Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy Chương 27

Chương 27
Nếu bạn đang đọc tác phẩm này và bạn còn trẻ, xin hãy nhớ đối xử với những người bạn gặp thật dịu dàng, không phải vì sự cảm kích của anh/cô ấy đối với bạn, mà là để sau này, khi bất chợt nhìn lại, bạn sẽ thấy trong tuổi thanh xuân của mình có ít điều phả

Nhờ quan hệ, anh Lý mua được hai chiếc xe jeep cũ do cơ quan công an thải ra, mặc dù có những chỗ cũ đến nỗi tróc hết cả sơn, nhưng vẫn trở thành một trong số ít những người có xe riêng ở thành phố này.

Nghe nói anh Lý trở thành bạn của con trai Cục trưởng Cục Công an, cùng hợp tác làm ăn, đầu tư về nhà đất với một người có tiền, khá nổi trong thành phố vì có quan hệ với cả xã hội đen lẫn giới chính khách. Bạn bè của anh ấy ngày càng ít những huynh này đệ kia, và ngày càng nhiều những trưởng phòng, giám đốc, cục trưởng gì gì đó. Mọi người không còn gọi anh là anh Lý nữa, lịch lãm một chút thì gọi là Lý tiên sinh, còn quê mùa hơn thì gọi là ông chủ Lý.

Trong khoảng thời gian từ thập niên tám mươi đến thập niên chín mươi, xã hội Trung Quốc có những thay đổi mạnh mẽ. Chỉ trong vòng mười năm ngắn ngủi, từ một đất nước nghèo đói, lạc hậu, Trung Quốc đã tạo ra những kỳ tích khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Rất nhiều thứ mà đương nhiên phải có trong cuộc sống bây giờ, thì vào thời ấy đều là lần đầu tiên chúng tôi được biết đến, ví dụ như lần đầu tiên được tắm bình nóng lạnh, lần đầu tiên đi thang máy, lần đầu tiên uống Coca Cola, lần đầu tiên ăn mỳ ăn liền Master Kong1, lần đầu tiên dùng dầu gội đầu Rejoice, Pantene, lần đầu tiên ăn KFC…

Tốc độ thay đổi của thành phố chúng tôi ở cũng rất nhanh, để bắt kịp tốc độ phát triển của nó, con người cũng phải nhanh chóng thay đổi, hoặc bởi vì con người đang thay đổi quá nhanh, cho nên tốc độ phát triển của thành phố này mới nhanh như thế?

Tôi không rõ nữa, tôi chỉ thấy thành phố này đang thay đổi mỗi ngày mỗi khác, cũng may, còn có thứ không thay đổi.

Anh Lý mua xe cũ cho mình, nhưng lại mua một chiếc xe máy nhập khẩu nguyên chiếc cho Tiểu Ba, vào thời đó, đây trăm phầm trăm là một món đồ xa xỉ, nhưng Tiểu Ba rất ít dùng, vẫn đạp chiếc xe cũ kỹ đi khắp mọi đường to ngõ nhỏ trong thành phố. Tôi thường ngồi sau xe đạp của Tiểu Ba, cùng anh đi ăn những món ăn vặt trong các con ngõ nhỏ.

Chúng tôi thường ngồi cạnh những cánh cửa gỗ màu đen nặng trịch, nhìn những ông lão đi khắp mọi ngóc ngách trong thành phố đổ tranh kẹo2.

Một chiếc đòn gánh, một đầu là bếp than và nồi nấu, đầu kia là dụng cụ và nguyên liệu. Đi đến những nơi có trẻ con tập trung, ông lão sẽ đặt quang gá nh xuống, mở lò và nắp nồi ra, trong nồi là nước đường màu nâu vàng, chỉ bằng một chiếc thìa lớn, từ hình con rồng ngao du bay lượn trên chín tầng mây đến những chú chuột nhắt mắt la mày lém, đều có thể đổ ra được.

Một chiếc la bàn, xung quanh là đủ loại các con vật, năm hào một lần quay, quay trúng con nào, ông lão sẽ đổ cho bạn hình con vật ấy.

