Sau khi Phương Nghiên Hạnh và Trang Tín Trung thành thân, Phương Kiến Thụ một mình ở trong Lục Vu viện.
Hai người ra khỏi sân của Tam thiếu gia, đi theo con đường rải đá phía trước, hai bên cây cối um tùm, những hòn giả thạch trập trùng, trong bóng đêm như một.
Hai người ra khỏi sân Tam thiếu gia, theo một đường rải đá nhỏ đi đến phía trước, hai bên cây cối xác xơ, giả thạch trùng trùng, như hòa hợp vào trong bóng đêm nhìn không rõ, như xa như gần, như mờ như rõ.
Bốn phía yên tĩnh, đôi khi có thể nghe được tiếng côn trùng kêu. Hai người cách một khoảng cách, từ từ bước tới.
- Lần trước cho ngươi mượn sách, ngươi xem xong hết chưa? Phương Kiến Thụ đột nhiên hỏi.
Sau khi Tần Thiên và hai tỷ đệ Phương thị dần quen, nàng có đôi lần nhờ Phương Kiến Thụ giúp nàng tìm một ít sách về trà để xem. Ngoài ra, cũng tìm một ít sách về lịch sử thế giới này.
- Xem xong rồi, vốn định trả lại cho ngươi nhưng mấy ngày này bận quá, nhất thời quên mất. Tần Thiên cười nói.
- Đừng vội, đừng vội, ta không phải là giục ngươi đâu. Phương Kiến Thụ vội nói.
Phương Kiến Thụ mặc một chiếc trường bào vải bông màu lam đậm bởi vì người còn chưa phát triển hết, nhìn qua có chút gầy nhưng người cao gầy, cân đối. Hơn nữa khuôn mặt tươi cười, khí chất văn nhã, dù tuổi còn nhỏ nhưng đã có phong thái tuấn dật, thanh cao.
- Đúng rồi…
Tần Thiên nhớ tới một chuyện, dừng bước, Phương Kiến Thụ đi đằng trước cũng dừng theo, quay người lại, kinh ngạc nhìn nàng. Đôi mắt trong sáng dưới ánh trăng lóe ra ánh sáng dìu dịu.
- Lúc trước trong đại sảnh là ngươi định giúp ta? Cảm ơn ngươi. Tần Thiên cười nói.
Ban đầu, Phương Kiến Thụ vốn đứng bên Phương Nghiên Hạnh nhưng sau đó nàng từ sau Trang Tín Ngạn nhìn ra lại thấy hắn đứng bên hai nha hoàn của Lý di nương. Tần Thiên đoán là hắn định giúp nàng.
Bỗng nhiên Tần Thiên nhắc tới chuyện này, Phương Kiến Thụ có lẽ không chuẩn bị tâm lý, nhất thời chân tay luống cuống. Một lát sau mới ngượng ngùng cười cười:
- Đương nhiên không thể trơ mắt nhìn bằng hữu mình bị bắt nạt…
Thoáng dừng lại rồi lại nói:
- Thật ra, ta cũng không giúp được gì…
Phương Nghiên Hạnh tuy rằng gả cho Trang Tín Trung nhưng địa vị trong phủ không cao, Phương Kiến Thụ càng có thể dùng từ ăn nhờ ở đậu để hình dung. Mặc dù có Đại phu nhân che chở nhưng Đại phu nhân chủ yếu ở Trà Hành, chuyện trong nhà do Lý di nương lo liệu. Hai người bị khinh thường không ít. Lại nói, Trang phủ ngoài Đại phu nhân, hai tỷ đệ thân quen với Tần Thiên nhất, thậm chí còn hơn tam phòng. Phương Nghiên Hạnh có tâm sự không nhất định sẽ nói với Tam di nương hay Trang Minh Lan nhưng có đôi khi sẽ nói với Tần Thiên. Tần Thiên có thể khuyên nàng, khiến lòng nàng thoải mái hơn nhiều. Vì thế hai tỷ đệ mới coi trọng Tần Thiên như vậy.
- Tóm lại, cảm ơn ngươi!
Tần Thiên đi đến bên hắn, phúc thân cảm ơn rồi nghịch ngợm cười cười:
- Cám ơn tú tài lão gia.
Nói đến cám ơn, trong đầu Tần Thiên hiện lên khuôn mặt lạnh lùng kia. Người kia mới là người thực sự giúp nàng nhưng nếu nói cảm ơn thì mặt hắn có phải cũng vẫn lạnh lùng. Hơn nữa nha hoàn nói cảm ơn với thiếu gia, cũng lạ…
Bên kia, mặt Phương Kiến Thụ nóng bừng, xua tay nói:
- Ta tháng tư năm nay mới thông qua thi phủ, chỉ là học trò nhỏ, năm sau phải qua được thi viện thì mới là tú tài được.
Tần Thiên cười nói:
- Phương công tử chăm chỉ đọc sách như vậy, nhất định có thể qua.
Lời này nhắc tới tâm sự của Phương Kiến Thụ, hắn cúi đầu, nhẹ giọng nói:
- Không ngại nói với ngươi, trong lòng ta cũng rất lo lắng, rất nhiều người không thể qua được, mãi đến tóc trắng vẫn chưa qua được thi viện, thi cử vốn không đơn giản.
Vẻ mặt Phương Kiến Thụ khiến Tần Thiên nhớ tới những lần thi ở kiếp trước, mình vì mong thi được thành tích tốt mà cũng luôn lo lắng? Tâm tình này của Phương Kiến Thụ cũng có thể hiểu đôi phần. Tần Thiên cười cười, nhẹ giọng nói:
- Sợ cái gì, làm hết sức là tốt rồi, nhưng mà ta tin rằng nếu có chí nhất định thành công, cứ cố gắng thì sẽ được đền đáp. Phương công tử đọc sách tốn không ít tâm tư sẽ không phải là uổng phí. Là vàng thì sẽ sáng lên, Phương thiếu gia đừng lo lắng.
Lời này của Tần Thiên cũng không phải là nói nịnh. Phương Kiến Thụ cực chuyên chú học hành, một ngày 12 canh giờ thì phải đến 8 canh giờ đều vùi đầu vào sách vở. Đại phu nhân còn mời cho hắn tiên sinh tốt nhất, vị tiên sinh đó cũng khen tư chất của Phương Kiến Thụ không tiếc lời.
Những lời nói này đã tác động đến sĩ khí của Phương Kiến Thụ, Phương Kiến Thụ ưỡn ngực:
- Trách nhiệm chấn hưng Phương gia đều đặt lên người ta, vì Phương gia, vì tỷ tỷ, ta nhất định phải cố gắng mới được!
- Đến lúc đó, Phương công tử thành quan lão gia, Tần Thiên cũng được thơm lây.
Phương Kiến Thụ quay đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của Tần Thiên, dưới ánh trăng, khuôn mặt nàng tươi cười đầy nhu hòa, hai mắt sáng như sao. Phương Kiến Thụ cười cười nói:
- Cảm ơn lời tốt lành của ngươi. Nếu Kiến Thụ ta có ngày thực sự được như vậy, nhất định sẽ không quên Tần Thiên ngươi.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện rồi tự về phòng mình. Sau khi Tần Thiên quay về Đại phu nhân còn chưa đỉ ngủ, hình như đang chờ nàng, Tần Thiên đi vào, báo lại tình hình của Trang Tín Trung thì Đại phu nhân mới yên lòng, cũng thầm nghĩ Tần Thiên lanh lợi, hiểu ý người.
Bên kia, trong Cúc hương viện.
- Giả mèo khóc chuột.
Chờ Thúy Vi đi rồi, Lý di nương cầm lấy bình cao Thúy Vi đưa hung hăng ném xuống đất. Bình sứ trắng vỡn vụn, cao trắng ngà tung tóe đầy phòng.
Trang Minh Hỉ ở bên không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn lọ cao Tuyết Liên bị vỡ, trong lòng tiếc nuối:
- Mẫu thân à, đây chính là Tuyết liên sinh cơ cao, giờ ca ca cần thứ này nhất, có bạc cũng khó mà mua được. Mẫu thân tức giận thì cứ tức giận, sao lại đập nó?
- Ngươi còn sợ ta không có thuốc cho ca ca ngươi!
Lý di nương thở phì phì ngồi xuống, vỗ bàn nói:
- Sẽ không cần đồ bà ta đưa đến, ai biết có độc hay không.
- Mẫu thân…
Trang Minh Hỉ ngồi xuống bên bà:
- Phu nhân tuy đáng ghét nhưng sẽ không hạ độc người… thôi, đừng nói cái này nữa.
Trang Minh Hỉ bỗng nhiên quay đầu sai đám nha hoàn lui xuống rồi nói với Lý di nương:
- Mẫu thân, giờ nên làm gì?
Lý di nương ngẩn ra nhìn về nữ nhi của mình, biết nàng hỏi gì, nhất thời trầm tư. Một lát sau, mới nói:
- Đương nhiên không thể cứ thế mà cho qua. Mọi thứ Trang phủ đều là của ca ca ngươi, đừng ai mong cướp đi.
Bà cười nhạt hai tiếng:
- Ta xem xem, bà ta là một mình không có chỗ dựa, nhà mẹ đẻ ở xa, xem bà ta lấy gì mà đấu với ta!
- Nhưng bà có di chúc của cha, cha từng nói, ai thừa kế Trang phủ phải do bà quyết định.
Trang Minh Hỉ dùng ngón tay ngọc vuốt ve hoa văn trên bàn, bình tĩnh nói.
- Bà ta có thượng phương bảo kiếm thì ta cũng có lệnh bài miễn chết.
Lý di nương vỗ bàn đứng lên, chén trà trên bàn rung lên:
- Chuyện này ta sớm đã nghĩ ra đối sách rồi. Vốn định chờ ca ca ngươi thành thân rồi tìm cơ hội lấy vị trí đương gia từ trong tay bà ta, giờ xem ra tình thế cấp bách. Chờ chuyện trà giả qua đi, ca ca ngươi không còn gì đáng lo thì ta sẽ cho bà ta biết, Trang phủ ai mới là người lợi hại.
- Một khi đã vậy mẫu thân cũng đừng chờ nữa.
Trang Minh Hỉ chậm rãi đứng lên, mặt nhìn mẫu thân, khuôn mặt kiều diễm như hoa đã có vẻ âm lạnh:
- Một mặt, chuyện của ca ca có thể nhờ dượng giúp đỡ, cho người bị hại chút bạc bưng miệng bọn họ lại. Đả động với mọi nơi thì có thể ép việc này không còn bóng dáng. Bên kia, nghe nói phu nhân bị bệnh, giờ mẫu thân có kế gì dùng lúc này là thích hợp nhất. phu nhân luôn cứng rắn nhưng lúc bị bệnh thì không tránh khỏi mà yếu đuối đi, là thời cơ tấn công tốt nhất.
Lý di nương cười, nhíu mày:
- Cái này là nhân lúc bà ta bệnh, lấy luôn mạng của bà ta đi.