Thịnh Thế Trà Hương Chương 44


Chương 44
Bảo vệ

Tiếng cười sắc bén của Lý di nương ngừng bặt, có chút khó tin nhìn về phía tiếng người vừa nói. Bên kia, Tần Thiên lạnh lùng đứng đó, không chút sợ hãi trừng mắt nhìn bà ta.

Trong lòng Tần Thiên, Đại phu nhân là người nàng tôn kính, có lẽ nàng hơn Đại phu nhân được chút kiến thức tiên tiến nhưng trí tuệ, khí phách, tấm lòng hào hiệp của Đại phu nhân Tần Thiên vẫn rất bội phục. Hơn nữa từ khi Tần Thiên xuyên qua đã chịu nhiều ân huệ của Đại phu nhân, Tần Thiên sao có thể trơ mắt nhìn Đại phu nhân bị coi thường.

Đúng, nàng hiểu, cứ như vậy có lẽ nàng sẽ kết thù với nhị phòng, mình chỉ là một nô tỳ nho nhỏ, nhị phòng muốn xử lý mình thì quá dễ dàng. Nhưng con người có đôi khi làm việc sao lúc nào cũng có thể tính toán lợi hại?

Tần Thiên giao Đại phu nhân lại cho Nguyệt Nương, tiến lên hai bước. Bảo vệ phía sau Đại phu nhân, hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Lý di nương, ánh mắt sắc lạnh như đao.

Không chỉ là Lý di nương ngây ngẩn cả người mà đến ngay cả Trang Minh Hỉ cùng người nhà tam phòng cách đó không xa, thậm chí là Trang Tín Xuyên, Trang Tín Trung đang quỳ trên đất cũng đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tần Thiên.

Trang Tín Ngạn ở bên cũng có chút bất ngờ nhìn nàng một cái.

-   Ngươi… tiện tì chết tiệt. Ngươi dám mắng ta?

Lý di nương tức giận giơ tay lên định tát Tần Thiên nhưng Tần Thiên sớm đã có chuẩn bị, nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay bà ta.

-   Ngươi dám chống đối? Phản, phản rồi!

Lý di nương tức giận đến cả người phát run, bà định rút tay về nhưng Tần Thiên lại dùng sức mà nắm chặt cổ tay bà. Một Lý di nương lớn tuổi, quen sống sung sướng, một là nha hoàn trẻ tuổi, khỏe mạnh hay làm việc nặng, sức lực chênh lệch rõ ràng.

Lý di nương rút tay về mấy lần đều không rút được, vòng tay phỉ thúy run run, ánh sáng chiếu thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Tần Thiên lộ ra ánh sáng lạnh như hàn băng.

-   Lý di nương…

Tần Thiên gắt gao giữ cổ tay bà, hai mắt nhìn thẳng vào bà, sắc mặt trầm tĩnh như nước, giọng nói lạnh như băng:

-   Người quý tự trọng. Nơi này là Thanh Âm viện, ta cho dù là người hầu cũng là người hầu của Đại phu nhân, mặc kệ là đánh hay mắng cũng không tới lượt Lý di nương động chân, động miệng. Cũng xin Lý di nương nhớ mình là Nhị phu nhân Trang phủ chứ đừng tự biến mình thành người đàn bà chanh chua ngoài đường, làm trò cười cho người trong thiên hạ.

Nói xong, Tần Thiên dùng sức buông tay bà ra, nhưng vì động tác quá mạnh, không ngờ làm đứt chuỗi vòng của bà. Nhất thời, những hạt phỉ thúy bắn tứ tung, có mấy hạt bắn lên mặt Lý di nương, Lý di nương bưng mặt kêu đau, vô cùng chật vật.

Tần Thiên không để ý đến bà, quay đầu nhìn đám gia đinh lớn tiếng nói:

-   Không có nghe thấy Đại phu nhân nói sao? Còn không mau tiễn khách!

-   Mẫu thân, người không sao chứ!

Trang Minh Hỉ đỡ Lý di nương liên tục lùi về phía sau vài bước. Nàng chắc chắn mẫu thân không sao thì quay đầu nhìn Tần Thiên, cười nhạt nói:

-   Cô nương tính tình mạnh mẽ lắm, bản lĩnh lắm!

Nàng nhìn Tần Thiên, đôi mắt đẹp lóe sáng khiến người ta thấy vô cùng lạnh lùng.

-   Người quý tự trọng. Những lời này, giờ bổn tiểu thư tặng cho ngươi, ngươi có gan, có suy nghĩ thì đừng quên thân phận của mình mới đúng.

-   Minh Hỉ, còn nói nhiều với tiện tì này như vậy làm cái gì, còn không mau gọi người dạy dỗ nàng. Dám lớn tiếng với ta, cũng không nhìn xem ta là ai!

Lý di nương đầu tiên bị Đại phu nhân đả kích, lại bị Tần Thiên chống đối. Từ khi vào Trang phủ, bà chưa bao giờ chật vật, mất mặt như vậy. Lúc này, hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh thường ngày.

Bà một tay kéo con gái, xoay người gọi hai nha hoàn bên mình đi lên đánh Tần Thiên. Nha hoàn của bà bình thường cũng tác uy tác phúc, lúc này cũng không biết sợ, xông lên. Nguyệt Nương đỡ Đại phu nhân không giúp được gì chỉ đành lo lắng suông. Đại phu nhân nhìn tình cảnh trước mắt vừa tức vừa vội nhưng nói không nên lời. Gia đinh bên cạnh thấy Đại phu nhân không nói gì thì không dám động. Nhất thời, dường như không ai có thể giúp Tần Thiên, Tần Thiên cũng bình tĩnh nhìn hai nha hoàn giương nanh múa vuốt về phía mình. Một chọi hai, trong lòng Tần Thiên cũng hơi hoảng, không khỏi vội lùi về sau mấy bước.

Mắt thấy móng tay hai nhà hoàn sắp cào đến mặt mình nhưng bỗng nhiên, Tần Thiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Một bóng người cao lớn nhanh chóng chặn trước người nàng, ngăn cản toàn bộ nguy hiểm. Ánh mắt nàng có thể nhìn thấy không phải là sắc mặt ghê tởm của Lý di nương, vẻ lạnh lùng trong mắt Trang Minh Hỉ, càng không thấy vẻ hung ác của hai nha hoàn mà chỉ thấy một bóng dáng cao lớn, bờ vai vững chãi, đáng tin cậy như núi.

Tần Thiên giật mình, giây sau lại nghe thấy hai nha hoàn kia thét chói tai và tiếng một vật nặng rơi xuống đất. Tần Thiên tò mò nghiêng đầu ra đã thấy hai nha hoàn đều ngã xuống đất, xoa cổ tay, vẻ mặt thống khổ. Mặt Lý di nương bên cạnh vẹo vọ, Trang Minh Hỉ tức giận. Mà Phương Kiến Thụ ở không xa thì ngẩn người.

Tần Thiên vui vẻ, thiếu chút nữa cười lớn.

Bỗng nhiên cảm thấy trên mặt ngứa ngáy, Tần Thiên thuận tay gạt đi lại đụng đến một lọn tóc dài, mềm mượt. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn lại lại nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng, khuôn mặt tuấn tú như ngọc, không chút gợn sóng.

Chính là Trang Tín Ngạn.

Trong lòng Tần Thiên nhất thời có cảm giác mất tự nhiên. Nàng không ngờ là hắn lại bảo vệ mình. Trước kia hắn trơ mắt nhìn nàng bị người đùa giỡn cũng không ra mặt. Tần Thiên ngừng cười, lùi về sau hai bước cũng không nhớ rõ mình còn đang nắm tóc hắn. Vừa lùi về phía sau lại thành ra giật đầu hắn theo sau. Tần Thiên vội buông tóc hắn, hắn quay đầu lại, trừng mắt nhìn nàng, đôi mắt lạnh lùng có chút tức giận.

Tần Thiên tức giận quay đầu thầm nghĩ: “Trừng gì mà trừng, ta đâu cố ý…”

Nhưng không nhịn được quay đầu lại, lại nhìn thấy hắn lén day day chỗ vừa bị giật.

Không hiểu sao, Tần Thiên lại không nhịn được mà muốn cười.

Bên kia, Lý di nương vẫn không định từ bỏ ý đồ nhưng Trang Minh Hỉ biết làm loạn nữa cũng không có kết quả gì nên nói:

-   Mẫu thân, đi xem ca ca trước đi. Ca ca đang bị thương.

Câu này nhắc nhở Lý di nương, bà cuối cùng không còn tâm tình so đo với Tần Thiên, vội cùng người đỡ Trang Tín Xuyên về phủ, lại sai người đi mời đại phu.

Trần di nương cũng cùng Phương Kiến Thụ, Phương Nghiên Hạnh cùng đỡ Trang Tín Trung ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, Thanh Âm viện lại yên tĩnh lại.

Tần Thiên thở phào một hơi, bỗng nhiên nghe thấy phía sau Nguyệt Nương hét lớn:

-   Phu nhân, phu nhân sao vậy? Người đâu, mau tới đây, phu nhân ngất rồi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/58838


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận