc chữlên người), cắt mũi, chặt chân, hoạn (giống thái giám ạ) tử hình.
Nho gia mặc dù theo đuổi khoan dung nhân nghĩa, nên khi hành sự cũng không tránh nổi mềm yếu nhân từ.