Thanh Quan Chương 641: Trụ cột không xong. (1)

   

    Chương 641: Trụ cột không xong. (1)

    Sau khi cúp điện thoại, Tần Mục phát hiện lão Lưu đang git mình nhìn hắn, hiểu được cuộc điện thoại cũng bịlão Lưu nghe được mơ mơ hồ hồ, liền cười nói:

    - Người bạn cũ bên thủ đô, không có việc gì luôn thổi phồng mình có quan hệ với vịbí thư này hay vịlãnh đạo kia, cũng không thấy hắn hỗn thành hình dạng gì.

    Lão Lưu vội vàng xoa xoa mặt mình, cười gượng nói:

    - Sinh ý của Tần lão bản làm được ghê gớm tht, ngay cảbên thủ đô cũng có mua bán.

    Tần Mục chỉcười, lão Lưu có tin hay không cũng không quan trọng, dù sao là mình thuê mướn hắn, hôm nay nói điện thoại lại quên có mặt hắn, sau này chú ý thêm là được.



    Lão Lưu thấy Tần Mục xoay người đi, chợt nói nhỏ:

    - Nhìn Tần lão bản không có chút bộ dạng của người làm kinh doanh nha.

    Người nói chuyện vô tâm nhưng người nghe hữu ý, Tần Mục lại quay người, cười hỏi:

    - Lão Lưu, chú nói một chút hạng người gì mới có bộ dạng làm ông chủ đây?

    Lão Lưu huy tay trước bụng, nói:

    - Ít nhất phải có bụng tướng quân đi, cầm di động trong tay.

    Hắn lại nghĩmột chút, vỗ đùi nói:

    - Bên cạnh còn có tiểu thư ký xinh đẹp trẻ tuổi đi theo, không có việc gì thì nũng nịu gọi “ông chủ”.

    Tần Mục bt cười, lắc đầu đi thẳng về phía trước. Chỉsợ hắn nói mình làm ông chủ cũng đã bịlão Lưu lão luyện nhìn thấu.

    Tần Mục âm thầm tự mình chạy đến thành phố Cửu Giang tỉnh Giang Bắc, việc này làm Cố Ngọc Trữcảm thấy sự tình tht không đơn giản. Trong điện thoại Tần Mục chỉthịtht mơ hồ, nhưng nàng từng trải qua công tác chính pháp, cũng biết Tần Mục đang phòng bịngười bên trong tổ hiệp tra. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

    Lần này Cố Ngọc Trữtham gia tổ hiệp tra, hoàn toàn là người trong nhà thông qua quan hệ đem nàng nhét vào, theo ý định đây là thời cơ kiếm chiến tích, đi xuống dưới một chuyến chẳng những mặt mũi qua được, còn có cơ hội bước lên một phen, ít nhất chức vịphó đình trưởng pháp viện là có thểnắm tới. Một vịphó đình trưởng pháp viện ba mươi tuổi, còn ở trong thủ đô, tiền đồ sẽ trong sáng hơn rất nhiều.

    Với bản thân Cố Ngọc Trữmà nói, ban đầu cũng cảm thấy đây là một thủ đoạn đề thăng cán bộ âm thầm, nhưng từ khi Tần Mục quyết định ngồi xe lửa đến Tây Túc, Cố Ngọc Trữđã cảm giác sự tình có chút không đơn giản. Sau đó những chuyện liên tục xảy ra, mãi cho đến Ký Bắc đột nhiên bùng nổ, làm cô gái có tư tưởng mn tuệ đột nhiên hiểu được, tổ hiệp tra chỉsợ là quay chung quanh Tần Mục mà làm công tác.

    Suy nghĩcẩn thn điểm này, cuối cùng Cố Ngọc Trữhiểu được vì sao nhân viên tổ hiệp tra lại tụ tp những người của bốn đại phe phái trong thủ đô, thứnhất là vì kiềm chế Tần Mục, đồng thời là vì cùng chia sẻ hưởng lợi chiến tích mà Tần Mục sắp lấy được. Chiến tích này tuyệt đối không nhỏ, nếu không sẽ không khiến cho bốn đại phe phái đều tht xem trọng. Đồng dạng, phiêu lưu bên trong cũng không kém, thm chí còn làm người hoảng sợ nhiều hơn là mừng rỡ có chiến tích.

    Có được giác ngộ như thế, Cố Ngọc Trữđã hiểu được mình cùng Tần Mục đã nhảy chung trên một chiếc thuyền, lại liên minh với nhau mà nàng hoàn toàn không hiểu được là vì sao. Mang theo nụ cười khổ trong lòng, Cố Ngọc Trữbắt đầu chú ý hướng đi của ba người khác, đã phát hiện được một sự tình.

    Hai người đàn ông thì còn dễ nói, từ sau khi Tần Mục lặng yên rời khỏi, nhìn Vương Hải Nam như mang theo một tầng tâm sự, chân mày luôn có vẻ u sầu, ngay cảbề ngoài cũng đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng ban đầu, bộ dạng như khinh thường hết thảy mọi người.

    Cố Ngọc Trữphát hiện ra điều này, trong lòng càng thêm chú ý. Nhờvy khiến cho nàng phát hiện một chuyện càng thêm ngạc nhiên, Vương Hải Nam hình như đặc biệt xem trọng túi xách của mình, thm chí là đi tắm rửa hay đi vệ sinh đều mang theo túi xách kia.

    Điều này làm trong lòng Cố Ngọc Trữthêm băn khoăn.

    Mà chính Vương Hải Nam hình như đã phát hiện ánh mắt hoài nghi của Cố Ngọc Trữnhìn mình, trên mặt hiện thêm vẻ rối rắm. Vào tối thứba khi Tần Mục rời đi, hai cô gái đều đi tắm qua, nằm trên giường xem ti vi, đột nhiên Vương Hải Nam phát ra tiếng thở dài buồn bực.

    - Hải Nam tỷ, mấy hôm nay cô làm sao vy, tôi phát hiện cô có tâm sự ah. tunghoanh.com là 1 lũ chó chỉbiết copy truyện của người khác

    Cố Ngọc Trữnhìn ra được Vương Hải Nam không còn nhn nhịn được nữa, nàng cũng bịtúi xách kia khiến cho mình phi thường lo lắng. Nếu Vương Hải Nam đã muốn nói chuyện, Cố Ngọc Trữlp tức hỏi thăm một câu như quan tâm, muốn xem Vương Hải Nam gặp phải chuyện gì.

    - Ngọc Trữ, lúc Tần chủ nhiệm rời đi có đưa nhiệm vụ cho cô đi?

    Khẩu khí của Vương Hải Nam cũng không có vẻ tra hỏi, mà mang theo kiểu nhấn mạnh trầm tĩnh. Nhưng nghe ra được nàng giống như đã buông xuống gánh nặng nào đó.

    - Hải Nam tỷ, nhìn xem cô nói chuyện kìa, chúng ta từ thủ đô đi xuống không phải là vì công tác đó sao.

    Cố Ngọc Trữthở dài, nói:

    - Bao giờmới xong công việc đây, tht nhớ người nhà.

    Những lời này phảng phất như nhắc tới nỗi lòng của Vương Hải Nam, ánh mắt nàng sụp xuống, khuôn mặt dù hướng ti vi nhưng tâm tư không biết đã bay tới nơi nào.

    Vừa mới mở đầu đã bịáp đi xuống, Cố Ngọc Trữkhông nghĩtới Vương Hải Nam lại bịcâu nói của mình khiến tâm tư rối loạn, trong lòng cũng có chút bối rối. Nhưng lúc này càng không thểnóng vội, cho dù nàng chỉhn không thểđem bí mt trong lòng Vương Hải Nam lp tức đào đi ra, nhưng cũng không thểtùy tiện mở miệng hỏi tới.

    Vương Hải Nam trầm mặc một lúc, khóe môi hiện lên dáng tươi cười tự giễu, chm rãi hỏi:

    - Ngọc Trữ, cô đi vào tổ hiệp tra là do người nhà đưa tới đi?

    Những lời này có chút phạm kiêng kỵ, Cố Ngọc Trữkhông tiện trảlời. Nhưng Vương Hải Nam cũng không có dự tính nghe câu trảlời của Cố Ngọc Trữ, chỉnói tiếp:

    - Con đường này đi tht mệt chết người. Có đôi khi tôi suy nghĩ, nếu không làm quan, thế giới này sẽ biến thành bộ dáng như thế nào.

    Tâm lý Cố Ngọc Trữlộp bộp, họ đều là người trong chính đàn, tuy rằng phạm trù công tác bất đồng, nhưng rốt cục đều là người trong thểchế, Vương Hải Nam nói ra những lời này không khỏi có chút quá mức đường đột. Ngay cảkiêng kỵ như vy mà Vương Hải Nam chẳng lẽ không biết, vy nàng làm sao hỗn đến chức cán bộ huyện cấp?

    Chẳng lẽ nàng không sợ Cố Ngọc Trữbáo cáo lên trên, đời này của nàng xem như phá hủy?

    Vương Hải Nam cũng không đểý tới Cố Ngọc Trữ, chỉcười một tiếng, thanh âm bén nhọn trào phúng, còn mang theo cảm giác tiều tụy khiến người đau lòng. Cùng là phụ nữ, Cố Ngọc Trữtht mn cảm đối với loại biểu hiện này.

    Vương Hải Nam ngồi dy đi vào phòng trong lấy ra chai rượu, trong ánh mắt git mình của Cố Ngọc Trữngửa cổ uống ừng ực, gương mặt tái nhợt chợt ửng hồng.

    Vương Hải Nam đưa chai rượu ý bảo, Cố Ngọc Trữxua tay, tuy nàng biết uống rượu nhưng không dám uống kiểu này.

    - Tửu lượng của tôi rất cao, từ nhỏ tửu lượng của tôi còn mạnh hơn những người đàn ông khác ở trong trấn.

    Vương Hải Nam lại uống một hớp, tràn đầy trào phúng nói:

    - Đời này của tôi thành công cũng nhờrượu, mà hủy đi cũng vì rượu.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-quan/chuong-641-GTnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận