Thế Giới Chết Q1- Chương 23


Q1- Chương 23
Chung cư 3

RẦM!

Việt đóng sập cánh cửa lại sau lưng mình. Hắn không dám tin vào những gì mắt vừa nhìn thấy. Mụ chủ nhà rõ ràng là đã bị thương nặng. Nhưng cái gì đã gây ra vết thương đó? Và tại sao mụ ấy lại biến ra như thế?? Bỗng Việt nhớ ra vì quá hoảng hốt đã quên mất tình trạng của cánh cửa. Hắn rời vội khỏi tấm gỗ trước khi nó bị xô đổ từ phía sau. Dưới ánh đèn hình hài của mụ chủ nhà đã hiện rõ, và chỉ càng khiến Việt thêm kinh khiếp. Nước da của mụ đang tái dần đi, và cặp răng trắng nhởn loang lổ màu đỏ của máu càng khiến mụ thêm đáng sợ.

Từng bước chân loạng choạng mà thực ra rất vững đưa mụ chủ nhà tới chỗ Việt đang đứng. Hắn vớ vội lấy ống tuýp nước lâu nay vẫn để cạnh TV để phòng thân rồi quát lớn:



“Này! Bà chị đừng có lại gần! Nếu không tôi đánh đấy!”

Tiếng quát thì to nhưng hai cánh tay Việt thì run lên từng chặp. Hơi thở hắn mỗi lúc một nhanh hơn. Trong khi đó thì mụ chủ nhà vẫn cứ lê bước tới. Còn cách Việt hai bước thì mụ lao tới, hàm răng nhe ra vô cùng dễ sợ. Việt nhào sang bên tránh được, nhưng hắn vẫn bị rơi vào góc phòng. Mụ chủ nhà ngoảnh gương mặt chết chóc sang Việt như để xác định lại vị trí mục tiêu, và rồi lại tiếp tục lê chân đến.

Việt đã bị dồn vào chân tường. Hắn không dám đánh, vì hắn sợ lại phải rơi vào vòng lao lý trong khi đổi lại chẳng được cái cóc khô gì. Nhưng mụ chủ nhà xem ra không có ý định dừng lại. Mụ hóa điên rồi sao!? Nhưng… dù có điên cũng không thể đi lại với một vết thương trên cổ như thế. Mụ ăn phải cái bả quái gì mà ra thế này!?

Mụ chủ nhà chuẩn bị tấn công một lần nữa.

“Đừng… đừng lại đây! Tôi đánh thật đấy !”

Hai hàm răng va vào nhau phát ra những tiếng lạch cạch trước khi lại há ra cùng với một cú bổ tới của mụ chủ nhà…

CỐP!!

Mụ chủ nhà gập người gục xuống sàn với một vết móp trên sọ, còn Việt thở dốc với ống tuýp nước vừa vung xuống. Mụ chết rồi. Hắn đã đập một cú rất mạnh vào giữa trán mụ. Chắc chắn là mụ đã chết…

Cánh tay phải chậm chạp chống xuống sàn, và mụ chủ nhà bắt đầu chồm lên. Lần này thì chính Việt cũng phải công nhận hắn đã thực sự cảm thấy tay hắn run. Hoảng sợ cực độ, hắn vung ống tuýp nước lên bổ liên tục xuống như chẻ củi…

CỐP! CỐP! CỐP! CỐP! CỐP!

Việt dựa lưng vào tường thở hổn hển, tay vẫn không rời ống tuýp nước. Dưới chân hắn cái xác mụ chủ nhà đã nằm bất động, máu tươi loang ra từ cái đầu đã bị hắn đập nát bấy . Song hắn có cảm giác mụ vẫn có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào, và nghĩ thế hắn quên cả mệt lao thẳng ra ngoài hành lang.

Trái tim Việt tưởng như muốn đóng băng tại chỗ. Đã lại có một gã thanh niên ở hành lang đang đi khật khưỡng đến phòng của hắn. Từ ánh sáng căn phòng hắt ra Việt nhận ra hắn chính là gã thanh niên đã giữ cổ con chó dại hồi chiều. Cũng một cặp mắt trắng dã vô hồn và một cái miệng loe loét máu, nhưng lần này Việt còn phát hiện ra một mảnh áo dính bên mép hắn. Mảnh áo của mụ chủ nhà.

Việt không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn không ngần ngại phang ngay một cú vào đầu gã thanh niên và xông qua ngay khi tên kia gục sang một bên. Hắn ba chân bốn cẳng chạy về phía cầu thang. Ở dãy phòng bên kia cầu thang cũng bắt đầu xuất hiện những người mà hắn không nhìn rõ mặt, nhưng có cùng kiểu đi dặt dẹo như mụ chủ nhà và gã thanh niên vừa rồi. Việt càng khiếp sợ hơn nữa, hắn vùng chạy bổ xuống cầu thang. Nhưng đi chưa hết ba bậc hắn đã phải dừng lại. Dưới ánh sáng đang tắt dần của bầu trời hắn nhìn thấy mấy đứa trẻ con dưới chiếu nghỉ. Đứa thì mất tay chân, đứa thì đã cụt cả nửa thân dưới đang bò lê bò lết lên bậc thang kéo theo sau những bộ lòng đang nhoe nhoét máu tươi lẫn chất nhầy. Bộ mặt đứa nào cũng bê bết máu và vô hồn đến man rợ.

Việt cảm thấy tô phở hồi trưa vừa thốc lên cuống họng hắn một cái. Hắn quay phắt đi ôm miệng và cố nhịn được không nôn ọe trước cảnh tượng vừa rồi. May là hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để biết hắn không thể dùng cầu thang được nữa. Nhưng vậy thì chạy đi đâu bây giờ? Chợt hắn nhớ ra: ống nước lớn của khu chung cư được đóng gần phòng hắn. Ngay tức khắc Việt lộn trở về phòng mình. Gã thanh niên hồi nãy đã bắt đầu nhổm lên trở lại. Việt bồi cho hắn một cú đánh nữa rồi nhảy phóc qua về cuối hành lang. Hắn không dám liếc mắt qua phòng mình xem mụ chủ đã chết thật chưa, hay đã lại chồm dậy rồi. Gài chặt chiếc ống tuýp nước vào lưng quần, Việt lộn người qua lan can và bám vào đường ống nước bằng sắt gỉ tụt xuống.

Cái quái gì đang xảy ra ở cái xó chung cư này thế!? Những suy nghĩ hoảng loạn liên tục chạy qua đầu Việt khi hắn tụt dần theo những gờ đốt của đường ống nước cũ kỹ. Hình ảnh mấy đứa trẻ con dưới chân cầu thang lại hiện lên khiến Việt phải rùng mình. To khỏe như hắn mà bị đứt nửa người chắc cũng đến chết, thế mà mấy đứa kia còn bò lê bò càng được. Nhưng mặt chúng nó tuyệt đối không có vẻ gì là còn sống. Việt chợt nhớ đến mấy bộ phim ma Tàu hồi nhỏ hắn xem lén từ cửa sổ nhà người khác, trước khi bị bắt vào trại mồ côi. Có cái gọi là “cương thi”, tức là xác chết được thầy pháp ếm cho đi lại được như người sống. Bây giờ thì Việt đã đủ tuổi đời để hiểu đó chỉ là phim ảnh, nhưng cái mà hắn đang phải đối mặt đây… hắn thật không thể nghĩ ra điều gì trùng hợp hơn.

Chân Việt đã chạm đất. Hắn suýt thốt lên thành tiếng trước cảnh tượng đập vào mắt mình. Giữa màn mưa, sân chung cư loang lổ những vũng máu còn tươi. Vương vãi đây đó là những cánh tay, bàn chân, và những mảnh thịt lẫn vải vóc đã bị cắn nát bét. Còn có cả một gã trung niên nào đó đang nằm giữa bể máu chỉ còn độc cái đầu, cổ và phần trên của ngực, trên mặt vẫn hiển hiện vẻ kinh hoàng tột độ. Việt lại phải ôm miệng cố giữ lấy tô phở miễn phí của mình. “Điên rồi! Điên hết mẹ cả lũ rồi!” Việt rủa thầm. Chính hắn cũng đang muốn phát điên lên đến nơi.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/52230


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận