Mỹ Ny thức dậy trong một buổi sáng đẹp trời, hồi lâu sau mới ý thức được mình đang nằm trọn trong vòng tay cường tráng, bình yên của anh.
Thời gian trôi qua nhanh thật, thoát cái họ đã lấy nhau được một năm rồi. Chỉ những giây bình yên hiếm hoi này, cô mới có cơ hội ngắm kĩ càng gương mặt của người đàn ông được gọi là chồng mình. Anh đang nằm ngoan ngoãn bên cạnh cô, gương mặt nam tính góc cạnh hoàn hảo, nổi bật hơn hết là sóng mũi cao và đôi môi mỏng gợi cảm. Khi anh cười sẽ lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, khi giận anh thường có thói quen khẽ chau mày và mím môi, đôi mắt nheo lại biểu hiện cơn thịnh nộ của mình. Cũng có một người con trai khác sở hữu đường nét gương mặt, chiều cao cơ thể, vẻ bề ngoài hoàn toàn giống hệt anh nhưng không hiểu vì nguyên nhân nào mà, chỉ cần nhìn thoáng qua cô cũng phân biệt được ai là Hoài Phong – chồng cô. Phải chăng là do xuất phát từ cảm giác quen thuộc và ánh mắt nhu tình khi anh nhìn cô…
Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày cô suýt bị bức hại, giờ nhớ lại cảm giác cũng không mấy xa vời, như chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua mà thôi.
Quãng thời gian sau đó, cô sống không khác một loại động vật về đêm. Ngày thì ngủ li bì như một cách trốn chạy sự tuần hoàn của thời gian. Đêm cô thao thức không tài nào chợp mắt được. Khi bóng đêm bao phủ, cô cứ luôn ám ảnh những đôi mắt thèm khát đó, những đôi mắt như chập chờn ẩn nấp trong bóng đêm, đang quan sát mình…
Cứ thế cô sống đảo lộn cả ngày lẫn đêm, cũng chẳng chịu đi đâu hay gặp gỡ ai, suốt ngày cứ vùi đầu vào những bản thảo, những mẫu thiết kế điên loạn.
Cho đến một ngày mọi sự giới hạn bị phá nát, Trần Hy với gương mặt hốc hác đến đập cửa phòng lôi cô ra ngoài nói chuyện.
Cô nhớ, trong ấn tượng của cô anh chưa bao giờ xuề xòa, chưa bao giờ nhếch nhác, gầy gò như vậy…
Anh nhìn cô hồi lâu, môi mấp máy nhiều lần như có vô số chuyện muốn nói với cô, nhưng nghẹn lại không nói được lời nào. Chợt, anh lao đến ôm cô vào lòng. Mặc kệ cô kháng cự như thế nào cũng không lung lây được vòng tay của anh. Cô cảm thấy người anh run nhè nhẹ, vai cô cảm nhận được sự ấm nóng và ẩm ướt khác thường. Cô phỏng đoán nhưng rồi phủ nhận ngay. Anh lạnh lùng, mạnh mẽ như vậy, sẽ không có chuyện anh rơi nước mắt trước mặt cô.
Trong mơ hồ, cô nghe thấy tiếng nói hơi khàn khan và rất nhỏ của anh.
-“Em gầy quá…Dừng lại đi. Coi như anh cầu xin em, đừng tự giầy vò mình như vậy nữa, được không? Em có biết, em là một nửa sinh mạng của anh hay không?”
-“Lấy anh đi, được không? Anh không cần em hứa hẹn sẽ có một ngày em yêu anh, anh chỉ hy vọng được ở cạnh em, quan tâm chăm sóc em, không phải trên cương vị của anh trai, mà là chồng. Anh sẽ không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoại trừ em nữa, không ai có thể ảnh hưởng đến chúng ta, không ai cả!”
Cô kinh ngạc nghe những lời thổ lộ đau đớn của anh. Cô biết khoảng thời gian qua cô sống sa đọa như thế nào, cũng biết có người âm thầm, lặng lẽ theo dõi cuộc sống của mình. Những đêm thức trắng ngồi trong phòng, cô không bật đèn nhưng lần nào ra ban công, cũng thấy những bóng dáng khiến cô đau lòng.
Họ khờ quá! Cô bây giờ không xứng đáng với bất cứ tình cảm của bất cứ ai cả.
Và vừa nãy, ngay khi Trần Hy ôm chầm lấy cô, cô vẫn kịp nhìn thấy xa xa có một bóng dáng phong phanh, lặng lẽ hướng mắt về phía này.
Cô khẽ lắc đầu, nhẹ giọng trả lời anh.
-“Không anh à, em bây giờ rất bẩn, không xứng với bất kì ai cả.”
-“Không phải, em không hề bẩn chút nào, tên đó chưa làm gì em!”
-“Anh thừa biết là không chỉ có mỗi lần này!” – Mỹ Ny mất bình tĩnh thét lên.
Câu nói của cô cứa đau cả hai người.
-“Nếu như vậy là bẩn, thì anh cũng…Phải rồi, chúng ta ngang hàng.” – Trần Hy vô tri vô giác nói.
-“Còn Hoàng Như thì sao?” – Mỹ Ny hỏi khiến anh chết lặng – “Anh không định chịu trách nhiệm với cô ấy sao?”
-“Không, Mỹ Ny, anh không hề có bất cứ tình cảm nào với cô ấy. Hôm ấy anh quá say, cô ta lại quá giống em, nên anh…anh…”
-“Lại là say. Lần đó ông ta cũng say rượu mà gây ra những chuyện không thể tha thứ đó, để lại trong tim em vô số ám ảnh và nhơ nhuốc. Nay anh cũng muốn dùng lí do này, tạo ra một oan nghiệt khác cho Hoàng Như sao?”
-“Nhưng người anh yêu là em, từ đầu đến giờ, em thừa biết mà.”
-“Hoàng Như cũng yêu anh, vậy ai sẽ yêu cô ấy? Còn con…”
-“Anh sẽ giải quyết chuyện đó, sẽ không có Hoàng Như nào làm ảnh hưởng đến tình cảm chúng ta.”
-“Anh có đúng thật là Trần Hy - người mà em luôn yêu quí không? Phải, nếu ép buộc một người vứt bỏ tình yêu của mình, thì bất cứ ai cũng có phản ứng ích kỉ, nhưng anh có biết tình trạng khi cô ấy đến tìm em không?”
“Mỹ Ny, em xin lỗi vì lúc đó đã có lời trách móc chị, nhưng xin chị, hãy xin anh Trần Hy… cho phép em giữ lại giọt máu này. Nó mới hơn một tháng thôi! Em thậm chí còn chưa cảm nhận được sự tồn tại của nó. Mặc dù đây không phải là kết tinh của tình yêu, anh ấy không yêu em nhưng em…em rất yêu anh ấy, từ lần gặp đầu tiên! Em biết trái tim anh ấy chỉ hướng về chị. Em cũng không có hy vọng tranh giành tình cảm của anh ấy - dù là chút thương hại, nhưng cầu xin chị, hãy cho phép em giữ lại đứa bé này…huhuhu”
Ba ngày trước, Hoàng Như đến nhà cô và cho cô biết một tin chấn động như vậy trong bộ dạng tiều tụy, tái nhợt đến thảm hại.
…
Sau khi nhận được điện thoại khẩn cấp, Mỹ Ny cùng Trần Hy tức tốc chạy đến sân thượng bệnh viện của Bạch Tri.
Một cô gái thanh tú đang đứng trên rìa sân thượng trong sự khẩn trương của bao người. Từng cơn gió lạnh ùa qua, đánh rối mái tóc dài của cô gái, khiến người ta lo sợ đổ mồ hôi lạnh. Bóng dáng ấy quá gầy gò, mảnh khảnh đến nỗi chỉ sợ một cơn gió mạnh một chút đi qua, sẽ thổi bay cô gái xuống đường.
Trông thấy hai người vừa đến, mặc dù không biết có cứu vãn được tình thế không nhưng Bạch Tri vẫn thở phào một hơi. Bệnh biện là nơi cứu người, chứ không phải là nơi tự sát nha.
Không thấy thì thôi, vừa nhìn thấy Trần Hy cô gái đó càng hoảng sợ, theo bản năng lùi về phía sau một bước, khiến người bên dưới đường nín thở.
-“Anh…anh đến đây làm gì? Có phải lại bắt em bỏ đi đứa con không?” – Hoàng Như mắt đỏ ngầu, sợ hãi vô cùng.
Mỹ Ny lạnh lùng nhìn phản ứng của Trần Hy. Anh ấy đã đối xử như thế nào mà khiến cho cô ta hoảng sợ như vậy?
-“Còn chị? Chị đến đây để xem trò hề của tôi phải không? Tôi tự nhận là mình vô sỉ, yêu người không nên yêu, nhưng, tôi không thể khống chế được bản thân mình. Tôi thua rồi, tôi thua cái gọi là tình yêu vĩ đại mà anh ấy dành cho chị, tôi sẽ rút lui mà, buông tha cho con tôi đi, được không?”
-“Cô định dùng cái cách yếu đuối ngu xuẩn này để giải quyết vấn đề ư? Nếu cô liều lĩnh nhảy xuống, ngay cả con cô – mục đích cô muốn bảo vệ cũng không còn. Nếu khôn ngoan, chúng ta ba mặt một lời ngồi xuống nói chuyện!” – Mỹ Ny bước nhẹ về phía trước nói.