Lần nào tôi cũng muốn mình quay được hình con phượng hoàng, nhưng lại không quay trúng, mà càng không trúng, lại càng muốn quay, Tiểu Ba thường đứng cạnh tôi lặng lẽ nhìn và cười. Thật ra cả tôi và Tiểu Ba đều biết cái la bàn này rất khác thường, muốn bóc mẽ thủ pháp gian lận của nó không khó, nhưng điều đó không quan trọng. Những tòa nhà cao tầng đột ngột mọc lên khắp thành phố đã khiến không gian sinh tồn của họ bị đẩy vào những góc khuất nhất.

Có lẽ đọc quá nhiều sách do người lớn viết, dần dần tôi thấy mình trở thành một người lạc lõng với thời đại, tôi thích lưu luyến tất cả những thứ đang dần dần mất đi kia. Những bài hát của “Tứ đại thiên vương”, tôi cũng vẫn nghe, nhưng không thực sự thích. Đầu tiên tôi thích nghe Đặng Lệ Quân, từ Đặng Lệ Quân tôi biết Chu Tuyền, rồi từ Chu Tuyền lại biết Hàn Bảo Nghi, từ đó tôi đắm chìm vào những điệu nhạc phóng túng ấy.

Cơ quan của bố thải ra một chiếc máy hát kiểu cũ và một đống đĩa hát kiểu cũ giống như những chiếc đĩa bay màu đen, trong đó có ca khúc của Đặng Lệ Quân, còn có rất nhiều ca khúc cách mạng. Ngày ấy, người người bận rộn với công cuộc “hiện đại hóa”, nên chẳng ai thích mấy thứ đồ quê mùa lạc hậu này, tôi liền nhặt về, để trong văn phòng của Tiểu Ba, vừa đọc tiểu thuyết vừa nghe nhạc, hoặc vừa làm bài tập vừa nghe nhạc.

“Chân trời a góc bể, tìm kiếm a tìm kiếm người tri âm, em gái cất tiếng hát chàng trai đệm đàn, hỡi chàng trai a chúng ta cùng chung một trái tim…”1.

Hoặc: “Một tiễn (í a) xuống núi, mưa thu (í à) liên miên,

(í a) gió thu lạnh, lá cây (í à) cây ngô đồng, lá rụng, u sầu (í a) ngàn vạn dặm, đè nặng trong tim…”.

Có lần anh Lý đẩy cửa vào, nghe thấy lời bài hát ca ngợi hồng quân, lập tức đóng cửa lại, một lúc sau mở ra, thò đầu vào hỏi: “Anh không vào nhầm chỗ đấy chứ?”

Ô Tặc và cô bạn gái Xinh Đẹp của mình ôm bụng phá lên cười như điên, Tiểu Ba và tôi cũng cười.

Anh Lý đi vào, cầm quyển sách trước mặt Tiểu Ba lên, gập vào, cười rồi nói: “Đừng học nữa, tối nay cùng nhau ăn cơm”.

Bà chị Xinh Đẹp cười đáp: “Việc làm ăn của anh Lý chắc chắn lại có tin tốt lành gì rồi.”

Bọn họ đi trước, Tiểu Ba đưa tôi về nhà, tôi nói dối mẹ, rồi lại đi cùng Tiểu Ba.

Năm người chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, quả nhiên anh Lý lại muốn mở rộng công việc kinh doanh, mặc dù đang rất thành đạt, anh Lý vẫn không ngừng thở dài, cảm khái than rằng không có người nào giỏi giang để nhờ cậy, dựa dẫm, mọi người đều hiểu anh đang ám chỉ Tiểu Ba, nhưng Tiểu Ba lại muốn học đại học, chắc chắn không thể giúp anh được nữa. Có điều anh Lý cũng chỉ than thở thế thôi, chứ không có ý định bảo Tiểu Ba thôi học để về giúp mình. Anh ấy yêu thương, bảo vệ Tiểu Ba và Ô Tặc như chính em trai mình, Tiểu Ba có thể vào đại học, anh ấy cũng rất vui.

