Q1- Chương 24 Chung cư 4 Phải ra khỏi cái chung cư chết tiệt này, Việt kết luận giữa cơn hoảng sợ. Hắn căng mắt nhìn ra phía cổng khu chung cư. Cổng mở toang hoác dẫn ra con ngõ vắng tanh. Ở bên kia khu nhà có mấy bóng người đang vật vờ đi đi lại lại. Nếu Việt chạy thẳng ra cổng thì sẽ thoát trước khi đám người kia phát hiện hắn. Nhưng rồi Việt bỗng nhớ đến chiếc xe. Nó là tài sản duy nhất có giá trị của hắn, và có nó chạy cũng nhanh hơn. Nghĩ thế hắn lại vòng ra nhà xe ở gần đó.
Cái nhà xe tối om, mặc dù bên ngoài vẫn chưa tối hẳn. Công tắc đèn lại ở tít khoảng giữa cái không gian chật hẹp này. Lỡ đâu lại có mấy thằng điên như lúc nãy đang chờ sẵn trong này thì sao? Nhưng tiếc của, Việt vẫn cố thu hết can đảm bước vào trong. Hắn lần theo bức tường trong bóng tối, và bỗng nhiên rờ thấy công tắc đèn. Tách một tiếng, mấy bóng đèn dây tóc sáng bừng lên soi tỏ cả nhà xe. Việt khẽ thở phào khi không thấy ai ngoài hắn. Hắn tới chỗ giấu xe của mình và phải vất vả lắm mới lôi được nó ra; lần đầu tiên hắn nghĩ giá mà mình để xe ở chỗ dễ lấy hơn. Chìa khóa xe vẫn nằm trong túi, Việt đắc ý lôi nó ra cắm vào ổ khóa xe. Hắn rồ ga và phóng xe theo con đường hẹp ra cửa nhà xe. Nhưng…
Một kẻ khác đã xuất hiện ở cửa nhà xe. Tên này đã mất một cánh tay, bộ đồ xộc xệch đầy những vết cắn đỏ máu, và bộ mặt thì y hệt mụ chủ nhà với cặp mắt trắng dã và cái mồm há ra đầy thèm khát. Việt sợ đến tái mặt, nhưng ngồi trên xe máy khiến hắn dũng cảm hơn, hắn tăng ga cho xe phóng thẳng tới. Rầm!! Gã kia bay thẳng vào tường, nhưng chiếc xe của Việt cũng bị giật nẩy lên khiến hắn loạng choạng. Hắn nhanh chóng làm chủ lại tay lái rồi phóng tiếp ra ngoài. Và lần này thì hắn đã phải thốt lên kinh sợ.
Sân chung cư đã đầy những con người quái đản dặt dẹo, tiếng rên của bọn chúng vang lên hòa lẫn với nhau thành một thứ âm thanh sởn gai ốc. Việt dám chắc trước khi hắn vào nhà xe thì chỗ này chỉ có lác đác vài bóng người. Chẳng lẽ là do hắn bật đèn!? Chết tiệt! Việt tổ lái qua hàng chục những “người điên”, ánh đèn pha của chiếc xe rọi đến đâu khiến hắn kinh hãi đến đó. Toàn là những người hắn biết nhưng không quen ở khu chung cư. Mặc kệ, việc hắn hắn lo. Phải ra khỏi đây đã. Hắn bẻ lái về phía cổng chung cư, nhưng rồi lập tức phải đạp phanh. Cổng chung cư đã bị án ngữ bởi hàng chục người thân hình nham nhở máu me bê bết. Việt biết chắc hắn không thể tông xe qua một đám đông như thế. Chiếc xe sẽ đổ, và bọn chúng sẽ tóm được hắn ngay. Đến giờ dù có tiếc rẻ đến mấy thì Việt cũng đành vứt chiếc xe ra đó. Hắn đã không thể tận dụng nó nữa, giữ nó để làm gì?
Chiếc xe chổng kềnh vẫn còn nổ máy bình bịch dưới chân Việt. Còn trước mặt hắn đám người ghê rợn đang tiến lại gần. Việt hai tay nắm chặt ống tuýp nước, hoảng loạn vô cùng. Hắn biết bọn chúng muốn giết hắn, muốn cắn xé hắn thành trăm mảnh. Nhưng hắn chưa muốn chết. Hắn có thể không có tương lai, không có hoài bão, cũng chẳng có gì để mất. Nhưng hắn chưa muốn chết!
CỐP!!
Một tên vừa lao vào Việt và ngay lập tức bị ăn một ống tuýp nước vào đầu. Việt liếc xéo ra sau thấy hai tên nữa đang nhào tới bèn khéo léo hụp người luồn tới chân bọn chúng để cho chúng ngã đè lên lưng và vùng mạnh dậy hất chúng văng ra. Hắn chiến đấu hoàn toàn dựa vào phản xạ tích lũy qua những năm tháng giang hồ, còn tâm trí hắn thì đã quá sợ hãi rồi. Hắn tung mấy cú đòn nữa đẩy lui đám người quanh hắn rồi cắm đầu chạy về phía cầu thang bên kia, đánh bạt ra tất cả những ai cản đường.
Việt đã cùng đường, tại sao vẫn bỏ chạy? Chính hắn cũng không hiểu. Có lẽ bản năng sinh tồn của hắn mạnh hơn nỗi sợ chăng? Mặc kệ, hắn đã lên đến tầng hai. Hắn liếc lên tầng ba thì thấy vài “người điên” đã xuất hiện. Không thể lên, cũng không thể xuống, hắn liếc sang hai bên và phát hiện cánh cửa phòng cuối hành lang bên tay trái bỏ ngỏ. Sự vùng lên chiến đấu ban nãy đã tiếp thêm cho Việt chút dũng khí. Lũ chúng mày ỷ đông chứ gì, muốn ăn được ông cũng không dễ đâu nhé! Việt chạy bổ vào trong căn phòng đóng sập cửa lại. Hắn định sẽ cố thủ đến cùng ở đây. Phòng tối om, Việt lần tay tìm công tắc bật đèn. Cũng chẳng khó, vì ở chung cư phòng nào cũng như phòng nào. Và khi bóng đèn đã sáng lên thì…
Ống nước trong tay Việt rơi đánh coong xuống sàn. Đang lọt vào mắt hắn là cảnh tượng một “người điên” hình như là phụ nữ, đang bò trên cả tứ chi chúi đầu gặm lấy gặm để phần ngực một gã đàn ông xấu số. Gã kia ngửa mặt lên trần miệng vẫn còn mở hoác, mắt trợn ngược, ngực đã bị gặm đi cả xương thành một lỗ lớn, có thể nhìn rõ cả miếng phổi đỏ quạch bên trong.
Lần này thì Việt nôn thật. Nôn thốc nôn tháo. Thần kinh hắn khó có thể chịu đựng hơn thế này nữa. Lũ người này điên thật rồi!! Nghe thấy động người đàn bà kia ngẩng lên quay ra. Bộ mặt mụ ta là ghê rợn nhất Việt nhìn thấy từ trước đến giờ, vẫn cặp mắt lộn tròng trắng ởn nhưng máu dính đầy mọi chỗ bết cả lên tóc, đuôi hàm trái có một vết rách như bị cắn. Mụ chồm tới, nhưng bản năng chiến đấu một lần nữa cứu Việt khỏi nanh vuốt tử thần. Hắn bật dậy vớ lấy ống tuýp nước bên cạnh đập như giã gạo vào đầu mụ ta. Đến khi mụ đã nằm im hắn mới vừa thở vừa quay nhìn nạn nhân của mụ. Thấy cái búa trong tay gã, Việt đoán hình như gã cũng định “tử thủ” ở đây như hắn. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra ô cửa sổ bên cạnh gã. Ô cửa có chấn song một ngang, năm dọc thì ba chấn song đã bị đánh bật gốc. Việt nhìn ra ngoài ô cửa thì thấy một con ngõ bên dưới. Thì ra tên này không nghĩ như Việt, hắn đã cố gắng tìm đường thoát nhưng có lẽ không kịp. Không sao, thì bây giờ đến ta thừa hưởng thành quả của hắn! Việt như chết đuối vớ được cọc, giật cây búa trong tay gã kia phang như điên vào chấn song cửa sổ. Đằng sau hắn tiếng rên rỉ bắt đầu vang lên cùng với tiếng cọt kẹt của cánh cửa sắp rụng bản lề. Chúng nó đang đến rồi! Việt càng đập dữ hơn nữa, cuối cùng dồn hết sức mình đạp mạnh một cái vào hàng chấn song cửa sổ. Hàng chấn song bật tung ra rơi xuống dưới con hẻm. Không bỏ lỡ một giây Việt buông búa cầm lại ống tuýp nước, vũ khí ưa thích của hắn, rồi chồm qua ô cửa. Hắn dám thề đã nhìn thấy gã nạn nhân nằm cạnh cửa sổ đang lườm hắn khi hắn nhảy qua. Hắn đặt chân lên mái bêtông của cửa sổ bên dưới rồi đu người xuống. Ngoài trời mưa rơi tầm tã, nhưng may thay ở con hẻm trước mặt hắn không có một bóng người. Việt chỉ cần biết có thế, hắn co giò chạy như chưa bao giờ được chạy…
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!