Sáng hôm sau, Tần Thiên đang hầu hạ Đại phu nhân uống thuốc thì bỗng nhiên Thúy Vi hoảng loạn chạy vào.
- Phu nhân, phu nhân, Lý di nương cùng Hồ đại nhân và mấy lão gia trong họ đều ở đại sảnh, nói là muốn mời phu nhân qua đó một chuyến, có chuyện quan trọng muốn thương lượng.
- Cái gì?
Đại phu nhân run tay, bát thuốc đổ xuống giường:
- Nhanh như vậy, là ta sơ suất…
Đại phu nhân biến sắc thì thào.
Tần Thiên cầm lấy bát thuốc trong tay Đại phu nhân, đặt một bên, phát hiện tay bà hơi run.
- Phu nhân…
Tần Thiên lo lắng gọi một tiếng. Nguyệt Nương cũng biến sắc:
- Nhất định là Lý di nương làm trò quỷ… bà ta rõ ràng biết phu nhân không khỏe còn nhân lúc này làm việc này…
Nói xong lại nhìn Tần Thiên một cái như hối hận vì đã không nghe Tần Thiên khuyên bảo. Nhưng cho dù nghe thì sao? Lý di nương quá nhanh tay, căn bản khó lòng phòng bị!
Như kì tích, chỉ chốc lát, Đại phu nhân đã bình tĩnh lại. Bà đứng dậy, hất tóc dài trước ngực ra sau, sắc mặt lạnh như băng.
- Binh đến tướng chặn, nước lên đất ngăn. Người đâu, rửa mặt chải đầu thay quần áo cho ta. Ta đi gặp bọn họ.
Đại phu nhân nhìn về phía cửa, khuôn mặt đoan trang tú lệ lộ ra khí thế của đương gia. Nhất thời khiến mọi người bên cạnh lấy lại tinh thần.
Thấy nguy không loạn, kiên nghị dũng cảm, đúng là nữ nhân khiến người ta kính nể, Tần Thiên nhìn Đại phu nhân, trong lòng đầy sự sùng kính.
Nguyệt Nương giúp Đại phu nhân chải đầu, Tần Thiên, Bích Ti cùng Thúy Vi đều giúp phu nhân thay đồ, Đại phu nhân nhìn sắc mặt tái nhợt của mình trong giương, lại bảo Ngọc Hoàn:
- Tô son cho ta, những người đó muốn nhìn bộ dạng yếu đuối của ta, ta không cho bọn họ như ý.
Mọi thứ chuẩn bị tốt rồi, Đại phu nhân được Tần Thiên, Nguyệt Nương và Thúy Vi, Ngọc Hoàn đỡ đi về phía đại sảnh.
Đại sảnh Trang phủ.
Lúc Tần Thiên theo Đại phu nhân đi vào trong, nhìn thấy tình cảnh như vậy.
Chính vị là một người mặc quan phục, hẳn là tỷ phu của Lý di nương, Tri châu đại lão gia Hồ đại nhân. Hồ đại nhân đại khái hơn 40 tuổi, khuôn mặt trắng bóc, mắt dài nhỏ híp lại nhưng khi mở ra sẽ có ánh sáng thoáng hiện. Môi mỏng mím lại, nhìn qua rất lõi đời.
Lý di nương an vị ở bên phải Hồ đại nhân, bên cạnh và đối diện bà là vài người đàn ông cũng khá có mặt mũi. Nhìn qua người lớn nhất là một lão gia râu tóc bạc trắng, đội mũ xanh lục, mặc bộ trường bào tơ lụa, gầy trơ xương, mắt nhìn xuống. Ba người còn lại đều khoảng 5,6 mươi tuổi, một người béo trắng vẻ mặt hòa nhã mặc bộ áo bào màu lam mới tinh, ngồi hơi nghiêng nghiêng. Một người vẻ mặt nghiêm túc, ngũ quan đoan chính, ngồi cũng rất nghiêm chỉnh, có thể dùng từ dáng ngồi như đỉnh đồng mà hình dung. Một người rắn chắc, mày rậm miệng rộng, mặc trường bào màu xám bằng vải bông, dưới trường bào, chân không ngừng rung rung. Một người tuổi trẻ hơn, ước chừng còn chưa đến 40, hai má gầy, đôi mắt đảo loạn, nhìn cực kì không an phận.
Mà Trang Minh Hỉ và Lưu Bích Quân thì đứng sau Lý di nương, bên ngoài còn có các nha hoàn, bà mụ chia đều ở bốn phía đại sảnh. Nhìn qua chỉ cảm thấy cả đại sảnh đều là người, khí thế bừng bừng.
Khi Đại phu nhân đi vào đến cửa không biết là ai hô:
- Đại phu nhân đến!
Ngay sau đó, mọi người đều nhìn qua phía Đại phu nhân, thần sắc khác nhau.
Ngoài Hồ đại nhân và lão gia râu tóc bạc trắng kia, những người còn lại đều đứng dậy, có người chào đệ muội, có người gọi tẩu tử.
Đại phu nhân mỉm cười, được nha hoàn đỡ mà đi vào. Bộ pháp trầm ổm, khuôn mặt bình tĩnh, bà đi đến giữa đại sảnh mới ngừng bước, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người.
Hôm nay, Đại phu nhân mặc chiếc áo lụa vàng thêu hoa sen, váy dài màu trắng. Tóc búi hình phượng, cài chiếc trâm ngọc, ngực đeo chuỗi dây vàng khắc chữ như ý cát tường lóe ra ánh sáng vàng chói mắt, hòa lẫn với trâm ngọc bích trên đầu.
Bà ngẩng đầu ưỡn ngực, sắc mặt bình tĩnh thong dong, hai tay trước ngực, mỉm cười, khí thế của người đương gia lộ rõ. Cho dù đứng giữa mọi người nhưng không ai có thể khiến cho ánh sáng của bà bị mờ đi.
Lý di nương vốn nghĩ lần này bất ngờ sẽ khiến Đại phu nhân trở tay không kịp, cuống quýt đi ra, không ngờ đối phương thần thanh khí sảng, bình tĩnh khiến bà có chút bất ngờ, tức giận hừ lạnh một tiếng.
Đại phu nhân không để ý đến bà, đầu tiên là nhìn Hồ đại nhân hành lễ, cung kính nói:
- Hồ đại nhân.
Hồ đại nhân đang ngồi cười nói:
- Phu nhân thân thể không khoẻ, không cần đa lễ.
Đại phu nhân đứng dậy cười cười:
- Chỉ là chút bệnh vặt, tĩnh dưỡng vài ngày đã không sao rồi. Tạ Hồ đại nhân quan tâm.
Nói xong quay người đi đến người có vẻ trưởng giả kia thi lễ:
- Nhị thúc công. Thấy thúc công (ông trẻ) thân thể an khang, cháu dâu thật vui.
Người kia lúc này mới mở to đôi mắt đục ngầu, nâng tay:
- Cháu dâu có lòng. Không cần đa lễ.
Đại phu nhân cười cười, đi đến trước mặt người đàn ông béo trắng kia gọi một tiếng:
- Đại bá.
Người kia ngồi thẳng lại, cười tủm tỉm nói:
- Đã lâu không gặp, đệ muội khỏe chứ?
- Đệ muội rất khỏe, tạ đại bá quan tâm!
Sau đó lại đi đến trước mặt người trông nghiêm túc, gọi một tiếng:
- Nhị bá.
Người đó kia ừ hử một tiếng. Lại đến trước mặt người trông uy vũ gọi một tiếng:
- Tam bá.
Cuối cùng, một người trẻ tuổi đi đến trước mặt Đại phu nhân, xoay người hành lễ:
- Tẩu tử an khang.
Đại phu nhân cười cười
- Tiểu thúc khách khí.
Tuy rằng Đại phu nhân vẫn bình tĩnh nhưng đám người Nguyệt Nương vẫn luôn lo lắng bởi vì các nàng đều biết tuy Đại phu nhân đã nghỉ mấy ngày nhưng người vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh. Tối hôm qua còn khó ngủ, ngực còn khó chịu. Các nàng đều sợ Đại phu nhân sẽ bị kích thích mà không chống đỡ nổi.
Đại phu nhân chào hỏi mọi người rồi mỉm cười nói:
- Khó được ngày Hồ đại nhân đại giá quang lâm, các vị trưởng bối tề tựu, để ta sai phòng bếp làm đồ ăn, mọi người cùng hàn huyên, vui vẻ một phen.
Lý di nương ở bên thấy bà luôn ung dung thì sớm đã mất kiên nhẫn. Bà ta đứng dậy, cười nhạt nói:
- Đại tỷ, tỷ giả hồ đồ cái gì, hôm nay ta mời Hồ đại nhân, mời các vị trưởng bối đến không đơn giản là đến ôn chuyện với tỷ đâu!
Đại phu nhân quay đầu nhìn bà, cười rất bình tĩnh:
- À, vậy rốt cuộc phức tạp thế nào?