Con trai độc nhất của nhà họ Trần, với gia tài kết sù, chuyên kinh doanh thị trường cổ phiếu và bất động sản – Trần Hy, lấy vợ.
Đại công tử nổi danh Vũ Hoài Phong – anh trai song sinh của Vũ Hạ Phong – người tiếp quản tập đoàn nổi tiếng trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn An Phong, cưới vợ.
Hai nhân vật đình đám cùng tổ chức đám cưới trong một nhà hàng đẳng cấp, phạm vi tài sản tập đoàn An Phong. Đáng chú ý hơn, cô dâu hai nhà đều xinh đẹp thoát tục, lại là chị em cùng mẹ khác cha.
Trong tiệc cưới, khách mời đến rất náo nhiệt, thi nhau chuốc rượu và chúc phúc cô râu chú rể, khiến cho bên đàn trai tấp nập chắn rượu. Ngay cả khi có một lực lượng hùng hậu đỡ rượu, Hạ Phong còn say be bét, lắc đầu cảm thương anh mình…
Hôn lễ thì náo nhiệt thật đấy, nhưng nếu người khác tinh mắt, sẽ bắt gặp những khoảng khắc thiếu tập trung của hai cặp vợ chồng son.
Đang đứng thờ thẩn trong toilet nữ, Mỹ Ny ngắm nhìn gương mặt diễm lệ của người con gái trong gương. Đây là cô? Hôm nay làm cô dâu rồi, trang diểm thật lộng lẫy xinh đẹp, nhưng sao nụ cười trên môi lại gượng gạo như vậy?
Nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, cô đưa mắt ra nhìn, thấy Hoài Phong với gương mặt ửng đỏ trong bước đi loạng choạng tiến vào. Có lẽ anh say rồi.
-“Sao anh lại vào đây? Đây là toilet nữ?”
-“Anh biết, anh cũng biết em đang trốn trong này.”
Anh nhập nhèng bước đến ôm lấy cô từ phía sau, Mỹ Ny giật mình định thoát ra.
-“Em muốn cho anh ta thấy cảnh vợ chồng chúng ta không ân ái sao? Vẫn chưa kết thúc hôn lễ đâu, mọi thứ vẫn có thể xoay chuyển đấy!” – Hoài Phong ôm lấy cô rất chặt, vừa nói vừa cắn nhẹ vành tai xinh xắn trắng nõn của cô.
Trần Hy sao?
Hiểu được ý của anh, mặc dù không mấy thoải mái nhưng cô không vùng vẫy như trước nữa.
Hoài Phong cười nhẹ, câu nói vừa rồi của anh cũng là đang nhắc nhở cô, nếu bây giờ cô có hối hận, mọi chuyện vẫn còn xoay chuyển được. Mặc dù khi nói đến đó, lòng anh run rẩy không thôi, anh không biết mình sẽ tổn thương thế nào nếu cô nói cô hối hận. Lấy cô là hạnh phúc mà anh không ngờ đến, nhưng anh càng không muốn cô đến bên anh trong sự giầy vò và ép buộc. Cũng may…
-“Hôm nay em rất đẹp, vợ của anh!” – nói rồi bất kể cô kháng cự, anh áp môi xuống hôn cô cuồng nhiệt. Anh muốn dùng hành động để chứng minh đây không phải là mơ.
Nhìn cảnh diễn ra trước mắt, Trần Hy quả thật muốn lao đến tẩn cho Hoài Phong một trận, nhưng anh phải lấy danh nghĩa gì? Họ là vợ chồng, và anh, kể từ hôm nay cũng trở thành chồng của người khác mất rồi…
…
Đêm xuống cũng là lúc khách khứa ra về gần hết. Mỹ Ny choáng váng sau một ngày tiếp đãi mệt mỏi. Thấy cô đứng không vững Hoài Phong vội đưa tay ra đón, chứng kiến hành động này, Hạ Phong từ xa dắt tay Ý Nhi cười tí tởn đi đến.
-“Gấp như vậy sao ông anh quý hóa? Còn sức không?”
Ý Nhi nhéo vào eo chồng một cái rõ đau, cũng khó trách Hạ Phong nói nhăng nói cuội, cả ngày nay Hạ Phong đã giúp anh trai chắn không ít rượu, cũng say không phân biệt được đông tây nam bắc rồi.
Hoài Phong lườm em trai mình một cái, khiến Hạ Phong cười vang.
Mỹ Ny đưa mắt nhìn Trần Hy và Hoàng Như cách đó không xa, nói bên tai Hoài Phong: “Dìu em qua đó.” Hoài Phong phối hợp ôm eo cô qua đó.
Nụ cười trên mặt Hoàng Như nhạt dần, thay vào đó là sự bối rối. Phải biết rằng, hạnh phúc này cô có được là đổi lấy sự hy sinh của người khác, cô không biết phải đối mặt với người chị này như thế nào nữa?
-“Đã là vợ người ta rồi, em phải biết trân trọng hạnh phúc của mình.”
Lần đầu tiên nghe Mỹ Ny gọi mình là ‘em’, Hoàng Như khó tránh khỏi xúc động.
Mỹ Ny lôi từ trong túi Hoài Phong ra một chiếc hộp trang sức tinh xảo, mở ra thấy trong đó có một bộ trang sức cực kỳ tinh tế, nhìn thôi cũng biết giá trị xa xỉ như thế nào. Hoàng Như đang tỏ vẻ khó hiểu nhìn thì Mỹ Ny cầm lấy sợi dây chuyền trong bộ trang sức, đeo vào cổ Hoàng Như.
-“Chị tặng em. Ý nghĩa của mẫu thiết kế này là ‘Vĩnh cữu’, phải hạnh phúc đấy!”
Dẫu cho trước đây có bao nhiêu hiềm khích, chỉ cần một từ ‘chị’ này của Mỹ Ny, đã xóa tan tất cả. Hoàng Như xúc động ôm lấy chị mình.
-“…Chị cũng vậy!”
…
Đưa cô dâu về đến nhà riêng của mình, Hoài Phong như trút được gánh nặng ngàn cân, anh đỗ người lên chiếc giường mềm mại, bên cạnh chỗ Mỹ Ny đang ngồi.
Thật là mệt!
Cũng may anh rút kinh nghiệm từ sau lần đám cưới của em trai, anh nhanh trí đưa cô dâu của mình về nhà mới, nếu không lại một phen mệt mỏi xua đuổi đám bạn nháo tân phòng.
-“Cả ngày mặc chiếc áo cưới kềnh càng, em không mệt sao?” – anh chồm dậy hỏi cô vợ nhỏ đang ngồi nghỉ ngơi cạnh giường.
-“Ưm, vậy em đi tắm trước.”
-“Có cần anh giúp em cởi nó ra không?”
-“Anh quên là em làm nghề gì sao?” – Mỹ Ny lườm Hoài Phong đang cười tí tởn trên giường.
Nửa tiếng sau, cô tẩy trang và tắm gội thoải mái ra ngoài, thấy anh đang mặc đồ ngủ thoải mái, dựa lưng vào thành giường đọc báo.
-“Con gái tắm lâu thật đấy! Anh tắm sau em 5 phút mà lại xong trước em 5 phút.” – anh không khách khí nhìn đồng hồ trêu.
Lúc này cô đã thay bộ áo cưới nặng nề trên người và đang mặc bộ đồ ngủ đen huyền nữ tính. Mặc dù không tính là gợi cảm, nếu không muốn nói là bảo thủ, nhưng trong mắt anh cô vẫn đẹp đến rạo rực lòng người.
-“Lại đây!” – anh đưa tay hướng về phía cô, nhẹ giọng ra lệnh – “Anh giúp em sấy tóc.”
Nếu trong trường hợp bình thường, cô sẽ từ chối, nhưng hôm nay quả thật là một ngày vắt kiệt sức người và cô khá lười trong việc tự sấy tóc cho mình.
Tiếng gió vù vù bên tai, thêm bào đó là những động tác dịu dàng của anh khiến cô rất thoải mái và bắt đầu buồn ngủ.
-“Tóc của em cũng không dài hơn tóc anh là mấy nhỉ?” – mặc dù tóc của cô đã dài ra trông thấy và ngoan ngoãn nhuộm lại màu đen huyền để chuẩn bị trong ngày cưới, nhưng anh vẫn thích trêu chọc.
-“Ưm!” – cô trả lời không ý thức, hai mí mắt bắt đầu biểu tình đòi gặp nhau. Không cưỡng lại được nữa, cô ngã người vào lòng anh ngủ gà ngủ gật.
Thân hình của cô khá nhỏ nhắn, thêm vào đó là làn da mềm mại như trẻ con cùng với mùi sữa tắm quanh quẩn trong không khí, nếu hoàn cảnh này lọt vào tay bất cứ người đàn ông nào, không khó đoán chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vậy mà anh, một người chồng danh chính ngôn thuận, chỉ biết thở dài ngao ngán kềm chế xúc động muốn hành hung, bóp bóp cái mũi của cô.
-“Em tin tưởng anh như vậy sao? Chưa lúc nào anh muốn quẳng đi cái nhân phẩm chết tiệt mà làm chuyện có lỗi với em như lúc này!” “Cho em biết, chỉ khi bên anh em mới được phép tin tưởng, ỷ lại như vậy thôi đấy!” “ Vợ ơi, anh sẽ chờ cho đến một ngày, em không còn bất cứ áp lực nào khi anh chạm vào nữa. Ngủ ngon, vợ yêu của anh!”
Anh thì thầm vào tai cô rồi hôn quanh quẩn lên mặt, lên mắt, mũi, đôi môi nhỏ xinh… Trước khi nhận thấy mình mất đi khống chế, anh ép mình dừng lại rồi ôm cô đi vào giấc ngủ.
….
Sáng sớm, Mỹ Ny tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu và ngon vô cùng. Đã lâu rồi cô mới được hưởng thụ buổi sáng bình yên và tĩnh lặng như thế. Đang định vươn vai ngồi dậy thì phát hiện vòng eo và chân mình bị khóa lại. Định thần lại mới ý thức được là cô đã trờ thành vợ của người ta, còn đây là nhà tân hôn của bọn họ.
Tư thế thân mật này khiến cô có chút cứng nhắc, thật không hiểu nổi tại sao hôm qua mình lại ngủ ngon được trong tư thế này nữa?
Năm phút trôi qua, người cô bắt đầu ê ẩm, phải cựa quậy thôi.
Nghe thấy tiếng anh cười khẽ ở phía sau, cứ tưởng anh sẽ buông tha cô, ngờ đâu vòng tay đặt trên eo ngày càng chặt, anh còn dụi dụi người vào sau gáy cô như một con mèo to xác đang làm nũng.
-“Vợ anh dậy rồi sao? Tối hôm qua ngủ có ngon không?” – chất giọng trầm ấm của anh vào buổi sáng hơi khàn khàn, nhưng vẫn vô cùng êm tai, giọng điệu nói lên tâm tình của anh hiện tại không tồi.
-“Em đau mình…buông em ra được không?” – Mỹ Ny trả lời.
-“Em thật thơm quá! Ôm lại dễ chịu thế này, anh thật không nỡ buông ra” – anh thủ thỉ bên tai cô, không ngừng cọ cọ rồi lại kéo cô vào lòng.
Mỹ Ny bắt đầu phản kháng, chợt khựng lại khi cảm nhận được có vật vừa cứng vừa ấm nóng không yên phận phía sau lưng mình. Là người trưởng thành thì không thể không biết có là cái gì…cô càng quyết liệt hơn cố thoát khỏi anh. Hoài Phong không yếu thế vẫn cứng đầu đùa giỡn cô, cô điên người dồn lực vào khuỷu tay thúc ngược vào người anh. Vốn là người học võ, sức lực cô dùng cũng không hề nương tay, nếu không làm gì được anh thì thật xin lỗi cho người thầy đã dạy võ cho cô. Hoài Phong cảm thấy ngực đau nhói, nới lỏng vòng tay thì Mỹ Ny xoay người tung cho anh một cước nữa khiến anh thành công lăn xuống giường, một đường đẹp mắt.
-“Em định mưu sát chồng đấy à?” – Hoài Phong lồm cồm bò dậy, định xông lên tóm lấy cô thì chợt đình công mọi hành động, ngồi bệt lên giường, tà tà nhìn cô cười.
Bắt gặp nụ cười nham nhở cùng ánh mắt không thể bại hoại hơn của anh, cô có phần chột dạ nhìn lại bản thân mình. Cô nổi giận đùng đùng khi thấy anh nhìn chằm chằm vào ngực mình, vị trí do giằng co lúc nãy nên một bên vai áo trễ xuống lộ ra cảnh xuân, muốn bao nhiêu quyến rũ có bấy nhiêu quyến rũ, muốn bao nhiêu mất mặt có bấy nhiêu mất mặt…Thật ra còn có chiếc áo con che chắn, nhưng từ ánh nhìn nóng bỏng của anh khiến cô xấu hổ, cứ như mình đang trần trụi trước mặt anh vậy. Giận quá hóa thẹn, cô vội khom người xuống nhặt chiếc gối bên cạnh nện vào người anh, che đi ánh mắt tà mị ấy rồi đùng đùng đi vào phòng tắm…
Hoài Phong vẫn ngây ngô ngồi đó cười, anh vui mừng khi phát hiện Mỹ Ny nổi giận, cáu kỉnh với anh. Như vậy chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ cô ấy bắt đầu có chuyển biến tốt, bắt đầu trở lại là người con gái hoạt bát, năng động, càn quấy lúc trước chứ sao. Anh không phấn khởi mới là lạ!