-“Chị đừng gạt tôi, tôi biết anh ấy rất yêu chị. Anh ấy muốn dành tình yêu trọn vẹn nhất cho chị, nên sẽ không buông tha cho đứa bé này đâu…” – Hoàng Như giàn giụa nước mắt nhìn sang Trần Hy, rồi quay sang Mỹ Ny – “Chị đừng bước đến! Tôi thà nhảy xuống dưới cho các người ân hận suốt đời, cũng không muốn chúc phúc cho các người. Từ trước đến nay tôi không có ý tranh đoạt của chị thứ gì, nhưng tại sao hết lần này đến lần khác, chị lại đoạt đi những thứ tôi yêu quý nhất? Mẹ cũng vậy, anh ấy cũng vậy…”
-“Cô đừng có quá đáng! Tôi là người quen biết Mỹ Ny và yêu cô ấy trước. Cô chỉ là một người yêu đơn phương, càng không có quyền tranh giành hay chỉ trích ai!” – Trần Hy lạnh lùng đáp.
-“Hahaha, vậy ra người ngu xuẩn là em, người đáng trách là em, tình yêu của em dành cho anh là thấp kém, là gánh nặng! Cho nên, hôm nay em sẽ kết thúc gánh nặng của anh tại nơi này.” – Hoàng Như nghẹn ngào nói rồi nhích người ra lan can.
-“Dừng ngay những trò ngu ngốc này lại đi, sẽ không ai làm hại được con cô hết, người cô yêu sẽ lấy cô như ý nguyện.” – Mỹ Ny thốt ra câu nói khiến Hoàng Như và Trần Hy quay phắt lại nhìn cô.
-“Không, anh không thể lấy cô ấy!” – Trần Hy hoảng hốt nói.
-“Trong mắt em, hình tượng người đàn ông đã giống như hạt cát làm cay xè cuộc đời này rồi, anh đừng khiến cho hình tượng ấy tuột dốc nữa, được không?”- Mỹ Ny lắc đầu nhìn Trần Hy – “Em đã quá ích kỉ hưởng thụ tình cảm của anh, nhưng không thể đáp trả lại được, vậy thì hãy để một người con gái yêu anh thật lòng đến với anh. Hoặc là, còn một cách giải quyết tốt hơn. Nếu mọi oan trái đã bắt đầu từ em, thì hãy để em chấm dứt nó, em cũng quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi!” – nói rồi không kịp mọi người phản ứng, Mỹ Ny chạy về phía lan can nhảy xuống, chỉ nghe tiếng hết tuyệt vọng của Trần Hy, “Không!”
Mỹ Ny không có cảm giác mình đang rơi xuống, chỉ thấy tay phải mình đau nhói vì có một sức mạnh giữ lại. Cô ngước mặt nhìn lên, thấy gương mặt trắng bệt của Hoài Phong. Cô chưa từng thấy qua biểu hiện đó trên gương mặt anh. Sợ hãi, tức giận, đau lòng đan xen phức tạp trong đôi mắt đỏ ngầu. Bàn tay to lớn của anh dùng toàn bộ sức lực nắm lấy tay cô, đau đớn vô cùng.
Chết ư? Cô không sợ!
Nhưng ánh mắt của anh làm cho cô chặn lòng.
Bất chợt một giọt nước mắt rơi xuống trúng má khiến cô kinh ngạc. Anh ấy…?
-“Em đã nói đây là trò chơi ngu xuẩn, tại sao em vẫn cứ làm? Nếu hôm nay em buông tay anh, thì cho dù đang ở thế giới nào đi nữa, em cứ chờ anh xuất hiện để nói cho em biết: Anh hận em!” – Hoài Phong nghiến răng nói.
Trần Hy lúc này đã bình tĩnh trở lại, vội vã chạy đến lan can.
-“Mỹ Ny, anh thua rồi! Anh sẽ lấy cô ấy, sẽ không tổn hại đến mẹ con cô ấy. Anh xin em, hãy nắm lấy tay anh để anh kéo em lên.”
-“Anh thật lòng chứ?” – Mỹ Ny nhìn anh châm chú hỏi.
-“Anh…anh hứa!” – Trần Hy cay đắng trả lời.
-“Được, vậy hôn lễ của chúng ta sẽ tổ chức cùng một ngày.” – Mỹ Ny nói.
-“Hôn lễ, của chúng ta?”
-“Phải, anh và Hoàng Như, em và…Hoài Phong”
Một câu nói như sét đánh bên tai hai người đàn ông.
Trần Hy mặt biến sắc không tin vào những gì vừa nghe được.
Hoài Phong nhìn cô vừa mừng rỡ vừa ngờ vực.
Hiểu được ý của anh, Mỹ Ny ngước nhìn Hoài Phong, nhẹ hỏi, mang theo ánh mắt trưng cầu: “Được không?”
Một thoáng suy nghĩ, như thông suốt ra điều gì, Hoài Phong trả lời mà miệng đắng chát: “Được!”
Mỹ Ny hài lòng rồi nhìn Trần Hy đầy ngụ ý, biết không tránh né được nữa, Trần Hy như mang then tảng đá ngàn cân, khó khăn mở miệng: “Được.”