Anh Lý nói chuyện một hồi, đột nhiên hỏi Ô Tặc: “Cậu và Xinh Đẹp bao giờ thì tính đến chuyện tương lai?”

Xinh Đẹp cúi đầu, nhưng thần sắc lại như chăm chú lắng nghe, chị ta hơn Ô Tặc ba tuổi, đương nhiên rất quan tâm, Ô Tặc lại cười đáp: “Chuyện của anh còn chưa quyết, em vội gì chứ? Em không muốn kết hôn, yêu đương thế này thú vị hơn, phải không, Xinh Đẹp?”

Xinh Đẹp đành phải gật đầu, nụ cười trên môi có chút miễn cưỡng, nhưng tên ngốc Ô Tặc lại vô tâm không biết, mặt mày hớn hở như đã tìm được tiếng nói chung với Xinh Đẹp.

Anh Lý cười, nhìn Xinh Đẹp nói: “Thế cũng được, đợi thêm hai năm nữa, khi công việc làm ăn của anh ổn định rồi, sẽ tổ chức một lễ cưới thật sang trọng cho hai đứa.”

Tiểu Ba cũng cười nói: “Ngoài Xinh Đẹp ra em nhất định không gọi ai là “chị dâu” đâu đấy.”

Tiểu Ba và anh Lý đều đã tỏ thái độ rồi, tôi cũng vội vàng lên tiếng: “Chị yên tâm, Ô Tặc ngốc lắm, chỉ có chị bỏ anh ta chứ còn lâu anh ta mới dám bỏ chị.” Anh Lý và Tiểu Ba cùng đưa tay vỗ vỗ lên vai tôi, tôi vội vàng sửa lại: “Ý em là, chị rất xinh đẹp, Ô Tặc đi đâu tìm được người xinh đẹp như thế chứ.”

Xinh Đẹp cười, bố mẹ Ô Tặc không thích chị ta lắm, sự công nhận của anh Lý và Tiểu Ba đối với chị ta rất quan trọng, khiến chị ta yên tâm. Ô Tặc vẫn ngu ngu ngơ ngơ, vừa gắp thức ăn liên tiếp vừa nói: “Món này ngon, mọi người đừng chỉ biết nói chuyện thế, mau ăn đi!”

Tôi nói nhỏ với Tiểu Ba: “Kẻ ngốc thì lại được hưởng phúc của kẻ ngốc, không hiểu chị Xinh Đẹp thấy anh ta có điểm gì tốt nữa.”

Xinh Đẹp nghe thấy liền nhìn Ô Tặc cười, ánh mắt hết sức dịu dàng. Anh Lý châm một điếu thuốc, cười nhìn chúng tôi, trong mắt cũng có gì đó rất dịu dàng.

Ăn cơm xong, anh Lý có việc phải đi trước, Xinh Đẹp muốn khiêu vũ, vì vậy bốn chúng tôi đến Tại Thủy Nhất Phương. Vừa vào trong vũ trường, cảm thấy có gì đó rất lạ, sàn nhảy bình thường vẫn đông nghịt người nay trống không, mọi người đều tập trung quanh sàn.

Tiểu Ba và Ô Tặc tưởng đang xảy ra chuyện gì, vội vàng chen lên trên, đột nhiên nhạc dạo vang lên, là bài hát tiêu biểu Tình yêu cha cha cha của Trần Tiểu Vân, người đạt giải trong Golden Melody Awards Đài Loan, vì là tiếng Mân Nam1, nên không phổ biến lắm trong giới học sinh, nhưng lại đúng là thứ âm thanh phóng túng mà tôi thích, cũng là ca khúc được các cao thủ trong vũ trường say đắm, dùng để nhảy cha cha cha quả là rất hợp.

“Dưới ánh đèn đêm nơi đô thị phồn hoa. Những giai điệu quyến rũ lại vang lên khiến em nhớ đến anh. Điệu cha cha của tình yêu lại dập dìu. Tình yêu của em anh đang ở đâu? Muốn được nhấm nháp anh, nhấm nháp anh. Đến đây cùng nhảy cha cha cha. Không biết anh, không biết anh. Đã đi đâu rồi đi đâu rồi?”

Một cô gái có thân hình bốc lửa, mặc một chiếc váy đỏ, nhảy theo điệu nhạc, động tác của cô ta rất chuyên nghiệp, chính xác, chẳng trách mọi người đều dừng lại, nhìn cô ta nhảy.

Ô Tặc cười nói: “Cái bô mới này của Trương Tuấn thú vị hơn cái cũ nhiều, xem ra tìm một cô gái học múa làm bạn gái rất hợp lý.”

Xinh Đẹp nhéo cánh tay anh ta hỏi: “Anh có ý gì? Có cần em giới thiệu cho anh một đứa không?”

Ô Tặc nhìn ngó xung quanh thấy không có huynh đệ nào để ý, không ảnh hưởng gì tới hình tượng của anh ta, lúc ấy mới hạ thấp giọng xin tha.

Bạn gái của Trương Tuấn đang ở đây, còn Trương Tuấn đâu?

Tôi đưa mắt tìm bóng cậu ta trong đám đông, thấy Trương Tuấn đang đứng trước đám người đó, cười nhìn bạn gái nhảy. Bạn gái cậu ta nhảy tới gần, đưa tay ra kéo cậu ta vào sàn, mọi người đều cười ồ lên, có người còn huýt sáo, Ô Tặc cũng huýt vang một tiếng lảnh lót, Xinh Đẹp tức giận nhéo cho anh ta một cái nữa.

Cha cha là điệu nhảy Latin duy nhất do bên nữ đóng vai trò chủ đạo, yêu cầu rất cao đối với những người nhảy nữ, tất cả những bước nhảy trên sàn đều do nữ dẫn, nhưng dù sao đây cũng là điệu nhảy dành cho hai người, nếu người nam phối hợp không tốt, thì sẽ không đẹp mắt.

Trương Tuấn đứng im một lúc, cười cười, rồi cũng bắt đầu nhảy, dưới ánh đèn mờ ảo say đắm, bọn họ quấn lấy nhau, khi tiến khi lùi, lúc gần lúc x

a, con trai anh tuấn ngỗ ngược, con gái xinh đẹp quyến rũ, thật rung động lòng người.

Ngực tôi nhói đau. Trong giây phút đó tôi hiểu ra rằng, nếu đây là một câu chuyện tình cảm, thì họ mới chính là nhân vật nam chính, nữ chính, ngay cả là nhân vật phụ tôi cũng không thể diễn được, chỉ là một người qua đường nào đó, nhưng lại luôn mong muốn cướp được vai diễn của nữ chính.

Ô Tặc kéo Xinh Đẹp lên sàn nhảy, cả hai người đều là cao thủ ở chốn ăn chơi nhảy múa, thêm nữa, những lời vừa rồi của Ô Tặc làm Xinh Đẹp vẫn rất tức tối, vì vậy, từng bước nhảy, điệu lắc đều mê hoặc, vô cùng mê hoặc.

Nhìn khả năng của họ, người khác càng không dám vào nhảy cùng. Sàn nhảy rộng lớn như thế, chỉ có hai đôi quay cuồng theo nhạc.

Tiểu Ba biết tôi không biết nhảy, nên tìm một góc ngồi cùng tôi.

Ánh mắt tôi âm thầm dõi theo bóng Trương Tuấn, hai mắt khô khốc, nhưng trong tim giông bão đang nổi lên. Tôi ước gì cậu ấy vẫn là cậu bạn để đầu nhím như hồi còn nhỏ, không có bạn gái nào để ý, cũng chẳng có cô nào thích, chỉ mình tôi biết những điều tốt đẹp của cậu ấy, mình tôi cảm nhận được sự dịu dàng của cậu ấy, nhưng cậu ấy giờ đã trở thành người như thế này, lấp lánh như một vì sao, càng ngày càng bay cao, ánh sáng càng lúc càng rõ, nhưng cũng càng ngày càng rời xa tôi, xa tới nỗi tôi vươn tay ra nhưng không sao với tới.

Nguồn: truyen8.mobi/t66711-thoi-nien-thieu-khong-the-quay-lai-ay-chuong-27.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận