Bọn Phó Tư Qui đến Lạc Dương tìm tổng đà Cái Bang, không gặp nhân vật thủ lãnh nào, lại nghe phân đà Đại Trí tụ hội gần bên nên dự định đem thư đến. Ngờ đâu khi ở tại tửu lâu họ nghe lỏm người ta kể chuyện một chàng thư sinh gàn dở, hình dáng có phần tương tự như Đoàn Dự nên mới hỏi xem công tử đó nơi đâu rồi tìm đến Bạch Mã tự.
Bốn người gặp nhau hết sức mừng rỡ. Đoàn Dự nói:
- Để ta theo các vị đi đưa thư, rồi chư vị đưa ta đến bái kiến phụ vương.
Chàng nghe nói cha mình cũng đang ở Hà Nam nên càng nóng lòng muốn gặp, nhưng bao lâu nay không nghe tin tức gì về Vương Ngữ Yên ngày đêm nhung nhớ, chỉ mong nơi Đại Trí phân đà có các nhân vật giang hồ, may ra thấy được ngọc dung tiên nhan của người đẹp nhưng hỡi ôi tất cả đều chỉ là một chữ không.
Chu Đan Thần thấy chàng thở vắn than dài, lại tưởng chàng mong nhớ Mộc Uyển Thanh, việc này không thể nào khuyên giải gì được, nghĩ bụng cách tốt nhất là làm cho chàng phân tâm qua chuyện khác nên nói:
- Vị Thông Biện tiên sinh này phát thiếp rộng rãi mời thiên hạ đến đánh cờ, kỳ lực ắt phải cao lắm. Công tử gia sau khi bái kiến Trấn Nam Vương rồi, cũng nên đến gặp Thông Biện tiên sinh đánh vài ván xem sao!
Đoàn Dự gật đầu đáp:
- Đúng đó! Cuộc đen trắng cũng là cách tiêu khiển khiến cho con người bớt ưu phiền. Có điều tuy nàng tinh thông các môn phái võ công thiên hạ, bụng chứa binh giáp, muôn nhà muôn vẻ nhưng lại không biết đánh cờ. Buổi hội ngộ đấu cờ của Thông Biện tiên sinh, chắc nàng không tới đâu!
Chu Đan Thần ngơ ngẩn hoang mang, không biết chàng đang nói đến ai, trên đường đi thấy công tử hồn vía đâu đâu, câu trước đầu Ngô, câu sau mình Sở nghe cũng đã nhiều nên không tiện gặng hỏi.
Cả đoàn người rong ruổi chạy về hướng tây bắc. Đoàn Dự ngồi trên lưng ngựa, lúc thì nhíu tít lông mày, lúc lại cười mủm mỉm, lẩm bẩm một mình:
- Kinh Phật có dạy rằng: "Khi nghĩ đến mỹ nữ thì hãy nhớ thân thể ai thì cũng chỉ là máu mủ, một trăm năm sau thì cũng thành một bộ xương trắng mà thôi." Lời nhà Phật tuy không sai nhưng người như nàng dù có một trăm năm nữa hóa thành bạch cốt, thì mớ xương đó cũng đẹp hơn những bộ xương người thường.
Chàng còn đang mơ màng nghĩ đến bộ xương trong người Vương Ngữ Yên ra thế nào, bỗng nghe thấy phía sau có tiếng chân dồn dập, hai con ngựa ở đâu chạy tới, trên yên mỗi con nằm phục một người, trong lúc trời tối không nhìn rõ là hạng người nào.
Hai con ngựa đó dường nhưng không ai cầm cương, chạy xông đến bọn Đoàn Dự. Phó Tư Qui và Cổ Đốc Thành hai người chia ra mỗi người giữ một con lại, thấy người nằm trên đó không còn cử động gì nữa. Phó Tư Qui hơi kinh hãi, lại gần xem cho kỹ hóa ra chính là hai sứ giả của Lung Á tiên sinh, trên mặt nở một nụ cười kỳ bí, đều đã chết cả rồi. Hai người này vừa mới đây đưa thiếp mời Đoàn Dự còn khỏe như vâm, sao chỉ quay đi quay lại đã lăn ra chết là sao? Họ đều là sứ giả của Lung Á tiên sinh, sao nét mặt lại kỳ lạ như thế? Phó Tư Qui vừa thoạt nhìn biết ngay hai người bị trúng chất cực độc vội kéo cương ngựa lùi lại hai bước không dám đứng gần hai cái tử thi.
Đoàn Dự giận dữ nói:
- Gã họ Toàn của Cái Bang độc ác thật, tại sao lạ hạ thủ những người này? Ta phải hỏi cho ra lẽ.
Chàng trở đầu ngựa, toan quay lại tra vấn Toàn Quan Thanh. Phía trước trong bóng tối có người lên tiếng hỏi:
- Tên tiểu tử kia chẳng biết trời cao đất dày là gì, khắp thiên hạ trừ môn hạ Tinh Tú lão tiên ra thì có ai mà giết người một cách vô hình như thế được? Lão già câm điếc rụt đầu rùa trốn một chỗ thì còn được chứ nếu thò mặt ra thì Tinh Tú lão tiên không tha cho y đâu. Này, thằng bé kia, chuyện không liên can gì đến ngươi, mau cút đi nơi khác.
Chu Đan Thần ghé tai Đoàn Dự nói nhỏ:
- Công tử, đây là người của phái Tinh Tú, mình không nên dây dưa với họ, đi thôi!
Đoàn Dự kiếm không thấy Vương Ngữ Yên nên đang rảnh rỗi, hai sứ giả của Lung Á lão nhân gặp chuyện nguy hiểm, chàng thể nào cũng xông lên cứu viện, nhưng lúc này lại chết rồi, nên cũng không muốn rắc rối, thở dài một tiếng nói:
- Nếu chỉ mới miệng câm tai điếc thì cũng chưa đủ, còn phải thêm mắt mù, mũi không ngửi thấy mùi hương, trong lòng không còn ý niệm gì thì mới mong giải thoát khỏi phiền não.
Chàng nói đây là nói về nếu gặp lại Vương Ngữ Yên, giọng nói hình dáng, nhất cử nhất động của nàng đã ăn sâu vào tâm khảm mình rồi, dẫu có vừa câm vừa điếc thì nỗi nhớ mong cũng đâu có vì thế mà dứt được. Ngờ đâu người phía bên kia nghe chàng nói thế lại cười hềnh hệch, vỗ tay nói:
- Đúng đó! Đúng đó! Ngươi nói thật có lý, phải chọc mù mắt y đi, cắt mũi y đi, rồi đánh cho y đến khi nào phải đổi ý mới xong.
Đoàn Dự thở dài:
- Ngoại lực dù có ép thế nào chăng nữa thì cũng chẳng đến đâu. Phải chính bản thân mình tu hành sao cho "tâm không bám vào những gì nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, nếm thấy, sờ thấy mà phải đạt tới chỗ vô trụ xứ"(29.9) có thế mới "rời xa" được hình tướng, trở thành bồ tát. Chúng ta là kẻ phàm phu tục tử, làm sao tu đến mức đó được? "Ghét nhau mà phải ở gần nhau, yêu nhau mà phải xa nhau, muốn mà không được"(29.10) năm nhóm(29.11) đó thiêu đốt con người cho nên sống trên đời mới đầy đau khổ.
Du Thản Chi nằm trong đám cỏ phía sau tảng đá thấy bọn Đoàn Dự đi rồi quay trở lại, sau đó phía trước có tiếng người quát tháo, vừa lúc đó hai tên đệ tử Cái Bang chạy đến, nói nhỏ với Toàn Quan Thanh:
- Toàn đà chủ, hai gã câm kia không hiểu sao bị người ta giết rồi, kẻ hạ thủ tự xưng là thủ hạ của cái gì "Tinh Tú lão tiên" phái Tinh Tú.
Toàn Quan Thanh kinh hãi, mặt liền biến sắc. Y đã từng nghe tiếng Tinh Tú Lão Quái ở biển Tinh Tú chuyên sử chất độc cực mạnh, võ công cũng thật cao cường nghĩ thầm: "Bọn họ giết sứ giả của Lung Á lão nhân, chuyện này không liên can gì đến mình, chẳng nên gây chuyện với họ làm gì." Y liền nói:
- Ta biết rồi, bọn chúng hai đằng quỉ đánh với ma, mình chẳng dây vào.
Đột nhiên trước mặt có tiếng người nói:
- Bọn chúng bay ăn nói láo lếu, đã biết ta là môn hạ của Tinh Tú lão tiên, sao dám chửi ta là ma là quỉ? Bộ ngươi không muốn sống hay sao?
Toàn Quan Thanh kinh hãi, giật mình lùi lại một bước, dưới ánh lửa thấy một người đứng sừng sững trước mặt, chính là một tên bang chúng thủ hạ. Y chăm chú quan sát kỹ, gã đó trông cười mà chẳng ra cười, hình dạng thật kỳ bí, dường như sau lưng y còn có ai nữa thì phải, bèn quát lên:
- Các hạ là ai, giả ma giả quỉ dọa người để làm gì thế?
Người nấp ở sau gã đệ tử Cái Bang giọng lạnh như tiền nói:
- Quả là to gan! Ngươi lại nói thêm một chữ "quỉ." Lão tử là môn hạ Tinh Tú lão tiên, Tinh Tú lão tiên giá lâm Trung Nguyên, đang cần ngay hai chục con rắn độc, một trăm con trùng độc. Các ngươi trong Cái Bang xưa nay lúc nào cũng sẵn độc trùng, độc xà, mau mau dâng lên coi. Tinh Tú lão tiên thấy các ngươi ngoan ngoãn dễ bảo may ra tha cho bọn ăn mày khốn khó. Còn nếu không, hà hà, tất cả cũng như tên này thôi.
Nghe bình một tiếng, tên đệ tử Cái Bang đột nhiên bay tung lên, rơi bịch xuống cạnh đống lửa, không còn động đậy gì nữa, hóa ra chết từ bao giờ. Gã đệ tử đó vừa văng đi, để lộ ra một gã thấp bé mặc áo vải, không biết y đã lẻn tới từ lúc nào mà lại giết được một đệ tử Cái Bang rồi náu ở đằng sau như thế.
Toàn Quan Thanh vừa kinh hãi vừa tức giận, trong giây lát trong đầu xoay chuyển bao nhiêu ý nghĩ: "Tinh Tú Lão Quái đổ lên đầu Cái Bang, việc trước mắt nếu không khuất phục thì đến phải một mất một còn. Việc này tuy hung hiểm thật nhưng nếu y chỉ mới dọa một câu, ta đã đem rắn độc trùng độc dâng lên thì anh em trong bang từ nay còn coi ta vào đâu nữa. Ta dĩ nhiên không còn dám tơ tưởng cái chức bang chủ mà cũng chẳng còn mặt mũi nào ở trong bang. Cũng may Tinh Tú Lão Quái chưa đích thân đến đây, chỉ mới có một mình gã này, không có gì phải sợ cả."
Y nghĩ thế nên cười khì khì nói:
- Thì ra đây là nhân huynh của phái Tinh Tú, cao tính đại danh các hạ là chi?
Gã lùn đáp:
- Pháp danh ta là Thiên Lang Tử. Ngươi mau mau dự bị cho đủ độc trùng độc xà đi thôi.
Toàn Quan Thanh cười đáp:
- Các hạ nếu cần độc trùng độc xà thì cũng chỉ là chuyện cỏn con, có gì mà phải lo lắng?
Y tiện tay cầm một chiếc túi vải ở dưới đất lên nói:
- Trong đây có mấy con rắn, xin các hạ xem thử xem Tinh Tú lão tiên dùng có được không?
Gã lùn Thiên Lang Tử kia thấy Toàn Quan Thanh mở miệng một điều "Tinh Tú lão tiên" hai điều "Tinh Tú lão tiên", trong lòng cực sung sướng, thấy y thần thái cung thuận, nghĩ thầm: "Nghe nói gì Cái Bang là bang lớn số một của Trung Nguyên, vừa nghe tên của sư phụ lão nhân gia đã sợ đến mất vía. Ta đem mấy con rắn độc trùng độc về, chắc sư phụ hoan hỉ lắm, sẽ khen ta chu đáo, được việc. Nói gì thì nói, cũng là nhờ uy danh của sư phụ lão nhân gia."
Nghĩ thế y bèn thò đầu vào túi vải để xem. Đột nhiên mắt tối sầm, cái túi đó đã chụp lên đầu y, Thiên Lang Tử kinh hãi, vội vàng múa chưởng đánh ra nhưng không trúng vào đâu cả. Vừa khi đó, trên mặt, trên trán, sau ót đều đau nhói lên, đã bị độc vật trong túi cắn trúng rồi. Thiên Lang Tử không kịp bỏ chiếc túi trên đầu xuống, vội đánh ra hai chưởng nữa rồi bỏ chạy thục mạng. Y trên đầu vẫn còn chiếc túi nên không thấy đường, tay đánh loạn xạ, chỉ thấy khắp đầu, khắp mặt chỗ nào cũng bị cắn, càng hoảng hốt thêm cứ tiếp tục chạy cho nhanh, ngờ đâu bước hụt một cái, lục tục từ trên triền núi lăn xuống, rơi tõm ngay vào khe suối dưới thung lũng, theo dòng trôi đi.
Toàn Quan Thanh vốn dĩ định giết y bịt miệng, ngờ đâu y lại chạy mất, tuy y đã bị bò cạp cắn trúng rồi, lại rơi xuống suối, tính mạng khó bảo toàn, nhưng phái Tinh Tú vốn giỏi sử dụng độc vật, rất có thể y có cách giải độc, còn ở vùng biển Tinh Tú thì chắc biết bơi. Nếu như gã này không chết, phái Tinh Tú hay được, thể nào cũng tới báo thù.
Y trầm ngâm giây lát rồi nói:
- Chúng ta bố trí Cự Mãng Trận, hơn thua với phái Tinh Tú một phen. Không lẽ Kiều Phong đi khỏi, Cái Bang chúng ta không còn đứng vững được nữa, ai sai bảo gì cũng được hay sao? Phái Tinh Tú biết sử dụng chất độc, mình không nên dùng quyền cước binh khí mà cũng phải dĩ độc công độc.
Người của Cái Bang nhao nhao khen phải, lập tức giàn ra bốn bề, bố trí trận thế cách đống lửa mấy trượng, người người ngồi xuống xếp bằng. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y
Du Thản Chi thấy Toàn Quan Thanh dùng túi vải đuổi được Thiên Lang Tử chạy mất nghĩ thầm: "Thì ra trong cái túi của y có độc vật, bọn họ có nhiều túi vải như thế, túi nào cũng toàn là rắn độc trùng độc hay sao? Bọn ăn mày giỏi nghề bắt trùng bắt rắn không có gì lạ. Nếu mình ăn cắp được vài cái túi đem về cho A Tử cô nương chắc cô ta vui mừng lắm."
Y thấy người của Cái Bang ngồi xuống rồi không ai nói năng một lời, người nào bên cạnh cũng để mấy cái túi, có cái thì thật lớn, bên trong có gì cục cựa, Du Thản Chi nhìn mà lạnh người. Lúc này bốn bề hoàn toàn yên tĩnh, nếu như y bò ra thể nào cũng bị người của Cái Bang phát giác, nghĩ thầm: "Nếu bọn họ chụp chiếc túi lên đầu mình, mình có cái lồng sắt không việc gì phải sợ, thế nhưng nếu chúng bắt mình bỏ luôn vào bao chung với rắn rết thì mới thực là hỡi ôi!"
Mấy giờ sau đó vẫn không thấy động tĩnh gì, lại thêm một hồi nữa, trời bắt đầu tờ mờ sáng rồi mặt trời nhô lên, chiếu khắp núi đồi. Trên đầu cành chim hót líu lo, bỗng nghe Toàn Quan Thanh kêu khẽ:
- Đến rồi! Tất cả anh em đề phòng!
Y ngồi xếp bằng trên một phiến đá bên ngoài xà trận, bên cạnh cũng để mấy cái túi, tay cầm thiết địch. Chỉ nghe phía tây bắc văng vẳng tiếng đàn tiếng sáo, một đoàn người chậm rãi đi lên, trong tiếng nhạc có lẫn cả chiêng trống, nghe rất là réo rắt. Du Thản Chi tự hỏi: "Có đám cưới chăng?"
Tiếng nhạc càng lúc càng gần, đến cách xa chừng mươi trượng thì ngừng lại, có tiếng mấy người cùng cất lên:
- Tinh Tú lão tiên pháp giá Trung Nguyên, đệ tử Cái Bang mau mau tiến lên quì xuống nghênh tiếp.
Câu nói vừa dứt, lập tức trống đánh tùng tùng tùng. Ba hồi trống vừa dứt, thanh la đánh choang một cái, tiếng trống liền ngưng bặt, mấy chục người cùng cao giọng:
- Cung thỉnh Tinh Tú lão tiên hoằng thi đại pháp, hàng phục bọn tiểu xú Cái Bang.
Du Thản Chi nghĩ thầm: "Nghe như đạo sĩ làm phép trừ tà bắt ma." Y len lén từ sau tảng đá thò đầu ra nhìn, thấy nơi phía tây bắc có đến hơn hai chục người xếp thành hàng ngang, kẻ thì cầm chiêng trống nhạc khí, kẻ thì cầm phướn cầm cờ, cái xanh cái đỏ trông thật đẹp đẽ, xa xa thấy thấp thoáng trên những lá cờ đó có thêu: "Tinh Tú lão tiên", "thần thông quảng đại", "pháp lực vô biên", "uy chấn thiên hạ"… nhiều câu khác nhau. Trong tiếng tơ tiếng sáo dặt dìu, một ông lão chậm rãi bước ra, những người đứng sau lưng lập tức chia thành hai hàng, lẽo đẽo đi theo cách xa ông ta chừng vài trượng.
Ông lão đó tay cầm một chiếc quạt bằng lông ngỗng, ánh mặt trời chiếu vào, thấy mặt mũi hồng hào, tóc trắng như bông, dưới cằm là ba chòm râu trắng như cước, đồng nhan hạc phát, thật chẳng khác gì người trong truyện thần tiên.
Ông lão đó đi đến còn cách bọn ăn mày chừng ba trượng thì ngừng lại, đột nhiên chúm môi thổi mấy cái, phát ra tiếng thật chói tai, giơ quạt phất một cái đẩy tiếng sáo tới (?), bốn tên bang chúng Cái Bang ngồi dưới đất lập tức ngã ngửa ra.
Du Thản Chi kinh hãi: "Tinh Tú lão tiên này pháp thuật quả nhiên quảng đại thật." Ông lão nở một nụ cười, thổi toe một tiếng, quạt phẩy ra, lại có một người ngã, xem chừng tiếng thổi là một loại ám khí vô hình cực kỳ lợi hại, chỉ trong phút chốc trong Cái Bang đã có sáu bảy người lăn quay ra. Lập tức đằng sau ông lão, tiếng người ca tụng rộn lên:
- Công lực sư phụ chói lọi cổ kim! Bọn ăn mày kia dám đối đầu với mình, thật đúng là đom đóm lập lòe đua tranh cùng vầng nhật nguyệt.
- Châu chấu đá xe quả không biết lượng sức mình, thật tức cười quá đỗi!
- Sư phụ chỉ nói nói cười cười mà đưa cả bọn yêu ma tiểu xú Cái Bang vào chỗ chết, thật dễ như bẻ củi mục mà được toàn thắng, đồ nhi thật chưa từng thấy, đến nghe cũng chưa nghe tới bao giờ.
- Đây là công nghiệp vĩ đại trên đời chưa từng có, nếu sư phụ lão nhân gia không lộ một chút thân thủ thì bọn võ học Trung Nguyên nào có biết trên đời lại có công phu ghê gớm đến mức này.
Trong khi cả bọn ca công tụng đức, nghe chối cả tai thì tiếng ti trúc quản huyền vẫn tấu lên thật là réo rắt. Đột nhiên có mấy tiếng tu tu, Toàn Quan Thanh đã đưa sáo sắt lên môi thổi mấy tiếng. Du Thản Chi nghĩ thầm: "Y thổi sáo làm gì thế? Để nghênh đón Tinh Tú lão tiên chăng?"
Bỗng nghe dưới đất có tiếng sột soạt, từ trong những chiếc túi vải mấy con rắn lớn vằn vện ngũ sắc bò thẳng tới chỗ ông lão. Những đệ tử chung quanh ông lão kinh hoảng kêu lên:
- Rắn kìa! Có rắn độc!
- Chao ôi! Không xong, sao lắm rắn độc thế này.
- Sư phụ ôi, những con rắn độc này lại xông tới mình là sao?
Chỉ thấy tất cả những cái túi của bọn ăn mày đâu đâu cũng có rắn bò ra, con lớn con bé đủ cả, phùng mang lè lưỡi, xông tới chỗ ông lão và bọn đệ tử. Bọn chúng đứa nào đứa nấy quýnh quáng kêu la ỏm tỏi.