Thuẫn Kích Chương 212 : Thiêu thân lao vào lửa

Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh
Quyển 1: Trọng Sinh
Chương 212: Thiêu thân lao vào lửa

Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Vip.vandan
Share by các Mạnh Thường Quân


Đã chết, đều đã chết.

Trang viên Taylor biến thành một mảnh đổ nát, các đệ tử của gia tộc Taylor cơ hồ tất cả đều đã chết, các trưởng lão của câu lạc bộ Mãnh Thú cũng đều đã chết, hơn mười trưởng lão của các câu lạc bộ khác đồng dạng cũng đã chết ở đây, Phỉ Lâm trưởng lão câu lạc bộ Yêu Nghiệt vất vả đi một chuyến tới đây, nhưng lại gặp Tang Thiên, nàng ngàn vạn lần không nên đi trêu chọc Tang Thiên, bởi vì trêu chọc Tang Thiên phải trả một cái giá quá lớn, một khắc trước khi chết nàng vẫn không thể chấp nhận.

Khi lực lượng ba động xung quang đống đồ nát tiêu tan, Tang Thiên cũng đã biến mất.



Tiết Thiên Diệp, Lam công chúa nhíu máy cố gắng từ trong đống đổ nát tìm kiếm thân ảnh của Tang Thiên, nhưng không có bất cứ thu hoạch gì, hai nàng đứng nơi đó, nhăn mặt nhăn mũi, giống như đang lẩm bẩm cái gì đó.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Ngồi ở bên trong huyền phù xa, Tiết Thiên Diệp nhìn khung cảnh bên ngoài cừa kính đang trôi đi cực nhanh, một đôi mắt đẹp không ngừng nhấp nháy, giống như đang thất thần vậy, trong đầu đang suy nghĩ về một màn vừa mới phát sinh, nghỉ đến cảnh máu tanh đó, nàng khẽ lắc đầu, cùng Tang Thiên quen nhau đã gần nữa năm thời gian, nhưng nữa năm qua, thời gian cùng với cái tên kia gặp mặt nhau dường như chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, lúc muốn gặp hắn, tìm không được, thật vất vả lắm mới gặp mặt nhau, nhưng người này một lời cũng không nói liền biến mất.

Người này tại sao lần nào cũng như vậy? Thần thần bí bí làm cho người ta không thể nắm bắt được suy nghĩ.

Cẩn thận nhớ mỗi lần cùng Tang Thiên gặp nhau.

Tiết Thiên Diệp lại càng phát hiện có cảm giác người này làm việc thật sự là, nói như thế nào nhỉ, quả thật là làm cho người ta không thể tiếp nhận rồi, lần trước chỉ là đánh chết Thất Diệu, mà lần này là trực tiếp làm thịt hơn 300 chiến sĩ của Thánh Đường củng với một bá tước, thậm chí còn có...

Còn có trưởng lão của các câu lạc bộ, vương tọa câu lạc bộ Mãnh Thú, trưởng lão Phỉ Lâm, trời ah! Tự mình nghĩ lại, Tiết Thiên Diệp liền cảm giác được một trận đau đầu, nàng mặc dù không biết Tang Thiên tại sao muốn làm như vậy, nhưng nàng lại rõ ràng, hậu quả của việc Tang Thiên làm như vậy là cùng mười đại câu lạc bộ đối địch, là cùng Thánh Đường đối địch, là cùng vinh quang đỉnh đối địch.

Hắn muốn làm cái gì? Tiết Thiên Diệp không biết, ngoại trừ nghi hoặc, còn lại chính là lo lắng, nàng không biết bản thân đối với Tang Thiên có loại cảm tình gì, nhưng nàng biết Tang Thiên là người nam nhân của cả đời mình, làm cho nàng buồn bực chính là, nam nhân này quá thần bí.

Làm cho nàng không thể nào xuống tay.

Cả đầu rúc vào trên của sổ xe, trên khuôn mặt yêu kiều Tiết Thiên Diệp có một chút u buồn.

"Tiểu thư, ngươi...ngươi cùng hắn quen biết lúc nào."
"Người nào?"

"Là Tang Thiên."

Hồng Đào bên cạnh đã sớm nhìn ra Tiết Thiên Diệp đối với tiểu tử kinh khùng kia hình như có một chút ý tứ, nhưng nếu là trước, hắn khẳng định sẽ rất cao hưng, dù sao cũng tận mắt nhìn thấy Tiết Thiên Diệp lớn lên, nàng giống như một đứa cháu của mình vậy, cô nàng này ánh mắt bình thường rất cao, bao nhiêu công tử theo đuổi, nhưng nàng cũng không thèm để ý, nhưng lần này:" Tang Thiên mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng lại có được bản lĩnh thông thiên, sợ rằng ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn, bất quá, người này hỉ nộ vô thường, tính cách quái dị, không kiêng nể gì, sát tâm quá nặng."

"Đáng tiếc, lại cùng với Thánh đường đối nghịch, sống không lâu, tiểu thư, ta khuyên ngươi sau nên ít cùng hắn gặp mặt, chuyện này tin tưởng không lâu nữa sẽ truyền ra ngoài, đến lúc đó thân phận của hắn có thể so với ác nhân cáp còn nghiệm trọng hơn nhiều."

Điểm này, Tiết Thiên Diệp hiển nhiên có thể nghĩ đến.

Cũng là bởi vì chuyện này.

Cho nên nàng mới buồn bực như vậy.

"Hồng gia gia, ngài yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào, bất quá chờ sau khi ông nội của ta xuất quan, ngài ngàn vạn lần đừng nói với ông nội của ta."

"Ôi! Được rồi."

Hồng Đào cũng chỉ có thể thở dài.

"Đáng tiếc, đáng tiếc, một viên ngọc tốt như vậy, nếu như hắn không đi con đường này, người này sau này thành tựu không thể đo lường àh! Chỉ không biết sư phụ của hắn là ai? Chắc phải là một vị cao nhân tuyệt thế."

Thành thị Thượng Kinh, xã khu Thiên Chi Lam, câu lạc bộ Lão Niên.

"A! Sắp khai giảng rồi."

Khuôn mặt xinh xắn, mái tóc dài màu tím, khí chất điềm tĩnh, Dạ Nguyệt nghiêng đầu qua gối lên hai tay.

Có chút nhàm chán trò chuyện trên inte, còn cò hai ba ngày nữa là Học viện quân sự Phương Đông sẽ khai giảng, cũng tức là nàng phải dừng công việc ở nơi này, ngẫm lại có chút không muốn.

"Uh? Tiếng gì vậy?" Cảm giác được bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, Dạ Nguyệt lập tức đứng dậy dậy đi ra ngoài.

"Huấn luyện viên!" Vừa nhìn thấy Tang Thiên, sự u sầu của Dạ Nguyệt lập tức tan thành mây khói, khi nhìn thấy ác nhân cáp bên cạnh Tang Thiên, Dạ Nguyệt lại càng hoảng sợ.

Lúc này ác nhân cáp vẫn có bộ dạng nô phó như trước.


Mặc dù mặt mũi có chút lem luốc quần áo rách nát.

Mặt đờ người ra, đôi mắt tam giác mặc dù mở rất to.

Nhưng lại vô thần.

"Oh, hắn chỉ là bị trúng một chút công kich Tinh Thần mà thôi, nghỉ ngơi một lát là tốt."



Thịnh thiên dẫn theo ác nhân cáp.

Mở cửa phòng làm việc đem theo ác nhân cáp tiến vào.

Tang Thiên dường như hồ có chút mệt, trở lại phòng làm việc của mình, nằm ngữa trên ghế, mắt có chút nhắm lại.

Dạ Nguyệt nhìn Tang Thiên nhắm mắt lại, giống như muốn nghỉ ngơi, nàng ngẫm lại hay là chờ ngày mai hãy nói.

Đang muốn xoay người rời đi.

Âm thanh của Tang Thiên đã vang lên:" Oh, được rồi, Dạ Nguyệt, bắt đầu từ ngày mai ngươi không cần phải đi làm nữa."

"Hả! Tại sao?" Dạ Nguyệt cả kinh.

Chợt ủy khuất nói:" Huấn luyện viên, em có chỗ nào làm không tốt sao?"

"Con bé ngốc, em không muốn đi học sao."

"em còn tưởng rằng huấn luyện viên muốn đuổi em."

Tang Thiên lắc đầu, không có tiếp tục nói, nếu còn để Dạ Nguyệt tiếp tục ở lại chỗ này, có thể sẽ có nguy hiểm, Tang Thiên là người, không phải thần, chỉ bất quá là sồng lâu một chút mà thôi, có một số việc rất nhiều lúc hắn cũng không có cách nào hòan toàn nắm chắc trong tay.

Về trật tự câu lạc bộ, nói thật, cho đến hiện tại Tang Thiên vẫn chưa quyết định được rốt cuộc có nên thanh trừ hoàn toàn không, đặc biệt là câu lạc bộ Vương Giả cùng câu lạc bộ Yêu Nguyệt, trong câu lạc bộ này mặc dù cũng có người quen cùng nữ nhân của hắn, thời gian dài như vậy không có ra tay.

Cũng là bởi vì nguyên nhân này.

Sống thời gian dài như vậy, nếu như nói cái gì là cho Tang Thiên nhìn trúng, khẳng định là bằng hữu, sống thời gian càng dài, thì loại cảm giác cô đơn càng mãnh liệt.

Tang Thiên ngẫu nhiên sẽ đi gặp vài người bằng hữu giải buồn.

Hay là đi tìm mấy người nữ nhân đi phát tiết.

Chỉ khi nào có giao tiếp, những người này sẽ khác sâu trong trí nhớ ngàn năm của Tang Thiên.

Người là loại động vật có tình cảm, cũng không phải nói sống thời gian dài quá, mấy thứ này có thể lãnh đạm, trước kia Tang Thiên cũng cho rằng như vậy, nhưng theo thời gian sống càng ngày càng dài, hắn phát hiện căn bản không phải như vậy, trái lại, sống thời gian càng dài.

Đối vời trước kia càng tưởng niệm.

Lắc đầu, hút một điếu thuốc, Tang Thiên thật sự không muốn tìm phiền não cho mình, đi từng bước, tính tửng bước vậy.

Có lẽ hắn là một người có tình cảm sâu đậm, có lẽ hắn là một người tuyệt tình, có lẽ cũng không phải, nhiều năm như vậy trôi qua, bản thân là ai, càng sống lại càng hồ đồ, bất quá có một chút có thể khẳng định chính là, hắn tuyệt đối là một người lười biếng, nếu như chuyện đã tới chân một loại trình trạng làm cho hắn không thể xử lý, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn áp đặt.

Tiễn Dạ Nguyệt ra tận cửa, lúc gần đi, Tang Thiên còn nhét vào trong kim tạp của nàng một số tiền lớn.

Khi tời tối, thành thị Thượng Kinh có chút rét lạnh, Tang Thiên mặc dù không e ngại nóng lạnh gì.

Nhưng trên người vẫn mặc một cái áo như trước, tiện tay vứt điếu thuốc lá đi, đang cân nhắc nên đi đâu để lót bao tử, lúc xoay người lại, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Đó là một người phụ nữ, mái tóc màu lam buông xuống bên hông.

Trên khuôn mặt kiều diễm một đôi mắt màu lam đang mở to, nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó.

Mặc một bộ đồng phục vận động màu trắng.

Cứ như vậy nhìn Tang Thiên, một trận gió lạnh kéo tới, thổi bay mái tóc dài màu lam của nàng bay tán loạn.

Mái tóc tung bay trước khuôn mặt, sau khi Lam Tình nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc, mới nhẹ giọng hỏi:" Không phải nói muốn mời ta ăn cơm sao?"

Nguồn: tunghoanh.com/thuan-kich/quyen-1-chuong-212-mR9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận